Tên thủ vệ thật sự muốn khóc, đây là ngày đầu tiên hắn lãnh trách nhiệm trông coi Kiểm Trắc đài, thức dậy từ sáng sớm ngồi chờ tới trưa thì Lâm Thanh Phong cũng là người đầu tiên tới để kiểm tra.
Lâm Thanh Phong còn chưa kiểm tra xong thì Kiểm Trắc đài cũng vỡ nát.
Nghĩ tới hậu quả mà hắn sẽ nhận, tên thủ vệ ủ rũ ngồi xuống cúi đầu ôm gối tự kỉ.
Lâm Thanh Phong gãi đầu khó xử, rồi hắn tiến lại gần tên thủ vệ an ủi.
-Vị huynh đệ này, chuyện này ta sẽ nói với Bách Hiểu Sinh nên ngươi cũng đừng lo lắng á.
Tên thủ vệ như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn đưa ánh mắt cảm kích nhìn về Lâm Thanh Phong.
Nhìn ánh mắt của tên này Lâm Thanh Phong nổi da gà rồi xua tay.
-Ta là người đã có vợ, nên sẽ không làm chuyện có lỗi với lão bà, quan trọng nhất là ta không chơi gay, ngươi chết tâm đi.
Nói xong rồi Lâm Thanh Phong chạy mất để lại tên thủ vệ một mặt mộng bức ngồi đó nhìn theo.
Chạy ra khỏi khu Kiểm Trắc đài thì Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm.
-Thế đạo hiện giờ, nhiều kẻ thích chơi gay vậy sao?
Lẩm bẩm một câu rồi Lâm Thanh Phong lại đi tìm Nam Cung Mị Ảnh.
Trở lại một lúc trước.
Nam Cung Mị Ảnh nhìn Lâm Thanh Phong đã đi vào khu Kiểm Trắc đài thì nàng cũng tới một quán nước gần đó ngồi đợi.
Nhưng nàng cũng không biết hai người đã bị theo dõi từ rất lâu nên lúc nàng và Lâm Thanh Phong tách ra thì những tên não tàn cũng bắt đầu hành động.
Đi dạo khắp Nam Cung thành từ sáng sớm nên hiện tại Nam Cung Mị Ảnh có chút khát nước cũng vì thế mà nàng đã hẹn ngồi đợi Lâm Thanh Phong ở quán nước gần Kiểm Trắc đài.
Những tên theo dõi nàng cũng bắt được điểm này, nên bọn hắn rất nhanh đem theo một ít thuốc mê và sẵn sàng hành động, đây là loại thuốc mê rất mạnh chỉ được dùng cho tu luyện giả, người thường chỉ cần sử dụng một ít thì sẽ yên giấc ngàn thu.
Một tên đứng ra, vẻ mặt đầy sát khí đưa cho người lão bản thuốc mê rồi nói.
-Ta là người của Hoàng Tuấn, Hoàng công tử, nhìn vị mỹ nữ ngồi đó mi cũng biết phải làm thế nào a? Có cần ta nói rõ không?
Tên lão bản đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng gật đầu rồi nói.
-Không, không, tiểu nhân đã biết rõ, hiện tại tiểu nhân sẽ làm ngay.
Lão bản cầm lấy chai thuốc, nhìn về Nam Cung Mị Ảnh thở dài, lão thầm nói.
-Xin lỗi vị mỹ nữ này, ta cũng là bất đắc dĩ ngươi đừng trách ta a.
Hoàng gia cũng là một gia tộc lớn có Kim Đan lão tổ tọa trấn, còn Hoàng Tuấn cũng là con trai độc nhất của một vị Trưởng Lão nên hắn được nuông chiều từ bé, mặc dù hắn là phế vật nhưng ai bảo hắn có một người cha tốt a.
Lão bản lắc đầu, lão trộn chai thuốc mà đã nhận từ tay tên khi nãy vào bình trà rồi mang ra cho Nam Cung Mị Ảnh.
Nam Cung Mị Ảnh vẫn không hay biết gì, thấy lão bản đem ra bình trà nàng vui vẻ cảm ơn rồi đưa lão bản một đồng tệ,
Lão bản có chút khó xử, hắn không muốn nhận đồng tệ này nhưng lại nghĩ tới Hoàng Tuấn thì hắn nở nụ cười khó coi sau đó nhận lấy đồng tệ rồi nhanh đi vào trong.
Nam Cung Mị Ảnh rót ra một ly nước trà, nàng uống trong lúc chờ đợi Lâm Thanh Phong.
Một lúc sau đó bỗng dưng nàng cảm thấy buồn ngủ, trời đất trong mắt nàng quay cuồng rồi nàng gục xuống bàn.
Lúc này thì những tên theo dõi nàng cũng nhảy ra, bọn hắn hành động nhanh chóng ôm lấy nàng rồi bỏ chạy.
Nhìn cách bọn hắn thuần thục thì ai cũng nhìn ra được đây không phải lần đầu bọn hắn làm những chuyện như vậy.
Mọi người xung quanh cũng muốn đứng ra ngăn cản nhưng không ai dám, đắc tội với một công tử thế gia hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể chịu nổi nên bọn hắn chỉ đứng trơ mắt nhìn Nam Cung Mị Ảnh bị bắt đi.
Sau khi bọn người kia cùng Nam Cung Mị Ảnh đi khuất bóng thì những người xung quanh mới dám bàn tán xôn xao.
-Lại là những tên công tử thế gia này, bọn hắn không có người tốt, không biết đây là vị cô nương thứ mấy rồi.
-Đúng rồi, một trong số những người lúc nãy ta cũng biết hình như là tay sai của Hoàng Tuấn Hoàng công tử, lần trước ta cũng thấy tên đó ôm theo một vị cô nương tiến về Hoàng gia.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, lúc này Lâm Thanh Phong cũng vừa vặn tới nơi và nghe được.
Lâm Thanh Phong nghe được lời bàn tán của mọi người thì hắn cũng cảm thấy không ổn, nhưng hắn vẫn hỏi một người cạnh bên.
-Xin hỏi vị huynh đài này, mọi người đang bàn tán điều gì a?
Người này cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ nhìn về phía những tên tay sai của Hoàng Tuấn vừa đi mất rồi nói.
-Khi nãy một vị cô nương xinh đẹp mang bộ y phục màu xanh lục bị Hoàng Tuấn công tử bắt được.
Ngừng một chút hắn lại thở dài nói tiếp.
-Những vị công tử này rất yêu thích cưỡng bức những cô gái nhà lành có nhan sắc đẹp đẽ, đây cũng không biết là vị cô nương thứ mấy bị bọn hắn bắt được rồi.
Lâm Thanh Phong nghe xong hắn nở nụ cười lạnh, hắn cũng đoán được người bị bắt là ai, chính là Nam Cung Mị Ảnh a, lúc sáng nàng mang một bộ y phục màu xanh lục rồi cùng hắn tới đây.
Lâm Thanh Phong nghe xong rồi lại hỏi.
-Xin hỏi vị huynh đài này, đường tới Hoàng gia nên đi như thế nào a?
Người này nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Phong thì hết hồn quay lại trách cứ, nhưng khi hắn quay lại thì đập vào mắt hắn lại là tên Ác Ma Lâm Thanh Phong.
Tay chân hắn cứng ngắc, chỉ về hướng mà những tên kia chạy đi rồi lắp bắp nói.
-Ngài...ngài cứ…đi theo phương hướng này… thì..thì… sẽ tới được Hoàng gia.
Lâm Thanh Phong nhìn theo hướng mà người này chỉ rồi gật đầu rời đi.
Sau khi Lâm Thanh Phong rời đi thì tên này lưng chảy mồ hôi lạnh, quần hắn cũng bắt đầu ướt rồi bốc lên một mùi hôi thối, khiến mọi người xung quanh khó chịu la lối om sòm.
Lâm Thanh Phong hiện tại rất bình tĩnh, hắn đi từng bước từng bước tiến về Hoàng gia, tốc độ của hắn rất chậm rãi, nhưng mọi người xung quanh lại thấy hắn đi rất nhanh.
Một lúc sau trước mặt Lâm Thanh Phong chính là Hoàng gia.
Thấy đã tới Hoàng gia thì Lâm Thanh Phong gật đầu tiếp tục bước tới.
Hai gã thủ vệ trước cổng Hoàng gia tiến ra ngăn cản.
-Ngươi là ai? Tại sao lại tới Hoàng gia? Mau tránh ra.
Nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có hai bàn tay của Lâm Thanh Phong, bọn hắn văng ra ngoài rồi bất tỉnh.
Một tên nô gia ở trong nhìn thấy cảnh này nên hét lớn.
-Có người tự tiện xông vào Hoàng gia, thủ vệ đâu? Mau tới đuổi hắn ra.
Một lát sau rất nhiều thủ vệ của Hoàng gia xông ra ngăn đón, tay cầm đủ loại binh khí một mặt tràn đầy sát khỉ nhỉn Lâm Thanh Phong.
Nhìn thấy nhiều thủ vệ ngăn đón thì Lâm Thanh Phong nhíu mày, hắn cũng không muốn giết nhiều người a, hắn chỉ muốn vào cứu lão bà rồi giết tên Hoàng Tuấn gì đó chứ không muốn làm tổn thương tới những người bình thường.
Nhíu mày một cái rồi Lâm Thanh Phong hét lớn.
-Hoàng gia gia chủ mau ra đây, ta Lâm Thanh Phong muốn gặp, hiện tại ta cho ngươi 30 giây nếu như ngươi không chịu xuất hiện thì Hoàng gia sẽ trở thành Bạch gia thứ hai.
Tiếng hét của Lâm Thanh Phong vang vọng khắp tứ phương, một số người đi đường nghe được thì nhanh chân chạy về nhà đóng cửa lại, còn những tên thủ vệ của Hoàng gia tay cầm vũ khí cũng rơi xuống.
Mặc dù chuyện của Bạch gia chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua nhưng bọn hắn cũng nghe được a, bây giờ tên ác ma này đã tới còn đứng trước mặt bọn hắn, bọn hắn thật sự muốn khóc a.
Gia chủ Hoàng gia là Hoàng Thiên tu vi hiện tại Trúc Cơ tầng 8, sau khi nghe được người tới là Lâm Thanh Phong hắn cũng không dám trễ nãi nhanh chóng chạy đến.
Hoàng Thiên chạy như bay đến trước mặt Lâm Thanh Phong tay ôm quyền từ tốn nói.
-Tại hạ, Hoàng Thiên gia chủ Hoàng gia, không biết tại sao Lâm công tử lại đến đây?
-Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có tên Hoàng Tuấn gì đó đã đánh thuốc mê cho vợ ta rồi mang về đây nên hiện tại ta muốn đi tìm vợ ta thôi.
Hoàng Thiên mồ hôi chảy như tắm, những việc làm của Hoàng Tuấn hắn cũng nghe được, nhưng Hoàng Tuấn lại là con trai độc nhất của một trưởng lão trong tộc vì thế Hoàng Thiên mới mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không thấy.
Lần này thì tốt rồi, Hoàng Tuấn lại chọc tới Lâm Thanh Phong nếu việc này xử lý không khéo thì Hoàng gia thật sự trở thành Bạch gia thứ hai a.
Hiện tại Hoàng Thiên muốn khóc, nhưng hắn nhanh chóng dẫn Lâm Thanh Phong đi tìm Hoàng Tuấn.
Lúc này Nam Cung Mị Ảnh đang nằm ngủ trong phòng của Hoàng Tuấn, còn Hoàng Tuấn đứng một bên nhìn nàng rồi chảy nước miếng, từ lúc bọn tay sai đem nàng tới thì hắn cũng không để ý chuyện gì khác nên việc Lâm Thanh Phong cũng tới thì hắn hoàn toàn không hay biết.
Hiện tại trong đầu Hoàng Tuấn chỉ có một, và đó chính là Nam Cung Mị Ảnh, người đang nằm trên chiếc giường của hắn.
Hoàng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lại gần nàng, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt đang ngủ mê man của Nam Cung Mị Ảnh rồi cười dâm đãng nói.
-Mỹ nữ, hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử.
Nhưng lúc này một giọng nói lạnh như băng cũng vang lên trong tai hắn.
-Ừm, ta cũng sẽ cho ngươi biết cảm giác muốn chết không được mà muốn chết cũng không xong là như thế nào.