Mùng bốn Tết, lớp cậu kéo nhau qua nhà thầy chủ nhiệm để chúc Tết. Thầy của họ năm nay tầm 30 tuổi, chưa vợ con gì, thầy cũng thuộc tuýp người đẹp trai vui tính nên hay bị đám nhóc bọn họ trêu gọi thầy là ‘anh Tuấn ế vợ’, thầy mặc dù rất bất lực, cũng nhiều lần giả vờ tức giận dọa nạt bọn nhóc nhưng bị gọi riết rồi cũng quen, đôi khi còn hùa theo bọn họ nữa.
Nay mới sáng sớm, thấy đám nhóc bình thường quậy phá nhưng nay lại khoác lên mình bộ dạng ngoan ngoãn đến nhà chúc Tết, thầy cảm động thì cảm động thật nhưng vẫn quen tính cho đám nhỏ xô nước lạnh.
“Sớm dữ à, sao bình thường không thấy mấy anh chị đi học sớm như vậy ha?”
Cả đám trề môi, đồng loại nhìn thầy mình với đôi mắt đầy ai oán, đầu năm đầu tháng thầy nói lời nào đó bớt đả kích không được vậy ạ, bộ tụ em hay kéo nhau đi học trễ lắm hay gì?
Ừ thì đúng vậy đấy, lần nào lớp bị trừ điểm thi đua đều là lý do này mà.
Thầy Tuấn bất lực mở rộng cửa nhà, cả đám te te nối đuôi nhau đi vào, chưa đầy năm phút các vị trí có thể ngồi trong phòng khách đã bị chiếm đóng.
Mẹ của thầy Tuần là người yêu thích mấy người bạn nhỏ, thấy học trò con mình đến chúc Tết cười rất hiền hòa mang trà bánh ra đãi đám nhóc bọn họ. Cả đám được ăn cười toe toét với bà, vài đứa khéo mồm khèo miệng chúc Tết cùng khen bà vài câu khiến tâm tình bà cao hứng treo tận lên mây xanh, lúc rời đi miệng vẫn còn tủm tỉm cười.
“Ê An, thằng Bảo nó bị gì đấy?”
Thiên An ngồi một bên im lặng cho miếng mứt vào miệng, nghe cậu bạn nói xong thì cũng lia mắt một vòng quanh nhà tìm kiếm vị trí của Gia Bảo, đến khi nhìn thấy một cục ủ dột ở góc nhà thì không khỏi giật mình. Làm bạn bè thân quen nhiều năm cậu không khỏi lo lắng cho tình trạng của bạn mình vội đứng lên đi lại xem thử tình hình.
Càng đến gần cậu càng nhìn thấy rõ nửa gương mặt u ám của cậu bạn lộ ra khỏi cánh tay. Biết tâm tình Gia Bảo hẳn đang không tốt, cậu nheo mắt suy nghĩ một chút rồi tiến đến nhẹ nhàng đặt mông ngồi cạnh cậu bạn. Thấy Gia Bảo biết mình đến nhưng không phát ra chút phản ứng nào, cậu khẽ mở lời thăm dò.
“Bảo, có chuyện gì à?”
Gia Bảo nâng đôi mắt ủ rũ lên nhìn cậu, song lại như không có sức lực mà gục xuống, Thiên An giật mình tưởng cậu bạn đang có vấn đề gì đó về sức khỏe định nhướn người qua xem thì giọng nói buồn bã của Gia Bảo chậm rãi truyền đến.
“Con Hà… nó sắp đi du học rồi.”
Thiên An a nhỏ một tiếng thu người về, chuyện này hôm qua cậu được Hoài Nam nói cho nghe, cũng đã nhắn tin qua chúc mừng Thúy Hà nhưng lại quên mất chuyện của Gia Bảo, cậu bạn của cậu thích người ta mà, tình yêu chưa chớm nở mà người kia đã đi mất, ai da cũng đủ khổ mà.
Thiên An nhìn cậu bạn ấp úng nửa ngày mới dám hỏi.
“Mày… chắc chưa tỏ tình với nó hả?”
Gia Bảo chán nản thở dài, Thiên An nhìn là hiểu, xem ra là chưa nói.
“Mà sao mày biết tao thích nó?”
Dười ánh mắt thăm dò của Gia Bảo, Thiên An hơi mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác.
“Thì nhìn là thấy mà.”
Gia Bảo xì một tiếng, lầm bầm.
“Vậy mà chuyện của mình lại không nhìn ra.”
Thiên An lãng đầu ngượng ngùng gãi nhẹ vành tai. Biết rồi ấy chứ.
Lại thấy Gia Bảo đang trở về trạng thái u sầu, cậu nhìn không nổi mà thở dài, lần đầu tiên trong đời nhận nhiệm vụ đi tư vấn tình cảm cho người khác, cậu cũng không biết mình nên nói gì cho thỏa.
“Mày biết khi nào nó đi không?”
“Qua Tết nó đi.”
“Vậy thì đi tỏ tình đi.”
Gia Bảo trợn mắt nhìn Thiên An, có chút khó hiểu mà lên tiếng.
“Điên hả, người ta sắp đi rồi, tao tỏ tình làm gì?”
Thiên An nhún vai “Vì sắp đi nên mới tỏ tình, mày phải nói ra hết cảm xúc của mày, như vậy sau này sẽ không hối tiếc.”
Dừng một chút để xem sắc mặt của cậu bạn, Thiên An tiếp tục nói.
“Mà biết đâu, con Hà nó cũng có ý với mày thì sao? Giấu mãi lại bỏ lỡ nhau không phải uống phí à.”
Gia Bảo đưa con mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Thiên An khiến cậu có chút xấu hổi.
“Mày thấy nó với tao chí chóe nhau suốt ngày mà bảo nó có ý với tao á hả?”
Trong trí nhớ của Gia Bảo, từ lần đầu gặp Thúy Hà cho đến nay, những cuộc trò chuyện của hai người đều mang tính công kích đối phương, ngay cả Gia Bảo trước đó cũng nghĩ rằng mình cả đời cũng sẽ không có chút dính dáng đến người này, chỉ là không ngờ đến một ngày cậu lại vô thức để ý đến cô gái đanh đá này.
“Nó không có ý thì cũng chả sao, để nó biết rằng có một người như mày thích nó, dù không có kết quả nhưng ít ra mày sau này sẽ không hối hận, với lại cứ giấu mãi trong lòng, mày không thấy nặng à?”
Nói đến đây trong đầu cậu tự nhiên nhớ đến Hoài Nam, nếu cậu không vô tình phát hiện ra thì chắc cậu bạn này cũng cứng đầu giấu kín đây mà, cậu thử hỏi cảm giác giữ khư khư trong lòng tình cảm của mình với người khác mà không thể nói thì nó như thế nào? Có phải là rất khó chịu đúng không?
Thiên An không nhớ sau đó mình và Gia Bảo tiếp tục câu chuyện thế nào, đến khi ra về, nhìn bóng lưng của cậu bạn dường như đã có sức sống hơn, xem ra đã có quyết định rồi.
Quả nhiên vài ngày sau, cậu nghe được tin Gia Bảo đã đến tìm gặp Thúy Hà, không biết hai người đã nói những gì nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu bạn sau kỳ nghỉ Tết, cậu biết rằng mọi chuyện đã phát triển tốt.
Chuyện của bạn mình tốt đẹp làm cậu rất vui, nhưng Thiên An lại không ngờ chính mình lại sắp có phiền phức tìm đến.