Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 2: Vài chuyện nhỏ trước thềm đại hội thể thao!



"À mà nè, em muốn nói với anh một chuyện." Đứng trong thang máy buồn miệng chẳng có gì để nói, Bảo Anh bèn lôi chuyện lúc nãy ra bàn tán. Gin ừ hử hỏi chuyện gì, cô lại đáp "Thư kí của chủ tịch bộ lúc nào cũng hống hách coi thường nhân viên à?"

Gin tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, có chút buồn cười hỏi lại: "Sao em nói vậy? Bộ em gặp cô ta rồi à?"

"Gặp rồi, còn nói chuyện thân thiết lắm." Bảo Anh nhún vai vẻ bất cần "Thân tới nỗi cô ta còn định tát em."

Gin nghe cô nói vậy, sắc mặt liền sa sầm lại, giọng nhỏ hẳn đi: "Sao lại muốn tát em?"

"Cô ta tưởng em là nhân viên mới, không biết gì mò lên tầng của giám đốc ấy mà." Bảo Anh trề môi ra, giọng điệu nghe vô cùng bình thản.

Gin nghe cô nói thế, cũng không lên tiếng đáp lại nữa, chỉ im lặng chờ thang máy xuống đến tầng trệt rồi dắt tay cô đi ra ngoài. Bảo Anh cảm thấy hơi là lạ, nhưng cũng không muốn hỏi lại anh, chắc anh đang suy nghĩ gì đó thôi ấy mà! Những lúc thế này không nên làm phiền anh.

Bảo Anh bảo đối diện công ty Gin có một nhà hàng nhỏ đồ ăn ngon lắm, nên anh chiều theo dắt cô vào đấy để ăn. Đồ ăn vừa rẻ vừa bắt mắt, chỗ này là do cô nàng Sumire giới thiệu cho Bảo Anh mà lại!

Suốt cả bữa ăn, cô nàng Bảo Anh lâu lâu mới được gặp lại anh chàng người yêu nên ngồi tâm sự mỏng cả buổi trời chẳng ngớt miệng. Gin bình lặng ngồi nghe cô nói, lâu lâu chêm vài câu hỏi vào vì tò mò, lâu lâu lại cảm thấy buồn cười vì cái sự diễn tả câu chuyện của cô. Thời gian cứ thế yên ả trôi đi, vô cùng trầm lắng, có cảm giác như bao nhiêu nặng nhọc, bao nhiêu bão giông cứ thế mà lùi đi khi anh đang ở bên cô, trả lại cho anh sự yên bình vốn có.

Thiết nghĩ, anh chẳng cần giàu có cao sang, chỉ việc an nhiên nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại của đời người ngắn ngủi đã là quá đủ rồi.

Sáng hôm sau, học kì mới đã chính thức bắt đầu.

Không khí trong trường vẫn náo nhiệt như cũ, và lớp của Bảo Anh vẫn ồn ào như cũ. Mùa thu đã gõ cửa, sắp đến một học kì tràn trề náo nhiệt với đại hội thể thao và lễ hội văn hóa rồi! Ôi chao nghe háo hức quá đi mất!

Những hoạt động cuối cùng khi ngồi trên ghế nhà trường, chắc chắn học sinh năm ba sẽ hăng hái lắm cho coi!

Vài ngày sau, lớp trưởng nhận về tờ đơn đăng kí các môn thi thể thao của đại hội sắp tới. Các môn thi vô cùng đa dạng và có vẻ rất thú vị! Ai cũng hào hứng giơ tay muốn tham gia, nhưng mà...

"Ê, tại sao Shinakawa lại được ghi tên vào tất cả các hạng mục thi vậy?" Bảo Anh dở khóc dở cười đứng dậy phản bác khi thấy lớp trưởng viết kết quả lên bảng.

"Tại vì anh giỏi." Nhìn qua Gin, thấy anh đang mỉm cười đểu cáng và tự khen mình thì máu nóng của Bảo Anh lại dồn lên mặt gấp bội.

"Không được đâu, phải nghĩ cho sức khỏe của mình nữa chứ! Lỡ đâu anh bị mất sức thì sao?"

"Thì có em chăm anh mà! Anh còn lo gì nữa?" Gin nghiêng đầu, mặt nghệch ra và tỉnh bơ trả lời cô khiến cô vừa tức vừa thẹn, cả lớp cũng được một phen ngây đơ. Cái tên này, giữa bàn dân thiên hạ sao lại dám nói mấy chuyện động trời đó ra chứ hả?

"Nè nè, nhìn hai người đó hạnh phúc trở lại thật là vui nhỉ?" Ayane mặt hào hứng thì thầm to nhỏ với Sumire.

"Còn phải nói!" Sumire cười mãn nguyện, nhưng một giây sau mặt lại biến sắc ngay lập tức, miệng lầm bầm có vẻ như đang hăm dọa "Bởi thế nên, thằng nào con nào dám chen ngang vào hai người ấy nữa là tớ dần cho một trận nhừ tử không thấy đường về luôn."

"V... vậy luôn hả?" Ayane mặt ngây đơ vì thoáng lạnh gáy do sát khí của cô nàng kia tỏa ra.

Quay trở lại với Gin và Bảo Anh, thì cô nàng đang ngồi khoanh tay, phồng má giận dỗi anh chàng vì cái tội phát biểu linh tinh. Bạn Gin bấy giờ khá luống cuống vì chẳng biết phải làm gì cho người yêu hết giận. Còn chưa kịp nghĩ ra diệu kế thì đã vào tiết học mất tiêu rồi!

"Nhìn gai cả mắt!" Inagaki Yuri ngồi phía sau Gin nghiến răng lầm bầm. Cô ta còn chưa trả thù được con nhỏ Chiaki đó vì dám làm bẽ mặt cô ta, bây giờ vào đây ngồi lại phải nhìn cảnh nó và Shinakawa Gin đóng phim tình cảm.

Chướng mắt thật!

Hôm nay trong thời khóa biểu, lớp 2 – 3 có hai tiết thể dục cuối buổi sáng, nên khi tiết ba vừa kết thúc, các bạn nữ đã gom đồ và cùng nhau đi xuống phòng thay đồ để cho kịp giờ, còn các bạn nam thì thay đồ tại lớp.

Bảo Anh vừa dọn dẹp đồ của mình vào cặp vừa lườm liếc Gin, khiến anh toàn thân phải toát mồ hôi lạnh vì sát khí cô nàng tỏa ra quá mạnh. C... có ai lại đi lườm chồng chưa cưới của mình như vậy không hả trời? Giận tới vậy luôn hả?

"Nè, anh xin lỗi mà, đừng có liếc thế nhìn sợ quá đi." Rốt cuộc, anh bèn thở dài nắm lấy tay cô và chân thành nói.

"Anh mà cũng biết sợ nữa hả?" Bảo Anh đỏ mặt, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn tỏ ra giận dữ "Lần sau liệu hồn đừng có làm em ngượng trước đám đông nữa đấy."

"Ờ... ừ.... Biết rồi!" Gin cười khổ, Bảo Anh lại ngay lập tức rút tay mình ra khỏi tay anh và bỏ đi một mạch khiến anh giật mình "Ê này, rốt cuộc đã tha lỗi chưa vậy?"

"Ai biết! Anh tự suy nghĩ đi!!!" Cô nàng ngượng quá, hét lên rồi đóng sầm cửa lớp lại khiến mọi người một phen hoảng hồn. Gin cũng hết cách với cô luôn rồi!

Mà cái thái độ đó, chắc là... đã hết giận rồi nhỉ?

Bảo Anh tới phòng thay đồ thì mọi người đã xong hết và ra ngoài sân trước rồi.

Đang loay hoay lấy đồ ra và bỏ cặp vào tủ của mình, thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ sau lưng cô: "Mới diễn cảnh tình cảm với Shinakawa xong đấy à?"

Bảo Anh biết đó là ai nên không thèm quay đầu lại, vẫn bình thản thay đồ như chẳng có gì xảy ra, vừa thay vừa trả lời: "Cô theo dõi tôi à?"

"Không, tôi đoán thôi, vì thấy cô xuống lâu quá." Inagaki Yuri bật cười, nhún vai một cái và hờ hững đáp lại "Mà ngay từ đầu, mục đích tôi vào đây là để--

"Là để trả đũa tôi vì tôi đã làm bẽ mặt cô, đúng không?" Bảo Anh lạnh lùng đóng cửa tủ, chặn ngang lời nói của cô ta.

"Ai cho cô chặn ngang lời nói của bổn tiểu thư hả?" Yuri tối sầm mặt, tức giận ra mặt.

"Inagaki, tôi không biết rõ lắm nhưng mà..." Bảo Anh xoay người lại, đối mặt với cô ta, giọng điệu vẫn bình thản "Cô đã từng bỏ học đúng không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Yuri nghiến răng, phản bác lại với giọng cáu bẳn "Đúng là tôi có bỏ học năm ba trung học hồi năm ngoái, vậy thì sao? Mà ai nói cho cô nghe?"

Bảo Anh khẽ mỉm cười: "Là Shinakawa nói cho tôi biết."

Yuri ngạc nhiên. Shinakawa? Tại sao anh ấy lại cho con nhỏ này biết chuyện đó làm gì? Mà tại sao anh ấy lại biết cô ta... bỏ học?

Đúng lúc Yuri muốn hỏi thêm vài câu, thì chuông báo vào tiết đã vang lên khiến cô ta phải nuốt tất cả những tò mò lại vào bụng. Hết tiết cô ta sẽ nhân cơ hội để hỏi con nhỏ này sau vậy!

Hôm nay học môn nhảy xa. Nói chung thì môn này đối với những người cao như Gin là một chuyện khá đơn giản, và anh đã hoàn thành vô cùng hoàn hảo với thành tích 5m15. Do trong luyện tập Karatedo thường xuyên phải tập luyện những cú đá từ không trung, nên anh cũng có chút kinh nghiệm.

Cô nàng bạn gái cũng chẳng chịu thua, nhảy lên còn la rất khí thế, cuối cùng đạt thành tích 4m20, coi như là cũng quá tốt rồi! Sumire thì ráng nhắm mắt nhảy, cuối cùng đạt được 3m07, nói chung như vậy cũng đủ khiến cô nàng thở phào về điểm số. Akiko thì nằm trong đội tuyển thi đấu nhảy xa của nhà trường nên là người duy nhất bằng thành tích với Gin. Còn về cô nàng Ayane...

"Không chịu đâu!!! Tại chân em hơi ngắn nên không nhảy xa được mà thầy..." Vâng! Thanh niên nhảy được 2m12 – Ayane đang nài nỉ thầy nâng điểm chỉ vì cái cặp giò không mấy dài của mình không thể nhảy quá xa được.

Đến lượt Inagaki Yuri.

Xem ra cô ta rất lo lắng. Đương nhiên rồi! Vì cô ta đã nhảy xa bao giờ đâu mà biết! Từ nhỏ chỉ được chơi búp bê, lớn lên thì... làm nô lệ cho người cha vô liêm sỉ, bị bọn bạn ở trường cũ sỉ vả đến mức phải bỏ học, nên chẳng có cơ hội học ba cái môn thể dục này...

"Đầu tiên là thực hiện chạy đà." Đột nhiên, cô ta nghe từ trong hàng có người nói vọng lên "Từ điểm xuất phát đó, đi bộ khoảng ba bước, rồi bắt đầu tăng tốc thành chạy với vận tốc tăng dần, đến gần ván nhảy là cô sẽ có đà nhảy thôi."

Là con nhỏ Chiaki chướng mắt đó!

Con nhỏ đó... đang giúp cô ta sao? Hay là đang thương hại một kẻ không biết gì?

Mặc kệ! Bây giờ cứ thực hiện trước đã!

Inagaki Yuri làm theo những gì Bảo Anh hướng dẫn thử, và đúng thật! Cô ta đã có đà nhảy lên, nhưng do là lần đầu nên không được xa cho lắm...

Lần đầu tiên cô ta được thực hiện nhảy xa.

Ê khoan! Cái cảm giác vui vẻ trong lòng này là như thế nào chứ? Chẳng giống cô ta chút nào!

Yuri phủi người rồi đi lại hàng, vừa ngồi xuống đã có một chai nước chìa ra.

"Làm được rồi nhé." Là Bảo Anh.

"Không cần cô thương hại tôi." Yuri khó chịu gạt tay Bảo Anh ra, nhíu mày nói.

"Nè nè, Chiaki đã có ý tốt mà cậu lại nói vậy là sao đây?" Sumire ngồi gần đó bực bội lên tiếng khi thấy hành động của cô ta.

"Inagaki..." Bảo Anh uống một ngụm nước, rồi lại bình thản cất giọng trước thái độ cáu gắt của Yuri "Ban đầu, tôi cũng rất bực bội cô, vì cô nói rằng cô vào trường này chỉ vì trả đũa tôi. Nhưng mà... sau khi nghe Shinakawa nói về hoàn cảnh của cô..."

"Rồi sao? Nên cô bắt đầu thấy vừa tội nghiệp vừa khinh rẻ một con nhỏ bần tiện như tôi? À phải, bỏ học để đi moi tiền từ mấy thằng đàn ông về cho cha mình, chẳng phải là quá đáng khinh hay sao?" Yuri cười khẩy một cái, chẳng biết là cười khinh vì Bảo Anh đang tỏ ra thương hại cô ta, hay là cười cho chính bản thân cô ta nữa...

Gin ngồi ở hàng trước nghe thấy Bảo Anh nhắc đến mình, liền quay mặt xuống để nghe ngóng tình hình. Bạn gái của anh lại sắp làm gì đây?

"Inagaki, sau khi nghe Shinakawa nói về hoàn cảnh của cô, tôi nhận ra rằng, tôi không còn ghét cô một chút nào cả!" Bảo Anh đặt chai nước sang bên cạnh, co chân lên và bó chúng lại bằng đôi tay của mình, từ tốn đáp lại lời của Yuri "Nếu như lý do là vì tôi mà cô đi học trở lại, thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi không thể làm giảm đi đau thương trong quá khứ cũng như trong hiện tại của cô, nhưng tôi tin tôi, và những thành viên trong lớp chúng ta, có thể giúp cô vực dậy được tinh thần và vững vàng sống tiếp. Vốn dĩ, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, và nếu như tôi can thiệp quá sâu từ bây giờ, thì cô đương nhiên sẽ không đồng ý."

"Thế, cái lý do mà cô tuôn ra cái bài diễn văn này là gì, nói đại ra luôn đi." Yuri mặc dù cảm thấy kinh ngạc trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt như thường.

"Inagaki Yuri, tớ muốn trở thành bạn tốt của cậu." Bảo Anh cười thật tươi, và những người khác đang ngồi gần đó nghe ngóng được bấy giờ cũng quay sang để tán đồng ý kiến. Gin, Ayane, Sumire và Akiko thì chỉ im lặng mỉm cười, chẳng cần nói thì cũng biết họ đương nhiên là chấp thuận, bởi vì Chiaki một khi đã nghiêm túc thì lúc nào cũng có những câu siêu chín chắn mà ai cũng thán phục cả.

"Đ... đừng có nói ra mấy câu ngu ngốc đó." Yuri ngượng quá hóa giận vô cớ, khoanh tay, nhắm chặt mắt lại "Chuyện của tôi để tôi lo, không cần cô xía mũi vào, với cả, cái chuyện bạn tốt gì gì đó, tôi hơi bị ám ảnh. Lỡ đâu..."

Lỡ đâu... cũng giống như tụi nữ sinh ở Daiyamondo, chỉ biết chơi với nhau vì tiền...

"Cậu đang lo lắng vì sợ bọn tớ giống như học sinh ở Daiyamondo đấy à?" Akiko luôn là người bắn trúng tim đen của người khác đầu tiên. Yuri bị bắn một phát là tái mặt ngay, chỉ biết ngồi im như pho tượng.

"Trời ạ! Yên tâm đi quý cô, bọn này ghét cay ghét đắng cái tụi hám danh lợi đó. Tối ngày mở miệng ra là tiền với tiền, nghe là ghét rồi." Sumire xoay xoay cái gương cầm tay, nói với giọng chắc nịch "Nhớ tuần trước đi ngoài đương có một nhỏ nào đó ở Daiyamondo đụng trúng tớ, chẳng thèm xin lỗi còn xấc xược nói bọn dơ bẩn chúng mày có biết cái túi xách của tao bao nhiêu tiền không? Làm bẩn nó coi chừng bán thân cả đời cũng không đủ tiền trả. Tớ giảng đạo cho một trận xấu hổ ra trò mới chịu bỏ đi."

"Nói tóm lại là yên tâm với cái chữ "bạn" ở lớp chúng ta, được chứ?" Bảo Anh hào hứng nói to, đồng thời còn vỗ vỗ lưng Yuri mấy cái khiến cô ta giật nảy người.

"Bạn" sao...? Người như cô ta vẫn có thể có bạn sao...?

"À phải rồi, Inagaki hình như chưa tham gia câu lạc bộ phải không? Thế thì đăng kí tham gia đi." Mọi người lại bắt đầu đổi chủ đề.

"Hả? Tôi... tôi không có tài cán gì..."

"Có gì đâu! Tham gia chủ yếu để học hỏi, vui là chính mà!"

Cuối cùng, sau một hồi ngồi tán dóc, nói chung là tiểu thư Inagaki Yuri đã tạm chấp nhận làm bạn với tất cả mọi người.

Bẵng đi sau đó khoảng một tuần, trước ngày diễn ra đại hội thể thao, những thành viên thi đấu ở lớp 2 – 3 trong các hạng mục của đại hội quyết định hẹn nhau ở bờ sông gần trường để luyện tập, kéo theo việc cả lớp đi theo luôn để cổ vũ. Cô nàng Bảo Anh thì sợ anh chàng người yêu của mình mất sức vì luyện tập quá nhiều nên thủ sẵn ba, bốn chai nước lọc, chắc ngày mai phải chuẩn bị nhiều hơn... Thật tình cái tên này, toàn thích làm mình phải lo lắng!

Yuri ban đầu từ chối ở lại, nhưng do bị lôi kéo quá nên không cách nào, đành phải đồng ý.

Trong khi cả lớp đang luyện tập hăng say, thì đột nhiên, từ đâu ra một đám người lạ mặt xuất hiện đi lại gần bọn họ. Bảo Anh ban đầu đã để ý, nhưng cứ nghĩ là người đi dạo bình thường, đến khi họ đi lại gần đây thì mới bắt đầu nghi ngờ.

"Con nhỏ đó..." Yuri đột ngột lên tiếng "Đang mặc đồng phục của Daiyamondo."

"Cái gì?" Bảo Anh ngạc nhiên nhìn Yuri, rồi lại quay mặt nhìn về hướng đám người đó.

"Tình cờ quá, tụi tao định đi đến trường Keihatsu gặp con nhỏ xấc láo dám chửi tao giữa nơi công cộng, không ngờ lại gặp học sinh Keihatsu ở đây." Nhỏ con gái đứng đầu cười cười lên tiếng, nhìn về phía lớp của Bảo Anh, rồi dường như phát hiện ra gì đó, cô ta trợn mắt lên vẻ căm phẫn, chỉ tay về phía Sumire rồi la làng lên: "Ê, là con nhỏ đó! Tụi bây lôi nó lại đây cho tao, nắm đầu nó bắt nó quỳ xuống xin lỗi tao."

Mấy tên đằng sau, cũng mặc đồ học sinh, nhưng dường như là trường khác, bước lại gần về phía Sumire, nhưng rất tiếc, cô nàng đã được Bảo Anh và Gin bảo vệ rồi.

"Không nói chuyện đàng hoàng được sao?" Yuri lườm nhỏ kia một cái khiến cô ta hơi hết hồn.

"Ô, đây không phải là con nhỏ Inagaki, chuyên gia trò cười của Daiyamondo sao? Bây giờ qua đây nắm trùm rồi đấy hả?" Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh và quăng cho Yuri một cái nhìn sắc lẹm và khinh bỉ.

"Chẳng ai là trùm ở đây cả. Chúng tôi chưa động thủ, thì cô cũng kêu người của cô đứng yên đó đi." Bảo Anh lạnh giọng cất tiếng "Hành hung người khác là vi phạm pháp luật đấy."

"Ôi trời ơi sợ quá!" Nhỏ kia bật cười thành tiếng, có vẻ như khoái chí lắm "Pháp luật đối với tao chẳng là cái đinh gì đâu, hiểu chưa con kia?"

"Nhỏ đó là con của thẩm phán nức tiếng nhất nhì vùng này đấy..." Yuri thì thầm vào tai Bảo Anh.

"Con gái thẩm phán à?" Ryoma vò nhẹ mái tóc của mình, lên tiếng với giọng thú vị "Ái chà nhìn cũng xinh đấy, nhưng mà chảnh quá, chắc chẳng thằng nào thèm đâu."

"Thằng kia, mày nói gì vậy hả?" Nhỏ kia bị động chạm tự ái nên hét ầm lên.

"Thử đi." Ryoma lại nói bằng cái giọng điệu thách thức kia "Thử đụng vào tụi này bằng cái bọn nhãi tép riu mà cô thuê xem, rồi để coi ai là đứa phải quỳ lạy xin lỗi."

Cậu ta vừa mới nói xong, thì một tên bên phe con nhỏ kia đã kẹp cổ Bảo Anh từ phía sau, đồng thời còn rút dao ra khống chế cô, ngạo mạn lên giọng ra lệnh cho mấy tên còn lại: "Tụi bây lôi con nhỏ cô chủ cần lại cho cô ta đi, còn bọn nhãi vắt mũi chưa sạch này cứ để tao."

Bảo Anh đứng im chẳng cử động gì, để mặc cho hắn tung hoành một lúc.

"Đứa nào ngăn cản, tao đâm một nhát con nhỏ này đi đời ngay." Tên này vẫn chưa biết mình sắp bị gì, tội nghiệp thật...! Mà sao số Bảo Anh toàn phải gặp côn đồ vậy chứ? Đó giờ đã là ba lần rồi...

"Trời ạ, lại thêm một tên nữa." Gin nhún vai bật cười một cái. Ryoma cũng chống nạnh lắc đầu nhìn bọn chúng.

Trong khi tên này và đồng bọn còn đang ngớ người không hiểu, thì Bảo Anh đã tung một cú giật chỏ sau cực mạnh vào mặt hắn. Máu mũi bắn ra, mắt hắn trợn lên vì chẳng định hình được gì. Bảo Anh nhân cơ hội thoát ra, quay phắt lại, đấm liên hoàn cho hắn mấy cước vào bụng, rồi nhảy lên và cho hắn ăn thêm một cú đá khiến hắn ngã chúi mũi, dao cũng văng ra khỏi tay.

"Rồi sao, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không?" Lần này cô nàng đã thực sự bực mình, bẻ tay kêu răng rắc khiến mấy tên kia một phen hoảng hồn "Tôi đã nói rồi, tốt nhất nên nói rõ sự tình thế nào, đừng có vô cớ bắt bớ người khác, hậu quả chỉ có mấy người lãnh thôi. Mà, tôi cũng nghe bạn tôi nói về vụ cậu ấy đụng vào người cô rồi. Đó chỉ là một chuyện nhỏ xíu bị cô xé ra to, thậm chí cô còn là người đụng cậu ấy ngay từ đầu cơ mà."

Nhỏ kia nghe Bảo Anh nói xong thì nghiến răng ken két vì xấu hổ và tức giận.

"Nếu muốn đến đây ăn vạ để đền túi xách mới, thì bạn trai của tôi sẵn sàng mua cho cô mười cái." Bảo Anh đỏ mặt lườm lườm Gin đang đứng bên cạnh mình "Anh ấy luôn luôn quan tâm đến bạn bè."

Gin kinh ngạc nhìn Bảo Anh. Cô nàng này hôm nay ăn gì mà gan lớn dữ vậy? Còn nói anh mua túi xách cho gái nữa ư? Em được lắm Chiaki.

"Phải rồi, tôi rất quan tâm đến bạn bè." Gin cho tay vào túi quần, tiếp lời Bảo Anh "Nếu cô muốn, tôi sẽ dẫn cô đi mua ngay bây giờ, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, còn dễ dàng kết thúc cái chuyện không đâu ra đâu này."

Nhỏ kia bị cho ăn một vố quê độ thì chỉ biết câm nín, vả lại biết rằng mình chẳng đánh lại nổi bọn họ nên bèn viện một cái lý do vớ vẩn nào đó để chạy trốn.

Cuối cùng thì cũng xong chuyện.

Nhưng mà... đối với một số người thì vẫn chưa xong!

"Miyamoto Chiaki, em dám yêu cầu anh đi mua túi xách cho gái đấy hả?" Gin đưa cả hai tay nhéo đôi má phúng phính của cô nàng người yêu, mặt tối sầm, giọng điệu nửa đùa nửa trách móc.

"Ai da, e in ỗi à!! (Em xin lỗi mà!!) Bảo Anh nhìn Gin với đôi mắt hối lỗi. Trời ạ!! Má bị anh kéo căng quá, sau này nó nhão nhẹt ra thì sao đây?!

Gin nhìn cảnh đó, trong giây lát không nhìn được, bèn hôn vào môi Bảo Anh một cái khiến cả lớp sốc toàn tập!

Trời ơi, bạo dữ vậy hội trưởng!?

Trong đầu Bảo Anh đang gào thét điên cuồng. Cái tên điên này!! Lại làm trò xấu hổ trước bàn dân thiên hạ nữa rồi!!!

Cô sẽ không lấy anh đâu! Nhất định không lấy anh làm chồng đâu!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.