Gọi Dượng Là Chồng

Chương 38: Có Thật Là Mẹ Đẻ





Lam Y đi thẳng về nhà, không la cà vào mấy quán rựu hay quán ăn như mọi hôm.

Cô vừa vào đã thấy khung cảnh quá đỗi khác thường, Như Tuyết đang ở trong bếp, bà bận rộn lay hoay nấu vài món ăn cho Trạch Dương, chẳng biết có phần cô không, mà nếu có cũng chẳng dám động đũa
Bản thân là một người mẹ, một người vợ nhưng khi bà vào bếp lại tạo cho Lam Y một phen bất ngờ.

Cô cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quá sức khủng khiếp
Lam Y từng bước đi chậm rãi, cặp mắt cô đảo qua lại láo lia như đang cố dò xét một thứ gì đó, Phong Thần ngước lên nhìn thấy cô nên vui mừng ra mặt, hắn vui vẻ cất giọng : " Về rồi đó à, vào đây "
Hắn tắt ngay điện thoại đưa tay lên vỗ vỗ xuống ghế ngồi bên cạnh, ý muốn cô vào ngồi cùng
Lam Y hơi chau mặt tỏ vẻ hiếu kì, buổi cơm này là buổi cơm gia đình, nhưng cô từ lâu đã không có gia đình nữa rồi, gia đình này vốn không thuộc về cô.

Chỉ có Bạch Phong Thần là của cô thôi !!
Lam Y cũng không như thế mà bỏ đi, ít ra còn phải đứng lại nói với hắn vài lời : " con không ăn đâu.

Con thấy hơi mệt, chắc là sẽ lên phòng nghĩ ngơi trước "
Chưa kịp bước đi một bước bà lại bất ngờ cất giọng : " con vào ngồi ăn chung luôn, mẹ đã cất công nấu đó "

Như Tuyết miệng cười vui vẻ, nhưng không biết trong lòng bà ta có vui được như đang thể hiện trên khuôn mặt hay không thì không ai có thể đoán được
" không cần..."
" con mau vào đây, Lam Y " Phong Thần nói lần một cô không chịu nghe, lần hai hắn đã rời cơ thể mình khỏi ghế.

Hắn tiến lại gần cô với sự quan sát khắc khe của Như Tuyết ở phía sau, hắn đứng trước mặt cô thủ thỉ :
" nếu em chịu ăn ngoan thì anh sẽ đưa em đi gặp ba, còn không thì thôi nhé.

Hôm nay anh rãnh cả ngày "
Hắn biết là mấy ngay nay không gặp ba chắc cô cũng nhớ ba cô lắm rồi, thế nên lấy chuyện đó ra để làm điều kiện vậy
Nói đến ba như đang động đến điểm yếu của cô, nghe hắn nói như vậy cô liền mềm lòng ngay, lê lết vào bàn ăn nhưng mục đích chỉ là muốn gặp ông nên cô mới vào ngồi ăn chung
" hôm nay mẹ làm rất nhiều món, không biết con thích món nào " Như Tuyết tháo bỏ tạp dề ra, để lộ bộ ngực căng tròn, dù là đã lớn tuổi nhưng bà vẫn không kém phần quyến rũ.

Chỉ khác là tuổi tác đã tăng lên vài tuổi, ngoài ra tình trạng da của bà vẫn chưa có dấu hiệu lão hóa
Nực cười chưa kìa ! Làm mẹ nhưng lại dám can đảm thốt ra câu mẹ không biết con thích món gì...! Thật đáng e ngại với người mẹ này mà !!
Lam Y ngồi xuống ghế, cô ngồi trơ mặt như muốn xem bà ta sẽ làm gì tiếp theo.

Chén đũa ban đầu đặt như thế nào thì sau khi cô có mặt nó vẫn như thế đấy, đũa vẫn nằm yên đó không lệch một chút nào
" mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ nữa.

Hôm trước mẹ giận quá nên mới lỡ lời nói như vậy, mẹ không có ý gì đâu " Như Tuyết chòm người sang, bà thấy cô không động đến đũa nên muốn gắp thức ăn vào chén cho cô
Lam Y nghe thấy mấy lời nói đó cũng chẳng muốn cho vào tai mình từ nào cả, đồng nghĩa với việc bà ta có nói bao nhiêu thì cũng vô ích thôi.

Bà ta nghĩ mấy lời nói không chút tình người đó thì cô sẽ tin đấy à, cô không phải là con cừu non nớt dễ bị lừa đến như thế
" ăn đi, nếu không anh sẽ không dẫn em đi đến gặp ba " Phong Thần ngồi kế bên cô, tay chống trên bàn ăn đợi bà ta diễn hết vở kịch của mình, đầu liết nhìn hướng sang cô.

Hắn lẩm nhẩm trong miệng, nói nhưng không phát ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì cô cũng có thể hiểu được
Thật ra mấy món trên bàn chẳng món nào là món yêu thích của cô cả, vì toàn là đồ chiên dầu mỡ, còn có vài món rất nhiều tinh bột nữa.

Hoàn toàn không có trong danh sách những món ăn yêu thích của cô
Không nhờ có hắn nói thì chắc cô sẽ chỉ ngồi đây để nhìn miệng hai người họ mà chẳng muốn ăn món nào.


Lam Y gắp thức ăn trong chén mà khi nãy Như Tuyết đã gắp cho mình, hơi chừng chừ một chút rồi mới cho vào miệng
Thức ăn vừa cho vào miệng, cô chỉ mới hoạt động xương hàm một lúc đã nhanh chóng dùng toàn bộ cơ mặt để biểu hiện cảm xúc của mình.

Lam Y nhăn mặt, cô đặt đũa xuống bàn rồi với tay lấy một tấm giấy khô để nhả đống thức ăn trong miệng ra
" sao vậy ? " Phong Thần nhìn thấy hành động của cô vừa rồi, hắn đoán không chỉ đơn giản là thức ăn dở tệ hay gì
Hắn chòm người lên trước, lấy đũa mà dọc dọc ở trong đĩa thức ăn để tìm thứ gì đó
" trong đây có đậu phộng ? " Hắn chau mày để lộ rõ vẻ tức giận
" vâng..vâng ạ " Như Tuyết nghe hắn lớn giọng thì trở nên lo lắng và sợ hãi.

Bà cũng rất tức giận nhưng không thể làm gì.

Như Tuyết đã bị hắn quát lớn vào mặt hai lần, nhưng cả hai lần đều là do Lam Y mà ra nên bà rất tức giận
Không chần chừ, Phong Thần chạy sang bên ghế còn trống mà cô đang để túi xách của mình trên đó.

Hắn ngang nhiên mở ngăn kéo nhỏ của cô trong đó rồi lấy ra viên thuốc đưa cô
Chắc chắn hắn không phải thần thánh nên cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu là lẽ đương nhiên.

Phong Thần là do quá lo lắng nên đã chuẩn bị trong túi xách cho cô một lọ thuốc, phòng bị những lúc cô sơ ý ăn trúng phải những thứ mình bị dị ứng thì có thuốc mà uống ngay.

Chẳng hạn như ngay lúc này !!
Lam Y bị dị ứng với đậu phộng từ rất nhỏ, bị dị ứng rất nặng là đằng khác.

Mỗi khi cô ăn trúng đậu phòng là khắp cơ thể sẽ nổi mẩn đỏ, nếu không kịp uống thuốc sẽ dẫn đến khó thở và rất nguy hiểm.

Vì thế nên trong nhà cô, trong mọi ngõ ngách đều không có lấy một hạt đậu nhỏ
" bà có thực sự là đã sinh ra tôi không ? Đến con mình bị dị ứng thứ gì cũng không biết sao ? " Cô uống viên thuốc mà Phong Thần đã đưa, mặt mày vẫn còn đỏ ửng, tay chân khắp nơi cũng đỏ không kém.

Tức giận quát thẳng vào mặt bà nên có phần hơi vô lễ
Không biết cũng phải.


Từ đó đến giờ bà đã có khi nào chăm sóc cô đâu mà biết, ngay cả những khi ông còn ở đây bà cũng chỉ đùn đẩy cô cho bác quản gia chăm sóc.

Hàng ngày cô được nhìn thấy mặt bà cũng là một việc khó nói gì đến việc hai mẹ con ở cạnh nhau để quan tâm chăm sóc cho nhau
" mẹ..mẹ xin lỗi, mẹ không biết " Như Tuyết liên tục xin lỗi, vẻ mặt lộ rõ vẻ ân hận, hối lỗi
Nghe bà nói ra câu đó cô lại càng tức hơn nữa.

Không nói thì không ai có thể biết được bà là mẹ ruột của cô đâu
" em mau đổ bỏ nó đi, đừng để trong nhà có thứ gì được làm từ đậu phộng " Phong Thần vẫn giữ y cảm xúc đó, hắn đỡ cô ra phòng khách ngồi để nghỉ ngơi.

Bạch Phong Thần cứ vậy mà sai bảo bà ta, không quan tâm đến những lời nói mà mình vừa mới thốt ra đã khiến cho bà ta đau lòng đến độ nào
" em ra xe trước đi, anh sẽ ra sau  " Phong Thần đứng trước mặt nhìn cô rồi nói nhỏ
Sau lời nói của hắn cô cũng không chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Đứng dậy một cách dứt khoát, sải từng bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài
Đằng sau bóng lưng đã khuất của cô là một người phụ nữ, với gương mặt nham hiểm, ác độc.

Như Tuyết đứng phía sau, bà nhìn bóng dáng đã khuất dần của cô trong ánh sáng chói bao trọn.

Bà cầm điện thoại nói chuyện với ai đó : " bắt đầu được rồi "
Nói rồi bà xoay người bỏ đi lên lầu trên.

Không một chút nào tỏ vẻ hối hận, bữa cơm khi nảy cũng chỉ là dàn dựng.

Bà chưa từng có suy nghĩ mình đã làm điều gì có lỗi với Lam Y cả, ngay cả việc bỏ rơi cô từ nhỏ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.