Sáng hôm sau khi mọi người còn đang say giấc thì có một tiếng la vang lên. "A a a"
Thật là sock mà mới tỉnh dậy thì bên cạnh mình là người đàn ông xa lạ còn là một trong những nam chính nữa chứ. Tay của anh ta đặt trên ngực mình, còn ở phía dưới cô cảm thấy có cái gì đang ở trong mình vậy nè. Nó còn đang cử động nữa chứ.
"Chuyện gì thế em yêu" người đàn ông đang ngủ bên cạnh bỗng choàng người dậy kéo cô vào lòng mình.
"Ai... ai là em yêu của anh" cô lắp bắp kinh hãi.
"Em chứ ai, anh đã cho em lần đầu tiên rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó" anh chớp chớp mắt với cô.
"Anh.... anh không bị sao chứ. Tôi thấy anh là lạ" có ai nói cho cô biết cái người lúc nào cũng trưng ra cái mặt than mà sao bậy giờ lại trở nên vô sỉ thế không.
"Anh có sao đâu" anh nhìn cô không mảnh vải che thân làm anh lại nóng lên nữa rồi. Anh ôm cô chặt hơn.
Nhưng cô lại giãy giụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của anh ta. Thấy phản ứng của anh ta cô đỏ mặt không giám rục rịch nữa.
Thấy biểu hiện của cô anh cười nhẹ. Sau một hồi hai người buông nhau ra đi tắm rửa. Cô sắp hôn mê tới nơi rồi có ai nói với cô không hai chân run rẩy không thể nhúc nhích được. Còn trên người nữa toàn là những dấu hôn xanh tím không à.
Còn NAM CUNG LÃNH THIÊN đưa cô vào phòng xong tự mình dọn dẹp phòng. Nhìn thấy vết máu trên giường anh mỉm cười vui vẻ. Nhưng khi nhớ tới tối nay cô lại nằm dưới thân của người khác rên rỉ thì anh không thể chịu nổi cho dù đó là em trai anh cũng vậy.
Sau một hồi bình tâm lại tinh thần, cô cũng đi ra chỉ quấn khăn thôi anh nhìn xong cũng muốn xịt cả máu mũi luôn. Anh quay người đi che giấu sự thất thố của mình đi tới ngăn tủ lấy đồ cho cô mặc.
Vì bộ đồ này hở cổ nên cô đành lấy quăn choàng trên cổ. Căm hận nhìn người đàn ông khốn kíp kia nếu không tại anh ta thì sao cô lại phải như vậy chứ.
Không thèm để ý tới ai đó cô xoay người xuống lầu. Không thể đi nhanh được chỉ đi từ từ được thôi. Thấy cô giận anh cũng không nói gì chỉ lắc đầu bất đắc dĩ đi sau cô.
Trong phòng ăn tất cả mọi người đã tới đông đủ ngồi chờ cả 2 người. NAM CUNG HUYÊN HUYÊN là người thấy cô đầu tiên la lên " CHỊ DÂU"
Câu gọi đó làm mọi người nhìn về phía cô làm cô ngượng ngùng cúi đầu. Bỗng cô bị người bế lên đi về bàn ăn nhưng không được ngồi trên ghế mà phải ngồi trên đùi người nào đó.
"Mọi người khỏe" cô lên tiếng chào hỏi phá vỡ sự yên tĩnh này
Mọi người cũng chào cô rồi nhìn cô với cặp mắt là lạ.
"Chị dâu hôm nay trời nóng lắm hả?" Huyên Huyên hỏi cô làm cô đang uống sữa thì bị sặc
"Khụ... khụ à hôm nay mình thấy trời hơi lạnh" cô há mồm để NAM CUNG LÃNH THIÊN đút cho cô ăn.
"ĂN CƠM ĐI"giong nói của anh vang lên giúp cho cô bớt xấu hổ cũng không ai hỏi gì hết chỉ nhìn cô cười thôi.
"Mà chị dâu ơi sao cổ chị đỏ vậy?" Câu nói của anh không có tác dụng gì với cô em gái Hương Hương cả. Câu hỏi đó khiến cô cúi đầu muốn lòi mắt luôn trời ơi mất mặt chết mất.
Cô véo mạnh vào hông người kia rồi cúi đầu vào ăn. Thấy cô đỏ mặt anh càng vui hơn. Bữa ăn sáng diễn ra với không khí hết sức ái muội cuối cùng cũng kết thúc nếu không chắc cô chết mất thôi. Hazz