Hai người dắt tay nhau đi một vòng quanh cây thông lớn. Phía dưới gốc cây người ta có để mấy hộp quà để trang trí, Thiên An đứng nhìn một lúc rồi học theo mấy đứa nhỏ gần đó cầm mấy hộp quà lên lắc, xem thử bên trong có quà thật hay là không. Lắc mãi mà không nghe thấy gì thì lập tức quay qua cáo trạng với Hoài Nam.
Hoài Nam nhìn mà muốn ngất với sự đáng yêu ngốc nghếch này. Sau khi đem hộp quà từ tay Thiên An cất về chỗ cũ, hắn dẫn cậu đến chiếc ghế đá gần đó để ngồi nghỉ.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm hai người bất giác rùng mình, Hoài Nam giúp cậu kéo khuy áo khoác lên cao sau đó mới kéo của mình.
Hoài Nam nhìn Thiên An, thấy cậu vẫn luôn hướng mắt về hai đứa trẻ đang chơi đùa bên cây thông, miệng cứ tủm tỉm cười. Có lẽ do gió lạnh, cậu bây giờ đã tỉnh táo hơn, ánh mắt đã không còn mơ màng như ban nãy nữa. Nhìn được một lúc, Thiên An bỗng nói.
“Hồi đó tao với mày cũng hay chơi đùa vậy nhỉ?”
Tuy cậu không nhìn vào mình nhưng hắn biết cậu là đang nói với mình. Hoài Nam gật đầu, cũng đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đó.
Thiên An lại nói tiếp.
“Hồi đó mấy cô chú trong xóm ai cũng nói tao với mày lúc nào cũng như hình với bóng, họ cho rằng khi lớn lên tao với mày cũng sẽ mãi là đôi bạn thân thiết như vậy.”
Hoài Nam mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô đó, nếu hắn không có thứ cảm xúc khác thì có lẽ sẽ thật sự như bọn họ nói, hai người sẽ trở thành đôi bạn thân thiết mãi mãi.
“Ừ, nhiều người còn lầm tưởng tao với mày là anh em một nha cơ mà.”
“Nhưng bây giờ mày khác rồi.”
“…”
Hoài Nam khựng lại, quay qua nhìn Thiên An. Cậu vẫn giữ tư thế ban nãy, mắt vẫn dõi theo hai đứa bé kia, nhưng nụ cười trên môi đã không còn nữa, ánh mắt cũng trở nên suy tư hơn.
Hoài Nam bỗng trở nên gấp gáp.
“Tao khác gì?”
Thiên An im lặng càng lâu, sự lo lắng trong Hoài Nam càng nhiều. Qua một lúc, nơi đây đã bớt dần người, không gian cũng dần dần trở nên yên tĩnh hơn.
Hai đứa bé đã theo chân ba mẹ đi về từ bao giờ. Thiên An quay qua nhìn Hoài Nam, dùng đôi mắt ủ rũ của mình mà nhìn hắn.
“Mày không còn coi tao là bạn nữa.”
“…”
Bàn tay phía dưới hơi siết lại, hắn cảm giác lòng mình đang nóng bừng lên mặc cho có vô số luồng gió lạnh thổi qua người.
“Tại sao tao không coi mày là bạn chứ? Mày vẫn còn say lên nói loạn hả An?”
Thiên An cau mày không vui.
“Tao không nói loạn.”
Bỗng nhiên cậu chồm đến, đối mặt với hắn chất vấn.
“Mày không coi tao là bạn không phải là do mày thích tao sao?”
“…”
Cả người Hoài Nam cứng đời, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Thiên An chưa từng thấy biểu cảm này của hắn bao giờ nên cũng sững lại, nghĩ lại lời mình vừa nói tự cậu cũng thấy hoang mang, hốt hoảng rụt người lại.
Không phải cậu định giấu chuyện cậu biết tình cảm của hắn hay sao? Sao nay lại nói huỵch toẹt ra hết thế kia. Đúng là rượu vào là lời ra mà, bao nhiêu cũng cứ tuôn ra hết.
“Tại sao mày lại nói vậy hả An? Tại sao mày lại…” biết chuyện đó chứ…
Thiên An ngập ngừng quay mặt đi, lỡ nói rồi thôi thì… tới đâu hay tới đó vậy.
“Hôm học nhóm ở nhà tao, lúc mày nói chuyện với thằng Long, tao… có nghe thấy.”
Thiên An cúi gằm mặt, không để cho Hoài Nam nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình.
Hoài Nam thở dài, dù biết sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra cảm xúc của hắn, hắn chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.
“Vậy mày cảm thấy thế nào?”
“…”
“Có thấy tao… ghê tởm không?”
Thiên An nghe xong phải ngước lên sửng sốt nhìn Hoài Nam, sao hắn lại nói hai từ đó chứ? Cậu chưa bao giờ có cảm giác tiêu cực như vậy khi biết cảm xúc của hắn đối với mình, cảm giác cậu có chỉ là lo lắng mà thôi. Cậu lo hai người sẽ ra sao khi mọi chuyện được nói rõ ra giống như hiện tại, cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc của hắn như thế nào, cũng như không biết đối mặt với cảm xúc rối bời của bản thân mình.
Với cái đầu hay suy nghĩ nhiều hơn là nói của Hoài Nam, bắt gặp ánh mắt sửng sốt ấy thì hắn xem như rằng mình đã nói đúng cảm giác của cậu nên cậu mới nhìn hắn như vậy.
“Tao hiểu rồi, chúng ta về thôi, về trễ mẹ mày sẽ lo đấy.”
Nhìn nụ cười gượng gạo của Hoài Nam, cậu biết hắn lại hiểu lầm ý cậu. Khi hắn vừa đứng lên muốn đi thì cậu vội kéo tay hắn lại.
“Mày hiểu cái gì mà hiểu chứ? Hiểu là tao ghê tởm mày á hả? Đừng có mà điên!”
Thiên An thật sự đang tức giận với Hoài Nam, tên này bình thường không phải thông minh lắm hay sao? Sao hôm nay chỉ với một ánh mắt khác thường của cậu liền trở nên khờ thế này cơ chứ.
Hoài Nam nuốt nước bọt, bắt lấy một tia hi vọng vừa bay đến với mình, hắn nhìn gương mặt đang tức giận của cậu, e dè hỏi.
“Mày không ghét tao ư?”
“Tại sao phải ghét?”
“Vì tao… có cảm xúc không nên với mày.”
Thiên An mím môi, thật muốn đánh cho tên khờ này một trận.
“Cái gì mà nên hay không nên chứ? Tao biết tao vốn ưu tú nên ai nhìn cũng thích, ngay cả mày… à… ờm cũng không ngoại lệ… Tao chỉ là không biết nên đối mặt ra sao thôi, dù sao tao với mày cũng là bạn từ nhỏ đến lớn mà, chứ tuyệt đối không… ghét đâu.”
Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, hai lỗ tai cứ đỏ dần lên. Dười ánh sáng hắt ra từ cây thông, Hoài Nam có thể nhìn rõ nó, đầu hắn bắt đầu mơ màng.
Thiên An lén đưa mắt nhìn hắn, cậu cũng không biết rõ cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ biết là cậu không muốn hắn trở nên xa cách với mình.
Hoài Nam mím môi, quyết tâm đánh cược một lần, hắn quay hẳn người sang đối mặt với cậu.
“Vậy… Thiên An, tao thích mày.”
“…”
“Tao biết là mày không có cảm xúc giống tao, cho nên… mày cho tao được theo đuổi mày nha?”
“…”
Thấy cậu vẫn cứ im lặng, hắn ngập ngừng nói thêm.
“Nếu mày sợ mất bạn thân… thì có bạn trai bù vô cũng được mà.”
“…”
Thiên An đơ người ra, uống có mấy ly rượu vào người mà tới giờ nó hình như vẫn chưa tan hết thì phải, mặt cậu nó đang nóng bừng đây này.
Thiên An cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi, cậu vậy mà không tìm ra một chút kháng cự nào ở trong tâm trí mình.