- Lương Gia Vũ, người đã đẹp mà tên còn đẹp hơn. – Một bạn nữ nào đó trong lớp nói nhỏ, âm thanh đủ vàng đến chỗ tôi.
Từ đầu đến cuối buổi tôi không nói một lời nào, lẳng lặng ngồi im nghe mọi người nói. Chả khác gì ngày trước cho mấy, một đứa khôn khí ở lớp. Trong lòng tôi không ngừng đấu tranh rằng phải bắt truyện với các bạn trong lớp nhưng vừa nghĩ đến bị người ta bơ không ngó ngàng tới thì bao nhiêu lời nói đến cổ họng lại nghẹn lại không nói lên lời.
- Được rồi, các em về đi. – Ngồi hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được về, tôi nhanh chóng xách cặp đi ra ngoài.
Nhưng mà cũng không thấy mấy bạn nữ lớp tôi, các cậu ấy đâu nhỉ? Chả lẽ còn ở trong lớp, mà kệ đi ba đang đợi mình bên kí túc phải nhanh lên thôi. Ba tôi đứng đợi tôi ở cổng của kí túc xá, hình như ông đợi lâu rồi. Tại sao ba không đứng ở chỗ khác để tránh ánh nắng chứ. Như vậy ba bị ốm thì làm sao, tự dưng tôi thấy thương ba quá.
- Ba đợi con lâu chưa. – Tôi chạy lại chỗ ba. Nghe tiếng tôi, ba nhanh chóng quay đầu lại chỗ tôi.
- Ba vừa thay con đăng kí phòng rồi, giờ ba dẫn con lên nhận phòng. – Nói xong ông dẫn tôi đi lên phòng mà ông đã được cô Quản Lý sắp xếp.
Tất cả mọi thứ trước khi tôi nhận lớp xong ba đã tự mình sắp xếp cho tôi, phòng gồm bốn người, mỗi người một chiếc giường nhỏ. Nhưng nhìn rĩ thì nơi này khá sạch sẽ mặc dù thời gian kí túc xá này được xây dựng lên lâu rồi, nhưng năm nào cũng được tu sửa nên mới không bị dột, vỡ gạch,…
- Con xem còn cần gì nữa không? Để ba đi mua cho. – Nghe ba nói thế tôi kiểm tra lại mọi thứ mình mang, khẳng định mình không thiếu thứ gì mới lắc đầu nói với ba.
- Đủ hết mọi thứ rồi ạ. – Thời gian cũng không còn sớm nữa, ba nhanh chóng chào tạm biệt tôi để về nhà.
Tôi tiễn ba một đoạn dài, sau đó mới quay về phòng của mình. Bóng dáng ba khuất dần trong dòng xe cộ đông đúc. Bao nhiêu năm trôi qua, ba vẫn đối xử tốt với tôi. Quá khứ năm đó, cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Gia đình bây giờ mới chính là nơi để cho tôi yêu thương.
Mùa này đang là mùa hè, đường phố ban đêm có chút lạnh đi so với ban ngày. Tôi rảo bước nhanh về phòng của mình. Phòng 101 khu kí túc xá nữ, đối diện với phòng tôi là phòng 107 – khu kí túc xá nam. Chuyện này cũng không có đáng ngại cho lắm, tại quy định kí túc xá là nam không được đặt chân vào khu kí túc xá nữ và ngược lại.
Vừa lên đến phòng thì mấy bạn nữ trong phòng cũng đã lên hết. Mấy bạn này đều học ở lớp tôi. Nhìn thấy tôi từ ngoài bước vào ba người còn lại rất vui vẻ chào đón tôi.
- Thì ra cậu ở với bọn mình sao. Chào mừng cậu đến với phòng này, tự giới thiệu đi nhỉ. Mình là Minh Thư. – Cô gái mặc chiếc áo phông màu hồng tôn lên làn da mềm mại trắng nõn, nhìn vào khiến người ta chỉ muốn cắn một cái thôi.
- Còn mình là Vân Anh. – Cô gái có bím tóc tết dài hai bên, trông cậu ấy có vẻ cao đến 1m75. Nhưng chiều cao đó lại khiến cho cô gái ấy rất tự tin với đôi chân thon, dài.
Người cuối cùng là Thanh Thanh, cô gái có khuôn mặt như búp bê đó khiến cho người ta mới nhìn vào đã làm lỡ một nhịp tim. Da trắng, sống mũi cao, tóc được chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Ăn mặc cũng rất đẹp, chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Cậu ấy hình như cũng không có ý định giới thiệu bản thân mình. Cũng may Minh Thư nhanh miệng thay cậu ấy giới thiệu không thì thật sự tôi cũng không biết thoát ra không khí đó như thế nào.
- Chào các cậu, tớ tên Phương Thảo. – Tôi cười cười với ba người họ, Vân Anh và Minh Thư khá dễ gần, tôi vừa giới thiệu xong liền chạy đến gần chỗ tôi kéo tay áo.
Vân Anh còn dùng hai tay véo nhẹ má tôi nữa chứ. Đau lắm đấy Vân Anh ơi. Đừng véo mặt tớ nữa được không? Tôi chưa kịp nói thì cậu ta đã mở miệng.
- Phương Thảo, cậu xinh thế. Da cậu như da em bé vậy, trời ạ. Tớ chưa thấy ai xinh như cậu đâu. – Hờ hờ, cô gái này đang nói cái gì thế.
- Cậu bị sao không đấy? – Tôi hỏi.
- Vân Anh nói đúng đấy, cậu xem mắt cậu kìa. Tớ mà nhìn nữa chắc bị hút vô đó mất thôi, môi cậu không dùng son mà lúc nào cũng đỏ thế kia mà môi cậu còn mỏng như cánh hoa anh đào ý. – Minh Thư cười cười nhìn tôi nói.
Sống bao nhiêu năm giờ tớ mới biết tớ đẹp đấy cậu ạ, bình thường chẳng bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài. Hôm nay mấy câu ý nói thế, thực sự suýt sặc nước bọt. Khi mấy cậu ý nói thế, tự dưng tôi nhìn thấy sắc mặt của Thanh Thanh không có tốt chút nào. Khuôn mặt không có chút nào là dễ chịu.
Cậu ta bị làm sao thế không biết, tôi muốn hỏi lắm nhưng lại không biết cách nào mở miệng.
- Chúng ta đi dạo không, cậu mới lên đây nên không biết đường phải không, chúng mình dẫn cậu đi nhé. Thanh Thanh cậu có đi không? – Minh Thư quay sang hỏi Thanh Thanh nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn không có chút gì thay đổi.
- Mình không đi đâu. Các cậu đi đi. – Vừa nói xong cậu ta dựt lấy túi xách trên treo ở góc giường rồi ra ngoài.
Thanh Thanh không đi được bao lâu thì tôi đã bị kéo đi ra ngoài chơi rồi. Ánh đèn đường bắt đầu phủ kín mặt đất, ba người chúng tôi lang thang đi trên đường vừa đi Minh Thư và Vân Anh vừa hát. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào biết bao.