“Mày có biết tao đang có suy nghĩ gì trong đầu hay không?”
Thiên An nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt đó làm cậu thấy căng thẳng, còn có hơi sợ hãi như khi đang đối diện với ánh mắt của loài thú săn mồi, còn cậu chính là con mồi nhỏ đó, trực chờ để bị nuốt vào miệng.
“Ai mà biết được, chắc… đang nghĩ gì bậy bạ chứ gì?”
“Có khi là vậy thật.”
Hoài Nam nhìn chăm chăm phần cổ vừa được để lộ ra do cái nghiêng đầu của cậu, lưỡi quẹt nhẹ qua hàm răng trên đang có chút ngứa ngáy của mình, hắn nuốt ực một cái, cố gắng đè nén cảm giác muốn cắn vào cổ cậu ngay lúc này cùng với ngọn lửa dục vọng chiếm hữu đang không ngừng cháy lớn.
Cảm giác được cơ thể phía trên đang đột nhiên ngày càng áp sát mình, Thiên An hoảng hốt vội đưa tay chống lên ngực hắn cản lại, giọng nói mang theo sự hốt hoảng.
“Mày định làm gì?”
“An à, mày đáng yêu quá.”
“!!??”
Tự nhiên hắn nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Thiên An không thể làm gì ngoài việc bối rối đưa hai tay che kín mặt mình, nhỏ giọng phản bác.
“Khùng, tao là con trai đấy, sao dám nói tao đáng yêu hả?”
Hoài Nam phì cười, vòng một cánh tay xuống dưới eo Thiên An, chỉ với một chút lực đã dễ dàng nâng cậu ngồi dậy. Ban nãy vì quá kích động bởi lời nói của cậu nên mới không kịp suy nghĩ đã đè cậu xuống, hai người vẫn chưa chính thức là gì của nhau, hắn vội cái gì chứ, lỡ dọa cậu chạy mất rối sao, vẫn là để sau này hắn đòi đủ một lượt vậy.
Nghĩ lại sức lực lúc đó bản thân dùng cũng không quá nhẹ, không biết có làm đau lưng cậu hay không, bởi thể để yên tâm hắn liền dùng tay xoa nhẹ trên lưng cậu.
Thiên An ngồi trên đùi hắn, lưng được hắn xoa đi xoa lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy tư thế này rất không đúng, định mở miệng nói gì đó thì đã bị câu hỏi của hắn chặn lại.
"Gầy quá đấy An, bộ ở nhà mày bỏ bữa đấy à?”
“Có đâu.”
Thiên An chột dạ hơi lãng đầu né tránh, quả thật cậu có bỏ bữa kha khá lần, chú yếu là vào những hôm mà ba mẹ bận việc không có ở nhà, cậu cho em gái mình ăn xong thì cũng lười nên không thèm ăn cơm luôn. Mấy ngày đó xem như là cậu chỉ ăn hai bữa là sáng và tối. Sáng là do đi cùng hắn, không ăn không được, còn tối thì ba mẹ có ở nhà, phải ăn cơm chung với gia đình.
Hoài Nam không vui nhéo phần thịt có chút ít chỗ eo của cậu.
“Còn nói dối, người gì mà nhẹ tưng.”
“Kệ tao, mà thả tao ra coi, ngồi vậy… thấy kỳ quá.”
Hoài Nam giữ cậu chặt hơn, giả ngơ cười nói.
“Tao thấy có kỳ đâu, ngồi vậy ổn mà, hai người một chỗ đỡ chiếm diện tích.”
“Mày làm như phòng mày có 5 mét vuông thôi hay gì mà kêu chiếm diện tích.”
Hoài Nam cười cười không nói, tay vẫn nhất quyết ôm chặt cứng Thiên An. Thiên An sau nhiều lần thử sức đẩy ra nhưng bất thành, cuối cùng chỉ đành ngồi im dùng ánh mắt tức giận mà trừng hắn.
“Oa oaaaaa.”
Tiếng khóc oanh trời của bé gái vang lên từ bên cạnh làm cả hai giật mình, Thiên An là người anh cưng em gái hơn cưng trứng, vừa nghe tiếng khóc lập tức đẩy Hoài Nam ra, mở cửa phóng lẹ qua phòng của Hoài Phong.
Vừa bước vào thấy Hoài Phong ngồi một bên luống cuống nhìn Thiên Vân không biết phải nên làm gì, còn Thiên Vân thì ngồi đó, tay nắm chặt con búp bê đã bị gã một cánh tay, dùng hết công lực mà khóc.
“Nào nào, ngoan, Thiên Vân nín nào, anh hai thương ha.”
Thiên An bế Thiên Vân lên dỗ dành, dùng tay quẹt nhẹ đi nước mắt đang rơi xuống của cô bé, không ngừng mở miệng buông lời dỗ dành một cách nhẹ nhàng.
Hoài Nam không vui đá vào lưng em trai mình một cái, chăm có đứa con nít cũng làm không xong, phá hỏng chuyện tốt của anh mày là giỏi.
Hoài Phong đổ ập người xuống, muốn quay đầu trừng mắt anh trai mình một cái nhưng khi thấy gương mặt như chúa tể bóng tối của anh mình thì từ bỏ rụt người lại.
Ông đừng có ỷ mình lớn thì muốn làm gì thì làm nha, ông đợi đó.
Vì Hoài Phong làm gãy tay con búp bê yêu thích của Thiên Vân, thế là cô nhóc quyết định giận dỗi với anh trai nhỏ này, giãy lên với anh hai mình đòi về nhà. Thiên An hết cách đành chào tạm biệt hai người rồi bế cô bé về.
Hoài Phong sau đó dưới ánh mắt khủng bố của anh trai mình bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà hai đứa nhóc vừa bày ra để chơi với nhau. Cậu nhóc oán giận trong lòng, anh hai à, có thể nào anh học một chút cách đối xử dịu dàng của anh An với em gái đem về áp dụng với em trai mình được không. Hic ngày nào ông cũng trưng cái mặt lạnh như tiền tui ám ảnh lắm rồi đấy nhé.
Một buổi sáng như bao ngày, lớp 12A2 vẫn luôn ồn ào như thường lệ. Thầy giám thị ngồi uống trà ở phòng bên cạnh vẫn là không chịu nổi được nữa, ông muốn tịnh tâm mà cái đám học trò này không để ông yên chút nào.
Thế là đang lúc hỗn loạn, cái loa được gắn trên góc tường nằm trên bàn giáo viên bắt đầu phát ra tiếng nói đầy giận dữ.
[Mấy cô cậu kia, đến trường để học hay là để chơi vậy hả? Có biết đã bắt đầu vào tiết rồi hay không? Thầy cô chưa vào thì cũng phải im lặng để cho lớp bên cạnh học chứ]
Dừng một chút loa lại phát tiếp.
[Mấy chị bàn đầu kia, bộ ở nhà không ngủ nên đến lớp ngủ đấy à? Dẹp mấy cái áo khoác xuống nhanh]
Mấy người bàn đầu lập tức tỉnh ngủ đem áo khoác nhét xuống ngăn bàn, người ngồi thẳng lưng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua camera thấy lớp này đã ổn định, thầy dặn lớp trưởng quản lớp rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, tiến về cái bàn gỗ bên cạnh bắt đầu hưởng thụ những giây phút thư thái cùng tách trà thơm lừng.
Qua gần nửa tiết đầu, bọn họ mới thấy cô Bình dạy Ngữ Văn bước vào lớp, trên tay cô xách theo một cái laptop, miệng tươi cười chào học sinh phía dưới.
“Rồi các em ngồi xuống.”
Cô nhờ đặt laptop lên bàn, bắt đầu thao tác mở mày lên rồi nối dây cắm vào ti vi dùng để trình chiếu. Hoàn tất, cô Bình nhìn xuống dưới lớp mỉm cười nói.
“Bài hôm nay là tác phẩm ‘Tình yêu và thù hận’ trích từ vở bi kịch nổi tiếng ‘Romeo và Juliet’ của nhà văn Anh William Shakespeare. Thay vì học bằng sách, cô giảng và các em ghi chép như thường ngày, thì hôm nay chúng ta xem phim nhé.”
Cả lớp phấn khích vỗ tay ầm lên, sợ làm ảnh hưởng đến lớp khác cô Bình nhanh chóng ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói tiếp.
“Tất nhiên không chỉ có xem phim thôi nhé, vì đây vẫn là tiết học mà đúng chứ? Thế nên, sau khi xem xong bộ phìm này, cô sẽ đưa ra một số câu hỏi, các em về nhà hoàn thành và tiết học tiếp theo nộp cho cô nhé, bạn nào làm tốt sẽ được điểm cộng cho bài kiểm tra sắp tới.”
“Vâng ạ.”
Nghe cả lớp đồng thanh cô Bình gật đầu hài lòng, bắt đầu ra hiệu học sinh kéo rèm cửa sổ lại, phòng học phút chốc tối hẳn đi cứ như thể đang ở trong rạp phim vậy.
Đã coi phim thì làm sao thiếu đồ ăn kèm được, cả bọn bên dưới đánh mắt ra hiệu với nhau, trong khi cô Bình đang lục file chứa phim để mở thì có hai ba đứa đã lẻn ra ngoài chạy xuống canteen, gom một đóng bánh kẹo đủ chia cho bốn tổ rồi mới hài lòng đem về lớp.