Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 5: Hạnh phúc là khi được bên cạnh anh mỗi sáng...!



Hí hí bạn Reii không thích để Warning đâu:3:3

Bảo Anh ngồi chán quá không có chuyện gì làm, bèn đi một vòng phòng ngủ của Gin tham quan. Phong cách cổ điển châu Âu được chọn làm chủ đạo, giường king size, trên trần nhà treo một cái đèn chùm vô cùng sang chảnh, dưới sàn là thảm Ba Tư màu đỏ rượu với nhiều hoa văn độc đáo. Ban công với tầm nhìn hướng ra ngoài khu vườn của ngôi nhà, ở ngoài đó còn đặt một chiếc ghế nệm dài để ngắm cảnh, nhìn đúng chất quý tộc! Rồi nào là TV màn hình cong, hệ thống máy lạnh, máy sưởi hiện đại, máy chạy bộ... Rốt cuộc anh là giám đốc đầu tư hay là hoàng tử vậy hả??

Lượn lờ xung quanh, cô lại tìm thấy được một cái tủ đồ. Cửa tủ được làm bằng gỗ màu nâu sậm, khá lớn. Hai cái tay nắm cũng được làm vô cùng sang trọng.

Bảo Anh tự ngẫm nghĩ muốn xem thử đồ của Gin như thế nào, bèn không ngần ngại gì mà mở toang ra.

Thế nhưng...

Đập vào mắt cô lại chẳng phải là một cái tủ đồ...

Mà đây chính là một căn – phòng để đồ!!! WTF?? Cái phòng này thậm chí còn rộng hơn cả phòng của cô nữa cơ!

Bảo Anh bước vào trong thật chậm rãi. Cô mở cửa tủ đầu tiên. Trong này toàn là áo sơ mi, đủ các loại màu và các thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Bảo Anh nhà ta lần đầu nhìn thấy nhiều áo cao cấp như vậy, không kiềm chế được bèn lấy một chiếc áo sơ mi trắng đang treo trên móc xuống, thay nó luôn tại chỗ. Cô nàng mắc tạm bộ Pijama của mình vào móc rồi treo lên, định bụng tí nữa sau khi tham quan xong sẽ quay ra lấy sau. Áo của anh rộng thật đó nha, không những thế còn khá dài, đủ che những chỗ cần che. Mùi hương của anh vẫn còn vương trên áo đây này...!!

Bảo Anh đi tiếp, mở cửa tủ tiếp theo. Trong này toàn là áo khoác vest, cũng đủ loại màu và nhãn hiệu nổi tiếng.

Sang tủ kế tiếp, đây là một cánh cửa trượt. Cô nàng nhẹ nhàng kéo sang và trong một thoáng đã như bị hóa thành tượng đá. Đây là cái tủ giày to nhất mà cô từng thấy đó!! Ngày trước toàn thấy trên phim thôi, bây giờ thì đã được mục sở thị rồi huhu... Mà đây còn là tủ giày của bạn trai cô nữa chứ!

Bảo Anh cẩn thận đóng cửa tủ lại, đèn cảm biến trong tủ cũng tự đông tắt. Cô đi tham quan tiếp. Ở giữa phòng đặt mấy cái tủ dạng ngăn kéo, mở ra toàn là đồng hồ sang trọng, caravat, nơ cổ. Những tủ âm tường còn lại chủ yếu là quần áo thường mặc khi đi chơi hoặc mặc ở nhà.

Khi xem đến tủ quần áo cuối cùng, cô thuận tay mở luôn một ngăn kéo to to ở phía dưới tủ ra để xem, dù sao cũng đã lỡ tham quan rồi thì tham quan cho trót luôn đi.

Nhưng khi vừa mở ra, Bảo Anh ngay lập tức cảm thấy hối hận tột độ.

Bên trong chính là... chính là... đồ lót của Gin...

Cô nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào chúng, mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch không kiểm soát được. Cái quái gì thế này? Tại sao mày không đóng tủ lại ngay mà lại ngẩn người như con điên thế hả Bảo Anh??

Thật không may, đúng lúc cô định đóng cửa tủ lại, thì một cánh tay của ai đó đã vươn tới và nắm chặt lấy tay cô.

"Xem đồ của anh tự tiện, đã vậy còn nhìn chăm chú vào nó nữa chứ." Giọng nói của Gin trầm thấp vang lên bên tai cô khiến mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, tay chân run lẩy bẩy chẳng biết đường đâu mà lần.

"E... em xin lỗi..." Bảo Anh lắp bắp nói không ra chữ.

"Phạt em thế nào đây?" Gin khẽ thở dài, từng ngón tay khẽ lướt nhẹ trên da cô khiến cô rùng mình, môi mím chặt lại vì xấu hổ "Mặc áo của anh, nhìn – đồ - lót của anh, nhất định phải phạt nặng."

"E... em xin lỗi rồi mà..." Bảo Anh cố gắng vớt vát hy vọng, nhưng dường như nó không hề có tác dụng.

"Không chấp chận." Tay của Gin lần mò lên hàng cúc của chiếc áo sơ mi cô đang mặc, lần lượt cởi những cúc đầu tiên ra. Đôi môi nóng rực hôn vào gáy cô, tạo nên những dấu hôn đỏ hồng in trên làn da mềm mại. Lúc nãy cô ngâm mình trong nước hương hoa Lavender nên giờ thơm quá, anh thiếu điều chỉ muốn cắn cô một cái.

"Đ... đợi chút đã Shinakawa..." Bảo Anh xoay người, mặt đối mặt với anh, thuận tay đóng cái ngăn tủ kia lại. Anh đang mặc áo choàng tắm màu nâu, bộ ngực săn chắc cứ ẩn ẩn hiện hiện khiến cô không kiềm lòng được. Mái tóc ướt của anh nhìn vô cùng quyến rũ, đôi mắt tựa như phát ra tia lửa đang khẽ nheo lại nhìn cô.

"Làm sao?" Anh đặt câu hỏi một cách ngắn gọn, chôn mặt vào hõm vai của cô.

"Em đói..." Cô lí nhí đáp.

"Lúc nãy em mới ăn rồi." Đôi tay anh lại bắt đầu không chịu yên phận, tiếp tục cởi bỏ cúc áo của cô ra.

"Nhưng mà bây giờ tự nhiên lại thấy đói." Bảo Anh vẫn cứng mồm.

"Mai ăn luôn một thể. Ăn đêm rất dễ mập." Tay Gin lúc này đã luồn vào trong cơ thể cô và nằm im một lúc trên bộ ngực của cô. Anh thở mạnh một hơi, kiềm chế lúc này đã hoàn toàn bị dập tắt.

"A..." Bảo Anh khẽ rên lên một tiếng, khiến cho mức độ ham muốn của Gin càng lúc càng được đẩy cao hơn nữa. Thế nhưng, cô nàng vẫn một mực không thay đổi quyết định của mình "Em đói... em đói mà...!! Chồng sắp cưới ơi em đói!!! Nếu em đói thì không có sức mà làm với anh nữa đâu."

Gin không nhịn được phì cười một tiếng. Đã chịu chấp nhận anh rồi cơ đấy! Làm nũng đúng lúc quá đi mất...

Cuối cùng, lời năn nỉ của Bảo Anh cũng khiến tim của Gin mềm nhũn. Anh bèn chiều theo ý cô, cài lại nút áo cho cô rồi dẫn cô xuống phòng bếp.

"Còn gì ăn được không ta?" Bảo Anh mở tủ lạnh ra xem thử. Toàn là đồ tươi sống và rau củ chưa chế biến. Chắc đây là nguyên liệu cho ngày mai... Huhu cô lười nấu ăn quá, ở nhà Gin có mì gói không nhỉ? Nếu có thì lại có thêm lý do để cô về đây ở chung với anh rồi!

"Em muốn ăn gì?" Gin đứng ngay chỗ bếp ga, nhịp nhịp tay lên bàn đá và hỏi cô.

"Em..." Bảo Anh ôm cái bụng đang kêu gào của mình và ngẫm nghĩ một hồi "... thèm Spaghetti..."

Ặc! Tự nhiên sao lại nghĩ đến mì Ý cơ chứ? Chẳng lẽ cô đói quá hóa rồ rồi sao?

Bảo Anh liếc liếc nhìn Gin, món đó giờ này thì làm gì có cơ chứ? Nhà hàng cũng đóng cửa mất rồi...! Thôi thì đổi món khác vậy.

Đúng lúc cô định phun ra tên món ăn khác, thì giọng Gin lại dịu dàng vang lên: "Em qua phòng ăn đợi đi. Anh làm cho em."

Really?? Ôi trời ơi Thượng Đế ơi, Gin đúng là số một mà!!

"Thôi không cần đâu, giờ này còn phiền anh nấu ăn. Nhà có mì gói không? Em ăn mì gói cũng được." Nói câu này thật sự Bảo Anh giống như đang tự vả vào mặt mình. Trai đẹp đòi nấu ăn cho mày mà mày còn làm giá đòi ăn mì gói hả...? Còn cái ngu nào hơn cái ngu này không?

May mà Gin sợ cô bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên từ chối thẳng thừng: "Có mì gói, nhưng anh không cho em ăn đâu. Qua phòng ăn ngồi ngoan đi, anh làm Spaghetti nhanh thôi."

Bảo Anh lúc này chẳng viện cớ từ chối nữa. Tay cô không yên phận kéo kéo vạt áo sơ mi xuống, vừa kéo vừa nói: "Thôi, em muốn ở đây xem anh nấu."

Gin thở dài, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Anh bắt đầu đi lấy nguyên liệu. Sợi mì Ý ở nhà Gin hoàn toàn được làm từ bột mì loại Semolina, thịt bò trộn chung với xốt cà chua cũng thuộc loại cao cấp. Anh bắt nồi nước sôi, rồi cho mì vào luộc. Trong khi đợi mì ráo thì anh bắt tay làm xốt cà chua thịt bò. Nhìn anh cắt cắt thái thái, dao liên tục chuyển động một cách linh hoạt khiến cho Bảo Anh thích thú vô cùng. Anh thật là giỏi quá đi!! Cô chưa chắc đã có thể làm điêu luyện như thế này...

"Em muốn ăn pho mát nào? Pecorino Romano, Parmesan, Asiago?" Gin liệt kê ra hàng loạt các loại pho mát xay sẽ được rắc vào mì rồi nhìn cô và mỉm cười một cái. Vì sở thích của mỗi người khác nhau nên anh muốn hỏi cho chắc chắn.

"Parmesan đi." Bảo Anh ngáp ngắn ngáp dài, chọn đại một loại. Cô đói lắm rồi, chỉ cần được ăn thôi chứ anh muốn làm thế nào cũng được.

Gin vừa đặt dĩa mì Ý trước mặt Bảo Anh, mắt cô nàng đã sáng hẳn lên trông thấy, cứ như là bị bỏ đói lâu năm vậy ấy!

"Qua phòng ăn ngồi." Gin nói gọn lỏn, rồi bưng cái dĩa mì nóng hổi thơm phức kia đi trước, khiến cho Bảo Anh tội nghiệp phải vừa chạy theo vừa chảy nước miếng vì không kiềm chế được.

Vừa ngồi xuống, cô nàng đã cầm nĩa lên và ăn một cách ngon lành. Gin nấu ăn ngon quá đi mất! Con trai mà nấu ăn ngon thì dễ làm con gái xiêu lòng lắm. Mà cô vốn dĩ đã bị anh làm cho xiêu lòng rồi còn gì?

Bảo Anh ăn xong rồi, Gin lại chủ động đứng dậy đem dĩa của cô đi dẹp, rồi quay trở lại phòng ăn ngồi tán dóc với cô.

Rồi chẳng hiểu sao, cả hai người lại tổ lái tuốt luốt qua chuyện... Thần thoại Hy Lạp.

"Zeus đẹp trai nhưng đào hoa quá. Phụ nữ đẹp đều không qua nổi mắt của ông ta. Em còn chẳng nhớ nổi hết tên những người vợ của ông ta. À phải rồi, trong truyện em thích nhất Helen đấy!! Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới... Còn thích cả Aphrodite nữa..." Bảo Anh liên tục thao thao bất tuyệt, trong khi Gin chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe mọi thứ.

"Em biết gì không?" Đôi mắt của Gin bỗng chốc lóe lên vài tia nhìn kì lạ khi lên tiếng "Ngoài việc là nữ thần tình yêu ra, Aphrodite còn là nữ thần của dục vọng nữa đấy."

"À... ờ..." Bảo Anh nghe đến đây thì bỗng trở nên bối rối "Em biết mà..."

Gin đột ngột đứng dậy, bước thêm vài bước ngắn để đi đến gần Bảo Anh khiến cô giật mình. Anh vươn tay ra, ôm lấy eo cô và bế cô ngồi lên bàn ăn một cách thật dễ dàng, miệng nhếch mép cười một cái, giọng nói dường như đã trầm hơn lúc nãy: "Lúc nãy em ăn rồi, giờ đến lượt anh ăn. Anh đói nãy giờ rồi đây."

"T...thế thì để em qua phòng bếp nấu món gì đó..." Bảo Anh lúng túng trả lời anh. Tay của cô đang vòng qua cổ anh, hai chân bị đã bị anh tách ra để anh đứng vào giữa. Cả cơ thể của cô lúc này nóng lên một cách kì lạ, không thể nào giải thích nổi "Anh muốn ăn gì?"

Gin lè lưỡi liếm vào cổ Bảo Anh, thì thào với chất giọng tràn đầy ham muốn: "Ăn em."

Tay anh lần lượt cởi cúc áo sơ mi cô đang mặc ra, môi dán chặt vào môi cô không rời. Lưỡi anh từ từ cạy răng của cô ra để tiến sâu vào trong. Cô xấu hổ thở mạnh vài hơi, vô tình phát ra những âm thanh khiến anh không thể kiềm chế được.

Tốc độ cởi cúc áo của anh nhanh hơn, môi anh lúc này tạm thời rời khỏi môi cô, lần mò xuống bộ ngực của cô và cắn nhẹ vào da mềm.

"A~~ Ở đây không được đâu..." Bảo Anh cố gắng đẩy Gin ra, nhưng đây thật sự là một việc làm vô ích, bởi vì anh dường như đang muốn dính chặt lấy cô rồi.

"Ừm... Đây là nhà anh, anh muốn làm gì cũng đâu ai cấm được." Môi anh lại áp vào môi cô, đôi tay mạnh mẽ xoa nắn ngực cô, khiến tâm trí của cô lúc này như muốn đảo điên, trời đất quay cuồng. Mỗi một lần đụng chạm lại tựa như mồi lửa, nóng rực và tràn ngập ham muốn.

Một tay anh rời khỏi ngực cô, từ từ đi xuống phía dưới, chậm rãi đưa ngón tay vào trong nơi sâu kín nhất của cô. Cô không nhịn được, vô thức kêu lên một tiếng, tay bấu chặt lấy vai anh không rời. Lúc anh bắt đầu chuyển động ngón tay là lúc cô mất dần hết lí trí, hình ảnh trước mắt chỉ còn thấy một mình anh.

"Em muốn... ở trên phòng..." Bảo Anh lên tiếng trong hơi thở đứt quãng. Ngay lúc này đây cô không muốn anh dừng lại, nhưng không gian ở đây khiến cho cô cảm thấy xấu hổ.

"Được..." Gin cắn nhẹ vào vành tai của cô, đồng ý "Chúng ta lên phòng."

Anh bế cô lên, đi ra khỏi phòng ăn và đóng cửa lại rồi bước vội lên phòng mình.

"Ổn rồi chứ?" Anh thả cô lên chiếc giường êm ái, cởi toàn bộ những gì vướng víu trên cơ thể của mình và của cô ra "Bây giờ em muốn gì?"

"Em muốn..." Cô thở ra một cách khó nhọc, tay ôm cổ anh, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đắm đuối.

"Muốn gì hả?" Anh lặp lại câu hỏi.

Bảo Anh không trả lời, đôi tay đang ôm cổ anh kéo anh cúi xuống, rồi đặt môi mình lên môi anh. Cô bây giờ chỉ biết nghĩ đến anh, tuyệt nhiên chẳng quan tâm chuyện gì khác nữa. Lưỡi của cô chủ động quấn chặt lấy lưỡi anh khiến anh càng lúc càng phát điên lên vì cô.

Không khí bây giờ nóng bức, dữ dội và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

"Ưm... A~~"

"Ngoan nào... rên khẽ một chút..." Bạn nam nào đó đột ngột tăng tốc độ lên, đôi tay đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay của bạn nữ kia.

"Nhưng mà... em... a~~ Khoan đã..."

"Sao nào? Nói đi." Bạn nam đột ngột dừng hẳn mọi động tác lại.

"A... đừng... đừng có dừng..." Bạn nữ mở to mắt ra, khẩn khoản nài xin, cơ thể ướt đẫm mồ hôi hơi uốn cong lại.

"Em hư quá..." Bạn nam nhếch mép cười một cái, đôi môi nóng rực hôn lên cổ của bạn nữ, rồi cắn nhẹ vào khuôn ngực đầy đặn, tạo thành những dấu vết đỏ hồng đầy kích thích.

Thật quá đáng!!! Dừng lại giữa chừng còn bảo người ta hư... Shinakawa Gin anh đúng là mất hết tính người mà!!

Sau một đêm tưởng chừng như dài đằng đẵng, cuối cùng thì mặt trời cũng đã ló dạng.

Bảo Anh khẽ trở mình, mệt mỏi mở hé mắt ra. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gian phòng sang trọng tạo nên một cảnh tưởng thật mê đắm lòng người. Ý thức dần dần tỉnh táo, cô mới phát hiện ra trên cơ thể mình có gì đó nằng nặng, là cánh tay của ai đó đang ôm chặt lấy cô.

Bảo Anh xoay người lại thì bắt gặp ngay gương mặt của Gin đang ngủ vô cùng say sưa.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao của anh. Giá như ngày nào cũng như hôm nay, mỗi sáng khi thức dậy cô đều thấy được gương mặt này của anh, điều đó đã quá hạnh phúc rồi.

Dường như cảm nhận được chuyển động trong lòng mình, Gin đột ngột thở mạnh, tay siết vòng ôm chặt lại thêm một chút, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không mở. Bảo Anh chôn mặt vào vòng ngực rắn chắc của anh, cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.

"Anh sắp phải dậy chuẩn bị đi làm rồi." Gin lần này đã mở hé mắt ra nhìn cô, giọng nói khàn khàn đặc trưng của buổi sáng vang lên khiến cô hơi giật mình "Hôm nay ba anh giao cho anh tiếp một khách hàng quan trọng, anh phải trực tiếp đi chứ không nhờ Kuro được."

"Ứ... em muốn nằm thêm tí nữa cơ..." Bảo Anh nũng nịu ôm chặt lấy anh. Mắt, mũi, môi, tất thảy đều chạm vào bộ ngực của annh "Không cho anh đi đâu."

"Không cho anh đi, thì sao anh đi làm nuôi em?" Gin vuốt nhẹ lưng trần của cô, hôn tóc cô và thì thào.

"Chỉ năm phút nữa thôi... Em hứa mà!" Cô ngước mặt lên, chu môi năn nỉ anh. Anh buồn cười không nhịn được bèn hôn cô một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng cho buổi sớm mai nhẹ nhàng...

Một chút nữa... cô chỉ muốn nằm bên anh thêm một chút nữa thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.