Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 27



Cơm nước xong, tôi ngoan ngoãn đi rửa bát đũa. Đang rửa bát, Giang Thần cũng có vào phòng bếp lấy nước. Lúc ấy trong đầu tôi đang tưởng tượng tới hình ảnh đen tối vô cùng - tôi đứng rửa bát, còn Giang Thần ôm tôi từ phía sau.

Cho nên khi Giang Thần bước vào tôi rất hồi hộp, vì muốn có được cái ôm từ đằng sau hoàn mĩ nhất nên tôi hít sâu một hơi, hóp bụng vào.

Nhưng Giang Thân chỉ đứng sau tôi hai giây và nói một câu: "Em cho nhiều nước rửa bát quá rồi đó!"

Sau đó anh đi ra ngoài, tôi khẽ thở dài, bất đắc dĩ phải bỏ hóp bụng.

Rửa bát xong, khi đang chuẩn bị đi ra phòng khách, tôi nghe thấy tiếng Giang Thần đang nằm ở sô pha nói vọng vào: "Em xem nước đã sôi chưa hộ anh với."

Tôi thấy cái ấm điện trên bàn ăn cơm đang bốc hơi nghi ngút, nhưng lúc ấy không biết trong đầu tôi có chỗ nào chạy lệch không mà cứ lẩm bẩm xem nước đã sôi chưa, xem nước đã sôi chưa, và sau đó thò tay sờ vào ấm. Á á á, tiếng tôi thét chói tai song trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ tới miếng bít tết, sau đó mới thấy đau.

Giang Thần chạy lại cầm tay kéo vào nhà bếp, anh kéo tôi có phần thô bạo nhưng thiết nghĩ vì anh sốt ruột nên tôi cũng không để bụng.

Nước chảy ào ào xuống tay, tôi cảm thấy vừa đau vừa rát. Vì để rời đi sự chú ý nên tôi bèn nói: "Em chắc chắn nước của anh đã sôi rồi."

Giang Thần rõ ràng đang tức giận, buông tay tôi ra rồi đi ra ngoài: "Em tiếp tục xả nước đi, anh sẽ quay lại ngay."

Anh cầm theo túi đá chườm quay lại, lấy một viên bỏ vào tay tôi và nói: "Cầm lấy."

Viên đá lạnh buốt khiến tay tôi run đến tê người, tôi vội bỏ viên đá xuống nhưng Giang Thần lại lấy một viên đá khác đặt vào lòng bàn tay tôi.

Anh bắt tôi cầm đá khoảng mười phút, chau mày hỏi: "Còn đau nữa không?"

Tôi sợ anh lại bắt tôi nắm đá tiếp nên vội vàng lắc đầu nói không đau.

Anh kéo tay tôi lại cẩn thận quan sát một lúc lâu, mãi sau mới bỏ ra: "Ừm, chín ba phần."

Hiếm khi Giang Thần mới biết nói đùa như thế nên tôi không dám tin. Để tỏ rõ lòng mình, tôi cũng đáp lại anh: "Báo cáo, lần sau sẽ nấu chín năm phần."

Mặt anh sầm lại, bắt đầu lên lớp tôi mười phút liền, nội dung không ngoài việc "Em nghĩ tay em là cái nhiệt kế à?", "Sao em không đặt đầu vào ấm nước luôn đi?" Chờ các bạn đến bình luận và đưa ra sáng kiến.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tức giận của anh, trong lòng đang không ngừng khen ngợi, anh thật đẹp trai, tính tình cũng nóng nảy thật, tất cả đều tốt quá.

Anh nói một hồi, mới phát hiện tôi vẫn ngơ ngác theo kiểu cây ngay không sợ chết đứng, liền thở phì phò ra ngồi ở sô pha trong phòng khác. Thật đáng thương cho người bị phỏng là tôi đây phải tập tễnh, lui thủi đi ra phòng khách. Để anh thấy đau lòng tôi còn cố ý giả bộ lảo đảo, yếu đuối.

Giang Thần lạnh lùng nhìn tôi và nói: "Em bị bỏng tay hay bỏng chân vậy hả?"

Tôi ngượng ngùng lại gần, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách của mình, vừa lấy điện thoại ra thì đập ngay vào mắt là mẹ già nhà tôi.

Tôi nhận điện thoại, giọng vô cùng đáng thương: "Alo, mẹ ạ..."

"Tiểu Hi à, sao giọng con thều thào như sắp chết thế?"

"Tay con bị bỏng rồi!"

"Trời ơi, sao lại bị bỏng? Con không sao chứ? Có bị nặng không hả?" Mẹ tôi cuống quýt hỏi.

Quả nhiên bài hát "Trên đời này mẹ là tốt nhất" này không phải không có đạo lý.

Tôi trấn an mẹ: "Con không sao, không sao đâu ạ. Con đã xử lý ổn rồi ạ!"

Bà hỏi: "Sao lại bị bỏng?"

"Dạ... Con lỡ sờ tay vào ấm nước sôi."

Bên kia đầu dây diện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền tới hai chữ: "Bại não."

Tôi hơi sững sờ, bị chính mẹ mình dùng hai chữ "sâu sắc" như thế để đánh giá, đúng là trải nghiệm đáng nhớ mà!

Bỗng dưng mẹ tôi lại dịu dàng trở lại: "À, phải rồi, mẹ có việc muốn nói với con đây!"

Trong lòng tôi chợt có dự cảm không lành. Mỗi khi mẹ tôi dịu dàng xưng "mẹ", y như rằng là có chuyện xấu xảy ra với tôi...

"Bạn thân mẹ có một cậu con trai, cũng ở cùng thành phố với con đấy, vừa tuấn tú, lịch sự, sự nghiệp ổn định...."

Tôi thở dài đầy vẻ bất đắc dĩ: "Mẹ ơi, mẹ nói vào việc chính đi ạ."

"Việc chính là, con của cô ấy nghe nói

hai đứa ở cùng thành phố nên muốn quen với con, coi như an ủi nhau lúc cô đơn nhớ nhà."

Tôi xoa xoa mũi: "Mẹ à, bây giờ nói mấy chuyện làm quen, xem mắt mọi người đều véo von như thế ạ?"

Giang Thần ngoảnh sang nhìn tôi, tôi cười khổ đáp lại anh.

Mẹ tôi nổi nóng lên: "Bây giờ thì thế nào? Có đi hay không?"

Tôi ngẩng đầu thà chết chứ không chịu khuất phục: "Con không đi!"

"Con lặp lại một lần nữa xem?"

"Con không đi!"

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lòng bàn tay chợt thấy mát mát, tôi cúi xuống thấy Giang Thần đang thoa thuốc cho mình.

Mẹ tôi cao giọng hơn: "Con đừng tưởng mình bại não mà nghĩ mình vẫn là thiếu nữ! Giờ con là gái ế, gái ế rồi."

Tôi đáp: "Mẹ ạ, không giấu gì mẹ, con là con của mẹ đó. Nếu không có việc gì thì mẹ cứ đi chơi mạt chược của mẹ đi, không cần phải lo chuyện bao đồng của con nữa đâu!"

"Mẹ không cần biết, con không đi cũng phải đi!"

"Con đã nói không đi thì sẽ không đi, mẹ muốn con đi thì cứ đánh chết con!"

"Mày đừng tưởng mẹ không dám, mẹ đánh gãy chân mày để cậu ta vào bệnh viện thăm mày luôn."

"Mẹ tưởng con sợ mẹ ấy hả? Mẹ cứ làm thử đi!"

"Mày cứ chờ đó, mẹ đi mua vé xe, xem xem mẹ có đánh gãy chân mày không?"

"Mẹ đến đi, con chờ mẹ."

"Mày cứ chờ đấy, mẹ chắc chắn sẽ đến."

"Mẹ cứ đến đi, con chờ ạ."

"Mày cứ chờ đấy, mẹ chắc chắn sẽ đến."

......

Cứ lặp đi lặp lại như thế hơn mười lần, Giang Thần tự dưng giật lấy điện thoại của tôi, câu đầu tiên đã nói: "Cháu chào cô, cháu là Tiểu Giang ạ."

Tôi bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng định nhảy lên giật lại điện thoại nhưng Giang Thần đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi, sau đó coi như không có chuyện gì tiếp tục nói chuyện phiếm với mẹ tôi: "Dạ, đúng rồi ạ, cháu là Tiểu Giang ở nhà đối diện, Giang Thần ạ."

"Mẹ..." Tôi sốt ruột nói, nhưng bị Giang Thần cúi đầu lườm, tôi liền im luôn.

"Vâng, phải ạ, cháu và Tiểu Hi đang ở cùng nhau. Dạ, không phải không phải, là cháu không đúng, cháu không để ý tới, nhất định cháu sẽ tới thăm cô chú. Dạ, đúng ạ... Vâng... Cháu biết rồi...."

Cuối cùng Giang Thần nói: "Cô ơi, vậy Tiểu Hi có cần phải đi xem mắt nữa không ạ?"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi cười gượng trong điện thoại, sau đó hai người nói tạm biệt.

Giang Thần trả điện thoại lại cho tôi: "Giải quyết xong rồi."

Tôi cầm di động trong tay mà khóc không ra nước mắt, tiếp theo tôi nên đối mặt như thế nào với ông bố tôi thù dai nhà mình đây....

Tôi nắm chặt di động trước ngực, tựa như dáng vẻ cô gái trẻ đang cầu nguyện nghĩ đủ loại đối sách trong đầu. Hay là nói với bố là Giang Thần không thể không có tôi, và tôi cũng không thể không có anh ấy, chúng tôi cần nhau như cá cần nước, nhân dân cần nhân dân tệ...

Ngay trong lúc tôi đang suy nghĩ rất nhập thần, đồng hồ gõ 10 tiếng báo giờ. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra chuyện gấp cần giải quyết, đó là - tôi có nên bảo anh đưa tôi về nhà không?

Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, thời điểm để bảo bạn trai đưa về nhà rất quan trọng, việc này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Thời điểm đó không thể quá sớm, bởi vì có thể anh ta sẽ nghĩ bạn cảm thấy thời gian bạn ở cùng anh ta dài dằng dẵng nên bạn muốn về, nghĩ bạn muốn sớm cắt đứt mối quan hệ, nhưng bạn cũng không thể nói quá muộn được, bởi vì anh ta sẽ nghĩ bạn là người dễ dãi, suồng sã.

Mà trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng kinh nghiệm thực tế thì lúc này là thời điểm tốt nhất là... tôi cũng không chắc nữa. Cho nên kệ đi, nếu chuông đồng hồ gõ mười tiếng, cũng coi như duyên phận, vậy 10 giờ đi.

Vì thế tôi nói với Giang Thần: "Giờ cũng không còn sớm nữa, em phải về nhà rồi."

Anh bưng hai cốc nước: "Uống xong cái này rồi nói sau."

"Gì đó? Tôi nghển người qua xem.

"Trà chanh đá."

"À à." Tôi nhận lấy, thuận miệng nói đùa: "Anh sẽ không bỏ thuốc đó chứ?"

Anh uống một hớp rồi nghiêng đầu nhìn tôi cười: "Bất cứ lúc nào anh cũng có thể xử em tại chỗ."

Tôi cười ngượng: "Ha ha, em chỉ nói đùa thôi."

Anh cười nói: "Anh cũng chỉ nói đùa thôi."

Bởi vì câu nói đó của anh mà tôi như ngồi trên đống lửa, mà Giang Thần vẫn ung dung, bình thản, vừa uống nước vừa nhìn tôi cười cười, nhất là cái lúm đồng tiền trên má, âm hiểm mà lãng tử, bí ẩn như cái hầm rượu.

Tôi giơ tay đầu hàng: "Là em sai, em sai em không nên nói đùa với anh như vậy, em không thử phẩm hạnh đạo đức của anh, là em bỉ ổi."

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn nhìn tôi cười như cũ.

Trước đây tôi nhìn nụ cười tới mức nào nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn xé rách nụ cười của anh, hoặc là... xe rách quần áo của mình nằm xuống nói làm luôn đi, chết sớm siêu sinh sớm....

Đương nhiên tôi không làm như vậy, như vậy thì quá dễ dãi, mà rụt rè là quy tắc của tôi cho nên tôi lại nói: "Em uống trà xong rồi, anh đưa em về đi."

Giang Thần thản nhiên nói: "Hay là đêm nay ở lại đây luôn đi."

Tôi nuốt nước bọt, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, đành phải nín thở vì sao ư, vì tôi muốn mặt mình đỏ bừng xấu hổ đó.

Giang Thần cũng có vẻ không được tự nhiên, anh khụ khụ lên tiếng giải thích: "Anh muốn nói ngày mai đỡ phải sang nhà đón em nữa, dù sao ở đây cũng có hai phòng."

Tôi buột miệng nói: "Hai phòng hả..."

Anh hỏi: "Em thất vọng lắm à?"

Anh đúng là hiểu tôi, nhưng mà tôi sợ anh vì thế lại kiêu ngạo. Mà từ nhỏ chúng ta đã được giáo dục, kiêu ngạo sẽ khiến bạn rớt lại phía sau. Vì không để cho anh rớt lại phía sau, cho nên tôi đành liều mạng phủ nhận. Tôi nói: "Nào có, anh nói bậy gì vậy..... em cái đó... là vì em không mang quần áo để tắm rửa."

Tôi thấy anh có vẻ không tin lắm nên lại giải thích: "Thật đó, em cũng ngủ cùng anh ở bệnh viện rồi mà, cho gì em có ý nghĩ biến thái gì cũng đã sớm làm rồi, cho nên em cũng không thích ngủ cùng với anh đâu."

Tục ngữ có câu "càng tô càng đen"" tôi bây giờ đúng là tình trạng đó đây.

Giang Thần ra vẻ đã hiểu, còn rất độ lượng nói: "Anh hiểu rồi."

Bây giờ tôi cũng không có hứng thú muốn biết anh đã hiểu cái gì nữa, cho nên tôi lên tiếng hỏi: "Vậy anh tìm cho em một bộ quần áo ngủ đi, em muốn tắm rồi đi ngủ."

Tôi nghĩ gì vậy chứ, thẳng thắn vô tư là cách duy nhất để che giấu vẻ chột dạ.

Giang Thần còn thẳng thắn hơn cả tôi, anh nhìn tôi một chút rồi đáp: "Em thấp như thế, anh đưa em cái áo phông là đủ che hết rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.