Lại nói về cái tên đã đẩy Sumire xuống vách núi, hắn ta vẫn chưa chết.
Lúc Ryoma bắn hắn, mặc dù tâm trí đã bị đảo lộn, nhưng vẫn biết được mình nên bắn vào chỗ nào. Cho nên, tổng cộng gần mười phát đạn trên người hắn cũng chẳng để cho hắn đi gặp thần Chết được.
Bây giờ là 11 giờ trưa, Bảo Anh, Gin và mẹ của Sumire đã có mặt ở phòng bệnh và nghe bác sĩ thông báo về tình hình của Sumire.
"Con tôi... có cách nào để mắt của nó có thể thấy được trở lại không bác sĩ?" Mẹ của cô đang trong tình trạng xúc động mạnh. Bà chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, nó có mệnh hệ gì làm sao bà sống nổi?!
"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi. Hiện tại nghiên cứu về việc chữa trị thị giác cho những bệnh nhân bị khiếm thị do chấn thương não vẫn chưa được hoàn thiện và vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu tại Mỹ... cho nên chỉ có thể cho cô bé cầm cự bằng việc uống thuốc đều đặn." Vị bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Sumire thành thật trả lời bằng giọng nói đầy cảm thông "Rồi sau đó tìm giác mạc phù hợp với cô bé để cấy ghép mà thôi..."
"K... không thể nào..." Bảo Anh bàng hoàng lên tiếng, gương mặt tái xanh lại vì thất thần, không tin nổi hiện tại trước mắt.
Mẹ của Sumire nước mắt ngắn dài, quay sang phía Ryoma mà gào lên: "Cậu!! Cậu đã nói cậu sẽ đảm bảo an toàn cho con bé kia mà?? Tại sao bây giờ nó lại ra nông nỗi này hả? Cậu nói đi!!"
Ryoma chỉ biết giữ im lặng trong đau đớn. Anh biết phải nói gì với người phụ nữ trước mặt anh bây giờ?!
"Thật xin lỗi..."
Cuối cùng, anh cúi đầu thật thấp, cổ họng khô rát cố gắng nói ra từng chữ một cách chân thành nhất. Một Fujitaka Ryoma cao ngạo, chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai kể cả ba mình. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy mình chỉ là một con kiến nhỏ bé trước sự đau khổ của người mẹ đang đứng đối diện với mình, cho nên cái cúi đầu này vẫn chưa thấm tháp gì cả.
Sumire khó khăn mở mắt ra, cô lại vừa ngủ thêm được một giấc.
Lại là một màu đen. Bóng tối thật sự đã chiếm trọn cô rồi...! Đôi mắt này, sẽ không còn nhìn thấy được mẹ, Chiaki, Ayane, Akiko, Michio...
Và cả Ryoma...
Dáng hình của anh, cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ mi mắt của Sumire, chảy xuống thật nhẹ nhàng. Cô bây giờ chẳng thể cử động được, vẫn chưa thể ăn uống, nói thì chữ được chữ mất. Cô thật sự quá giống một kẻ tàn phế.
Cô muốn gọi mọi người.
Cô muốn gọi Ryoma, thật sự rất muốn.
"R... Ryo..."
Nghe thấy tiếng nói yếu ớt quen thuộc, Ryoma ngay lập tức tiến nhanh đến giường bệnh và khẩn trương nắm lấy tay cô.
"Tôi đây." Anh dịu dàng nâng niu bàn tay mình đang nắm, giọng nói ngập tràn sự đau khổ.
"Đừng có đụng vào con gái của tôi nữa." Mẹ Sumire thấy thế liền gắt lên, rồi lấy túi xách của mình đập vào lưng Ryoma rất nhiều lần, một nhát đánh xuống là bà lại gào lên rằng bà không muốn con mình chết. Nhưng Ryoma vẫn cố gắng chịu đựng, anh vẫn nắm chặt lấy tay Sumire, không nới lỏng ra dù chỉ một chút.
Cơ thể của Sumire khẽ run lên, nước mắt của cô rơi ra ngày một nhiều hơn.
"M... mẹ...! Kh... không phải lỗi của... Ryoma... đâu..." Một tay cô vươn ra vô định trên không trung, tay còn lại vẫn giữ nguyên trong lòng bàn tay của anh, dường như rất sợ anh sẽ buông ra. Cô lại tiếp tục nói, nói đến mức hô hấp của cô đã bắt đầu trở nên khó khăn, nói đến mức nhịp tim tăng nhanh một cách đột ngột "Ryoma... không có... không có lỗi..."
Đừng bắt anh rời bỏ cô ngay lúc này...
"Sumire, tại sao con lại bao che cho nó?" Mẹ của Sumire nấc lên vài tiếng đầy thổn thức "Rõ ràng nó đã khiến con trở nên như thế này. Nó đã khiến con không thể nhìn thấy được nữa!!! Chính là nó!! Là cái thằng khốn kiếp này."
"B... bảo vệ...! Ryoma... bảo vệ..." Mặt của Sumire bắt đầu trở nên trắng bệch. Ryoma định buông lỏng tay cô ra để xem xét tình hình của cô hiện tại, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.
Sumire, tại sao? Tại sao lại nói tôi bảo vệ em?
Trong khi tôi là người đã gián tiếp khiến em trở thành như thế này.
Ranh giới giữa yêu thương và thù hận rất mong manh, nhưng Sumire lựa chọn đứng lại ở yêu thương, không hề hận Ryoma dù chỉ là một chút.
Điều đó khiến anh ray rứt, khiến anh dằn vặt và đau đớn đến tột cùng. Thà cô hận anh, lạnh nhạt với anh... đằng này lại bao dung chân thành như vậy, chỉ khiến cho anh cảm thấy rất tội lỗi.
Ngay lúc này, anh yêu cô, nhưng thâm tâm anh lại gào thét cầu xin, rằng cô đừng bao giờ, đừng bao giờ yêu anh. Anh không có tư cách để nhận lấy tình cảm của cô.
Thời gian khi ở trong bệnh viện quả thật trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã là 6 giờ chiều.
Gin và Bảo Anh đã đi đặt phòng ở khách sạn, mẹ của Sumire và Ryoma thì vẫn ở lại trong phòng bệnh của cô.
"Tôi biết là cậu không làm gì con bé..." Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, mẹ của Sumire bèn lên tiếng, giọng nói lúc này đã bình tĩnh hơn được một chút. Bà đã được nghe Ryoma kể lại tất cả mọi chuyện "Là do tôi hơi kích động. Con bé là tất cả của tôi... nếu mất nó tôi cũng không thiết sống nữa..."
"Là do con đã lôi cô ấy vào thế giới đáng ra cô ấy không thuộc về...!" Ryoma đan chặt hai tay vào nhau, mi tâm nhíu chặt lại đầy khổ sở. Đúng vậy, Sumire không thuộc về thế giới của anh. Cuộc đời của anh là những chuỗi ngày sống chung với máu và nước mắt của những cuộc thanh toán băng đảng, những đợt tra tấn dã man con mồi không hồi kết. Là thế giới mà chỉ cần sơ sẩy một giây mạng sống sẽ ngay lập tức bị tước đoạt. Sống ở thế giới đó, tình yêu chính là một loại điểm yếu, là một sự nhu nhược không đáng có, bởi nếu như có nó tồn tại thì chỉ càng khiến đối phương có lợi thế, còn mình thì lại bị vướng chân vào rắc rối mà thôi...
Bây giờ Ryoma đã hiểu, hóa ra cái điểm yếu đó còn lớn hơn tất cả những gì mà anh tưởng tượng.
Gin quay trở lại phòng bệnh, hỏi rằng mẹ của Sumire có muốn về khách sạn hay không.
"Con đặt khách sạn ngay đối diện bệnh viện, nên rất tiện." Anh ân cần nói.
"À... cô ở đây với con bé là được rồi." Mẹ của Sumire nhìn con gái, dịu dàng trả lời Gin "Dù sao ở đây cũng có sofa mà..."
Gin biết bây giờ có nói thêm thì bà cũng sẽ không về khách sạn, nên chỉ khẽ gật đầu: "Vậy con về khách sạn đem chăn gối qua cho cô."
"Tôi cũng đi." Ryoma đứng dậy, chỉnh trang lại caravat và áo khoác một chút, rồi chào mẹ của Sumire, đi ra ngoài trước.
Ánh mắt của Gin thoáng chốc lóe lên vài tia nhìn đầy kì lạ khi Ryoma đi lướt qua anh.
Rõ ràng, trong đầu của cậu ta vẫn còn tính toán rất nhiều chuyện.
Ryoma cũng hiểu Gin đang nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng chỉ khẽ khàng mỉm cười một cái. Kẻ có thể đi guốc trong bụng anh, trên thế giới rốt cuộc cũng chỉ có một mình tên giám đốc đầu tư ma mãnh này thôi.
"Có muốn đi cùng tôi không?" Vừa bước đi trên vỉa hè, Ryoma vừa nhàn nhạt cất tiếng "Đến khu vui chơi của tôi."
Gin im lặng một lát, tay cho vào túi quần, sau cùng lại nói: "... để hỏi ý kiến bà xã đã."
Kì thực thì Gin cũng muốn đi theo. Do chuyện này mà bà xã vĩ đại của anh bị gặp ác mộng, đến mức sáng sớm thức dậy huyết áp đã đột ngột tăng lên khiến anh sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Cũng tại cái tên chó chết kia. Đã ra tay với bạn anh, lại còn gián tiếp đụng vào vết thương cũ của bà xã anh...
"Bà xã bảo gì anh cũng nghe sao?" Ryoma bất chợt bật cười một tiếng. Một tên không sợ trời không sợ đất, khí chất cao ngạo khác thường như Gin không ngờ cũng chỉ là một tên sợ vợ thôi à.
"... ừm..." Cổ họng Gin khẽ phát ra vài tiếng ừ hử, rồi miệng lại hờ hững buông ra mấy chữ "Đợi đến khi cậu rước Takahashi về, lúc đó có hối hận vì đã cười tôi thì cũng chưa muộn đâu."
"Anh đang nói móc một tên sát thủ giết người không gớm tay đấy. Không sợ?" Ryoma khẽ quét mắt nhìn Gin, giọng điệu có một chút dọa dẫm, nhưng lại đan xen cả đùa cợt.
"Từ điển của tôi không có chữ "sợ"." Gin bình thản trả lời, thậm chí còn nở một nụ cười thần thần bí bí với Ryoma "Để tôi giận lên thì cũng không khác gì cậu đâu."
Cuộc nói chuyện giữa hai tên đàn ông này cũng chẳng thể nào bình thường như bao người nổi.
Về đến khách sạn, Ryoma đến phòng mà Gin đã thuê cho mẹ Sumire để lấy chăn gối, còn Gin thì về phòng mình để bàn bạc với bà xã mình một chút.
"Anh ra ngoài với Fujitaka một lát nhé?" Thấy cô đang ngồi xem tivi, anh liền tiến đến ngồi xuống giường, hôn lên trán cô một cái và dịu dàng xin phép cô.
"Anh đi đâu thế? Có lâu không?" Bảo Anh bĩu môi một cái. Cô bây giờ chỉ muốn anh ôm ngủ để không gặp ác mộng thôi. Anh đi rồi thì phải làm sao?
"Mở rộng quan hệ thôi. Nếu tối anh có về trễ thì đừng chờ anh, cứ khóa cửa ngủ trước đi nhé." Gin vuốt tóc cô, ân cần dặn dò.
"Ừm... em biết rồi." Cô rũ mi mắt xuống, gương mặt có chút suy nhược thấy rõ "Rốt cuộc là kẻ nào đã khiến Sumire ra nông nỗi đó chứ!! Em mà gặp hắn thì em sẽ lột da, chặt tay hắn, đấm hắn đến lúc nào hả dạ mới thôi."
"Vậy à...?" Ánh mắt của Gin thoáng chốc ánh lên vài tia nhìn kì lạ, nuông chiều ôm cô "Vậy em tính xem, em đấm hắn bao nhiêu cú thì mới hả dạ?"
"Hả?" Bảo Anh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vắt óc lên để suy nghĩ "Khoảng một trăm cú đấm với vài chục cú đá gì đó..."
Gin buông cô ra, cười híp mắt nhìn cô: "Được rồi, lát nữa em nhớ ngủ sớm. Anh đi đây."
Nói rồi, anh hôn lên môi cô một cái nữa, xong mới chịu đứng dậy rời đi.
Ryoma đã đưa chăn gối tới bệnh viện, hiện tại đang ngồi trong xe của mình chờ Gin.
"Địa điểm?" Gin ngồi vào xe của Ryoma, lạnh nhạt hỏi.
"Gần đây thôi." Ryoma vừa yêu cầu thuộc hạ của mình bắt đầu nhấn ga vừa nói "Công nhận thằng đó cũng ngu, hẹn gặp ở đâu không hẹn, lại hẹn ngay địa bàn của tôi."
Gin khẽ nhếch mép cười: "Ở nước Nhật này còn chỗ nào không phải địa bàn của cậu sao?"
"Giám đốc quá lời rồi." Ryoma bật cười vài tiếng. Đúng rồi... ở nước Nhật này ngõ ngách nào cũng là địa bàn của anh, mà Gin cũng đâu phải dạng vừa.
Gia tộc Shinakawa từ lâu đã nổi danh là rất thân thiết với những băng đảng Mafia khét tiếng, tất cả là nhờ tài ứng xử và ăn nói của cựu chủ tịch Shinakawa – ông nội của Gin – mà ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì khí chất của ông nội anh cũng không phải loại tầm thường, chắc cũng vì thế mà di truyền cho những đời sau, là ba anh và anh. Người người nhìn vào đều cảm thấy gia tộc này vô cùng cao quý, mà cũng có gì đó rất đáng sợ, động vào chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn. Cho nên trên thương trường tập đoàn Shinakawa rất được các đối thủ khác dè chừng và kính nể.
Đi trên đường lớn được khoảng mười phút, xe rẽ vào một con hẻm cỡ vừa, đủ để một chiếc xe hơi vào lọt.
Đến cuối hẻm thì không gian mở rộng ra được một chút, rồi cuối cùng xe dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt.
Thuộc hạ của Ryoma xuống xe xác nhận thông tin, sau khoảng hai phút, cánh cổng đã được bảo vệ mở ra, khoảng mười tên mặc vest đen chạy ra xếp thành hai hàng và kính cẩn cúi đầu chào.
"Cậu chủ, cậu đến rồi." Sau khi Ryoma bước xuống xe, thuộc hạ thân cận của anh liền đi đến gần để chào đón.
"Hôm nay có khách quý, tụi bây nhớ thể hiện tốt một chút." Ryoma nhìn Gin ung dung bước xuống xe, giọng nói vang lên đậm chất tôn trọng người đối diện.
"Đây là... giám đốc đầu tư Shinakawa Gin?" Thuộc hạ thân cận của Ryoma thoáng ngạc nhiên vài giây đầu, rồi ngay lập tức ra hiệu cho những người khác cúi chào "Đón tiếp không được chu đáo, xin giám đốc thứ lỗi."
Gin im lặng phất tay, miệng khẽ mỉm cười một cái, coi như là nụ cười thân thiện.
Ryoma cũng không muốn dài dòng thêm, chân nhanh chóng bước vào bên trong.
Không gian ở đây vừa cao vừa rộng, bước vào sâu thêm một chút, đi qua một lớp cửa bảo vệ nữa là tới dãy phòng giam.
Gin và Ryoma mặt lạnh như băng, băng qua hành lang với hai bên là những phòng giam với cửa sắt chuyên dụng, thường được sử dụng trong bệnh viện tâm thần. Ở đây không có cửa sổ, cho nên những tù nhân ở đây sẽ không phân biệt được đêm hay ngày. Đó cũng chính là một cách tra tấn tâm lý mà Ryoma dành cho bọn chúng.
Bởi vì khi bạn đã không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm, trí óc của bạn sẽ vô thức bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Đi qua dãy hành lang kia, đi thêm một đoạn nữa, lại đi qua thêm một hệ thống cửa bảo vệ, chính là phòng giải trí của Ryoma.
Căn phòng này khá rộng. Có một giường ngủ lớn, hướng về phía chỗ treo con mồi để tra tấn. Trong này còn có một tủ rượu, một phòng tắm và một tủ đồ.
"Chào mừng đến khu vui chơi của tôi." Ánh mắt của Ryoma lúc này đã không còn tí cảm xúc nào, miệng của anh nở một nụ cười quái dị.
"Trăm nghe không bằng mắt thấy." Gin nới lỏng caravat của mình, con ngươi trong thoáng chốc xoẹt qua vài tia chết chóc "Một chỗ lý tưởng để giải trí nhỉ?"
"Lần nào bị stress tôi cũng đến đây cả." Ryoma cởi áo khoác của mình mắc lên giá, rồi ngồi xuống giường "Gọi thêm vài em diễn viên đang đói tiền, khát danh vọng đến đây nữa thì ngon rồi."
"Thôi không cần." Gin lúc này cũng đã cởi áo khoác và đang điềm nhiên xắn tay áo sơ mi lên "Tôi không thích làm bà xã mình buồn."
"Anh cứ tối ngày bà xã nhỉ?" Ryoma thoáng nghĩ tới Bảo Anh "Chỉ vì thằng chó này đẩy Sumire xuống vách núi, rồi gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của Chiaki mà anh đến tận đây để xử tội hắn chung với tôi? Thương đến mức đó cơ à?"
"Dĩ nhiên." Gin vuốt tóc, cười cười trả lời lại "Mà dù sao thì, bà xã của tôi cũng có gửi cho hắn vài món quà, nên tôi phải đi tặng thay."
"Hửm? Quà?" Đáy mắt Ryoma dâng lên một chút tò mò.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, thì thuộc hạ của Ryoma đã dẫn tên kia tới và để hắn vào vị trí sẵn sàng.
Ryoma nhìn hắn đang đau đớn quằn quại, miệng cười đầy thích thú. Anh đứng dậy, cầm lấy roi da từ thuộc hạ của mình, khẽ liếm môi một cái: "Đến giờ chơi rồi."
"Ryoma... làm ơn... xin mày giết tao đi! Tao xin mày." Tên kia hoảng sợ gào lên, nước mắt túa ra khắp mặt.
"Thế thì còn gì vui nữa?" Ryoma một tay đút vào túi quần, giọng nói mười phần quỷ dị "Mày cho người yêu của tao cái gì, tao trả lại mày thứ đó, thậm chí còn lời hơn nữa kia mà... Sao lại sợ như vậy?"
Gin rót một ít rượu vào ly, im lặng nhấm nháp, chẳng mảy may để tâm gì.
Ryoma đi qua đi lại, đung đưa chiếc roi da thật thư thái. Mỗi một lần giày của anh nện xuống sàn nhà là tim của tên kia giống như muốn ngừng đập. Tay chân của hắn bấy giờ đã không còn cảm giác gì, những ngón tay trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.
Không khí bây giờ đã trở nên đặc quánh và vô cùng khó thở.
Ryoma thở dài mấy hơi, rồi đột ngột đứng lại, thình lình lấy roi da quất thẳng vào mắt hắn một phát khiến hắn hét lên đầy đau đớn. Máu tươi tuôn ra khắp mặt hắn, nhiễu giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt.
"Phản ứng cũng thú vị đấy." Ryoma bật cười, vang vọng khắp cả gian phòng, rồi lại tiếp tục quất roi liên tiếp vào gương mặt của hắn, khiến cho hắn có muốn la hét cũng không kịp.
Mắt của hắn bây giờ đã hoàn toàn không còn thấy gì nữa.
"Tôi muốn chết!! Xin hãy giết tôi đi!! Tôi muốn chết." Tâm trí hắn bây giờ đã không còn bình thường, liên tục gào thét van xin.
Ryoma quay ra sau nhìn Gin, mỉm cười hỏi anh: "Có muốn thử không?"
Gin im lặng uống hết rượu, cởi một nút áo sơ mi ra và chậm rãi đứng dậy.
Đi đến gần hắn, nhìn hắn đang liên tục rên rỉ, thì trong lòng Gin lại dâng lên một sự khoái cảm rất kì lạ. Máu người, ngay lúc này, lại chính là thứ kích thích anh nhiều nhất.
Ryoma và thuộc hạ lùi ra vài bước.
Ryoma chưa kịp đưa roi cho Gin, thì Gin đã lao tới và đấm vào bụng hắn một cú cực mạnh đến nỗi khiến hắn thổ huyết ra ngoài.
Bà xã của anh bảo, muốn đấm hắn một trăm cái, đá hắn vài chục cú cho hả dạ...
Mà anh lại là người rất cưng chiều bà xã! Làm cho đủ yêu cầu cái đã.
Đấm xong một trăm cú, bụng của hắn thiếu điều chỉ muốn lõm sâu vào trong, hắn lúc này mặc dù không còn nói nổi, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng: "X... xin... giết tôi..."
Gin mở to mắt, lách sang một bên và dùng chân đá vào mặt hắn một cái. Những thuộc hạ phía sau kịp thời đỡ hắn lên để hắn không bị ngã. Anh lại lần nữa bung lực đá thêm một cú.
Ryoma đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Anh có cảm giác như Gin vẫn chưa bung hết lực, chắc có lẽ là muốn cho hắn sống lâu thêm một chút. Chậc! Người bình thường mà hứng chịu những đòn này của Gin thì chắc chỉ có nước chết tại chỗ thôi.
Sau khi đã đá xong số lần mà bà xã muốn, Gin mới chịu dừng lại.
Anh chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình cho thật ngay ngắn, nhìn tên kia bây giờ đã răng môi lẫn lộn, phần bụng đã bị hõm sâu vào trong, nội tạng bị tổn thương một cách nghiêm trọng.
"Này Gin." Ryoma nắm tóc hắn giật ngược lên và gọi Gin "Hắn sắp chết rồi. Làm trò gì nữa đây?"
Gin cầm lấy bao thuốc lá, lấy ra một điếu và châm lửa. Anh rất ít khi hút thuốc, nhất là sau khi có Bảo Anh, anh không còn đụng tới nữa, nhưng những lúc này thì rất cần để tạo thêm cảm giác.
Nhàn nhạt nhả ra một làn khói, đôi mắt lạnh băng của anh nhìn về phía tên tù nhân kia và Ryoma.
Và rồi, đôi môi quyến rũ của anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, miệng nhả ra vài chữ ngắn gọn lạnh người: