Thật sự có nằm mơ Khởi My cũng chưa bao giờ nghĩ là cô có thể thuộc bài nhanh đến thế, chỉ có 3 tiếng mà một học sinh quanh năm chỉ biết đến “thành tích” trung bình yếu có thể thuộc được 6 trang A4 quả là một sự kiện kinh thiên động địa.Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết Khởi My đang rất vui.Mà không vui sao được khi lần đầu tiên cô có thể không nặng đầu vì những bài kiểm tra do không thuộc bài (nếu không tính những lần phao bài) và còn một lý do lớn hơn đó là được Khánh quan tâm đến việc học của cô đến như vậy.Nói như thế không phải là Khởi My thích Khánh đâu nha (chắc không đâu =.=), chỉ vì chưa có ai quan tâm cô đến vậy ngoại trừ mẹ cô ra thôi.Mun thì có thể là bạn chí cốt nhưng khổ nỗi sức học chẳng khá hơn là bao nên thường Mun sẽ cần rất nhiều thời gian để nuốt từng câu từng chữ, cơ bản là không thể giám sát Khởi My.Dũng thì thời gian rảnh chẳng bao giờ đi ra khỏi nhà dù có bị Khởi My dùng cách mạnh bạo thế nào đi chăng nữa, anh chàng cũng nhất quyết ở nhà vì một lý do đơn giản….ngắm trai trên facebook.Trường thì lại càng thê thảm hơn, đối với lớp trưởng thì việc học của ai thì tự bản thân người đó lo liệu và với tính cách đầy kỷ luật cố nhiên Bi sẽ không bao giờ cho phép bản thân phạm vào điều cấm kỵ như thế.Quanh đi quẩn lại, chỉ có mình Khánh là đủ sự quan tâm mà Khởi My cần…
Trở lại với vấn đề,đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn nhất của Khởi My nếu không tính ngày hôm qua đã bị bỏ phí.Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn phải dậy sớm nhưng tuyệt nhiên không có một biểu cảm khó chịu nào mà trái lại tinh thần Khởi My đang rất phấn chấn.Cô nhanh chóng dắt chiếc xe đạp thân thuộc của mình ra khỏi cổng và không quên “thông lệ” quen thuộc:
-Thưa má con đi!
Nói rồi Khởi My nắm hai tà áo dài cột lên cho gọn gàng rồi định leo lên xe làm một mạch đến trường…
Thế nhưng có vẻ như hôm nay ông trời muốn cô để dành sức đạp xe cho bài kiểm tra sắp tới…
Vừa mới định leo lên thì đã nhác thấy Khánh đứng ngay trước cổng, áo quần tươm tất và đang nở nụ cười rất tươi với Khởi My.Khởi My có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cười lại.
-Sao Khánh lại ở đây?
-Tôi chờ My đi học chung này…
-Chờ tôi á?
Khánh không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
-Nè, chờ tôi với. – Khởi My hấp tấp đẩy nhanh chiếc xe đạp ra khỏi cổng rồi nói to/
Khánh đi được vài bước thì nghe tiếng gọi giật.Lại mỉm cười rồi tiến lại chỗ Khởi My tự nhiên leo lên yên trước của chiếc xe, chân đặt trên pê đan và chuẩn bị nhấn đi.Khởi My khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cô không thể khó hiểu được lâu, Khánh nhẹ giọng nói dù mắt vẫn nhìn về phía trước:
-Lên xe đi tôi đưa My đến trường.
Nghe Khánh nói thế Khởi My cũng có chút ngại nhưng nghĩ cậu đã cất công đến đây thì không nên từ chối nên Khởi My đành leo lên yên sau cố bám vào yên xe để giữ thăng bằng.
-Bám vào người tôi này.Không cần khổ sở thế đâu
Khởi My nghe nhưng vờ như không biết gì và cứ tiếp tục công cuộc “bám yên” của mình.Khánh khẽ nhếch môi rồi vờ mất thăng bằng một cái khiến Khởi My không kịp định hình và tay vô thức ôm chặt vào hông Khánh còn miệng thì thét lên kinh hãi cứ như là đã “đo đường” rồi vậy…
-AAAAA!Mẹ ơi cứu con!
Khánh mỉm cười đắc chí và giữ lại thăng bằng cho chiếc xe trước khi lỗ tai phải chịu một tổn thương lớn.Khởi My cảm giấc được chiếc xe đã dần trở về với quỹ đạo của chính nó thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nhịp thở chưa kịp cân bằng lại gấp gáp hơn khi tay mình “tự nhiên” đặt lên “chỗ nhạy cảm” của Khánh.Vội vàng rụt tay lại, Khởi My càng lúng túng hét ầm hơn khi thấy Khánh che miệng cười khúc khích…
-Cười cái giề?Vui lắm hả?Đi nhanh điiii!!!!
Và đương nhiên sau đó chiếc xe phải lăn bánh theo yêu cầu của chủ nhân…
Quãng đường từ nhà đến trường tuy đã đi qua rất nhiều lần nhưng sao hôm nay bỗng dưng Khởi My cảm thấy nó đẹp hơn mọi ngày rất nhiều.Vẫn khung cảnh đó, vẫn đoạn đường đó nhưng sao lại quá đỗi ấm áp.À!Chắc có lẽ lâu lắm rồi chưa có ai chở cô đi học nên trong lòng vui phơi phới dẫn đến cảnh cũng đẹp lên.Nghĩ rồi My ngước lên phía trước, là tấm lưng và bờ vai rộng của Khánh.Thảm một cái là giờ nó đang ướt mẹp mồ hôi, Khởi My nhìn thấy thế thì buột miệng hỏi:
-Mệt lắm hả Khánh?
-Ừm – Khánh chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục mím môi mím lợi đạp tiếp.Thật sự Khánh không nghĩ mình sẽ phải khổ sở đến thế, nhìn dáng người nhỏ bé vậy mà khiến cậu toát mồ hôi hột.Quả thật không nên “trông mặt mà bắt hình dong”
-Thế cũng thể hiện nữa.Thôi xuống đi để tôi chở cho.
-Thôi không cần đâu.Tôi chỉ cần một điều để hết mệt thôi. – Khánh nói rồi lại cười nham hiểm.
-Điều gì?
-Quăng My xuống bớt là tôi hết mệt liền hà. – Khánh nói rồi bật cười to đến nỗi chảy cả nước mắt,tay lái cũng vì thế mà lệch lạc đi vài phần.
-Khánh dám? – Khởi My đỏ mặt tía tai cấu vào cạnh sườn cậu một cái rõ đau nhưng rồi cơn giận cũng nhanh chóng bay biến, nụ cười của Khởi My cũng dần hoà nhịp với nụ cười của Khánh.Hai nụ cười giòn tan không một chút gượng gạo hay xã cách.
Nụ cười và không khí vui vẻ ấy cũng thường xuyên lấn át sự gượng gạo nhiều hơn trên quãng đường tới trường.Khởi My và Khánh càng ngày càng nhận ra nhiều điểm chung trong tính cách và ước mơ.Họ không ngại nói cho nhau những chuyện mà tưởng chừng chỉ có bạn thân mới được biết, có lẽ họ đã thân nhau rồi nhỉ?
Cánh cổng trường cuối cùng cũng đã dần mở ra trước mắt.Khánh gập người đạp nhanh vào nhà xe mặc cho Khởi My la oai oái:
-Ê bỏ tui xuống.Nè, đâu cần nhất thiết kéo cả tôi vào trong đó đâu.
Mặc cho cái loa di động cứ càm ràm sau lưng, Khánh vẫn im lặng gửi xe rồi quay ra tự nhiên….nắm tay Khởi My kéo đi một mạch…
-Nè tên kia, buông ra coi làm gì vậy? - Khởi My đỏ mặt thét lên.Tên này hôm nay ăn trúng thứ gì mà cả gan dữ vậy ta?
-Yên nào…
-Nhưng buông tay tôi ra đi chứ, làm cái gì vậy? – Khởi My vẫn không chịu vừa dù âm lượng phát ra từ miệng đã có vẻ nhỏ hơn chứng tỏ cô cũng đã “hạ nhiệt” được đôi chút.
Nói đến vậy nhưng Khánh vẫn bướng bỉnh nắm chặt tay Khởi My không buông và lại buông thêm một câu:
-Sắp trễ giờ rồi – Khánh cười nhẹ rồi tiếp – Để tôi kéo My đi cho nhanh.Tôi đi nhanh và kéo My theo, thế là My đỡ mệt rồi.
Muốn “bùng cháy” với cái lý do củ chuối đó, Khởi My thô bạo dằn mạnh tay ra rồi xoa xoa cái tay và sẵn tiện liếc cái kẻ đã làm cho cái cổ tay “nõn nà” của cô thành ra như vậy rồi hừ giọng:
-Có trễ tôi cũng tự biết làm cách nào để bản thân có mặt đúng giờ mà, đâu nhất thiết phải nắm tay tôi như thế trừ khi…..
Khởi My bỏ lửng câu nói khiến Khánh dù lờ mờ đoán ra ý nghĩa nhưng vẫn không nén được tò mò mà gặng hỏi:
-Trừ khi sao?
-Trừ khi….Khánh thích tôi. – Nói rồi Khởi My cười khanh khách cứ như chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vậy…
Vậy mà Khánh cứ thích làm người phá rối niềm vui nhỏ nhoi của người con gái bé nhỏ ấy…
Nụ cười trên môi My tắt ngấm, à mà nói cho đúng ra không phải là tắt mà chỉ đông cứng trên bờ môi bé xinh mà thôi.Khánh vừa nói thích cô sao?Cô chưa từng nghĩ đến điều này nhưng sao tự dưng nghe cậu nói như thế con tim Khởi My bồi hồi xao xuyến đến lạ thường.Một cảm giác rất ư là khó tả, còn nói cảm giác đó là do thứ cảm xúc nào tạo nên thì Khởi My đành chịu…
-À ừm, thôi sắp đến giờ rồi tôi vào đây. – Khởi My lên tiếng sau một lúc đắn đo.Tình cảm không phải là thứ dễ quyết định.Thôi thì để thời gian quyết định mọi chuyện vậy…
Nói rồi cô lách người qua khỏi Khánh rồi đi nhanh vào phòng giám thị - nơi cô sắp kiểm tra lại…
Tuy nhiên đi chưa được mươi bước đã có một lực tác động kéo cô trở lại.Trong khoảnh khắc cả thân người Khởi My tựa vào thân người ấm áp của Khánh.Mọi chuyển động đều diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.Mùi hương nam tính của Khánh bao quanh làm cô càng không làm chủ được mình cứ mặc cho Khánh vòng tay ôm và bên tai còn nghe tiếng thì thào nhỏ:
-Một cái ôm của bạn bè thôi, chỉ một chút thôi.
Nghe vậy nên My không phản ứng sau khi đã “tỉnh táo” hoàn toàn và chuẩn bị “đánh bật” Khánh ra.
Một lúc sau Khánh buông Khởi My ra rồi nháy mắt một cái và nở một nụ cười tinh nghịch như thể chưa có “xảy ra” chuyện động trời nào ở đây cả.
-Thi tốt nhé!
Khởi My theo phản xạ cũng cười lại rồi gật đầu sau khi hít một hơi thật sâu để điều hoà cơ thể...
-Ừm, chắc chắn rồi.
-Tôi chờ ở đây nhé.Cố lên!
Không biết là tại sự ôn luyện nhiệt tình của Khánh hay tại những lời “đường mật” lúc nãy mà Khởi My làm bài phải nói là trên cả tuyệt vời.Tuy thời gian làm bài là 45 phút nhưng chỉ mới nửa tiếng cô đã tự tin nộp bài khiến thầy Văn phải “mắt tròn mắt dẹt”.Khởi My không để tâm lắm đến tia nhìn chứa sự nghi ngờ đó mà chỉ cười rồi chào thầy cho phải phép, điều cô để tâm nhất là thông báo cho Khánh (không phải là Mun hay những người bạn thân khác) đầu tiên.Dù gì cũng là công sức của cậu, nên cảm ơn một lần cho phải phép chứ nhỉ?
Khởi My nghĩ thế nên tung tăng bước ra bãi giữ xe, thấy Khánh ở đó với chiếc điện thoại trên tay trông có vẻ là đang chán lắm.Khởi My mỉm cười rồi chạy nhanh đến vỗ vai Khánh một cái làm cậu giật mình suýt ti đánh rơi chiếc điện thoại trên tay:
-Phù!Làm giật cả mình.Trông mặt tươi rói thế chắc là làm bài tốt rồi!
-Ừm – Khởi My cười toe toét rồi tự hào khoe – Dư những 15 phút đấy nhé!
Khánh chỉ cười không nói gì và lẳng lặng đi lấy xe nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị Khởi My gọi giật…
-Nè…
Khánh quay lại nhìn cô và chờ đợi câu nói tiếp theo nhưng lúc lâu sau vẫn chưa cảm nhận được rằng Khởi My sắp nói cả.Nghĩ rằng cô đùa nên Khánh toan quay đi.
Nhưng lại một lần nữa Khởi My không để cho Khánh thực hiện ý định, cô thỏ thẻ nói:
-Cảm ơn vì đã giúp tôi…
Sau câu nói Khởi My còn “khuyến mãi” thêm một nụ cười đẹp “long lanh”.Hình ảnh này, chắc Khánh sẽ không bao giờ quên, chắc chắn là như vậy…
Vì đó là lần đầu tiên Khởi My cười với cậu theo cách không thể nào “đặc biệt” hơn như thế…