Tự nhủ với lòng mình rằng đâu đó trong những vì sao này, người mẹ mà cô luôn mong ngóng nhưng mãi mãi không được gặp mặt cũng như cô. Bà đang nhìn xuống nhân gian đầy đau khổ này để dõi theo đứa con gái mà mình đứt ruột đẻ đau để sinh ra.
Co người lại cô gắng làm cho bản thân mình ấm hơn trước những cơn gió lạnh về đêm. Úp mặt vào hai lòng bàn tay cô nhẹ nhàng khép đôi mi buồn xuống, trong đầu những suy nghĩ cứ xuất hiện rồi lại vuột mất.
Lại một lần nữa nhìn mình trong gương sau khi bỏ lớp mặt nạ kia ra, vứt vào sọt rác. Nhanh thật đấy, thấm thoát cũng sáu năm ròng rã, cô luôn đeo lớp mặt nạ này. Trừ Duy Khánh và hai thằng bạn đang ở nước ngoài kia ra thì chắc cũng chỉ có một mình Linh Lan biết được bí mật này của cô. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nữa tính này nói thế nào cô cũng không bao giờ thừa nhận đó là mình. Cô không muốn yếu đuối, cũng vì thế cho nên mới thay đổi tất cả mọi thứ. Sau này nhất định sẽ có ngày cô và Tiên Mai chính thức đối đầu. Càng giảm sự ghét bỏ và làm cô ta đắc ý càng nhiều thì cơ hội thắng càng lớn. Và bây giờ, cô phải làm theo cách sống của cô.
Một Ác quỷ.
Đêm nay chắc lại một đêm khó ngủ.
Ngọc Bảo nằm trên giường lại bắt đầu suy nghĩ về những kí ức xưa cũ, để chính mình ngủ đi lúc nào không hay.
-Tức chết đi được!
Tiên Mai về đến phòng mình ném túi xách xuống giường, vẻ mặt trông rất đáng sợ.
Cái tên Thiên Vũ kia cư nhiên lại được Hắc Phong chú ý đến, khiến anh ấy không thèm liếc mình một cái. Thật muốn giết người mà. Năm chặt tay thành nắm đấm, nếu cậu ta không phải là con trai thì cô nhất định sẽ cho cậu ta nếm mùi khổ sở.