Gọi Dượng Là Chồng

Chương 3: Hậu bối




" chị Hi Vãn, khi nảy em thấy chị qua nên đã nấu thêm một phần cho chị luôn rồi nè " Tiểu Yên vừa bưng đĩa thức ăn để lên bàn miệng cười nói vui vẻ

Tiểu Yến rất quý Hi Vãn, mỗi khi cô qua nhà Lam Y chơi cô thường hay mua rất nhiều đồ cho Tiểu Yên vì cô là người hầu nhỏ nhất trong số các người hầu còn lại. Lúc thì mua quần áo, lúc thì mua thức ăn cho cô

" cảm ơn em " Cô niềm nở rồi cúi đầu cảm ơn Tiểu Yên, đồng thời đó mà kéo ghế ra không ngần ngại ngồi xuông, ăn tự nhiên như nhà của mình

Lam Y cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Tiểu Yên lập tức đặt ngay ly sữa nóng trên bàn cho cô, vì cô có thói quen vừa ăn sáng vừa uống sữa

Đang ngồi cặm cụi ăn sáng, thấy vậy cô ngước lên nhìn Tiểu Yên rồi giọng nói vui vẻ mà lên tiếng " đúng là Tiểu Yên chu đáo thật đó, lần nào chị qua ăn sáng chung với Lam Y đều thấy em lấy sữa cho cậu ấy "

" đó là thói quen mỗi khi ăn sáng của cô chủ ạ " Cô đi đến bếp, lau lau chùi chùi vài cái liền sạch bóng, đồng thời đó cũng vội lên tiếng trả lời Hi Vãn 

" hình như hơn một tháng nay rồi cô chưa về nhà " Mãi mê nghe cuộc hội thoại của hai người này mà cô chẳng nhớ mình sắp nói gì, phải ngồi đợi một lúc lâu mới có thể nhớ ra, Lam Y điềm đạm đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống, nhấp một ngụm sữa nóng rồi không nhanh không chậm mà lên tiếng hỏi 

" vâng ạ " Nghe vậy cô chỉ gật đầu, đôi mắt hướng về phía cô, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm, như hiểu ý cô liên nói tiếp " em không về thăm mẹ sao ? " Cô xoay người qua nhìn Tiểu Yên

Như mọi lần, Tiểu Yên sẽ xin cô nghĩ phép ba ngày để về thăm mẹ, điều đó cũng đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc đối với cô. Nhưng tháng này lại không thấy cô xin nghĩ phép gì cả, thấy lạ nên Lam Y cô thắc mắc hỏi 

" mẹ tôi đã thu dọn về quê ở tháng trước rồi ạ " Vừa lau dọn bếp, tóc tai bù xù, cô thở hồng hộc mà trả lời, đưa đôi bàn tay đã thô ráp đi không ít mà vén mái tóc đã bị rơi xuống che khuất tầm nhìn của mình  

" vậy khi nào cô muốn về thăm mẹ thì báo với tôi " Vừa hết lời cũng là lúc cô đã xử lý gọn ghẽ hết đống thức ăn trên bàn, chồm người lấy một ít giấy rồi lau miệng. Gương mặt vẫn hướng về phía trước không xoay lại nhìn Tiểu Yên mà nói

" dạ, tôi cảm ơn cô chủ nhiều ạ " Nghe được cô nói như vậy, dù cơ thể có đang mệt lã người cũng trở nên khỏe mạnh mà phấn khởi, cô liên tục cúi đầu cảm ơn Lam Y

Đáp lại lời cảm ơn của Tiểu Yên là sự im lặng, cô chẳng nói năng gì chỉ gật đầu rồi xem như chẳng có gì xảy ra

Hi Vãn trong thời gian đợi hai người bọn họ nói chuyện thì cô cũng đã ăn gần xong đĩa thức ăn ngon miệng mà Tiểu Yên làm cho mình 

" đã ăn xong chưa " Lam Y ngồi khoanh tay để trước ngực, cô uống hết số sữa còn dư ở trong ly, sẵn miệng hỏi Hi Vãn

" mình ăn xong rồi " Cô lấy giấy lau miệng, sau đó vỗ vỗ cái bụng đã được căn tròn bởi thức ăn lấp đầy. Dựa vào ghế rồi nhìn cô cười tươi, đúng là chỉ có thực mới vực được đạo

" vậy thì đi học " Gương mặt vô cảm nhìn cô rồi lên tiếng, cô đứng bật dậy chiếc ghế gỗ theo sau đó cũng được đẩy ra bên ngoài

" nè cậu đừng có dùng gương mặt lạnh lùng đó với mình được không Lam Y " Hi Vãn nhìn cô với gương mặt lạnh lùng dành cho mình mà trong lòng cảm thấy không khỏi khó chịu, cô dậm dậm chân rồi đi lại gần phía Lam Y đang đứng đợi mình trước đó

" trễ giờ rồi, cậu nói nhiều quá " Nói rồi cô một mạch đi thẳng ra ngoài, trước cửa Lam Gia đã có xe đợi hai người trước đó

" ê...ê đợi mình " Hi Vãn với lấy cái cặp đã được mình vứt lăng lóc ở sofa, rồi nhanh nhẹn mà đuổi theo Lam Y 

Gương mặt vô cùng tức giận, chẳng hiểu sao mình có thể chịu đựng được tính tình của cậu ấy mà có thể chơi cùng nhau lâu đến như vậy ? Câu hỏi đã được đặt ra rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có lời giải đáp

...

Hôm nay khí hậu khá mát mẻ, bầu trời đẹp và trong lành hơn mọi hôm rất nhiều, ngồi vào xe cô không muốn bật máy lạnh mà muốn hưởng thụ không khí tự nhiên bên ngoài. Lam Y và Hi Vãn ngồi ở ghế sau, cô hạ thấp hết mức cửa kính xuống, rồi gác tay lên cửa kính. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cũng là lúc làn gió chuyển động, gió mạnh đến nổi phất thẳng vào mắt cô làm mái tóc xuông mượt trước đó giờ đây có phần hơi rối

" Lam Y, cậu còn nhớ người con trai hôm qua cậu giới thiệu cho mình không ? " Đang ngồi nhìn ngắm đường phố, cô đột nhiên lại nhớ đến chuyện của đêm hôm qua, bất ngờ mà lên tiếng hỏi Lam Y làm phá vỡ bầu không gian tĩnh mịnh ở trong xe

Không xoay qua nhìn, cũng chẳng lên tiếng cô chỉ gật nhẹ đầu rồi im lặng. Như đã hiểu ý người bạn đang muốn mình nói tiếp, cô không nhanh mà cũng chẳng chậm từ từ lên tiếng

" cậu ấy là ai vậy ? " Nói đến đây đột nhiên gương mặt cô lại chuyển sang ửng đỏ, hai bên vành tai lại nóng hổi vô cùng

" là hậu bối của mình " Lúc này cô mới xoay qua nhìn Hi Vãn thì đã thấy gương mặt cô đang đỏ bừng, dù xe không bật máy lạnh nhưng thời tiết cũng không nóng đến mức phải đỏ mặt như thế, chắc hẵng là lý do khác 

" vậy..vậy là nhỏ hơn tụi mình sao ? " Đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên, cô há to miệng mà kinh hồn bạc vía. Chẳng bao lâu sao cô đã lấy lại được hình tượng lúc ban đầu

" ùm nhỏ hơn một tuổi " Lam Y cô ừm nhẹ rồi nói, gương mặt cô như chẳng để ý nhưng thật ra bên trong lại cảm thấy rất to mò, vì sao mà cô bạn thân của mình lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy chứ ? Không kìm lòng được cô buộc miệng lên tiếng : " chưa làm quen gì sao ? "

" chưa kịp làm quen đã..." Hi Vãn chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn miệng bằng lời đoán mò của mình. " làm chuyện đó à " Lam Y đột nhiên khóe miệng cong nhẹ, đầu óc đã chuyển sang đen tối hơn bao giờ hết, cô đoán mò trong sự thích thú của mình mà sự ngại ngùng mà ngạc nhiên của người khác 

" không phải..." Hi Vãn đánh nhẹ vào cánh tay cô, cô lắc lắc đầu rồi miệng như mấp máy sắp kể một câu chuyện gì đó rất dài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.