Hạc Đầu Đình

Chương 3: Miếng Trầu




Phủ đệ nhà lão Giàu to và rộng y như cái gia tài của lão vậy.

Ngay từ cái cổng chính đã thật bề thế rồi, cổng xây gạch cao dày, vòm cổng rộng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hai bên tả hữu ghi hai câu đối bằng chữ Hán cũng như bao phủ đệ của quan lại khác.

Nằm ngay sau cổng vào, chắn trước nhà chính là bức bình phong xây gạch đắp nổi khảm sành hình long mã, nghe nói phủ đệ nhà quan lại nhất là mấy vị đằng trong kinh thành Phú Xuân (1) chuộng làm bình phong hình này lắm.

Vì long mã là loài báo hiệu điềm lành, biểu tượng cho sự trường thọ, hạnh phúc to lớn.

Nhưng người ta hay rỉ tai nhau rằng lão Giàu thấy nhà khác làm thế thì bắt chước cho bằng người ta thôi chứ lão có để ý đến nó mang ý nghĩa gì đâu.

Cứ nhìn cái bể cạn với non bộ sau bình phong là rõ, người ta làm giản dị tinh tế chủ yếu để cản hoả khí tụ thuỷ tích phúc, còn lão thì cứ cố cho càng xa hoa hào nhoáng càng tốt chứ có quan tâm gì đến phong thuỷ đâu.

Thật là thô thiển!
Nhà chính, nhà phụ trong phủ còn xa hoa gấp bội mấy thứ bên ngoài ấy.

Bộ khung toàn bằng gỗ lim, liên ba, kèo, đố bản thì trang trí đủ các thể loại hoa văn cầu kì, mà ngói lợp trên mái nhà đều là ngói âm dương cùng ngói liệt.

Nhẩm sơ sơ tiền bạc đổ vào để xây dựng phủ đệ này thật khiến người ta phải níu lưỡi.

Đám người xuất thân nhà nông quanh năm suốt tháng chỉ quen ruộng vườn với mấy căn nhà tranh vách đất, nay nhờ dịp tuyển người theo hầu Hạc mới được tận mắt nhìn thấy cơ ngơi to đẹp thế này, cả đám vừa nối gót theo Lúa đi qua từng nơi vừa ngắm ngang ngắm dọc, trong lòng xuýt xoa không ngớt.

Cả đám người được Lúa dẫn đường đi qua nhà chính rồi lại qua nơi ở của lão Giàu với mấy bà vợ mới đến chỗ Hạc ở.

Nơi cậu ở là một nhà phụ ba gian hai chái rộng rãi.

Gian giữa là nơi tiếp khách, hai gian còn lại một gian là chỗ nghỉ ngơi, một gian là nơi đèn sách.

Hai chái bên cạnh là nơi ở của người theo hầu, hiện mới chỉ có một chái có người ở là dành cho Lúa, chái còn lại phải chờ hôm nay cậu chọn người.

Lúa thấy đám người đang lén nhìn ngang liếc dọc không khỏi nhớ lại bản thân gã khi mới được nhận vào phủ, gã lúc ấy cũng giống họ, chỗ nào cũng thấy tò mò chỗ nào cũng muốn nhìn.

Nhưng vào phủ lâu rồi sẽ chẳng còn muốn nhìn nữa, mà đôi khi cũng chẳng dám nhìn.

"Mấy cậu xếp hàng ở đây đi, tôi gọi đến ai thì người đấy đi vào.

Ai được nhận theo hầu ai không được nhận đều do cậu cả quyết định nên nhớ là gặp cậu thì ăn nói cử chỉ cho đàng hoàng lễ nghĩa vào đấy!" - Lúa cao giọng nói, không quên nạt đám người một hai câu, tránh cho chúng thấy cậu hiền mà suồng sã.

- "Người đầu tiên, Ngô! Ngô có mặt không?"
"Có, có tôi đây ạ!"
Người đầu tiên được gọi nhanh chân đi vào bên trong nhưng cũng rất nhanh đã trở ra, mặt gã ngơ ngác như còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tiễn về rồi.

Đám người đang chờ được gọi thấy vậy xôn xao ghé đầu trao đổi với nhau vài câu, không biết Hạc đưa ra yêu cầu gì mà thằng cha này bị đuổi nhanh thế nhỉ?
Rồi người tiếp theo được gọi, gã đi vào rồi đi ra nhanh chẳng kém người đầu tiên là bao.

Đám người đứng chờ lại thêm một phen xôn xao, quả nhiên kiếm được miếng cơm nhà lão Giàu nào có dễ.

Nhưng trong lòng họ cũng mừng thầm, người đằng trước bị loại thì tức là người đằng sau có cơ hội được nhận chứ còn gì nữa.

Ước chừng gần một canh giờ (2) sau ngoài sân chỉ còn duy nhất một chàng trai đứng chờ, những người đứng trước chàng đều bị tiễn về hết rồi.

Trong lòng Thiên vui lo đan xen, vui vì những người kia đều không được Hạc chọn theo hầu có nghĩa là cơ hội của chàng rất lớn, nếu được nhận thì nhà chàng đỡ được bao gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Cơ mà chàng cũng lo, lo vì có thể chàng cũng bị tiễn về như những người trước.


"Cậu là Thiên nhỉ?" - Lúa cất giọng hỏi, tay lật mấy tờ giấy ghi chép ba đời nhà Thiên, là một cậu trai xuất thân nhà nông không có gì đặc biệt, chẳng biết có được Hạc nhận hay không đây?
"Đúng vậy, tôi là Thiên." - Thiên đáp lại, giọng điệu chàng tỉnh bơ như không, nhìn thế kia nào có ai đoán được chàng đang hồi hộp đâu.

"Được rồi, vào đi"
Chờ Thiên bước qua bậc cửa Lúa rón rén bước đến bên cửa nghe lén, thấy hết người này đến người khác không được chọn gã tò mò lắm, rõ ràng Hạc có phải người thích hạnh hoẹ hay khó tính đâu mà chưa chọn được ai nhỉ?
Thiên bước vào trong nhìn qua một lượt.

Gian chính có kê một bộ trường kỷ gỗ chạm khắc tinh xảo cùng vài chậu hoa nhỏ toả ra mùi hương dễ chịu, nhưng không thấy bóng người nào.

Hai gian bên cạnh một gian rèm lụa buông xuống không nhìn được bên trong, một gian rèm được cuốn ngay ngắn sang hai bên.

Thiên chọn đi đến gian không buông rèm.

Bên trong gian phòng này được bày trí tinh tế mà giản dị, không có mấy thứ đồ sơn son thiếp vàng phô bày sự giàu có khiến người ta cảm thấy sự cách biệt giàu nghèo, chỉ duy có chiếc bình phong lụa sau sập gỗ là khiến Thiên chú ý.

Trên bình phong thêu cảnh đàn chim hạc sải cánh bay phiêu diêu trên bầu trời, những đôi cánh hoặc trắng hoặc đen đang vờn hoa văn mây cuộn, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng có đẹp đến mấy thì chiếc bình phong ấy cũng chỉ làm nền cho người đang ngồi trên sập mà thôi.

Vừa nhìn người đó một cái Thiên đã ngẩn người.

Hạc ngồi ngay ngắn trên sập sống lưng thẳng tắp, chỉ dáng ngồi thôi cũng đủ hiểu lễ nghĩa của cậu cao đến nhường nào.

Cậu mặc trên người chiếc áo ngũ thân màu thanh thiên vạt áo phẳng phiu không chút nếp nhăn, vì năm nay cậu mới chỉ 15 tuổi mặt mũi vẫn còn có nét của trẻ con, song từ đường nét gương mặt, đôi mày, sống mũi đến cánh môi đã lộ ra nét anh tuấn, sau này đến độ trưởng thành chắc hẳn ối nàng con gái trong vùng sẽ chết mê chết mệt gương mặt của cậu đây.

Chỉ là, da cậu trắng quá, trắng nhợt nhạt chẳng có chút sức sống nào chắc hẳn là do bệnh tật lâu năm để lại.

Thiên là người ít chữ nhưng từng được nghe sư thầy trên chùa nói về loài hạc, loài hạc tượng trưng cho sự thanh cao thuần khiết giống người quân tử, mà lúc này đây chàng nghĩ thầm cái tên này đúng là rất xứng với cậu, cậu trông thanh tao cao quý mà lại đẹp đẽ như loài hạc vậy.

Hạc đã biết có người vào phòng, nhưng cậu chẳng vồn vã nhìn người ta mà vẫn chăm chú têm nốt miếng trầu, tính cậu không thích chuyện gì dở dang, đã làm là phải làm cho xong mới nhìn đến việc khác.

Năm ngón tay nhỏ nhắn đẹp đẽ như búp măng thuần thục lấy lá trầu đã được bôi vôi tỉa thành hình cánh phượng ra têm lại rồi cài vào miếng cau, sau cùng thêm vào miếng trầu tỉa hình đuôi phượng, một miếng trầu têm cánh phượng đã xong.

Cậu hài lòng đặt nó xuống đĩa, nhìn người vừa bước vào gian phòng.

"Anh là Thiên phải không?"
Đôi mắt cậu có phần đuôi mắt dài hơi rũ xuống mang vẻ hiền lành mà u sầu xa cách.

Không hiểu vì sao cái nhìn của cậu khiến trái tim trong lồng ng.ực Thiên đập rộn cả lên.

Chàng đi làm đồng cả buổi mệt bở hơi nhưng tai tim cũng chẳng đập nhanh thế này, quái lạ nhỉ?
Chàng vội vàng vái chào để tránh ánh mắt của cậu, đáp.

"Bẩm cậu tôi tên là Thiên."
Hạc lúc này mới cẩn thận quan sát Thiên, trong số hơn mười người được đưa đến để cậu chọn theo hầu người này có tuổi tác phù hợp nhất, mới 16 tuổi chỉ hơn cậu một tuổi không quá nhỏ cũng không quá lớn.

Có lẽ đã gần kề với cái tuổi bẻ gãy sừng trâu mà vóc dáng chàng cao to lắm cộng thêm làn da hơi ngăm khoẻ mạnh nếu không nói tuổi chắc ai nấy đều tưởng chàng đã trưởng thành.

Mặt mũi trông cũng ưa nhìn lại thật thà không có vẻ nịnh nọt hay gian xảo như vài người trước đó.

"Ta hỏi anh tại sao anh lại muốn theo hầu ta?"
Giọng Hạc rất dễ nghe nên câu hỏi này chẳng khiến Thiên lo lắng hay bối rối, chàng thật thà đáp.


"Thưa, chẳng giấu gì cậu, tôi muốn theo hầu cậu vì lương bổng cao đủ để trang trải cho cuộc sống của cả nhà tôi."
Câu trả lời của chàng khiến Hạc bật cười, không phải giễu cợt hay khinh thường gì cả mà chỉ là một tiếng cười vui vẻ.

Hạc nhướn mày nhìn Thiên.

"Anh là người thật thà nhất mà ta gặp trong sáng nay đấy." - Hạc cầm chén trà lên nhấp môi, chờ cơn khô rát ở cổ họng dịu đi cậu nói tiếp.

- "Khi ta hỏi những người trước anh câu này người thì trả lời do ngưỡng mộ tài năng của ta muốn theo ta để học hỏi, người thì nói do thương xót ta ốm đau muốn chăm sóc ta khỏi bệnh.

Ai cũng lấy ta ra để làm lý do để theo hầu."
Những lời Hạc vừa kể khiến lòng Thiên dấy lên sự tức giận, rõ ràng chính miệng đám người ấy nói rằng muốn vào phủ chỉ vì tiền, còn muốn tìm cơ hội đổi sang theo hầu người có tiền nhiều nhất trong phủ là lão Giàu.

Người như vậy thử hỏi có toàn tâm toàn ý chăm sóc Hạc hay không mà dám mở miệng nói ra những lời dối trá trắng trợn như vậy?
"Đám người ấy nói nghe cũng thuận tai đấy, nhưng tiếc rằng ta biết tất cả đều đang nói dối.

Ta có tài cán gì đâu mà để họ ngưỡng mộ? Mở miệng nói thương xót ta bệnh tật nhưng ta với họ chỉ là người dưng nước lã thì thương xót cái nỗi gì? Tất cả chỉ là nói dối thôi." - Hạc để tay lên chiếc gối dựa thêu hình chim hạc bên cạnh, màu lam của gối càng tôn lên sắc trắng trên da cậu.

- "Nếu hồi nãy anh cũng giống họ thì ta cho anh đi về rồi.

Trên đời này ta ghét nhất những kẻ lấy ta ra làm cái cớ để kiếm lợi cho chúng."
Lúc này đây trong ánh mắt Hạc có một sự lạnh lùng và căm hận mà chàng chưa từng thấy ở những đứa trẻ khác.

Ánh mắt ấy khiến chàng giật mình nhớ ra trước mặt chàng không phải đứa trẻ bình thường mà là cậu Cả của gia đình quan lại.

Người ta thấy Hạc hiền lành lại còn nhỏ mà quên mất cậu sinh ra trong cái nơi mà chẳng ít thì nhiều kẻ mồm năm miệng mười tơn hớt nịnh nọt, nói dối.

Đôi lời dối trá vụng về ấy có thể qua mắt được cậu sao? Chẳng qua mắt nổi đâu!
Chỉ trong chớp mắt, cái sự gay gắt nơi đáy mắt Hạc đã biến mất, đôi mắt ấy lại quay về sự bình thản.

Cậu nói.

"Từ hôm nay anh sẽ là người theo hầu bên cạnh ta, anh lớn hơn ta hai tuổi khi đứng trước mặt ta cứ xưng là "tôi" đi.

Quy củ phép tắc ta sẽ dạy cho anh.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh vào phủ muốn được thưởng gì không?" - Sợ Thiên hiểu lầm ý của mình Hạc nói thêm.

- "Những người theo hầu ta đều được thưởng vào ngày đầu tiên vào phủ, chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẽ cho anh."
Phường giàu có khi tuyển tôi tớ theo hầu thường hay nạt nộ, doạ dẫm để họ sợ mà vâng lời, không dám làm mấy trò dối trên gạt dưới.

Nhưng Hạc thì không giống vậy, cậu không răn đe gì ai mà trái lại còn thưởng cho họ, cậu biết so với việc bị mắng chửi thì khi được thưởng họ làm việc còn tận tâm hơn nhiều.

Nghe thấy được thưởng lòng Thiên phấn chấn hẳn lên, chàng muốn được thưởng chút tiền như vậy bữa cơm nhà chàng hôm nay có thêm được đôi ba miếng thịt rồi.

Nhưng rồi chàng lại nhớ đến miếng trầu Hạc vừa têm, sao mà một cậu ấm lại têm trầu khéo quá, trông miếng trầu cậu têm còn đẹp hơn cả miếng trầu mấy nàng con gái têm hôm Hội làng.

Thiên muốn được cầm trên tay miếng trầu ấy, muốn được đặt nó vào miệng nếm thử xem mùi vị ra sao.

Càng lúc cái ý nghĩ này càng khiến lòng Thiên nhộn nhạo, thế là chàng lên tiếng.


"Thưa cậu, cậu có thể thưởng cho tôi miếng trầu cậu têm không?"
Thiên vừa dứt lời người ngồi trên sập lập tức phát ra tiếng ho, Hạc đặt chén trà lên chiếc bàn nhỏ trên sập một tay che miệng ho đến độ mặt mũi cũng đỏ lên, thì ra cậu bị sặc nước trà rồi.

Thiên vội vàng bước đến vỗ lưng cho cậu.

"Sao lại gầy thế này?" - Thiên thầm nghĩ, bàn tay tức khắc giảm nhẹ lực vỗ.

Dưới bàn tay của Thiên ẩn sau tấm áo chỉnh chu là tấm lưng gầy đến hoảng hồn.

Ai cũng biết Hạc sinh ra trong nhà quyền thế giàu có không lo ăn lo mặc nhưng liệu mấy người biết cậu bị bệnh tật dày vò đến mức độ thế này? Sống trong gia đình giàu có mà ốm đau như thế vậy liệu chăng có vui vẻ hơn những đứa bé khoẻ mạnh trong gia đình dân đen?
"Được rồi ta sặc chút nước thôi chứ không sao đâu." - Cơn ho dịu xuống Hạc đưa tay ra hiệu cho Thiên đừng vỗ lưng cậu nữa.

"Sao lại hậu đậu như vậy? Nhìn xem cằm cậu bị ướt hết rồi đây này."
Thiên vừa cằn nhằn vừa rút chiếc khăn trong tay áo ra lau cằm cho Hạc.

Sáng nay mẹ chàng cứ nằng nặc bắt mang theo một cái khăn bên người lỡ mà có ra mồ hôi còn có cái để lau mặt, mặt mũi sạch sẽ sáng sủa thì người ta mới chọn.

Nhưng từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên chiếc khăn này được lấy ra, nhưng không phải dùng cho chàng mà lại dùng cho Hạc.

Một tay Thiên nâng cằm Hạc, một tay cẩn thận lau chiếc cằm nhỏ trắng mịn.

Chàng nhẹ tay cứ như đang chạm vào đồ sứ dễ vỡ vậy, bởi chàng cảm thấy hơi mạnh tay chút thôi sẽ là cậu sẽ thấy đau thế nên phải cẩn thận.

Hạc ngước nhìn người đang giữ cằm cậu, đây là lần đầu tiên có người lên giọng cằn nhằn với cậu, nhưng cậu không giận mà chỉ thấy lạ lẫm.

Bao nhiêu năm qua người xung quanh cậu đều một vẻ, mẹ thì chỉ nói mấy lời an ủi sáo rỗng, cha đôi lần ghé thăm cho vài món đồ xa hoa rồi đi ngay, bà Cả bà Ba thấy cậu thì móc mỉa vài câu, còn đám tôi tớ chỉ xun xoe nịnh nọt, người thân cận nhất là Lúa cũng chẳng dám nhiều lời vì gã sợ phạm vào quy tắc trong phủ.

Chỉ có người này vừa vào phủ đã lớn tiếng với cậu.

Miên man suy nghĩ chưa được bao lâu bàn tay của Thiên đã khiến Hạc chú ý, bàn tay người này to hơn tay cậu nhiều lắm, trong lòng bàn tay ram ráp vết chai, chắc hẳn đã phải làm rất nhiều việc đồng áng vất vả.

Những vết chai ấy vô tình cọ vào cằm khiến da thịt khiến cậu hơi ngưa ngứa.

Hạc hơi lùi về sau tránh đi bàn tay ấy, cậu lúng túng nói lảng sang chuyện khác.

"Anh vừa bảo muốn miếng trầu này chứ không phải thứ khác à?"
Vừa nói xong Hạc lại hối hận, chính vì câu nói muốn được thưởng miếng trầu của chàng mà cậu mới giật mình sặc ngụm nước trà, giờ thế nào lại đi nhắc việc này? Thật đúng là ma xui quỷ khiến!
"Thưa, tôi chỉ muốn miếng trầu cậu têm thôi, cậu thưởng cho tôi đi!"
Hạc lưỡng lự, một miếng trầu thì chẳng đáng là bao chưa nói đến việc mời nhau ăn miếng trầu là chuyện hết sức thường tình.

Nhưng miếng trầu cậu têm chẳng phải có ý mời bạn bè hay người thân, mà là...!
"Cậu..." - Cái sự phân vân đang hiển hiện trên mặt Hạc càng khiến Thiên muốn có được miếng trầu cậu têm, Thiên thở dài nhìn Hạc bằng ánh mắt buồn buồn, chàng nói.

- "Cậu không muốn thưởng cho tôi à? Thế này thì uổng công tôi vui mừng vì tưởng được cậu thưởng rồi."
Nghe vậy Hạc lại thành ra bối rối, cậu chẳng mấy khi tiếp xúc với đám người muôn hình vạn trạng bên ngoài phủ nên chỉ nhìn được mấy lời nịnh nọt, chứ cái trò làm bộ làm tịch của Thiên cậu không nhìn ra, còn tưởng Thiên buồn thật.

Giống như đã quen ăn quả đắng rồi khi được người ta cho quả ngọt sẽ lúng túng không biết phải làm sao.

Đắn đo một lát Hạc lấy một miếng trầu trên đĩa đưa cho Thiên.

"Cho anh một miếng này thôi đấy."
Thiên mỉm cười đưa tay đón lấy miếng trầu, trong một thoáng ánh mắt chàng rơi xuống gương mặt Hạc chàng phát hiện ra gò má của cậu ửng hồng.

* * *
"Tôi tên là Lúa, chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng hô mày tao cho thuận miệng nhé!"
Theo lệnh của Hạc Lúa phụ trách dẫn Thiên đi nhận phòng ở chái còn lại của nhà phụ rồi đi lĩnh chăn đệm, kì thật mà nói gã chẳng ghen ghét gì chuyện Thiên được nhận theo hầu Hạc, bởi thêm người thì đỡ việc mà còn có người nói chuyện cùng nữa.

Gã hồ hởi nói tiếp.

"Tao theo hầu cậu cả từ năm 12 tuổi, đến nay là được bốn năm rồi có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi tao, tao chỉ cho.


Nói chung phủ này thì nhiều phép tắc nhưng theo hầu cậu cả thì đỡ được một ít, tính cậu hiền ấy mà, chẳng nạt nộ đánh đập ai bao giờ đâu.

Theo hầu cậu là có phúc lắm đấy."
Thiên không đáp chỉ gật đầu đồng ý, chàng đã tận mắt nhìn thấy cái tính hiền lành của cậu rồi, hiền lành và dễ bị lừa.

Chàng thầm nghĩ sau này cậu có đi đâu thì chàng cũng phải đi theo nếu không chẳng biết có bị người ta lừa hay không nữa.

"À mà mày xin cậu thưởng cho miếng trầu cậu têm hả?"
Vừa nãy gã có đứng ngoài nghe trộm nhưng chỉ nghe câu được câu không, chẳng rõ cuối cùng thế nào, mà tính gã thì không chịu được việc đoán già đoán non đành hỏi thẳng Thiên.

"Đúng rồi, cậu cả thưởng cho tao một miếng trầu với chút tiền."
Vừa nói Thiên vừa giơ miếng trầu ra cho Lúa xem, tuy rằng cầm trong tay nhưng lá trầu không bị dập nát chút nào, chàng cầm cẩn thận lắm đấy.

Lúa thấy miếng trầu há hốc cả mồm, gã kinh ngạc kêu lên.

"Thần linh thiên địa ma quỷ ơi, cậu cả thưởng cho mày thật á???" - Không chờ Thiên lên tiếng Lúa nói tiếp.

- "Cậu cả học têm trầu được vài tháng nay rồi nhưng cậu chưa cho ai miếng trầu nào cả, mày biết tại sao không?"
Thiên mân mê miếng trầu nằm gọn trong lòng tay, dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là một miếng trầu được têm rất khéo thôi chứ chẳng có gì lạ, chàng lắc đầu hỏi.

"Sao vậy? Chẳng lẽ trong miếng trầu này có gì quý giả hả?
Lúa tiến sát đến bên cạnh Thiên bộ dạng thần bí cứ như sắp nói ra bí mật long trời không bằng.

"Tất nhiên là quý rồi, nhưng cái quý đấy không nằm ở miếng trầu mà nằm ở ý của nó.

Có lần tao hỏi cậu cả thì cậu bảo sở dĩ cậu học têm trầu là để sau này cậu phải lòng phải dạ ai thì cậu mời trầu người ấy." - Dứt lời, Lúa trưng ra bộ này chẳng hề đứng đắn chút nào, gã cười hề hề.

- "Cậu cho mày miếng trầu này hay là cậu chấm mày rồi nhỉ?"
Thiên lặng im không đáp, hoá ra miếng trầu này có ý nghĩa như vậy thể nào khi chàng nói muốn được thưởng miếng trầu Hạc lại do dự.

Chàng thầm thở dài, trời đất ơi xem chàng đã làm gì kìa? Chàng không chỉ xin cậu miếng trầu mà còn mặt dày năn nỉ bằng được mới thôi.

Nghĩ lại hành động của chàng sao mà thật giống ép duyên người ta, nhưng Hạc đã cho chàng miếng trầu thì chắc hẳn cậu cũng không nghĩ nhiều hay để bụng đâu nhỉ? Có thể cậu sẽ coi đó là một miếng trầu mời bạn bè chăng? Đúng rồi! Chắc chắn cậu sẽ nghĩ vậy chứ không nghĩ chàng ép duyên cậu đâu, dù sao cả hai cũng là nam thì ép sao được?
Lúa thấy Thiên chẳng nói chẳng rằng gì cả cho là chàng thấy xấu hổ.

Gã lập tức nghĩ ra một trò đùa, gã đưa tay bóp vai Thiên như cô hầu bên cạnh mấy bà vợ của lão Giàu, giọng léo nhéo nịnh nọt.

"Sắp tới thành mợ cả rồi thì đừng quên tình nghĩa bạn bè của chúng ta, nhớ cất nhắc hoặc thưởng thêm chút tiền nhé?"
Thiên thở dài bất lực, cái tên này đúng là đùa dai, chàng mà vẫn không nói gì thì chẳng biết gã còn đùa thế nào nữa.

Chàng thì chẳng sao, nhưng nhưng nhỡ có ai khác nghe thấy thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta sao? Thiên chẳng nói chẳng rằng gì mà lẳng lặng đánh một phát lên tay Lúa khiến gã la oai oái vội vàng rụt tay lại, chàng nghiêm mặt nói.

"Không được nói linh tinh, người khác nghe được rồi đến tai cậu cả thì mày tính thế nào? Mày không sợ cậu phạt hả?"
Nói đến phạt tức thì Lúa nhớ lại ngay cái ngón phạt luyện chữ của Hạc, với một kẻ cả thèm chóng chán lại lười học như gã thì việc luyện chữ vốn đã chẳng dễ chịu gì rồi, mà cậu còn yêu cầu cao lắm, phải viết thật là đẹp mới được tính còn viết ngoáy cẩu thả thì bị bắt viết lại ngay.

Bởi thế mỗi lần bị phạt là gã mất cả ngày trời ngồi viết.

Cho nên gã lập tức thấy sợ mà cười làm hoà.

"Rồi rồi, thưa mợ cả...!à nhầm thưa Thiên, tao biết sai rồi tao không đùa nữa được chưa, mày đừng mách cậu cả đấy."
"Tha cho mày lần này, không được có lần sau đâu đấy nếu không thì mày chết với tao."
Rồi cả hai quay lại việc quét dọn chái nhà để Thiên dọn vào ở, tuy chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi nhưng cũng khiến cả hai mệt bở hai tai không ai còn hơi sức đâu nhớ đến việc miếng trầu nữa.

Nhưng cuộc đời này vốn vô thường, tưởng rằng mấy lời nói của Lúa vào ngày hôm ấy chỉ là lời đùa giỡn, nào ngờ sau này câu nói ấy lại trở thành sự thật, Hạc quả thật đã đem lòng thích Thiên.

—-
Chú thích:
(1) Phú Xuân: nay là Huế.

(2) Một canh giờ: gần bằng 2 giờ đồng hồ hiện nay..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.