Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 47: Chương 46



Na ban đầu hoảng hốt định chạy, nhưng cái chân đau này làm Na chạy không nổi. Na tặc lưỡi vì trò ngu mà hôm qua mình đã làm, đến nỗi bây giờ phải rơi vào thế bí.
Shi cười lạnh lẽo, định phóng 3 chiếc phi tiêu về phía Na. Quả thật, quá dễ dàng, 1 con nhỏ bị thương, thì chỉ phóng 1 nhát là xỉu.
Đang chuẩn bị phi, thì 1 con dao 2 lưỡi, dáng nhỏ nhắn từ đâu bay đến, suýt đục lên người Shi 1 nhát. Nhưng giác quanh nhanh nhạy, Shi lùi lại 1 khoảng thật xa.
Nhìn xung quanh, không thấy có ai. Shi lại tiếp tục phóng phi tiếu về phía Na, quả thật, lần này, phòng thành công, nhưng lại bị mũi dao chặn mất. Lúc này, Shi nhìn xung quanh, thì thấy 1 bóng đen đứng trên mái nhà.
Shi dùng chiếc phi tiêu của mình, phóng về phía người đó, cho dù biết khoảng cách rất xa. Sau đó, chạy theo bóng người kia, lại thấy người đó ôm phần vai của mình. Thế thì, chắc chắn tiêu của Shi đã trúng cũng nên.
Mất dấu, Shi đành trở lại chỗ đó, phóng từ xa 1 nhát, quả nhiên, Na ngất xỉu ngay lập tức.
- Rút ! – Câu nói ngắn gọn mà súc tích, đám người rút hết, mấy tên còn lại nằm la liệt ở đấy bị bỏ lại luôn. Jim tức giận, 2 chân khụy xuống, tay nắm thành nắm đấm, liên tục đập xuống đất, tay bật máu.
Kun/Ken chỉ còn lại chút sức lực, cố gắng lôi Jim ra khỏi chính sự tức giận bản thân mình. Jim về nhà mà lòng không yên, chợt nghe tin bà Châu đã tỉnh. Jim cố gắng bình tĩnh lao tới bệnh viện.
Cho dù Jim không thích bà ta, nhưng cũng còn chút tình thân. Đi tới bệnh viện, Jim lao vào phòng bệnh, thấy bà ta đang ngồi húp cháo. Bà ta đã tháo băng, trên mặt đầy rẫy những vết bỏng.
Ông Hải vẫn còn đang bù đầu vào mớ công việc, chưa thể đến thăm bà ta được. Jim chỉ đứng cửa nhìn bà ta ăn cháo 1 cách bình thản. Bà ta ăn xong, đặt tô cháo xuống bàn, lặng lẽ nhìn Jim, nói tử tế.

- Con muốn hỏi ta cái gì? – Bà Châu nhìn Jim hiền từ.
Jim nhìn thẳng vào mắt bà ta, hình ảnh năm đó hiện về. Jim lạnh lùng đáp lại.
- Nghe nói, hôm biệt thự cháy, có cướp? – Jim lạnh lùng nhìn bà ta, miệng cũng buông ra những lời lạnh không kém.
Bà Châu cố nhớ lại, đột nhiên…bà ta hét lớn lên…2 tay ôm lấy đầu. Jim cũng có chút hoảng hốt, bèn ra khỏi phòng bệnh. Ra tới cửa phòng thì gặp phải 1 người đàn ông cỡ tuổi trung niên, mặc chiếc áo blue trắng. Bác sĩ nhìn Jim bước ra từ căn phòng, từ tốn nói.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân đó ư? – Bác sĩ chạm vào gọng kính.
Jim chỉ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng.
- Bệnh nhân đó bị bỏng toàn thân. May ra được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Bây giờ không chỉ bỏng nặng, mà còn phải sống thực vật cả đời này nữa – Nói xong, bác sĩ đi lướt qua Jim.
Không hiểu sao trong tâm can Jim, có gì đó rất buồn. Nhưng Jim vội hất ngay cảm xúc ấy đi, che miệng lại. Dưới bàn tay đó, đôi môi đang nở ra nụ cười hình bán nguyệt, có hả hê có châm chọc.
Jim đợi bà Châu bình tĩnh lại, bèn trở lại phòng bệnh. Vẫn nét bình tĩnh và có đôi chút lạnh lùng ấy, Jim lại buông ra câu nói vừa nãy. Bà Châu lại ôm đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn Jim như cảnh báo đừng hỏi lại vấn đề này.
- Nói ! – Jim gằn từng chữ.
Bà Châu nhìn Jim sợ sệt, cố gắng nhả từng chữ một. Nhưng càng về sau, tinh thần bà ta càng ổn định hơn.
- Đúng…Có cướp. Tên cướp mặc đồ đen, và là đó là V…V…- Bà Châu cố nói nhưng do sợ quá mà đột ngột ngất đi.
Jim càng cảm thấy tò mò hơn, tên cướp này làm cho bà Châu sợ đến vậy sao? Bà ta vốn là 1 người đàn bà không sợ trời cũng chẳng sợ đất, không hiểu tên trộm đã làm gì để bà ta thành thế này.
Jim chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc BMW đỗ sẵn ở ngoài cổng viện. Chiếc xe hòa vào màn đêm cùng với dòng người và xe nườm nượp.
Còn lúc này, Na vừa tỉnh dậy, cử động khó khăn. Cuối cùng đôi mắt cũng có thể nhìn được rõ, đành nhìn xuống. Thì thấy mình đang bị trói 2 tay, 2 chân, miệng bị bịt bằng băng dính màu đen.
Không xác định rõ được đây là đâu, chỉ thấy bốn bề là 1 màn đen. Cạch…Tiếng gì đó. Chiếc bóng đèn được lắp trên đỉnh đầu sáng lên. Na bây giờ mới nhìn rõ được, căn phòng này là 1 căn phòng 4 về đều bằng sắt, thép. Trông như 1 chiếc hộp.
Bên trong phòng, chỉ có 1 chiếc ghế, 1 chiếc bàn gỗ. Còn Na đang bị trói trên chiếc ghế đó. Nhìn về phía cửa…1 người con gái mặc 1 bộ đồ màu đen bó sát, để lộ từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể, mái tóc màu bạc dài tới chấm đấm.
Tiếng giày cao sót ma sát với sàn nhà, càng ngày…người con gái ấy càng tiến lại gần. Na tự dưng cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Người đó chạm tay vào chiếc chân đang được bó của Na.

- Chân đau nhỉ? – Giọng nói trong veo như mang tiếng khiêu khích.
Na chỉ ứ ứ vào tiếng được. Bởi bây giờ Na đang bị bịt miệng. Xoẹt…Chiếc băng dính được xé ra 1 cách mạnh bạo. Nói được rồi, thì Na lại im lặng. Người con gái đó lấy thêm 1 chiếc ghế, ngồi vắt chéo chân nhìn Na.
- Tại sao lại bắt tôi? – Na.
- Tôi sẽ cho cô nhận lại những gì cô đã làm.
- Nhận lại? Tôi làm gì cô? – Na.
Người con gái đó im lặng, dốc vào miệng Na 1 thứ chất lỏng kì lạ được đựng trong ống nghiệm. Na ban đầu chưa chịu nuốt, người ấy nâng cằm Na lên. Thế là thứ chất lỏng đó buộc phải trôi vào cổ họng.
Na nhìn người con gái đó thù hận, muốn hỏi ngay cô ta xem thứ đó là gì. Nhưng bị buộc phải uống, nên có bị sặc 1 chút. Na ho khù khụ.
- Thứ đó là độc. Cô mà tiết lộ cuộc nói chuyện này lập tức độc sẽ lan tỏa khắp cơ thể - Giọng nói trong veo này đe dọa cũng thật là đáng sợ mà.
- Tại sao làm thế với tôi? – Na.
Người con gái đó nhìn Na, ánh mắt lạnh như băng, như nhìn xuyên thấu tâm can cô ta. Na sợ hãi khi nhìn vào người đó. Càng ngạc nhiên khi mình đã làm gì đó mưu hại cô ta mà mình không biết.
Đời Na, đã mưu sát, giết hại rất nhiều người. Nên cũng chẳng nhớ rõ ai với ai nữa. Đột nhiên, thấy 1 người con trai không mang mặt na bước vào, khuôn mặt quen thuộc.
Na giật mình, chẳng phải đây là tên học cùng lớp với mình hay sao?

Tại sao hắn lại ở đây?
Tại sao hắn hợp tác với người này mưu sát Na?
Tại sao và tại sao…Bao nhiêu câu hỏi chứa trong ánh mắt ấy. Na chỉ biết thù hận nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người đó đang nhìn chằm chằm vào Jin.
- Chuyện gì? – Người đó nhìn Na, đôi môi nở ra 1 nụ cười lạnh lẽo.
- Đã muộn rồi…- Jin.
- Đi ra ! – Người con gái đó nâng cằm Na lên.
Na run bần bật, đôi mắt cố nhìn sang mọi phương hướng khác nhau.
- Cô có biết đã làm sai cái gì không? – 1 giọng nói lành lạnh nghe rất quen tai.
Đầu Na như 1 cuốn băng trôi chậm lại. Thù oán cùng giọng nói băng lãnh ấy…Không thể nào, không thể nào….Na cố tự trấn áp bản thân mình. Nhưng vẫn thẳng thắn nói.
- Cô là Shi? – Na.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.