Hắc Vũ vừa bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, trước mắt hắn là một mảnh rừng rộng lớn nhìn không rõ điểm kết thúc. Ngôi nhà chỗ hắn đang đứng ở trên một ngọn đồi nằm ở rìa khu rừng này. Nhìn lại ngôi nhà, đây là một ngôi nhà khá to tất cả đều làm bằng gỗ, chắc được lấy từ khu rừng này. Phía bên phải ngôi nhà là một chiếc hồ sen. Còn bên trái là một cái cây cổ thụ khá lớn, tán cây rộng bao trùm cả ngôi nhà dưới bóng của nó, gốc cây to với lớp vỏ sần sùi phải 3 người trưởng thành ôm mới hết. Dưới gốc cây có hai người đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đó là hai người con gái.
Người con gái bên trái khoảng tầm 14, 15 tuổi, là một cô bé với mái tóc màu vàng nhạt được búi hai bên. Nàng mặc một bộ thanh y. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng muốt tôn lên vẻ ngây thơ của nàng. Nhưng so với người con gái còn lại thì nàng vẫn kém xa. Đó là một người phụ nữ tuổi khoảng tam tuần. Đôi mày ngài, lông mi dài cong vút, mái tóc dài màu đỏ xõa ở sau lưng. Đặc biệt đôi môi đỏ căng mọng, gò bồng đào lớn săn chắc trước ngực, làn da trắng ngần. Cả cơ thể nàng được bao phủ bởi một bộ hồng y làm lộ ra vòng eo thon, càng làm tôn lên thứ vũ khí trước ngực. Sự xuất hiện của nàng như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng trong người những tên đàn ông, khiến người ta chỉ muốn lao đến mà tận hưởng nó. Nhưng khuôn mặt nàng lại cho người ta cảm giác lạnh băng trái ngược hẳn với sự quyến rũ của cơ thể nàng. Sự trái ngược đó làm cho người ta không lỡ mạo phạm. Trước sự xinh đẹp của nàng khiến cho Hắc Vũ ngẩn ngơ mà say mê.
Dường như cảm nhận đc sự xuất hiện của Hắc Vũ, cô bé mở mắt ra thì gặp ngay ánh mắt say mê của Hắc Vũ nhìn vào người phụ nữ bên cạnh. Nàng liền quát Hắc Vũ.
- Tên phàm phu kia, ai cho ngươi nhìn sư phụ ta bằng ánh mắt đó!!!
Tiếng quát của cô bé làm Hắc Vũ bừng tỉnh trong cơn mê. Hắn nhìn sang thấy một bé gái thanh y đang nhíu mày nhìn mình đầy tức giận.
- Tên ăn mày kia, nói cho bản cô nương biết ngươi tên gì?.
Cái giọng điệu cao cao tại thượng, cái ánh măt khinh bỉ mà cô bé nhìn hắn làm hắn rất căm tức. Hắn hận những tên tự cho mình hơn người khác, hận những tên áo gấm còn bẩn hơn ăn mày. Những thứ hào nhoáng giả tạo chỉ để che đi cái sự thấp kém đó. Cái thế giới mà ngay cả nói từ công bằng như một trò hề của xã hội. Nhớ đến những cái ánh nhìn khinh bỉ, những tiếng cười mà làm hắn chói tai, mặt hắn lạnh lại, nhìn cô bé một cách lạnh lùng. Hắc Vũ không thèm nói gì. Cái giọng điệu khinh bỉ đó làm hảo cảm của hắn với nàng chẳng còn tẹo nào.
- Này! Này! Ta đang hỏi ngươi đó tên kia.
-- Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?
Hắc Vũ hỏi ngược lại với giọng điệu vô cảm. Cô bé nghe thấy sự coi thường trong câu nói của Hắc Vũ khiến nàng rất tức giận. Một tiểu cô nương cao quý như nàng làm sao chịu đc sự coi thường đó. Chưa kể đến nàng còn là một tu sĩ, kẻ đứng trên mà lại bị phàm nhân ti tiện như hắn khinh bỉ. Nàng đang định lao lên cho Hắc Vũ vài quyền thì bị mỹ nữ bên cạnh ngăn cản.
- Không được vô lễ.
Tiếng nói nhẹ nhàng thánh thót làm người ta mê say. Như một bản hợp ca của tự nhiên. Tuy vậy nó lại ẩn chứa sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Nghe đc lời đó, tiểu cô nương đành phải thu tay mình lại, ngồi yên lại chỗ cũ.
-- Ngươi đã tỉnh rồi. Bị một phát đâm trí mạng vào tim mà vẫn còn sống được, với một người thường như ngươi thù đúng là kì tích.
Mỹ nữ hồng y vừa nói, vừa chậm dãi mở mắt ra. Chỉ một hành đọng như vậy thôi đã làm cho Hắc Vũ nhìn không muốn rời. Nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của nàng hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt
-- Các ngươi là ai? Tại sao cứu tên ăn mày như ta làm gì?
Mỹ nữ chưa kịp trả lời thì cô bé bên cạnh đã xông lên trả lời trước bằng giọng bất thiện, cùng coi thường.
- Hừ! Đúng là tên ăn mày, đến tên của sư phụ ta còn không biết. Sư phụ ta là tu sĩ người người kính ngưỡng Hỏa Nữ - Vũ Diễm My. Bản cô nương đây là đồ đệ độc nhất của sư phụ thiên tài Vân Ánh Nguyệt. Kể ra số mệnh của tên ăn mày nhà ngươi cũng tốt, may cho ngươi đúng hôm đó sư phụ và ta đi vào thành qua góc phố đó gặp ngươi. Ngươi nên cảm ơn sư phụ ta đi, không phải nhờ lòng từ bi của người thì tên ăn mày ngươi đã chết từ lâu rồi.
Thì ra là mệnh hắn cũng chưa hết, may mắn được hai nàng đi qua thương tình cứu. Mặc dù vậy, nghe cái giọng điệu khinh thường của tiểu cô nương kia làm cho hắn không thể nào có thiện cảm được.
- Ngươi nói ngươi là tu sĩ? Hắn thắc mắc hỏi lại
- Hiển nhiên rồi! Ta là tu sĩ thiên tài ngàn năm có một của Nam quốc này cơ mà. 14 tuổi Dung Linh sơ kỳ. Ngươi nên cảm thấy tự hào khi gặp được ta đi.
Ánh Nguyệt vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời dương dương tự đắc. Hắc Vũ cũng chẳng quan tâm làm gì. Hắn bị thân phận tu sĩ của nàng đánh động.
Dung Linh sơ kỳ? Hắc Vũ chẳng biết đó là cáu quái gì. Nhưng hắn biết rõ rằng ở thế giới này có những người phi phàm được gọi là tu sĩ. Họ có thể làm được những điều mà phàm nhân không thể làm được. Họ có rất nhiều năng lực kỳ lạ.
Phàm nhân nếu muốn trở lên mạnh hơn thì cách tốt nhất là làm tu sĩ. Ánh mắt hắn nhìn nàng một cách đầy kích động. Hắn liền quay sang phía sư phụ nàng Vũ Diễm My. Bỗng hắn quỳ xuống cúi gập người
- Xin người hãy nhận ta làm đệ tử.
Hắn muốn mạnh mẽ để không còn bị khinh bỉ. Hắn muốn làm tu sĩ để trả thù những kẻ vẫn luôn bắt nạt hắn. Hắn muốn thay đổi số phận của mình. Lời nói của hắn làm cả hai nàng bất ngờ. Ánh Nguyệt vốn đang tự sướng cũng vội vàng nhìn hắn mà nói
- Ngươi vừa mới sống lại đầu óc bin hỏng rồi hả. Ngươi nghĩ tu sĩ dễ làm như vậy sao. Chưa kể ta là đồ đệ thiên tài độc nhất của sư phụ. Sư phụ ta sẽ không nhận thêm đồ đệ khác đâu, Mà nếu có nhận thì cũng nữ, làm sao nhận một tên......
--Ta đồng ý.
Ánh Nguyệt chưa kịp nói từ " nam nhân " thì đã bị lời nói của sư phụ làm cho hóa đá. Nàng nhìn sư phụ bên cạnh mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đây còn là sư phụ mà nàng vốn biết sao? Đây là Hỏa Nữ ghét nam nhân như đại địch sao?
Từ hôm gặp tên ăn mày này nàng đã thấy sư phụ mình không bình thường rồi. Tự dưng sư phụ lai muốn cứu 1 người nam nhân, thậm chí đưa về nhà hai thầy trò nàng. Sư phụ còn tự tay băng bó cho hắn. Bây giờ nàng còn chấp nhận hắn làm đồ đệ ngay lập tức. Ánh Nguyệt cảm giác như tam quan của nàng đang sụp đổ.
Đừng nói là Ánh Nguyệt, thậm chí Vũ Diễm My nàng cũng không hiểu tại sao. Khi nhìn thấy hắn bị thương sắp chết, lòng nàng đau đớn vô cùng. Nhìn thấy thấy sự vui mừng của hắn trước lời đồng ý của nàng, tâm nàng cũng vui lây. Dường như nàng và hắn đã biết nhau từ rất lâu rồi. Bất chi bất giác nàng nở nụ cười mỉm.
Chỉ là 1 nụ cười mà thôi nhưng triệt để là tam quan của Ánh Nguyệt tan vỡ hoàn toàn. Nàng theo sư phụ 5 năm trời chưa thấy nàng cười bao giờ.
Đang trong vui mừng, Hắc Vũ bất chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn nụ cười của nàng. Nụ cười tuy chỉ là cười mỉm nhưng sao nó lại đẹp đến vậy. Nụ cười đó sao mà quen thuộc quá.