Good Boys Gone Bad...

Chương 11: Tiếng bão !



Nguyên kiếm được Huy cũng dễ dàng thôi. Khu phố nhậu kế bên cổng sau trường Nguyễn Thượng Hiền quả là nổi tiếng. Không chỉ quán nhậu mà còn cả các tiệm karaoke nhiều như nấm.Hắn thấy nhóc ngồi một mình trong quán thứ ba đếm từ đầu vào. Nhóc ngồi vào cái bàn cuối cùng góc bên phải. Vẻ mặt bơ phờ. Một cái lẩu đang bốc khói, một dĩa rau xanh, một dĩa óc heo, hai dĩa tàu hủ ki và vài cái khăn lạnh nằm trên bàn. Kia là cả ba, bốn chai bia đều đã trống rỗng.Thật là, chưa ăn cái gì cả.

Rồi hắn kiếm cái ghế ngồi đối diện nhóc. Mở nắp cái lẩu đang sôi sùng sục và tống hàng tá mì, rau xanh, óc heo và tàu hủ vào. Rồi cầm cái ly bia ra xa khỏi tầm tay Huy.

– Gọi ra là uống chứ không phải kênh mặt dạy đời với kiểu quan tâm này nọ …

– Ăn đi rồi uống …

– Đã nói đừng có lên mặt dạy đời!

– Tuỳ cậu … – Rồi hắn để mặc cho nó nốc cạn sạch ly bia.

Ánh mắt nó lừ đừ nhìn hắn như thể có cái gì đó kì lạ,khó hiểu lắm kia kìa. Hắn thấy nhột nhột sao sao ấy.

– Này, nhìn gì thế?

Nó vẫn nhấp từng ngụm bia và nhìn hắn mãi như thế. Cứ nhìn lên rồi nhìn xuống. Sau đó ánh mắt nó nuốt chửng cả ánh mắt hắn. Ly bia thứ 2 cạn từ khi Nguyên tới đây.

– Làm sao mà ra đây uống bia – Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, rồi hắn cố nói một cái gì để phá tan tia nhìn kì dị kia.

– Uống đi …

– Cậu muốn gì?– Muốn cái thứ anh muốn!

– Này, nói điên cái gì thế …

– 6 chai rồi, chưa thấm lắm. Đã cứng chưa? Ráng đợi, có thể đến chai thứ 9 là anh có thể đưa tôi lên giường nhà anh!

– …

– Sao, thích chứ?

– Thèm đựoc ngủ đến hoá điên rồi à?

– Ừ vậy đó, cứ mang một thằng đàn ông đến đây, hắn sẽ thấy tôi thú vị một cách hoang dại – Nó cưòi, hết sức khoái chí với cái kiểu ăn nói như thế! Vừa như mỉa mai vừa như thoả mãn.

– Lên cơn điên gì thế – Hắn nhăn mặt khó chịu.

– Có gì đầu, muốn được làm tình nó thế … làm trai tơ riết đâm ra dối lòng … – Nó lại cười lên. Như chưa bao giờ cười. Người ta thường nói cười khoái chí thì thường đẹp hơn và hồn nhiên hơn. Nhưng ngay bây giờ và ngay lúc này đây, cái kiểu cười của nó càng làm cho nó mất trí hơn thôi. Như một bệnh nhân lên cơn của một trại điên nào đó.

CHÁT– Biết là sẽ táng mà – Huy vân vê gò mà, khoái chí trước cái cảm giác bỏng rát thú vị …

– Tôi từng biết cậu à …

– Vớ vẩn, tôi không phải là cái thứ muốn táng là táng đâu …

Rồi nó túm áo hắn và đấm cho hắn một cái. Nguyên ngã nhào ra sau lưng, đụng vào cái bàn, chai, ly, muỗng đĩa văng tứ tung. Cái lẩu trên bàn phía sau cũng rớt cái bạch xuống, nước văng tung toé trên sàn nhà. Hên là chưa ai ngồi, không thì cái mớ lùng bùng ấy cũng làm bỏng hết một nạn nhân.

– Mẹ kiếp …

– Này thì mẹ kiếp – Nó ngắt lời hắn bằng một quả đấm khác khi hắn lồm cồm bò dậy.

Lần này thì Nguyên ăn đủ. Đầu hắn ong lên. Trời đất quay cuồng.

– Má, thằng nhóc, không phải muốn làm thứ điên gì là được đâu … đek …

– Hức … là cái thá gì mà mấy đứa cứ thích lên mặc dạy đời thế không biết? Chỉ là ngủ thôi mà … há há …

Thằng Huy cầm cả chai bia lên tu ừng ực, nhìn hắn cái nhìn thương cảm. Nguyên có hiểu cái đầu cua tai nheo gì đâu? Tự nhiên lại lên cơn điên thế này. Mà công nhận, say thì lên cơn không thể tả.

Nó tiếp tục nốc. Mọi người dần bu lại xem coi có cái chuyện gì mà hay ho thế! Huy càng lúc trở nên mất bình tĩnh hơn. Nó vung chai bia loạn xạ.

– Xem trò vui này …

Rồi Huy bật bung cái áo sơmi của nó ra. Đám đông bật ra một tiếng hô náo nhiệt, họ ra vẻ đồng tình thích chí lắm, còn ra sức hô hào cổ vũ nó tiếp tục. Nhiều tên hô hố mang bản mặt thèm thuồng buông ra vài lời tục tĩu. Kiểu như:

– Này em, anh cũng n*ng này …

– Anh muốn em rồi đó …

– Qua đây, anh cho em biết thế nào là cực lạc, chưa thằng nào có cái đó đầy khoái cảm như anh đâu!

Rồi tụi đốn mạt ấy cười.

Làn da mịn màng của nó nổi rõ giữa ánh đèn lập loè khu phố nhậu. Hắn ngây dại nhìn tấm thân nó. Đã bao giờ hắn có thể nhìn nó khi không còn gì che chắn đâu. Chỉ có đêm ấy. Nhưng trong khung cảnh tranh tối tranh sáng,hắn cũng không thể nhận thấy được là thân hình Huy thật sự rất đẹp.

Cổ nó trắng. Cái thứ da thịt thu hút ánh nhìn. Từng xentimet đều bốc lên một ma lực mời gọi, người hắn như muốn bị hút đến chốn bồng lai nào đó. đầu v* nó màu hồng nhạt, đo đỏ, nhìn thật ngon lành. Nguyên khẽ nuốt nước miếng ực một cái. Đâu chỉ có mấy tên kia mới thèm thuồng.Hắn thèm nó phát điên được. Hắn muốn là người liếm vào cái cổ ấy. Muốn cái mùi đó. Muốn môi mình mút lấy cái núm màu đo đỏ đấy. Hắn muốn cắn vào cái ngực ấy, tay vân vê cái núm tròn tròn đang từ từ cứng. Hắn muốn từng xemtimet người nó đều được hắn thưởng thức, nhấm nháp một cách từ từ, từ từ và cùng cực.

Rồi bàn tay Huy kéo cái khoá quần xuống và chuẩn bị bung cái cúc ra. Hắn biết cái gì bên trong, và con dã thú bên trong người hắn gầm lên một tiếng gì đó tựa hồ sung sướng. Như hú gọi mây mưa, như cựa mình giơ vuốt. Nguyên khẽ để ý thấy cái gì cộm cộm trong cái quần nhỏ màu xanh da trời khi nhìn qua dây kéo quần. Đầu hắn ong lên một lần nữa. Khủng khiếp hơn cả cái đấm khi nãy. Các dây thần kinh căng ra như sợi dây đàn, chỉ chực chờ đứt lìa.– Tiếp đê … múa đê …

– Ngủ với anh đi em …

Tiếng reo hò bên ngoài phá vỡ các suy nghĩ bẩn thỉu cúa hắn,hắn nhanh chóng nhìn quang cảnh xung quanh. Một cơn giận đâu đó tràn vào đầu. Tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, hắn tiến sát lại Huy, cầm tay nó, ngăn không cho nó tuột cái quần jeas xệ xuống. Hắn điên tiết vả vào mặt nó một cái, mạnh đến nỗi môi nó rách toạc ra.

– Này, muốn thoát y sao.

– Bỏ ra. Tôi muốn ngủ với trai.

– Mẹ kiếp, TAO NÓI NÍN …

Cái gì bay ra thì không bao giờ thay đổi lại được.

Ánh mắt nó ngơ ngát nhìn hắn như cái kiểu “ cái gì mới xảy ra thế ”. Nó nghe nhầm à! Giống như pha lê bị vỡ vậy. Tim nó chùng xuống. Nó nghe có cái gì đó đứt phựt. Âm thanh xung quanh bỗng trở nên hỗn độn, mọi thứ nhạt nhoà, nhoè dần trước mắt … từ từ biến thành một vầng trắng trống rỗng không thấy gì …

Huy đang nằm trên giường. Nó nghĩ thế. Lưng nó chạm vào một thứ mềm mại. Đầu được đặt lên một cái gối cao. Nắm tay nó đau và đầu cứ ong ong suốt. Khẽ mở mắt, mọi thứ tối đen như một tấm màn nhung, dày và vô cùng sâu. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là cái màu sáng của cái cửa gần đấy. Chính xác là cái cửa cái phòng tắm mà ánh sáng bên trong có thể len lói qua được khe hở.Tiếng nước vòi sen rơi xuống nền nhà nhanh và mạnh. Nó nhớ đến đêm đầu tiên của mình ở đây. Cơn mưa nữa chừng của nó vùi dập cái giường này. Cái trần màu đen và các đồ vật tiệp chung như thể mài dũa từ một khối.Cái ấm nóng của da thịt, cái chà sát của hai khối thịt nóng, cái hơi thở nơi gáy, cái rung động tan chảy của một làn môi chạm vào đầu nhủ, cái sung sướng đến cong người của lưỡi ướt át ve vãn nơi tai …Tụi nó hay tán dóc về chuyện ***. Mơ mộng hoá chúng lên. Nào là vào một đêm mưa gió. Người mà chúng thật sự yêu sẽ sưởi ấm chúng. Mây mưa khi trời mưa thì thật là tuyệt, tụi chúng nó chắc chắn thế. Vì khi bên ngoài lạnh, bên trong ấm cùng còn gì bằng. Chúng nó sẽ nằm trên giường, mặc một cái quần ngắn và áo mỏng. Người ấy đang tắm trong kia. Tiếng nước vòi sen nghe vui tai như một bản sô- nát lãng mạn. Chỉ còn tiếng mưa rơi, căn phòng tràn trong cái bóng đen huyền hoặc Rồi người ấy bước ra, cái áo bông màu trắng khoát hờ trên người, tay cầm cái khăn lông lau cái đầu ướt mèm, tiến gần đến bên giường. Rồi người ấy nhìn nó, nhẹ nhàng đặt làn môi lên trán và trùm mền lạiHắn có thân hình rất đẹp. Lại rất ***y. Lần đầu gặp cái quần xệ khủng hoảng ấy, nó thấy thật hết nói và phản cảm. Nhưng lão mặc quần lót cũng đẹp chán. Những đường dài chạy tuốt xuống tận cùng rất hoàn mỹ, bụng nổi một vài múi cơ. Không phải loại rõ ràng lực lưỡng vai u thịt bắp, nhưng rắn rỏi đến ngây người.Cạch …

Hắn bước ra. Tay cầm cái khăn lông vò nát mái tóc. Người hắn lau không khô, nước vẫn còn nhiều từ tóc xuống bả vai rồi xuống ngực, chạy thành vài đường rồi chìm vào cái bản lề của cái quần. Hắn chỉ mặc độc mỗi cái underwear màu trắng. Chúng ôm khít mọi thứ. Những đường thẳng chạy dài từ bụng xuống bẹn và sâu nữa, sâu thẩm.Đến con khỉ cũng muốn ngủ với hắn nữa là. Một tên nhà giàu có cái mặt rất ngông, rất gian, mặc quần lót rất đẹp. Một đêm trời mưa và nó thèm hơi ấm.Một khung cảnh quá cha là tốt, đen thui và im lặng. Cái giường cũng quá xá chi là vững chải. Mền mùng cũng ấm cực kì. Và hai tên này thì không cần đề phòng việc bầu bì, hay thàm hoạ sai lầm gì về sau. Cứ thoải mái như bọn dã thú mà vẫn OK.

Mẹ kiếp, TAO NÓI NÍN …

Cái chữ “Tao” nghe ngậm ngùi sao ấy nhỉ.Nói ra cũng ngượng miệng nữa là. Vậy thì nếu gọi nó, hắn sẽ xưng là “mày” rồi …

Nó đứng lên, tiến gần ra cửa. Phải thoát khỏi nơi đây thôi. Trước khi chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi nó phải rên lên từng hồi với hơi thở cực nhọc.Nhưng hắn nhanh hơn nó. Dễ dàng túm được cánh tay nó và kéo bật trở lại.

– Mẹ kiếp, làm cái gì vậy.

– Điên chưa đủ sao? Bị cái gì mà phải lột đồ giữa đường? Xem phim nhiều đến nỗi bị bệnh rồi à?

– Kệ cha tôi, tôi muốn về.

– Để cho về rồi lai lăng xả khoe hàng đâu đó à.

– Anh không phải là cha tôi.

– Tuỳ cậu muốn nghĩ sao.

– Thằng khốn.Nó đánh bật tay của hắn ra và chạy xộc tới cửa lần nữa. Nhưng hắn vẫn là người nhanh hơn. Nguyên cầm tay Huy kéo 1 vòng và quăng thẳng vào vách tường. Hắn áp sát mặt tới, hai tay túm chặt cổ áo kéo nó lên để hai mặt sát vào nhau, giọng Nguyên gầm gừ:

– Đừng có mà muốn làm gì thì làm, thằng này đek có hiền đâu!

– Thì đã sao?

– Moá …

– Muốn đánh tôi à?

– Cậu nghĩ tôi không dám?

– Đánh thì đã sao?

– Mẹ kiếp …

Hắn thả nó ra rồi đi ra khỏi phòng.

Nghe bên ngoài vài thứ bể nát, tiếng thuỷ tinh văg vỡ tung toé vang vọng đến tận đây.

Chỉ là chuyện *** thôi mà!Không có trinh tiết, không có bầu bì, không có tai hoạ về sau!

Huy thích Nguyên, nó chắc thế. Nhưng yêu hay không thì nó không biết.Khi nãy nó muốn lột đồ cho hắn xem ấy chứ. Chỉ khi nãy thôi, khi mà thấy Nguyên từ nhà tắm bước ra, nó chỉ muốn đứng lên và khoả thân cho hắn ngắm nhìn, cùng tạo một chốn tình ái.Người nào mà không thích được yêu? Nhiều đêm lạnh giá, họ đánh đổi tất cả để được một đêm ấm cúng. Một người bảo vệ, che chở. Nghe nói, thân nhiệt của uke luôn cao hơn seme. Nên người được sưởi ấm đáng lẽ là seme! Đó là lý thuyết, uke luôn cảm thấy ấm hơn, vì được hưởng hơi ấm sau rất nhiều ngày lạnh lẽo một mình.

Căn phòng đen. Đêm đặc lại như một thứ gì đó sờ được, nắm được. Hơi máy lạnh len vào từng đầu ngón tay, khớp chân nó tê tê và nhoi nhói. Nó núp về cuối giường và kéo chăn qua đầu gối.

Sao nó không để anh ôm nó vào lòng nhỉ? Lưỡi anh chắc mềm và nóng lắm – Nó nghĩ thế đấy.

Việc ân ái dễ mà không dễ! Nó để mọi thứ trôi qua và giờ đây nó hối hận. Nó làm cao làm gì! Nó có phải là thằng Nhật đâu …?

Nhật …

Tiếng đổ vỡ ngừng lại. Tiếng điện thoại vang lên.

Chợt Huy thấy lạnh sống lưng!

Nó thấy bất an. Trực giác nó luôn chính xác …

Lòng Huy chợt cảm thấy lo lắng. Mọi chuyện có thể trở nên rất tệ, Thật sự tệ. Khủng khiếp mà không có ai lường trước được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó không nắm bắt được chứ đừng nói đến kiềm soát. Mọi thứ đang ì ạch bình thường, cứ như một đoàn tàu mà đáng lẽ người ta nghĩ đến tuần sau mới tới,nay lù lù cách chỉ một, hai trăm mét làm cho mọi người thấy hoảng. Mọi thứ nát bét, trật hẳn ra cái quỹ đạo tốt đẹp đang có và trượt không phanh vào một cái lỗ đen to tướng.

Nó róm rén ra tới gần cửa …

– Tuấn đó hả …– …

– Nhà ai?

– …

– K300

– …

– Hả, mày điên à? Đừng có làm ẩu … này này …

– …

Ôi má ơi, mọi thứ nát bét ra rồi sao. Làm gì có chuyện gì còn tệ hơn thế này. Đống phân bò còn xinh đẹp chán. Mẹ kiếp nó …

Nó không ngu. Nó lờ mờ biết cái QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VÀ TẤT CẢ ĐỀU TỒI NHƯ MỘT ĐỐNG PHÂN, không hơn không kém. Moá nó.Nhưng có thể không phải! Chỉ là nó đa nghi quá thôi … cầu trời … con đủ rối rồi.

Huy mở cửa phòng. Tên Nguyên đã thay một bộ đồ chỉnh tề. Áo sơmi và quần jeans, chuẩn bị phóng đi đâu đó …

– Này … Tuấn gì đó học trường chi thế.

– Nguyễn Thị Minh Khai.

– 12 … 4

– Quen à?

Một cái gì đó rất to nay vỡ vụn như cát. Một cái gì đó chìm rất sâu nay lặn lên trên như thể chúng đã nỗi tự bao giờ. Mọi thứ đã tưởng chừng sáng, nay đêm tràn về hung hãn và tối tăm nhất … Nó tự trấn tĩnh mình. Có lẽ là lầm thôi!

– Này, anh học … ĐH nào?

– Kinh tế …

– Ngành?

– Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư …

– Oh my god …

Rồi nó chạy, chạy như bay kiếm lới thoát. Nó cần tới trước khi quá trễ!

– NÀY, TÔI SẼ GIẢI THÍCH.VÌ CHÚA, ANH LẸ LÊN …

Hắn hơi sượng lại, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng ấy, hắn thấy, mọi chuyện thật sự không nhỏ tí nào. Giọng thằng Tuấn nghe như muốn xuyên thủng màng nhỉ hắn, chưa bao giờ hắn nghe thằng đó như thế. Một đêm mà mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn một cơn lốc …

Hắn cũng chạy đi …

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lại …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.