Hạc Đầu Đình

Chương 17: Không Thể Thuyết Phục




Trúc lặng lẽ quan sát sắc mặt Hạc, ngập ngừng giây lát nàng quay lại ra hiệu cho đám tôi tớ theo sau ngừng bước mới nhỏ giọng hỏi cậu.
"Chuyện lần này tuy có thể giải quyết êm xuôi nhưng cũng thành rút dây động rừng rồi anh đã có dự tính gì chưa?"
Giờ đây nét thản nhiên trên mặt Hạc biến mất, đôi mắt thanh tú nhíu lại lộ ra sự ưu tư.
Vốn dĩ Hạc đã tính toán sẽ tiếp tục nhắm mắt mặc kệ mọi thứ, chờ đến khi chuẩn bị xong mới tung lưới để tránh bị nghi ngờ.

Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, Đại lại đến đây gây chuyện.
Với tính đa nghi của bà cả bà ba chắc hẳn sau chuyện này đã cảnh giác rồi.
"Em nói đúng, chuyện này ít nhiều đã ảnh hưởng đến tính toán ban đầu của chúng ta." - Hạc thở dài.

- "Vẫn theo kế hoạch cũ, tuỳ cơ ứng biến."
"Em thấy chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến dự tính của chúng ta, nếu anh không can dự thì mọi chuyện chắc chắn vẫn trong lòng bàn tay của chúng ta." - Rồi Trúc lắc đầu, nàng không biểu lộ sự tiếc nuối cũng chẳng tỏ ý trách móc chỉ đơn thuần thuật lại chuyện đã xảy ra.

- "Nhưng anh không làm thế."
Nghe vậy bước chân Hạc chậm lại, những gì Trúc vừa nói cũng chính là những gì cậu nghĩ trên đường về phủ.

Ngày Trúc đến phủ cậu đã để lộ sự thay đổi dấy lên nghi ngờ trong lòng bà cả bà ba rồi, hôm nay còn quyết làm rõ phải trái ắt sẽ khiến hai bà đề phòng, mọi sự cũng lệch khỏi kế hoạch đã tính toán trước.

Nhưng mặc kệ chuyện này để giữ đại cục trong lòng bàn tay đổi lại Thiên phải gánh tiếng xấu thậm chí còn bị đuổi khỏi phủ, làm vậy có đáng?
"Trúc à em có đoán được tại sao anh quyết phản kháng đến cùng không?"
Trúc không rõ vì sao Hạc lại nhắc đến chuyện này nhưng vẫn cẩn thận trả lời
"Là bởi chuyện năm ấy, đúng chứ?"
"Đúng nhưng chỉ đúng một nửa thôi.

Trước khi biết được chuyện ấy anh đã quyết không tiếp tục sống nhu nhược cam chịu như trước nữa."
Quãng đường từ nhà chính về nhà phụ Hạc ở không xa, vừa đi vừa nói chắc chắn không được mấy câu, lại thêm cơn choáng đầu đang ập đến cậu đành dừng bước dưới bóng cây.
"Thiên là người giúp anh quyết tâm gạt bỏ vướng mắc để chọn phản kháng, cũng nhờ anh ta khuyên anh đi ngắm sen anh mới vô tình biết được chuyện năm ấy.


Nói Thiên là người đã giúp anh cũng không ngoa đâu em." - Giọng cậu bỗng trở nên cương quyết.

- "Dù có ảnh hưởng đến đại cục anh cũng không thể bỏ mặc người đã giúp mình."
Nét kinh ngạc thoáng hiện lên trên gương mặt Trúc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rất nhanh nàng mỉm cười giấu đi sự ngạc nhiên.
"Thật ra khi Lúa đến báo tin em đã nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện của Đại sẽ khuyên anh đừng để Thiên theo hầu nữa, nhưng giờ xem ra không cần khuyên nữa rồi."
"Sao em lại nghĩ đến việc ấy?" - Hạc khẽ nhướn mày không hiểu vì sao Trúc lại nghĩ vậy, nhưng rồi chợt nhớ lại lần nàng trách mắng Thiên với Lúa cậu đoán.

- "Có phải vì một số việc Thiên làm vượt ngoài phận sự của tôi tớ cùng với chuyện ầm ĩ hôm nay khiến em ác cảm với anh ta không? Nếu là chuyện đó thì em đừng lo, là anh cho phép Thiên làm vậy."
Trúc không giấu diếm chuyện không có thiện cảm với Thiên, nàng thẳng thắn trả lời.
"Đúng là ban đầu em không thích Thiên vì anh ta làm một số việc không đúng với thân phận gia nhân, lại thêm lần này chuyện còn kinh động đến cả bà cả em sợ rằng Thiên là người không biết thân biết phận giữ lại ở trong phủ sẽ gây hoạ cho anh.

Hơn nữa em cảm thấy anh ta đối với anh..." - Trúc ngập ngừng giây lát, nàng thở dài.

- "Mà thôi, giờ biết Thiên giúp sức cho anh chứ bản thân anh ta chưa gây ra hoạ gì em sẽ không khuyên anh đuổi anh ta nữa."
"Cho dù em có khuyên anh cũng không thể đuổi Thiên.

Về lý, anh vừa nói không để gia nhân chịu oan khuất mà quay ra đã đuổi Thiên khỏi phủ thì khác gì bọn dối trá? Về tình, Thiên tận tâm theo hầu lại giúp anh biết được hai chuyện lớn như vậy anh đuổi anh ta chẳng phải là không hợp tình cũng chẳng hợp lý đấy sao?"
Trúc gật đầu tỏ ý nàng cũng biết đuổi Thiên đi là không hợp tình hợp lý.

Chỉ là trên gương mặt nàng lại xuất hiện nét ưu tư.
"Em hiểu mà nên em không khuyên anh đuổi Thiên, em nói với anh chuyện này mong anh lý trí như bây giờ bất kể điều gì xảy ra cũng cân nhắc tốt xấu trước khi quyết định.

Hứa với em đừng vì người khác mà khiến kẻ đó nắm được thóp nhé? Em thấy lo lắm."
Hạc mỉm cười chạm nhẹ lên đôi mày đang chau lại của Trúc, cậu nói.
"Anh sẽ không để bản thân nguy hiểm đâu, đừng lo." - Cậu khẽ vỗ vai Trúc.


- "Trời nắng thế này đừng đứng đây nữa, em về phòng nghỉ ngơi đi."
Dù lo lắng trong lòng vẫn còn đó nhưng điều cần nói đã nói rồi Trúc cũng đành gật đầu rồi rời đi.
Hạc nhìn theo bóng lưng Trúc, cậu biết nàng lo lắng điều gì có điều không thể cho nàng lời hứa để trấn an, bởi Hạc không thể hứa việc cậu không chắc chắn.
* * *
Khi Hạc về nhà phụ nơi cậu ở bất ngờ thay trong gian chính có người đang ngồi chờ!
Người phụ nữ ấy không còn trẻ nữa, thời gian đã in dấu lên khoé mắt bà vài nếp nhăn mờ mờ nhưng những nếp nhăn ấy chẳng thể làm gương mặt thanh tú xấu đi.

Phải rồi, những đường nét dịu dàng trên gương mặt người phụ nữ ấy giống hệt Hạc!
Hạc ngạc nhiên bước nhanh vào phòng rồi đi đến vái bà hai, đoạn thấy chén trà để bên cạnh bà đã lạnh ngắt cậu hỏi.
"Sao mẹ không sai gia nhân đi gọi con?"
Bà hai lắc đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Chuyện giải quyết thế nào rồi con?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Hạc biết bà hai đang nói việc Đại đến sinh sự.

Cậu trả lời.
"Mẹ đừng lo, phủ chúng ta không để gia nhân chịu oan khuất đã làm rõ trắng đen rồi, trong ngày hôm nay phủ sẽ báo cho tất cả gia nhân biết mọi việc do Đại gây ra."
Hạc mở nắp ấm trà thấy nước bên trong ấm đã nguội đành đổ hết nước cũ vào kháo trà, sau đó từ từ rót thêm nước mới, chẳng mấy chốc vị trà chát nhẹ quyện cùng hương hoa nhài ngọt thanh lan toả khắp gian phòng.
"Con có biết những chuyện con làm hôm nay đã trái ý bà cả rồi không?"
Hạc vừa châm trà vừa đáp.
"Con biết."
"Con biết mà còn làm???" - Bà hai gằn giọng, hai bàn tay siết chặt cố kìm sự lo lắng xuống.

- "Con đã quên mẹ bảo gì ư? Bà ta chỉ nói vài câu khó nghe chứ đâu làm gì to tát con cố gắng nhịn một chút mọi chuyện ắt sẽ êm xuôi, cãi lại bà ta có khác gì đổ thêm dầu vào lửa? Rồi bà ta sẽ bày ra đủ trò để trả thù việc này, con biết mà?"
Khi nói từ cuối cùng trong câu bà hai đã lạc hẳn giọng.

Những nếp nhăn bên khoé mắt hằn xuống, khắc lên gương mặt dịu dàng sự sợ hãi không thể che giấu.

Sự lạnh nhạt trên gương mặt Hạc không đổi, cậu đẩy chén trà về phía bà hai.
"Mẹ uống trà trước đi, rồi con sẽ nói rõ tính toán của con."
Bà hai chần chừ giây lát rồi cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Hương nhài thoang thoảng vờn quanh chóp mũi xoa dịu sự lo lắng.
"Con cũng từng cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mẹ nghĩ điều này có đúng không?"
Hạc nhìn bà hai, hai người đối mắt giây lát cuối cùng bà hai lúng túng nhìn đi nơi khác.
"Suốt bao nhiêu năm qua con vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng mọi chuyện chưa từng êm đẹp.

Tại sao nhỉ?" - Hạc lắc đầu cười tự giễu.

- "Con nhịn nhục cúi đầu nhưng không đổi lại được sự yên bình vì bà cả trách phạt con do bà ta hận con chứ không phải bởi việc con làm.

Chỉ cần con còn sống bà cả vẫn sẽ tìm cách trút giận lên con."
Thình lình từ những tán cây trước nhà vang lên tiếng ve sầu kêu chói tai, như thể những đau đớn dằn vặt bấy lâu đều thoát ra từ tiếng kêu ấy.
Bà hai bất giác rùng mình vì suy nghĩ này, bà nhìn sang Hạc, sắc mặt cậu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại cương quyết lạ thường.

Bà thấy cậu tiếp tục nói.
"Thời điểm này con không thể đối đầu trực tiếp với bà cả, có thể tránh con sẽ tránh nhưng bà ta cố tình gây sự con sẽ không nhắm mắt chịu đựng nữa.

Chờ đến khi mọi chuyện chín muồi con nhất định sẽ trả lại tất cả những gì bà ta đã làm với chúng ta!"
Bên ngoài tiếng ve vẫn kêu lanh lảnh không dứt, đầu bà hai ong lên, chẳng biết cơn choáng váng này do tiếng ve hay do những lời Hạc nói.

Bà hai đột nhiên nhận ra, đứa con trai đang ngồi cạnh bà chẳng còn là đứa trẻ e sợ nép bên cạnh bà tìm sự che chở nữa rồi.

Ở thời điểm nào đó mà bà không chú ý cậu đã lặng lẽ thay đổi, có suy nghĩ và tính toán riêng.
Có điều tính toán này quá nguy hiểm, bà không thể để Hạc làm vậy!
Nghĩ đến đây bà hai lập tức đứng lên đi đến chỗ Hạc, chộp lấy vai cậu bà cao giọng.
"Con đang nói gì vậy? Con điên rồi sao? Con phản kháng lại bà cả sẽ bị bà ta chụp cho cái mũ bất hiếu, thậm chí còn khiến cha chán ghét con đấy! Bà ta có đủ mọi cách để khiến con sống dở chết dở con hiểu không?"
"Con hiểu nên con mới tránh đối đầu với bà cả.


Nhưng mẹ quên rồi sao, ở phủ này cha mới là người có quyền lớn nhất, nếu cha cho qua chuyện bà cả dám động đến con ư?" - Hạc không né tránh mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà hai.

- "Mẹ đừng lo, con sẽ không làm những chuyện con chưa chắc chắn đâu!"
Bàn tay chộp lấy vai Hạc siết chặt, trong mắt bà hai lộ ra sự hoang mang.

Tuy bà biết lần này khó mà thuyết phục Hạc bỏ ý định phản kháng nhưng bà không ngờ mà cũng chẳng hiểu sao Hạc lại cương quyết đến thế này.
"Tại sao con nhất quyết làm vậy? Con không nghe lời mẹ nữa sao? Con có tin..."
Nói đến đây đột nhiên bà hai sững lại, đôi bàn tay đặt trên vai Hạc hốt hoảng buông xuống tỏ ý né tránh.

Nhưng Hạc không để bà hai bỏ dở câu nói, cậu hỏi dồn.
"Tin gì thưa mẹ? Có tin mẹ lại tát con vì nghĩ đến chuyện phản kháng như ngày đó ư?" - Hạc cau mày, ánh mắt sắc bén.

- "Cho dù hôm nay mẹ có đánh con thì con cũng không từ bỏ việc này vì con đã biết hết chuyện năm xưa rồi."
Thình lình đôi mắt bà hai mở to đầy hãi hùng, bà lắp bắp.
"Cái...!cái gì? Sao con lại biết...!chuyện năm đó?"
"Buổi chiều trước ngày đi ngắm sen sau khi tới hỏi ý kiến của cha con nghĩ rằng cần báo với cả mẹ nên đã đến nhà phụ mẹ ở, nhờ đó mới vô tình nghe được cuộc nói chuyện về việc năm ấy." - Ánh mắt sắc bén từ từ trùng xuống, Hạc hỏi bà hai.

- "Chuyện đã đến nông nỗi như vậy mà mẹ còn cho qua sao? Mẹ! Rốt cuộc mẹ đang sợ điều gì?"
Một khoảng lặng trùm lên hai người, bầu không khí vốn không quá thoải mái lại càng thêm nặng nề.

Hương trà ướp hoa nhài đã tan vào không trung từ lâu chỉ còn lại chút dư vị nhạt nhoà chẳng đủ xua đi rối ren trong lòng người.

Bà hai mấp máy môi toan nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng thất thiểu rời khỏi gian phòng.
Hạc ngồi đó nhìn bà hai đi khuất bóng.

Xem ra rốt cuộc cả cậu lẫn bà hai đều không thể thuyết phục cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.

Cậu thở dài, mệt mỏi xoa bóp ấn đường, từng chuyện từng chuyện cứ liên tục kéo đến cậu không dám lơ là phải giữ tỉnh táo ứng biến đến cùng, giờ đây mọi việc đã xong vừa thả lỏng cả người lập tức rũ xuống như mất hết sức lực, tầm nhìn trước mắt chợt mờ dần cuối cùng bóng đen ập xuống.
Trước khi Hạc hoàn toàn mất hết ý thức cậu nghe được có người hoảng sợ gọi lớn.
"Cậu cả!!!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.