Gọi Dượng Là Chồng

Chương 47: Không Phải Con Rể





Điện thoại được cúp từ trước đó khoảng một phút mấy hơn, nhưng Lam Y vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trong người, cô nhớ lại khoảng khắc khi nảy mà hắn nói yêu cô, rồi hôn cô qua màn hình điện thoại.

Mặc cho những người khác có thể cho rằng điều đó là bình thường nhưng cô lại thấy nó là một điều vô cùng hạnh phúc
" Chị có phải quên mất bọn em đang ngồi đây không " Trạch Dương vì phải ngồi ăn cẩu lương hảo hạn trong thời gian cũng khá dài nên có hơi uất ức trong lòng
" Ừm, chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó liền nhớ lại " Lam Y cười tươi trêu chọc
" Này..này Hi Vãn !! " Lam Y huých nhẹ vào người Hi Vãn mấy cái, giọng nói có hơi gấp
" Chuyện gì ? "
" Này, cậu Facetime với bác đi, cho mình nói chuyện "
Đã xem như là mẹ ruột thì có chuyện gì cô cũng sẽ nhớ đến mẹ Hi Vãn.

Dù là bị thương không nặng nhưng cũng phải gọi điện báo cho bà một tiếng để bà an lòng, nếu không thì chắc đêm nay bà sẽ không thể ngon giấc
" Cậu nhắc mới nhớ, khi nảy mẹ mình đã kêu mình gọi về để thông báo mà mình cũng quên mất.

Giờ gọi thấy cả mặt cậu thì mẹ mình yên tâm rồi "
Hi Vãn vừa nói vừa lấy điện thoại ra để bấm gọi cho bà.


Điện thoại vừa đổ chuông bà đã nhanh chóng nhấc máy, chắc hẵng bà đã đợi cuộc gọi từ cô rất lâu rồi
" Alo, Lam Y như thế nào rồi ? Con bé không bị gì nặng chứ ? " Bà vừa nhấc máy liền sốt ruột hỏi thăm tình hình.

Nhìn qua màn hình điện thoại căn nhà vẫn còn bật sáng đèn, bà đã lo lắng đến độ không thể ngủ được, vẫn còn ngồi ở ngoài phòng khách để chờ đợi cuộc gọi này từ Hi Vãn
" Cậu ấy không sao, con chuyển máy sang cậu ấy cho mẹ nói chuyện " Hi Vãn chỉ nói vài lời liền chuyển máy đưa sang cho Lam Y để bà nói chuyện
" Chào bác ạ " Cô vừa cầm điện thoại vẻ mặt vui tươi hiện rõ, giọng nghe rõ được phần phấn khích trong đó
" Con có bị sao không ? Nghe biên tập viên nói trên tin tức mà bác lo quá " Bà nhìn bao quát màn hình, ánh mắt không che nổi sự lo lắng bao trùm lấy
" Con không sao, phần đầu do bị va chạm vào cửa kính nên bị chảy máu, ngoài ra thì vài vết thương tích nhẹ thôi ạ "
Trong lòng bỗng dưng lại xoắn lên như có một cơn sóng mới lướt sang, nhói lên một nhịp sau đó lại trầm tĩnh trở lại.

Niềm vui mừng và xúc động bao trùm lấy cơ thể cô ngay lúc đó.

Xúc động vì khi bị tai nạn như thế này cũng có người quan tâm lo lắng cho cô dưới danh phận giống như một người mẹ
" Ngày mai bác sẽ nấu cháo mang vào cho con nha !! Ăn thức ăn trong bệnh viện sẽ không tốt "
" Không cần thế đâu bác, mai con xuất viện rồi ạ "
Lam Y lắc đầu không dám nhận lấy, ngày mai cô cũng đã xuất viện rồi, như thế thì cực cho bác quá
" Bác sẽ mang đến trước khi con xuất viện " Bà vẫn muốn nấu cho cô ăn, chỉ là cháo thôi mà, tốn chút ít thời gian thôi không cực khổ gì cả
" Mẹ !! Mẹ nhớ phần cho đứa con gái này nữa nhé " Hi Vãn ngồi cạnh, cô không đưa mặt vào camera nhưng ngồi bên ngoài lên tiếng khéo léo nhắc nhở bà
" Ừ..ừ, còn có cậu Trạch Dương nữa phải không ? Sẽ có đủ phần cho mấy đứa hết mà "
Bà cười tươi trông hạnh phúc tràn đầy.

Về già chỉ mong đơn giản là như thế này đã thấy hạnh phúc lắm rồi, con cháu yêu thương không vứt bỏ lăn lóc là được !!!
" Ôi sao bác lại biết thế ạ ? Con còn không lên tiếng cơ mà, chả nhẽ bác nghe tiếng con thở cũng đoán được luôn sao ạ " Trạch Dương đứng cạnh, nghe được bà nhắc đến nên ríu rít vui mừng
" Lúc nào có Hi Vãn mà không có con chứ...thằng nhóc này !! " Bà nói câu ngắn gọn nhưng lại chứa đầy ẩn ý phía sau
Trạch Dương bám người đến thế cơ à ?
Hi Vãn " hừ " nhẹ, vẻ mặt chán nản pha lẫn chút tức tối, cô khinh miệt lên tiếng : " Cứ thích bám theo người khác, là người mà cứ như là cẩu "
" Em..."
Sống được mười bảy năm cuộc đời lần đầu tiên bị người khác nói mình là " cẩu " nên cậu có đôi chút bất ngờ.

Đã thế từ ngữ ấy còn được phát ra từ miệng Hi Vãn nữa, nghe qua như sét đánh ngang tai !!!
" Ôi chao, hai như thế suốt ngày đấy à " Lam Y xoay màn hình điện thoại sang cho Hi Vãn.

Bà thấy thế liền đem ra vài câu trách mốc

" Con không rãnh để suốt ngày phải cãi nhau với cậu ấy !! " Giọng nói kiên định được xuất phát từ miệng cô
Lòng cậu bỗng dưng lại nhói lên, nó giống như đã bị ai đó lấy đi một khoảng tế báo trong người cậu vậy
Cứ tưởng chừng như là câu nói đùa giỡn, vì bản tính Hi Vãn cũng là một cô bé thích đùa giỡn nhưng không biết làm sao mà ông trời lại ban thêm cho bản tính cọc cằn, thế nên bà cũng chẳng nghĩ gì to tát : " Tụi con như thế thì mai sau cưới về lại cãi nhau cho tan nát nhà mẹ đấy à "
" Con rễ, đừng để ý nó nhé.

Mưa nắng thất thường lắm " Bà nói với cậu vài lời để an ủi
" Mẹ, đừng nhận vơ như thế.

Cậu ta không phải con rễ của mẹ !! " Hi Vãn chau mày, giọng nói có chút không vui, vẻ mặt cũng hiện lên một nét buồn không thể che giấu được
Cậu cũng không kém gì so với Hi Vãn, đứng yên lặng một chỗ không lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn.

Nhưng cậu đã nói rằng, cậu sẽ không cưới ai ngoài Hi Vãn, dù có rào cản hay trắc trở nào cũng phải rước được vợ về nhà
" Này mẹ cảnh cáo trước...con có lấy ai thì là quyền của con nhưng mẹ sẽ không bao giờ nhận cậu ấy là con rể của mẹ.

Con rể mẹ chỉ có Trạch Dương thôi đó " Bà nói giọng chắc nịt, không khỏi phẫn nộ khi nghe Hi Vãn nói như thế
" Con cảm ơn bác ạ " Cậu vui cười tít mắt
Nhưng với Hi Vãn thì lại khác, khóc cũng không được cười cũng không xong.

Cô phải làm gì bây giờ, ngồi đây rồi la hét thật lớn như một kẻ tâm thần à ?
Hay muốn cô cư xử như một kẻ vô học là lôi mẹ cậu ra để chửi rủa, trút giận lên cậu ?
Lam Y nhận thấy được nét mặt u sầu, ủ rũ của bạn liền lên tiếng giải vay : " Bác đã chuẩn bị đi ngủ chưa ạ "
Tiếng chuông từ điện thoại cậu reo lớn liên hồi, cậu lấy máy ra để xem người gọi đến có thể là ai.

Vì giờ cũng đã gần mười giờ đêm, bạn bè thì từ lâu cũng không còn rủ rê đi chơi cùng nữa, thế thì ai lại gọi cậu vào buổi đêm như vậy ?
( Mẹ )
Trạch Dương bỗng khựng lại một hồi lâu, suy tư không biết có nên nhấc máy không.

Cậu chừng chừ một lúc rồi cũng chọn ra ngoài để nghe điện thoại
" Em ra ngoài nghe điện thoại chút, chị cứ nói chuyện với bác " Vẻ mặt có hơi chút không vui, cậu thông báo với Lam Y
" Được "
...
" Gọi con có việc gì " Cậu đi xa ra phòng bệnh mấy chục dặm rồi mới dám nhấc máy, sợ khi tức giận không kìm chế được bản thân thì lại lớn tiếng, sợ hai người họ có thể nghe thấy
" Con còn hỏi mẹ nữa sao ? Tin nhắn mẹ gửi đến đã đọc được tại sao lại không về ? Con muốn làm mẹ bẻ mặt với gia đình họ hả "

Tin nhắn vào buổi trưa được gửi đến là mẹ cậu gửi đến, vì vậy nên khi thấy được dòng tin nhắn ấy thì cậu liền khựng lại vài giây, tâm trí lúc đó có hơi rối rắm
" Về làm gì ? Con đã nói không cưới là không cưới " Giọng cậu lúc này đã rất phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm chế không dám lớn tiếng
" Cưới con bé ấy thì đã sao đâu con ! Chúng ta sẽ có được lợi lộc từ con bé ấy mang đến " Bà bắt đầu đổi giọng.

Cậu ngày xưa, khi còn là một đứa trẻ thì cậu rất thích những ai nói chuyện ngọt ngào với mình, người nào càng ngọt cậu càng nghe lời người ấy
Nhưng bà quên mất thời gian đã lấy đi dáng vẻ ngây thơ, trong sáng ấy từ rất lâu rồi, cũng vì nhờ có vụ việc năm ấy mà cậu đã trở thành con người như thế này
" Lợi ích cho ba mẹ là tiền.

Vậy lợi ích của con là gì ? "
Tình yêu, hôn nhân chỉ đơn giản là vì tiền, vì lợi ích cá nhân.

Vậy thì xem ra tình yêu nó không có giá trị của nó !! Biết bao nhiêu người cần cảm giác được yêu thương, được bao bộc, cậu cũng vậy, cũng cần có tình yêu, cũng giống như cậu cần Hi Vãn.

Ấy thế mà mẹ cậu lại xem thường nó quá !!
" Con đừng quá lo lắng, ba mẹ kết hôn cũng dưới sự áp đặt của ông bà con đấy thôi.

Nhưng con thấy không, bây giờ ba mẹ vẫn sống rất hạnh phúc "
Bà cứ nghĩ áp đặt quá khứ của mình lên tương lai của con cái thì nó sẽ có được một câu chuyện tình yêu giống như bà và chồng à ?
Không thể nào !! Hai thế hệ khác nhau, hai con người khác nhau và hai số phận khác nhau, không thể coi nó là một được
Trạch Dương nghe bà nói vậy thì bật cười lên một tiếng nhẹ, sau đó cậu dùng giọng nói châm chọc : " Nhiều khi ba có tình nhân bên ngoài thì sao mẹ biết được ? Hạnh phúc gì chứ "
Bà bỗng khựng lại một lúc rồi có hơi tức giận, từ bao giờ mà cậu lại không biết phép tắt, nói chuyện lại hay châm chọc người lớn đến như thế
" Con nói như vậy là sao ? "
" Không sao cả, mẹ tự tìm hiểu sẽ rõ " Cậu có vẻ đắc ý, dù sao bí mật này cũng đã được chôn giấu rất lâu rồi, vẫn nên bật mí một chút thì câu chuyện sẽ thêm thú vị
" Mẹ không muốn nhiều lời, con về ngay cho mẹ " Bà giọng nói đã bất lực, không còn muốn giải thích cho cậu hiểu lợi ích của cuộc hôn nhân này nữa, liền ra lệnh
" Được ! Đây là mẹ bắt buộc con đấy " Hết lời cậu tức giận rồi cúp máy ngang, không đợi cho bà thắc mắc mở miệng hỏi han
Trạch Dương mặt hầm hầm vào phòng, cậu nói được mấy lời rồi cũng ra về trước



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.