Hắc Gia Tộc

Chương 3: Giải quyết chuyện thừa



- Sẽ kéo dài nhiều năm nữa sao bà nội?

Hikari đứng trước bàn làm việc trong thư phòng của Hanna bình tĩnh cất tiếng hỏi. Hanna ngồi tựa người trên ghế suy nghĩ rất nhiều.

- Cháu, Pass và cả Joey đều thay thế ba mẹ mình tham gia vào Black Hunter từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên ta vẫn muốn đảm bảo thành viên của gia đình nên hãy cứ từ từ. Nếu bọn chúng thực sự phản bội lại gia tộc... chúng ta sẽ không khoan nhượng.

- Vâng.

- Hikari, cháu rất giống ta nên ta không muốn cháu trực tiếp nhuốm máu, hãy để chúng nó làm khi thời điểm đến.

Hanna lên tiếng nhắc nhở khi cháu gái của mình đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Hikari xoay người cúi đầu chào bà nội sau đó lập tức rời khỏi phòng. Khi cô vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Ron và Sasa đang đứng đợi mình bên ngoài.

- Đi thôi, chúng ta có rất nhiều việc cần làm.

****

Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông đang rất sợ hãi run rẩy quỳ trên mặt đất mà trên sofa là một cậu bé đang cười cười trộn bộ bài.

- Chú cần gì sao? Hơn nữa dù gì cháu cũng là cháu trai của chú, sao chú lại quỳ như vậy chứ?

- Sam, cháu và mọi người xin hãy giúp chú.... Con bé đó điên rồi, nó điên rồi. Nó đã chặt đầu Hina còn định giết cả chú nữa... Sam... hãy nói với ba cháu ngừng ý định liên hôn với cái gia tộc điên rồ đó.

Andy PenDragon sợ hãi nhìn cháu trai mình đang ngồi trên ghế, thằng bé này là con trai thứ hai của anh họ của Andy, tuy mới 9 tuổi nhưng nó đã nắm trong tay 30% tài chính trong hắc đạo, 5% còn lại vẫn do ba của thằng bé nắm giữ. Có thể nói Sam chính là Kid Boss trong thế giới ngầm được mệnh danh "đứa con của quỷ".

- Việc liên hôn là tất yếu, DonQuixote là một gia tộc có lịch sử hàng trăm năm, thế lực của họ rất lớn. Việc hôn nhân thất bại của chú là do chú vô dụng mà thôi. Còn cuộc hôn nhân của Nin thì khác, hôn nhân của chị ấy sẽ không được có bất kì sai sót nào cả.

- Nhưng nó sẽ giết chú, con bé đó sẽ không dừng lại chừng nào giết được chú. Nó...

- Chú đừng lo lắng, chỉ cần chú ở yên trong gia đình thì sẽ không ai giết được chú cả. Ông già đã tìm cho chú một cô vợ mới rồi, chỉ cần về nhà ôm vợ vào lòng là được.

- Được... được....

Andy không ngừng rối rít gật đầu sau đó theo thuộc hạ của Sam rời khỏi nơi này. Sam ngồi đó tay vân vê cái điện thoại mở thư viện ảnh trong máy ra nhìn chăm chú vào một cô bé đang đứng trước căn biệt thự với gương mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc.

- Joey... bọn họ đã biến em thành thứ gì thế này?

****

- Pass...

- Sao hả Joey?

- Có thể giúp em một chuyện được không? Giúp em ngừng cảm nhận được được mọi cảm xúc của một con người, giúp em có thể trở nên bất khả chiến bại?

- Joey...

Pass đang ngồi chơi điện tử cũng dừng lại quay sang nhìn em họ. Thí nghiệm như vậy là chưa đủ sao? Con bé này có phải điên rồi hay không? Nhưng kết quả là Pass không thể chối từ em họ của mình bất cứ điều gì cả.

- Theo anh nào.

- Ừ.

Joey đi theo Pass tới phòng nghiên cứu bí mật. Suốt bao năm qua đều là Pass chăm sóc cho Joey nên cậu ta ít nhiều hiểu được phần nào cô em họ này. Cảm xúc của "Joey" là thứ khó khăn nhất mà Pass giữ lại được. Nhưng hiện tại Joey lại muốn loại bỏ thứ cảm xúc đó vì vậy cũng thật là...

- Alex đã biến mất rồi, có lẽ Sarah đã nhờ bà Paddington làm vậy. Chỉ có điều anh cũng không biết nữa, Sarah hiện tại sao lại cũng chẳng có tin tức gì cả.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi. Sarah là một người rất mạnh, hơn bất cứ ai trong chúng ta.

- Phải. Có quá nhiều rắc rối.

Pass mỉm cười nói mà vẫn chú tâm vào màn hình. Joey nhìn anh họ của mình sau đó lại xoay mặt nhìn lên trần nhà.

- Vấn đề hôn nhân của anh... vẫn là gia tộc PenDragon sao?

- Việc truy đuổi ba của em dừng lại đi Joey. Ông ta có lẽ đã quay trở lại nhà và được họ bảo vệ.

Pass thật lòng muốn nhắc nhở em họ. Joey nằm đó khẽ nhắm mắt lại, cô bé không nói gì cả chỉ thở đều đều. Ngừng lại sao? Ông ta đã thề sẽ yêu Hina cả đời mà, sẽ cùng sống cùng chết với Hina vậy tại sao Hina chết rồi mà ông ta lại vẫn có thể còn sống lại sống tốt được chứ?

(nữ chính của bộ này có một suy nghĩ rất khác người, chị ấy cũng rất lạnh nhạt và kì quái nhưng đây là nhân vật ta yêu thích nhất muahahaha...)

- Em sẽ... không để Hina cô đơn một mình.

Joey nói rồi thực sự chìm vào giấc ngủ, ý thức của cô rơi vào vùng RABBIT do Pass tạo ra để có thể tái tạo lại ký ức cho Joey một lần nữa. Khoa học của Pass đã vượt qua sự tưởng tượng của con người với bộ óc thông minh vượt bậc của cậu ta.

5 NĂM SAU ~

Căn nhà số 11 phố XX, một cô gái 12 tuổi xinh đẹp đang ngồi bó gối trên sofa trong gian phòng khách, bên cạnh cô là một chú mèo đen ngồi im lặng, đôi mắt xanh lục lim dim bỗng dưng mở trừng mắt ra.

- Kuro sao vậy?

- Meo...

Chú mèo Kuro kêu lên vài tiếng dụi dụi vào chân của chủ nhân mình. Joey nhìn chú mèo rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, một người lớn đứng bên ngoài cửa sổ nhà cô với mái tóc rũ rượi rối xù che hết mặt mũi, cả người mặc bộ váy ngủ màu trắng nhìn thật dọa người.

- Một vị khách không mời.

Nói rồi Joey đi tới mở cửa ra, người lạ kia lướt đi không một tiếng động tới trước mặt Joey cầm lấy tờ giấy có ghi tên và địa chỉ của một đối tượng đưa cho Joey mà không nói gì cả xoay người toan bước đi.

Joey cầm lấy tờ giấy lướt nhanh qua cái tên rất nhanh vò nát tờ giấy trong tay nhìn theo bóng dáng kẻ dọa người kia.

- Người đã kích động Guild là bọn chúng sao Lim?

- Hãy giết người cô cần giết. Cô vừa có thêm một người em họ...

- Vậy là ông ta sẽ rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ tối. Rất tốt.

Joey nói rồi đóng cửa lại. Kẻ dọa người được gọi là Lim kia quay lại, đôi mắt sau mái tóc dài che phân nửa gương mặt lóe sáng rất nhanh rồi liền xoay người mau chóng rời khỏi khu nhà phố XX.

Biệt thự DonQuixote.

- Bà nội nhìn em gái cháu này.

Pass ôm lấy cô bé sơ sinh tới trước bà nội mình mỉm cười vui vẻ. Ngày hôm nay gia đình họ đã có thêm một thành viên mới.

Hikari ngồi một bên uống rượu hoàn toàn không bận tâm tới, cuối cùng cũng đến ngày đó rồi. Là tối nay hay tối mai đây? Ai mà biết được chứ?

- Caesar, hãy gọi Joey về đây chúc mừng em họ con bé.

- Thưa phu nhân, tiểu chủ nhân Joey đã gọi điện tới báo rằng 7 giờ tối nay phải đi gặp một người.

- Cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Nhà PenDragon sẽ tiếp tục với chuyện liên hôn chứ?

Hanna cười lớn đem cháu gái trong lòng đưa về cho Pass, quản gia Caesar đứng phía sau cúi đầu im lặng không nói thêm. Hikari đặt ly rượu xuống nhìn bà nội của cô.

- Con bé có phải quá mức mạo hiểm hay không? Dù sao thì bọn họ cũng sẽ bảo vệ "người nhà" của họ cho dù chúng vô dụng đến mức nào.

- Cháu không nên nghi ngờ năng lực của em gái mình Hikari. Việc cháu phải quan tâm hơn thế nhiều.

- Vâng.

Hikari cúi đầu nhìn giờ trên chiếc đồng hồ quả quýt nằm trong tay cô. Sau bữa tiệc đêm nay là bắt đầu rồi phải không? Cô sẽ tặng món quà tốt nhất cho anh em Pass. Ron ngồi ngay bên cạnh Hikari chú ý tới cô rất nhanh ánh mắt lại nhìn về phía những người lớn. Sasa yên lặng ăn bánh, uống trà hoàn toàn coi như không có việc gì cả.

7 giờ tối.

Một bóng dáng dong dỏng cao cùng chú mèo nhỏ bên cạnh in dài trên bức tường và con đường, cô gái nhỏ mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu bước đi nhịp nhàng, tay cầm theo một cái vali nhỏ, chú mèo đi bên cạnh nhanh nhẹn theo bước chủ nhân của mình.

- Nên gửi quà gì cho em họ đây? Một bông hoa nhuộm màu máu thì sao? Một chú gấu bông cũng tốt.

Joey nói rồi đứng một bên nhìn người đàn ông và một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ôm ấp tình tứ đi vào trong biệt thự tư nhân. Joey bình tĩnh bước về phía cổng biệt thự, nhanh nhẹn xử lí vụ khóa điện tử bằng cái máy mà Pass đã gửi cho cô bé nhiều năm trước.

- Hina thật đáng thương...

Joey hờ hững lên tiếng rất nhanh đi theo những món trang phục bị cởi ra vương vãi đầy trên sàn nhà. Từng thứ một cứ mỗi quãng lại có, nó hướng cô bé và chú mèo Kuro đi lên tầng hai.

Đứng trước cánh cửa còn chưa kịp đóng, Joey nhẹ bước đi vào không hề để lại tiếng động, cô bé đứng dựa lưng vào tường nhìn hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên giường. Mở cái vali ra, Joey lấy khẩu súng lục loại hình mới mà Pass mới đem ra thử nghiệm không lâu, cô đút từng viên đạn vào trong lỗ đạn ung dung ngồi chờ đợi.

- Ông không thấy tội lỗi hay ám ảnh chút nào sao daddy?

Một giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên đánh tan cái không khí ám muội của cuộc hoan ái trong căn phòng. Andy giật mình vội vàng quay ra nhìn thấy Joey thì gương mặt thoáng biến sắc.

- Mày... mày là ai? Sao mày lại vào được đây?

- Ah...

Cô gái trẻ nằm dưới thân mình ông ta vội vàng lấy chăn mỏng che người lại. Joey đứng nhìn họ, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông đã có tuổi chính là ba của "Joey".

- Ông không còn nhớ được vợ con của mình rồi sao? Tôi là... Joey DonQuixote.

- A, mày... mày cút đi.... mau cút đi.

Ông ta trong thoáng chốc sợ hãi lùi lại khiến cô gái trẻ kia không hiểu gì cả. Joey dơ khẩu súng lên hướng về phía ông ta, ông ta sợ hãi vội vàng trốn phía sau cô gái trẻ cất giọng như sắp khóc đầy cầu xin.

- Đừng giết tao, xin mày đừng giết tao....

- Tôi không thể để Hina cô đơn một mình được. Hãy trách bản thân ông mê muội đi ngoại tình trong khi đã sớm cưới một cô vợ mới mà thôi daddy.

Joey vừa rứt lời, cô không nhìn thấy cô gái nào đó đang biến sắc trực tiếp nổ súng. Viên đạn lao nhanh sượt qua vai của cô gái đó ghim trúng người phía sau. Andy hét toáng lên vì đau đớn, máu không ngừng chảy ra. Cô gái kia sợ hãi vội vàng lao ra khỏi giường loạng choạng ngã xuống ngay gần chỗ Joey đang đứng.

- Mày... tại sao? Tại sao?

- Ông nghĩ tại sao mà Jack PenDragon lại tha cho cái mạng của ông? Chỉ vì ông ngu dốt dễ kiểm soát. Ông ta muốn ông làm tốt thí liên hôn mà thôi. Hãy yên tâm đi vì cái mạng của ông sẽ trả đủ cho vợ và con ông.

- Không, tao không muốn chết. Có giết thì giết mẹ con nó mà để tao yên.

Andy hét lên ngay lập tức tiếng súng liên tiếp vang lên 5 lần. Cô gái dưới đất sợ hãi nhìn lên người đàn ông chết trợn tròn mắt nằm trên giường với những vệt máu loang lổ. Bàn tay cô ta run run ngẩng đầu lên nhìn cô bé trước mặt.

- Xin... xin hãy tha mạng cho tôi.

- Tôi nhờ cô một chuyện được chứ chị gái?

Joey ngồi xuống nhìn cô gái này, bàn tay lạnh ngắt của cô đưa lên vỗ nhẹ vào gương mặt của cô ta, đôi môi kéo lên một nụ cười ác quỷ, ánh mắt khát máu vô cùng.

- Giúp tôi giết một người được không?

- Tôi... tôi sẽ làm theo cô muốn... tôi.......

- Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cô chị gái.

Joey nói rồi ôm lấy cô gái đó vào lòng. Phải rồi, giúp cô trừ khử một vài người có được không? Dù sao thì cô vẫn muốn làm cháu ngoan trước mặt bà ngoại nên không thể bất tuân chỉ có thể cứ thế nhờ người khác làm việc thay bản thân mà thôi.

11 giờ 46 phút, đêm, Hikari đang ngủ mơ màng trên chiếc giường của mình, cô đột nhiên tỉnh giấc, nhìn bóng đen đứng bên cạnh giường với một mùi máu lan tràn trong căn phòng.

- Cậu đứng đây bao lâu rồi?

- Đừng bận tâm điều đó tiểu thư, tôi đã giải quyết mọi phiền phức cho cô rồi.

Hikari nhìn Ron không hề đáp lại. Hắn đã giải quyết toàn bộ rắc rối cho cô rồi sao? Cô nên vui hay nên tức giận hoặc là biểu hiện nào đó. Hikari ngồi dậy, cô tiến về phía mép giường quỳ đứng ôm lấy Ron.

- Lần sau tôi chưa nói gì thì cậu cũng không cần làm gì cả.

- Tôi không muốn để bàn tay tiểu thư nhuốm máu.

Ron đứng yên đó như bức tượng để mặc Hikari ôm lấy mình. Từ khi chuyển tới đây vào 5 năm trước, đi theo Hikari đủ lâu Ron nhận ra Hikari chưa bao giờ nhuốm máu dù cô ấy sinh tồn trong một gia đình như vậy.

- Bà nội sẽ không vui nếu như biết cậu vào phòng tôi giữa đêm hôm thế này.

- Vậy tôi xin phép.

Ron nói rồi gỡ tay Hikari ra sau đó cúi đầu chào Hikari rồi rời khỏi căn phòng. Hikari ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng của Ron sau đó lại nằm xuống giường vắt tay lên trán, đôi mắt cô chợt lóe sáng, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô. Tuy nhiên bà nội sẽ đồng ý vậy sao? Nhưng đó cũng là một cách để bảo toàn quyền lợi và địa vị của gia tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.