Bọn họ mặc đồ bảo hộ rồi đi đến Dạ Lâm. Trên đường đi, sắc mặt Trần Hạo Thiên không được tốt lắm, anh nói, "Bật camera."
Lâm Thiển nở nụ cười không rõ ý tứ, nói, "Các người sẽ không mong chờ đâu."
"Mau mở đi! Cứ thích lằng nhằng!" Lạc Ưng mất kiên nhẫn nói.
Nhìn lên đồng hồ, Lâm Thiển cười khẽ. 4 giờ 45 phút. Chỉ còn gần hai mươi phút nữa, thời khắc Tử Thần sẽ biến mất.
Lâm Thiển nhìn sang Lưu Hàn, Lưu Hàn nhún vai, tỏ vẻ bản thân không biết gì, quyền quyết định lại lên người Lâm Thiển. Hắn chần chừ gần mười giây, rồi lấy điện thoại ra.
Hai phút sau, hắn đưa điện thoại cho Trần Hạo Thiên, mọi người cũng xúm lại xem. Ngay lập tức, từng bước chân đều dừng lại, hay nói đúng hơn, là chết đứng. Không gian trở nên yên ắng, mọi người đều lặng người nhìn vào màn hình điện thoại. Cả Lâm Thiển và Lưu Hàn cũng nhíu mày nhìn.
Camera được đặt ở trên cao và phạm vi rộng nên nhìn rất rõ phía dưới kia, chỉ cần phóng to là thấy đến từng viên đá trên tường.
Phía dưới, dù ở trong bóng tối nhưng nhờ hiệu ứng của camera nên thấy rõ ràng đó là Hoàng Tuấn Khải. Cậu nằm yên ở trên mặt đất, bộ quần áo rách rưới, trên người khắp nơi là những vết thương chi chít máu chảy.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là lưng cậu đang phát sáng, làm nổi bật cả hình đầu lâu và những bông hoa Bỉ Ngạn sắc sảo kia. Nhìn qua rất quái dị, nhưng cũng thập phần đẹp mắt.
4 giờ 50 phút, bọn họ phát hiện ra một điều khủng khiếp, từng vết thương trên người cậu lành lại... rồi cứ thế lan rộng ra. Cứ như vậy, lành lặn rồi lại tạo thêm vết thương, giống như một vòng tuần hoàn bất tận.
Trần Hạo Thiên phản ứng nhanh nhất giật điện thoại, chạy tới Dạ Lâm. Mọi người còn lại kinh hãi nhìn nhau, thấy đối phương cũng khó hiểu giống mình thì chỉ nhún vai, rồi nhanh chân chạy theo Trần Hạo Thiên.
Lâm Thiển và Lưu Hàn vẫn bình tĩnh đi phía sau. Lâm Thiển nhìn bàn tay mình, cảnh tượng mới nãy vẫn còn in sâu trong đầu hắn, nhất là vũng máu đỏ tươi đáng sợ kia, "Cậu ấy... bị sao thế?"
Lưu Hàn đút tay vào quần, thong thả đi, "Sức mạnh của anh ta sắp bùng phát rồi. Nếu giống như ở kiếp trước, sức mạnh bùng nổ khiến thân thể anh ta vỡ tung như thịt băm. Hoặc, anh ta điều khiển được nó."
Lâm Thiển sững sờ, khẽ nói, "Cậu ấy... sắp chết sao?"
Bước chân Lưu Hàn hơi khựng lại một chút, rồi chậm rãi đi tiếp, "Có lẽ."
Có lẽ, Hoàng Tuấn Khải sẽ chết.
Lâm Thiển cười khổ, chua xót nói, "Cậu ấy... mới ở đây được vài tháng mà."
Kiếp trước Hoàng Tuấn Khải gặp biết bao nhiêu khổ cực. Từng giây từng phút của cậu đều là nước mắt uất hận hay những nhát dao giết người tàn nhẫn. Cuộc đời như thế, có gì mà vui vẻ chứ?
Thứ cậu hi sinh thì quá nhiều, nhưng điều cậu nhận lại chẳng là gì cả.
Người cậu yêu thương đều biến mất, nhưng cuối cùng số người có thể ở bên cạnh cậu chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm người. À không, chân chính chỉ có Tuấn Mỹ Nhi và Hải An thôi.
Hạnh phúc cậu nhận được, có thể cũng nhiều thật. Nhưng mọi khổ đau đột ngột ập đến, sao những hạnh phúc ngắn ngủi đó có thể sánh được?
Ngay cả cái chết của cậu cũng thật dữ dội. Toàn thân vì sức mạnh bùng phát mà vỡ tung, Lưu Hàn quả thật nói không sai, cảnh tượng đó như thịt băm vậy. Máu thịt văng lẫn lộn khắp nơi. Có lẽ cảm nhận được chủ nhân của mình đã chết, bọn tang thi liền nổi điên lên cắn người.
Kiếp này, cậu sống lại chưa đầy nửa năm. Nếu Hoàng Tuấn Khải không gặp Trần Hạo Thiên, chắc chắn cậu sẽ lại lún sâu vào cuộc sống giết người đầy tội lỗi kia, hoặc hơn thế nữa, cậu sẽ tìm đến cái chết.
May mắn, cậu gặp được anh.
"Tại sao chứ? Công sức tôi dành ra bảo vệ họ... những thương tích tôi gánh chịu thay họ! Vậy mà lúc đó, tại sao tất cả... tất cả đều phản bội tôi?!"
Lưu Hàn ngửa đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn bầu trời tối đen, không nhìn ra một cảm xúc gì, giọng nói hắn khàn khàn nghẹn lại ở cổ họng, không biết là do chỉ đơn giản là đau họng, hay là đau lòng, "Tôi nói thật lòng. Kiếp trước, khoảnh khắc tôi giết anh ấy, tôi chưa từng hối hận."
Lâm Thiển cười khổ, nói, "Bây giờ, cậu hối hận rồi đúng không?"
Lưu Hàn cúi gầm mặt, không nói một lời nào, bả vai hơi run lên.
Ừ, hối hận thật rồi. Vì muốn anh ấy chết đi để khỏi nhận phải khổ đau, mà tôi đã quên mất, anh ấy chính là muốn bản thân mình đau khổ như vậy.
"Tôi không cam tâm! Nửa đời của tôi... một thành phố tôi tốn mười lăm năm để xây dựng! Một đệ tử tôi tốn mười năm để dạy dỗ!"
Lưu Hàn ngày đó được Hoàng Tuấn Khải cứu là một đứa bé mười lăm tuổi ngây ngô, bốc đồng.
Lưu Hàn giết chết Hoàng Tuấn Khải là một người đàn ông trưởng thành chín chắn.
Haha, thời gian thay đổi mang theo một sự thật châm biếm làm sao.
Lâm Thiển đi về phía trước, vượt và Lưu Hàn, để lại một câu nói, "Dẹp cái lương tâm rẻ rách của cậu đi. Giờ chúng ta cần phải cứu cậu ấy."
Đừng quên, trong chuyện này, tôi cũng góp phần đấy.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_