Việc Hắc Vũ cảm đòn kiếm khí kia và nói chuyện với Diệp mỹ nữ cũng chỉ diễn ra chưa đến một phút. Ai lấy trong đám kim đan cũng thầm than tên này may mắn, vác đao chém Nguyên Anh lão quái mà vẫn còn sống được trở về không may mắn mới là lạ, cho dù bọn hắn có thêm trăm lá gan cũng không dám. Nhưng có ai biết ý định ban đầu của Diệp mỹ nữ chỉ là khảo nghiệm hắn mà thôi.
Phùng Viễn bên kia thì càng hận hơn hắn ước gì tên Hắc Vũ này chết thật đi cho rồi. Thực chất cuộc nói chuyện trước kia của hắn với Trần trưởng lão chỉ là giả vờ. Ý định nhân cơ hội tiếp cận Diễm My của hắn đã nảy lên từ lức thấy Diễm My kêu khóc đau khổ rồi. Nhưng mà lần đó khổ nỗi nàng ta lại mất kiểm xoát mà khiến hắn bỏng cả tay nữa cơ chứ. Phùng Viễn sắc mặt có tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đâu được như vậy.
Đại trưởng lão nhìn khoảng đất nát bê nát bét trước bia đá mà chỉ đành thở dài. Bà cô này đúng là vẫn tính cách tùy tiện như vậy. Đi mà chẳng nói một câu nào để hắn sử lý. Hai nhân vật chính thì cứ kẻ trước kẻ sau mà đi mất để lại bãi chiến trường này đây.
Đám thí sinh vẫn còn đang ở gần đó quan sát trận chiến vừa rồi mà không khỏi ngao ngán. Thật không ngờ trong đám bọn họ lại có một tên quái thai đến như vậy. Lý Võ Minh nhìn thấy cảnh chiến đấu của Hắc Vũ mà không khỏi ảo não. Hắn biết rằng dù không có Lý Uyển Phượng đứng đầu thì vị trí đó cũng không đến lượt hắn. Nhưng tên kia mạnh thì sao chứ. Cái tên " Hắc Vũ " lạ hoắc, ở Nam Quốc này có gia tộc nào mang cái họ " Hắc " đấy được. Chắc chắn tên này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt may mắn. " Hừ!! Tuy ta bây giờ không bằng hắn thì có sao chứ, dù cho có lọt vào mắt xanh vị trưởng lão nào đó thì ta đây cũng không kém cạnh. Mà nhìn tên như vậy thì chắc công pháp tu luyện cũng chẳng đâu vào đâu. Sao mà so được với gia tộc ta. Mà thôi cũng được, cứ quyết định vậy đi. Hắn sẽ là tên đầu tiên nằm dưới chân ta rồi tiếp đến sẽ là... Vân Thanh Phong ".
Chỉ nghĩ đến việc dẫm đạp lên tên Vân Thanh Phong kia mà tay ôm mỹ nữ, lòng của Lý Võ Minh không khỏi hừng hực chiến ý. Nhưng hắn không phải người duy nhất. Vân Thanh Phong trong đám đệ tử Ninh Hải tông vẫn đang chăm chú nhìn về phía Hắc Vũ bay đi mà lòng không khỏi thầm nhủ." Hắc Vũ a Hắc Vũ, ngươi chắc chắn sẽ là của ta ".
Vị mỹ nữ họ Chúc bên cạnh hắn, nhin vị sư huynh mắt cao hơn đầu này đang hừng hực chiến ý, thêm việc Hắc Vũ giao thủ với vị Diệp Cốc chủ kia vẫn toàn mạng thì không khỏi càng ngày càng tò mò về hắn hơn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn để tâm đến một người nào đó như vậy. " Chẳng lẽ vẻ đẹp của ta còn không hấp dẫn bằng tên nam nhân quái dị kia sao ".
.......
Ít lâu sau đại trưởng lão cũng nhận được một thanh phi kiếm truyền âm từ đỉnh núi Ninh Hải tông bay xuống. Dùng thần niệm xem xét sau đó hắn truyền âm cho giám quan vẫn còn đang ngơ ngác ở đằng kia.
Tên giám quan đang thất thần nhận được truyền âm thì nhanh chóng mà tỉnh lại, quay về phía đám thí sinh và đám đẹ tử mà công bố:
- Cuộc thi tuyển đệ tử lần này của Ninh Hải tông đã kết thúc. Năm nay số lượng đệ tử tông môn thu nhận đệ tử sẽ được thay đổi. Tất cả 250 thí sinh có tích điểm đứng đầu được nhận vào Ninh Hải tông.
Nghe đến đây đám thí sinh có số tích điểm nằm trong khoảng từ vị trí 200 đên 250 không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cảm thấy 6 thắng qua cố gắng là vô cùng đáng giá. Nỗi buồn vì điểm thấp đã tiêu tan. Nhưng thông báo đến đây cũng chưa kết thúc.
- Tất cả các đệ tử đạt yêu cầu hãy đi theo người chấp pháp đoàn đến đại sảnh nhận y phục và phòng ở. 10 thí sinh của điểm cao nhất sáng ngày mai hãy tập chung ở đại sảnh ta sẽ dẫn các ngươi gặp mặt tông chủ.
Nời nói vừa dứt thì đám đệ tử không khỏi ngặc nhiên mà nghị luận sôi trào.
- Cái gì!!. Tông chủ lại đích thân gặp mặt bọn hắn.
- Phải biết ngoài các trưởng lão thì chưa từng có đệ tử nào thấy mặt ngài a.
- 10 năm trước Vân sư huynh là trường hợp duy nhất được gặp mặt tông chủ. Năm nay lại có đến tận 10 người.
......
Đám thí sinh mới vừa nghe tin xong cũng nhao nhao mà bàn tán. Ai mà không biết vị nữ tông chủ của Ninh Hải tông này rất bí ẩn. Số người diện kiến nàng vô cùng ít ỏi.
Lý Võ Minh không khỏi hưng phấn. Việc này có ý nghĩ rất lớn. Đây cũng là một cơ hội để hắn thể hiện bản thân mình. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của vị tông chủ này.
Đám đệ tử thì ngạc nhiên thảo luận nhưng đám trưởng lão lại trầm ngâm suy tư. Không biết vị tông chủ này lại muốn làm cái gì đây.
.................
Hắc Vũ sau khi nghe được lời của Diệp mỹ nữ thì hắn phi thân thục mạng về phía động phủ của Diễm My Lòng nóng hơn lửa đốt. Với tốc độ hiện tại của hắn chỉ thoáng chốc đã đến nơi.
Không có nghĩ gì nhiều hắn ngay lập tức mở của mà lao vào phòng của nàng.
Nhưng vừa mới vào của hắn đã bị hai mũi kiếm chĩa vào họng.
- Ngươi là ai mà dám xông vào đây???
Giọng nói thanh nhã vang lên. Chỉ thấy trước mặt hắn là hai vị thiếu nữ. Thân vận y phục màu hồng nhạt. Hai cô nàng này đều có tu vi Kim Đan trung kỳ, cả hai nhìn hắn mặt đầy ngưng trọng. Nhưng ở đây không chỉ có 3 người bọn họ. Còn có một thiếu nữ gần đôi mươi, mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt tú lệ nhưng tràn đầy thần sắc tiều lụy. Hai hốc măt vẫn còn sưng đỏ chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Nàng đứng đó nhìn hắn như không thể tin được. Hai tay che miệng mà nghẹn ngào mãi mới nói được lên lời.
- H.. ắc Hắc Vũ.!!!!!!
Nghe tên hắn mà hai cô nàng kia không khỏi mình. Đây không phải tên tình lang của Diễm My muội sao. Nhưng mà hắn đã chết rồi mà. Thấy thiếu nữ trước mặt Hắc Vũ không khỏi mừng rỡ nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy thì hắn càng cảm giác có điều không lành.
- Ánh Nguyệt!! Diễm My nàng ấy ở đâu rồi!!
Nghe Hắc Vũ hỏi vậy Ánh Nguyệt ngay lập tức nhớ đến tình cảnh mà sư phụ nàng phải trải qua trong một tháng nay. Nàng vội vàng mà trả lời Hắc Vũ.
- Ngươi nhanh lên. Mau vào gặp sư phụ, người ở trong phòng, nhanh lên!!!
Nghe giọng điệu gấp gáp của nàng, Hắc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ. Tốc độ của hắn cũng phải khiến hai vị Kim Đan khia phải kinh ngạc.
.........
Trong một căn phòng nữ tính tráng lệ. Trên một chiếc giường ngọc ngà đang ngồi đó một vị mỹ nữ hồng y. Mái tóc nàng đỏ rực. Khuôn mặt mĩ lệ thoát tục. Đôi môi đỏ mọng. Nàng ngồi đó đẹp đẽ như một nàng tiên vậy. Nhưng khuyết điểm duy nhất là ở đôi mắt của nàng. Đôi mắt hòng ngọc đẹp đẽ nhưng nó vô hồn, nàng nhìn về phương xa bất định, không làm cử động gì cả. Nàng như một búp bê vô hồn bởi vì tâm nàng đã..
Chết!!
Nó đã chết cùng với hắn rồi.
Bỗng trong căn phòng mỹ lệ này xuất hiện một thanh liên hắc y tuấn dật. Hắn nhìn nàng mà ngây người. Con tim hắn như xé tan làm muôn mảy. Hắn nhanh chóng đến trước mặt nàng. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà nhưng lại lạnh buốt.
-Diễm My, Diễm My ta về rồi đây!!
- Diễm My nàng nhìn ta này, ta đã ở đây với nàng rồi!!
- Diẽm My nàng hãy nói gì với ta đi mà đừng có như vậy mà!!!
......
- Diễm My..
........
Hắn có gắng goi tên nàng không biết bao nhiêu lần nhưng thủy chung nàng vẫn không hề trả lời. Hắc Vũ quay sang nhìn ba người Ánh Nguyệt ở của phòng cố gắng kìm nén cơn đau và sự giận dữ đang phun trào trong lòng mà hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì??
- Là ai làm nàng thành như vậy!!!
- LÀ AIIII!!!!!
Tuy nhiên khi nói đến câu cuối cùng thì hắn đã không thể ức chế được cơn giận mình mà hét lên. Như sự hô ứng khí tức xung quanh hắn tạo ra áp lực kinh khủng, như u ám bao trùm hắn.
- Hắc Vũ bình tĩnh sư phụ chỉ..
Nhưng Ánh Nguyệt chưa kịp nói hết thì một vị mỹ nữ hồng y kia đã tức giận mà lên tiếng.
- Hừ!! Ngươi định hét lên với ai vậy??
- Tất cả đều do ngươi mà ra cả. Nếu không phải ngươi không biết quý trọng mạng sống của mình thì Vũ muội sao phải ra lông lỗi này chứ!!??
Nghe thấy thế Hắc Vũ không khỏi khó hiểu. Tâm tình cũng bình tĩnh lại đôi chút. Ánh Nguyệt thấy hắn bình tĩnh lại rồi thì cũng bắt đầu giải thích:
- Hắc Vũ à!!. Vào gần một tháng trước, tên của ngươi trên bia đá kia bỗng biến thành màu đen biểu thị rằng ngươi đã chết trong Huyền Vũ Lâm. Sư phụ nàng vì thấy vậy mà thương tâm đến mức mất cả kiểm soát. May là có Diệp sư tôn đến kịp lúc.
Nhưng mà sau khi tỉnh dậy người lại muốn tự tử định tự hủy thân tu vi để đi theo ngươi. May mắn là có hai vị sư thúc kịp thời ngăn lại. Nhưng mà từ đó về sau sư phụ vẫn cứ thừ người như vậy không nói không rằng gì cả. Ta nghĩ khi nhìn thấy ngươi chết thì tâm của sư phụ cũng chết theo ngươi rồi.!!
Nghe hết đến đây thì hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đều vì trận chiến đó. Lòng Hắc Vũ càng xông lên lửa giận thông thiên, hắn bây giờ chỉ muốn lao lên mà chèm thiên, phi thân vào Huyền Vũ Lâm mà trảm Cốt Hoàng. Nhưng mà người con gái ngốc này trước mặt hắn còn quan trọng hơn cả. Hắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của Diễm My.
- Nàng đúng là cô gái ngốc mà.!!
Nói xong hắn liền quay sang một chỗ khác trong phòng. Lôi từ túi trữ vật ra chiếc hắc đỉnh để trên mặt đất. Sau đó lục lọi trong túi trữ vật mà lôi ra một cây thảo dược dài trừng một gang, lá dài dẹp, đỉnh ngọn còn có vài bông trắng, nó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ làm tinh thần người ta tỉnh tảo hơn.
Hai vị mỹ nữ hồng y thấy vậy thì không khỏi bật thốt
- Minh Thần thảo- dược thảo cấp bốn, sao tên Dung Linh này lại có nó. Ở Nam quốc làm sao có thảo dược này. - thiếu nữ hồng y vừa mới mắng Hắc Vũ lên tiếng.
- Không những thế thảo dược lực dường như còn rất kinh khủng đâu, ta chưa bao giờ thấy dược thảo nào dược lực kinh khủng như vậy - thiếu nữ còn lại cũng phải bật thốt tiếp lời.
Nhưng việc tiếp theo việc Hắc Vũ làm càng làm các nàng chấn kinh hơn. Chỉ thấy hắn ngắt lấy vài bông trắng bỏ vào trong đỉnh sau đó lại lấy trong túi trữ vật ra vài loại thảo dược khác, sau đó hắn xuất ra một đoạn hỏa diễm màu đen mà cho vào trong đỉnh bắt đầu luyện dược. Điều này cũng bình thường nhưng điều không bình thường là hắn đang luyện chế một đan dược cấp 3 bằng một phương pháp lạ hoắc.
Các nàng vốn là đệ tử Hồ Điệp Cốc nên không ai không phải thiên tài luyện dược cả, thủ pháp luyện dược các nàng thấy nhiều nhưng cái Hắc Vũ đang làm thì lại lạ hoắc.
Chẳng mấy chốc, đan dược đã được luyện thành trước con mắt kinh ngạc của ba vị mỹ nữ. Hắc Vũ nhanh chóng lấy đan dược trong đỉnh ra. Chỉ thaya viên đan dược to bằng một đầu ngón tay cái, màu xanh nhạt tỏa ra hương thơm khiến người ta cảm giác êm dịu.
Hắc Vũ cố gắng đút đan dược vào cho Diễm My, nhưng nàng cứ như vậy mà thừ người ra. Cuối cùng hắn bỏ viên đan dược thẳng vào mồm, hôn xuống đôi mổi đỏ mọng của nàng. Dùng chiêc lưỡi như xà mà độ đan dược vào trong miệng Diễm My. Như phản ứng bình thường, Diễm My cũng mở miệng ra máy móc mà nuốt xuống. Thấy vậy Hắc Vũ không khỏi thở phào, lùi lại mà chờ đan dược phát huy hiệu quả.
Diễm My do tổn thương tinh thần quá nặng mà dẫn đến tình trạng như vậy, thêm vào đó là do định tự hủy tu vi nhưng không thành, kết hợp với lâu ngày làm cho nàng càng tiều tụy.
Minh Thần thảo vốn là dược thảo đại bổ cho tu sĩ khi tu luyện thần niệm, giúp người dùng tập trung tinh thần một cacha tốt nhất. Bên cạnh đó bông hla nhỏ ở ngọn còn có tác dụng an thần. Hắc Vũ đã dùng nó kết hợp với một số dược liệu khác nhằm làm thuốc an thần cho Diễm My kết hợp điều tức cho cơ thể nàng.
Chỉ chờ một lúc dược hiệu cũng bắt đàu có tác dụng. Đôi mắt vô thần của nàng cuối cùng cũng xuất hiện một tia thanh minh. Cơ tay bắt đầu chuyển động. Nhưng chỉ một chốc khóe mắt nàng lại bắt đầu tuôn lệ mà khóc. Thấy vậy Hắc Vũ vội nắm lấy hai tai nàng áp vào má:
- Diễm My, nàng bình tĩnh lại, nhìn ta này, ta về rồi, ta ở đây với nàng rồi!
- Đừng khóc, Diễm My ngoan của ta đừng khóc. Phu quân của nàng đã ở đây rồi!!
Hắc Vũ xuất ra biết bao nhiêu lời dỗ dành ngon ngọt. Nếu ai không biết thì cứ nghĩ hắn đang dỗ dành một tiểu cô nương mất nhưng thực tế lại làm cho người ta khó tưởng tượng. Tên đệ tử này lai đang dỗ nín sư phụ của mình. Như nghe được lời của hắn Diễm My bắt đầu mà nhìn về phía hắn. Đầu tiên là ngơ ngác nhưng sau đó nàng như vỡ òa mà khóc nức nở mà nhào vào lòng ôm lấy hắn.
" Các ngươi liệu có thể ra ngoài một chút"
Ôm Diễm My khóc lức nở trong lòng, Hắc Vũ truyền âm cho 3 ngườ kia đi ra ngoài. Ba nàng thấy vậy thì cũng không làm kì đà cản mũi nữa mà cũng đi ra. Nhưng vì lo lắng lên vẫn đứng ở ngoài cửa. Bỗng chốc cả căn phòng tĩnh lặng lại, không còn tiếng khóc nữa nhưng chỉ lát sau lại có những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vọng ra. Cả ba người chẳng mấy chốc mà đỏ bừng cả mặt.
Tuy cả ba đều là hoàng hoa khuê nữ nhưng không phải là không hiểu sự đời cô gái nên cơ bản cả ba đều biết bên trong đang diễn ra một hồi kịch chiến. Ánh Nguyệt đỏ mặt tía tai mà vội chạy đi chỗ khác. Hai vị mỹ nữ hồng y thì
trong lòng mắng " Đúng là đồ nam nhân vô sỉ "
.............
Sáng ngày hôm sau.
Trong căn phòng của Diễm My, hai cỗ thân thể không mảnh vải đang dán chặt vào cùng một chỗ trên chiếc giường ngọc.
Hắc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ửng hồng kiều diễm của nàng. Nghĩ tới việc hắn sắp mất nàng trong gang tấc mà lòng càng quặn đau. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy tư. Hắc Vũ hắn biết thế giới này tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé là việc xảy ra mọi lúc. Thế nhân nói tu sĩ tu tiên vô cùng khoái hoạt vì họ có tuổi thọ dài, có pháp thuật cao thâm. Nhưng trải qua lần thí luyện vừa rồi hắn biết điều đó là không phải. Tu sĩ cũng không hề khoái hoạt như họ nghĩ. Mạng sống của tu sĩ như thân bất do kỷ, nào biết mình sinh tử lúc nào. Bị một đao của Cốt Hoàng đâm vào tim, trong lúc đó hắn đã ngộ ra được nhiều điều.
Hắn dù có tu vi nhưng trong mắt người khác vẫn chỉ nhỏ yếu như vậy. Trong mắt Cốt Hoàng hắn chỉ như con chuột nhắt. Trong mắt vị Diệp mỹ nữ kia hắn có khi cũng chỉ như món đồ chơi ngay cả phản kháng cũng không được.
Hắn quá yếu!!
Hắn cứ ngỡ như vậy là đã có thể một đời vui sướng, hắn có thể an nhàn cùng nàng mà vượt qua. Nhưng không, hắn sai, hắn quá sai. Vui sướng nếu không có gì đảm bảo thì liệu có được dài lâu. Biết được lúc nào sẽ bị kẻ khác cướp đi chứ. Như một đao đó. Chỉ một đao thôi mà gần như đã cướp đi của hắn tất cả. Nếu không có nữ tử bí ẩn đó thì hắn còn ở đây được sao, còn có thể ôn các nàng trong lòng?. Hay thậm chí chỉ muốn nhìn thấy các nàng đã là quá xa vời.
Hắn cần thực lực, cần mạnh mẽ.
Không chỉ bảo vệ hắn mà còn là bảo vệ cả các nàng nữa. Hắn không muốn mình là điểm yếu của các nàng. Ngày hôm đó là hắn chết hụt, may mắn Diễm My được cứu kịp thời. Nhưng nếu có kẻ khác mang hắn ra để uy hiếp nàng thì sao. Với tình cảm của nàng thì chắc chắn sẽ đáp ứng. Vậy hắn sẽ là cái thứ gì chứ. Hắc Vũ hắn không muốn làm kẻ như vậy. Còn có Mộc Hân và Mị Nguyệt nữa, so với các nàng thực lực hắn vẫn còn kém xa.
Hắc Vũ lúc này đây biết mình cần thứ gì hơn bao giờ hết. Hắn cần là tu vi, là sức mạnh. Người khác cần nó để làm gì hắn không biết nhưng Hắc Vũ biết hắn cần nó để bảo vệ các nàng!!!
Con mắt đen tuyền của Hắc Vũ bây giờ như đang lấp lánh hỏa diễm rực cháy. Nếu hắn nhìn vào mục Cấm thuật bây giờ thì đang có một điều bất ngờ đang diẽn ra.
Thời gian hoàn thành ma hóa: 3 tháng -》 4 tháng.
...
- Cộc cộc!!
Đang suy tư thì bỗng có tiếng gõ của phòng vang lên. Hắc Vũ thu hồi suy nghĩ của mình mà lên tiếng.
- Ai vậy!
- Hắc Vũ à! Là ta đây!
Một giọng thiếu nữ trong trẻo mà đáp lại hắn. " Là Ánh Nguyệt sao, nàng tìm tới đây có chuyện gì vậy ". Hắc Vũ không khỏi nghi hoặc!.
- Có chuyện gì vậy!
- À! Vừa rồi có giám quan đến tìm ngươi. Hắn bảo ta truyền lời sáng nay người cần đến sảnh chính để ra mắt tông chủ!!.
" Gặp mặt tông chủ!? Theo lời Diễm My thì vị sư phụ này của nàng rất ít lộ mặt mà. Đặc biệt trước đám đệ tử thì hình chưa lần nào. Chẳng lẽ là do chuyện của ta và Diễm My sao??. Thôi thì cứ đi rồi sẽ biết. " Nghi hoặc một chốc thì Hắc Vũ cũng làm ra quyết định.
- Ta biết rồi. Sẽ đi ngay đây.
Nói xong Hắc Vỹ nhìn người ngọc trong lòng, hắn đang muốn chuyển thân rời giường thì một đôi cánh tay trằng ngần vòng qua ôm lấy eo hắn.
- Chàng lại đi đâu vậy, đừng rời bỏ ta mà!
Diễm My như cô gái nhỏ mà bừng tỉnh dậy, hai tay liều mạng mà ôm lấy eo hắn. Khóe mắt dưng dưng lệ, nào còn đâu vẻ của một kim đan lão quái chứ. Rõ ràng là một cô gái đang sợ sệt. Nàng sợ, sợ lần này hắn đi xa nàng sẽ khokng trở về bên nàng nữa.
Nhìn thấy nàng như vậy Hắc Vũ càng thương yêu hơn hết. Hắc Vũ quay lại mà ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.
- Ngoan nào! Ta chỉ đi gặp tông chủ một chút rồi về thôi mà! Nàng hãy ở đây mà nghỉ ngơi dưỡng sức.
- Không! Không! Thiếp muốn đi cùng chàng!
Diẽm My như cô gái nhỏ mà làm nũng trong lòng hắn. Sau một hồi khuyên bảo hết lời nhưng cuối cùng Hắc Vũ cũng mềm lòng mà đáp ứng để nàng đi cùng. Cả hai rời giường mà mặc quần áo.
Ánh Nguyệt ở bên ngoài đang chờ sốt ruột thì cuối cùng cánh của đó cũng mở ra. Bước ra là một đôi mỹ nam mỹ nữ tú lệ. Nhìn thấy vị mỹ nữ kia thì nàng không khỏi vui mừng mà nhào vào lòng nàng.
- Sư phụ! Rốt cuộc người cũng khỏe lại rồi. Người làm con lo chết mất!.
Diễm My nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng
- Tiểu Nguyệt à, Ta xin lỗi đã làm con trong khoảng thời gian qua lo lắng!. Khổ cực cho con rồi!!
- Không sao! Người khỏe lại là con vui lắm rồi!
Ánh Nguyệt dũi dũi đầu vào trong lòng nàng mà vui vẻ nói nhưng bỗng nhiên Ánh Nguyệt vội vã mà quay sang nói với Hắc Vũ.
- A! Ngươi đi nhanh lên! Gặp tông chủ không thể chậm trễ được a!.
...................
Đại điện nguy nga của Ninh Hải tông. ( p/s: tác tả kiến trúc khá tệ nên xin khiếu đoạn này)
Ở đây đang ngồi những nhân vật cao tầng nhất của Ninh Hải tông. Ở chính giữa đại điện là một đôi ghế ngồi bắt mắt làm bằng cẩm thạch, hoa văn họa tiết bắt mặt tỏ rõ sự giá trị xa xỉ. Bây giờ ngồi trên không ai khác là chính là vị tông chủ bí ẩn của Ninh Hải tông. Chiếc ghế còn lại cũng có người khác tọa - Hồ Điệp Cốc cốc chủ.
Phía dưới xung quanh chia đều là hai hàng ghế được xếp đầy bởi các trưởng lão của Ninh Hải tông. Ninh Hải tông có tổng cônh 12 vị trưởng lão cùng tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ tông môn. Vị trí ngồi của họ được sắp xếp theo thứ tư tu vi, cũng tương tự như vậy thứ bậc trưởng lão cũng dựa vào tu vi mà phân bố. Đại Trưởng lão đương nhiên là người có tu vi cao nhất trong đám mày. Nhưng hiện tại có tất cả 13 người. 11 vị trưởng lão và hai vị khách. Hai người này không ai khác chính là hai mỹ nữ đi theo vị Diệp cốc chủ kia - người mà Hắc Vũ đã gặp hôm qua. Còn 11 trưởng lão thiếu một người hiển nhiên là Diễm My rồi. Vì lý do bệnh tình lên nàng không được gọi đến.
Ngoài ra còn có 10 tên Dung Linh đệ tử khác đang đứng trước nghiêm làm hai hàng, không tên nào dám có dị động gì cả. Còn tất cả 15 người kia thì ai lấy đều đang nhắm mắt dưỡng thần như chờ điều gì đó.
Cuối cùng hai vị Nguyên Anh cao thủ là người mở mắt đầu tiên, tiếp sau đó là mấy tên trưởng lão. Sau đó chẳng mấy chốc có tiếng xé gió bay đến. Chẳng mấy chốc trước cửa đain điện xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú khiến người ta phải chú ý. Không chú ý không được a. Nữ là trưởng lão Vũ Diêm My đệ tử của tông chủ, được cho là bệnh tình rất nặng mà không thể đến. Nam là Hắc Vũ, tên quái thai tưởng như đã chết trong Huyền Vũ Lâm nay lại bất ngờ trở về. Hai người này còn là nhânvaatj chính trong vụ xôn xao gần đây.
Chỉ thấy bây giờ Diễm My đang như con chim nhỏ nép mình vào lồng ngực Hắc Vũ. Dáng ngườ yểu điệu thướt tha, đôi mắt còn hơi vương chút lệ trông động nhân vô cùng
Nhìn nàng bây giờ thì ai mà liên tưởng đến được vị mỹ nữ trưởng lão lạnh lùng đanh đá trước kia cơ chứ. Phùng Viễn đang ngồi nhìn thấy giai nhân mà hắn mơ tưởng ngày đêm đang trong lòng kẻ khác thì không khỏi sôi máu tức điên lên.
Hai người đi đến gần chỗ đám đệ tử kia thì Diễm My cũng rời khỏi lòng Hắc Vũ mà kính cẩn cúi chào.
- Sư phụ, Diệp A di!!
- Sức khỏe của con liệu đã ổn rồi chứ.??
Người lên tiếng là một vị cung trang màu vàng thiếu phụ, khuôn mặt nàng như bị thứ gì đó che phủ không thể nhìn rõ, giọng nói mang đầy vẻ thành thục, dáng người lòi lõm mị lệ ẩn sau lớp cung trang nhưng vẫn lộ ra ngoài đôi chút. Sau lưng là mái tóc hồng dài buông xõa. Đây không ai khác chính là vị tông chủ bí ẩn của Ninh Hải tông- Mộc Đàm.
Nàng ngồi đó tràn đầy vẻ uy nghi của vương giả, giọng nói mang một cỗ lực lượng mạnh mẽ khó tưởng. Nàng quan tâm mà hỏi han Diễm My.
- Cảm ơn sư phụ đã quan tâm. Sức khỏe của con đã tôt hơn nhiều rồi ạ!
- Thế là tốt rồi.!
Nói xong Mộc Đàm quay đầu mà nhìn về phía Hắc Vũ, biết điều hắn nhanh chóng mà cúi chào.
- Đệ tử Hắc Vũ xin ra mắt Tông chủ, ra mắt Diệp cốc chủ và các vị trưởng l..
- Hay cho ngươi a, thật là không có lễ phép tôn trọng gì cả. Một tên Dung Linh nhỏ nhoi như người mà cũng bắt chúng ta phải chờ đợi. Ngươi nghĩ mình là ai chứ!!!
Hắc Vũ chưa kịp nói xong thì một tên trưởng lão khác đã lên ngắt lời bằng giọng đầy khiển trách. Tên này không ai khác chính là vị Trần trưởng lão trước đã thúc đẩy Phùng Viễn.
Hắc Vũ thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày lại. Hắn không hiểu mình đắc tội gì với vị trưởng lão này mà hắn mới lên tiếng đã bị hỏi tội rồi. Nhưng mà dù gì thì hắn cũng đang là một vị đệ tự nên cũng đành lễ phép mà trả lời.:
- Xin hỏi quý danh của trưởng lão?
- Hừ!! Ta họ Trần!!
- À thì ra là Trần trưởng lão. Lời ấy của ngài cũng không sai nhưng mà chẳng là hôm qua đệ tử mới biết Vũ sư phụ bệnh tình nguy kịch, phận làm trò cần phải đáp hiếu nên đệ tử biết tin liền ngay lập tức đến thăm người. Mãi đến sáng nay sư phụ bệnh tình mới khỏi. Trưởng lão hẳn cũng biết rõ.!!
Quả thật Hắc Vũ nói thế không sai. Ai chẳng biết Diễm My vì thương tâm mà bệnh tình nguy kịch. Mãi tận ngày hôm qua vẫn vậy nhưng hôm nay đã khỏi không biết tên này có thứ thuốc gì mà thần kì như vậy nữa. Nhưng mà riêng Diễm My thì mặt hơi đỏ mà liếc xéo hắn một cái. Hai vị mỹ nữ Hồ Điệp Cốc thì mặt mày đỏ bừng thầm mắng Hắc Vũ không biết liêm sỉ. Báo hiếu cái thá gì chứ, không phải làm công tác gắng sức đến rạng sáng mới kết thúc sao.
Thấy hoạch tội hắn không được Phùng Viễn bên cũng lên tiếng.
-Đệ tử??? Hình như Ninh Hải tông ta không có nhận ngươi làm đệ tử a. Tên ngươi nào có trong danh sách 250 đệ tử nhập môn lần này. Đẹ tử Ninh Hải tokng ta sao lại mặc cái thứ vải đen rách rưới kia chứ!!!
- Phùng trưởng lão nói vậy là có ý gì. Hắn là do ta nhận làm đệ tử từ 3 năm trước. Nay chẳng qua là do sơ xuất mà mộc bài bị hỏng. Theo ta biết thì điểm số của hắn trước đó đã vượt quá 30 vạn rồi, với quy định của tông môn thì hẳn là hợp cách đi.
Diễm My ngồi ở vin trí trưởng lão của mình, thấy hai tên này thanh phiên công kích tình lang của mình thì tức giận không thôi mà ngay lập tức phản bác lại
- Nào có, ta chẳng qua là thấy tên này nào có thực lực như vậy. Nếu hắn mạnh mẽ như vậy thì mộc bài làm sao mà lại hỏng được chứ. Hẳn là bia đá sai lầm đi.
Nghe đến đây thì Diễm My sôi máu thật rồi. Tên khốn họ Phùng này dám chê tiểu Hắc nhà nàng là đồ yếu kém, giả dối. Đang định phản bác lại thì vị Mộc Tông chủ cũng lên tiếng.
- Được rồi!. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Việc điểm số thì Triệu trưởng lão cũng đã xem xét qua không hề có lỗi nào xảy ra cả. Còn việc thực lực của hắn thì hẳn hôm qua mọi người cũng chứng kiến rồi đi. Thôi không bàn cãi nữa. Đại trưởng lão thông báo truyện chính đi!!
Nghe vậy thì toàn trường cũng đều im lặng hết đi, đám đệ tử thì hồi hộp phấn khởi không thôi, nhưng mà Hắc Vũ đứng bên cạnh vẫn đang chú ý đến vị Phùng trưởng lão kia. Ánh mắt không khỏi lóe tinh mang. Đại trưởng lão đứng dạy mà rõng rạc thông báo.
- Với biểu hiện xuất sắc trong kỳ thi vừa qua, tông môn quyết định 10 người các ngươi sẽ được liệt thẳng vào đệ tử hạch tâm để bồi dưỡng. Bên cạnh đó mỗi người đều được khen thưởng một kiên hạ phẩm pháp bảo tự chọn.
Chỉ nghe đến đây thôi thì cả đám này đã khỏi vui mừng phát điên lên. Ninh Hải tông có 3 loại đệ từ thấp đến cao lần lượt là: ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đệ tử hạch tâm. Bọn hắn được liệt vào đệ tử hạch tâm là việc vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng chỉ những tinh anh trong tông môn mới có thể được liệt vào đây. Những người trong đó đều là những thiên tài có thể đột phá lên Kim Đan cảnh, dấu mốc đánh dấu sự bắt đầu trong quá trình tu tiên. Nhưng mà phần ngạc nhiên còn ở phía sau.
- Các ngươi sẽ được các trưởng lão trong dạy bảo. Mỗi một năm các ngươi còn có được một buổi duy nhất do đích thân tông chủ giảng dạy.
Ầm!!
Cái.. cái gì bọn hắn sẽ được đích thân tông chủ dạy bảo. Dù là chỉ là một buổi trong một năm nhưng điều này quá sức tưởng tượng a. Phải biết rằng Kim Đan lão quái cũng chưa chắc có được đặc quyền đó.
- Nhưng cuối mỗi tháng sẽ có môt kỳ kiểm tra, kẻ nào thất bại sẽ bị loại.
Nghe đến đây thì cả đám không khỏi bình tĩnh lại đôi chút. Tuy rằng là được trưởng lão bồi dưỡng nhưng mà bọn họ chưa chắc đã được hưởng nó lấu dài. Cách làm lần này của tông môn là thưởng phạt đan xen. Nếu ngươi muốn có điều kiện tu luyện tốt thì phải cố gắng bảo toàn vị trí của mình. Nếu không thời gian của ngươi cũng rất ngắn ngủi.
Lý Uyển Phượng cô bé kia thì đang lo lắng không thôi. Mọi người không rõ nhưng nàng biết thực lực của nàng là yếu nhất trong đấy. Tuy được điểm số cao chót vót nhưng đều là do Hắc Vũ ca ca mang đến. Tu vi của nàng chỉ có Dung Linh sơ kỳ mới đột phá không lâu mà đám còn lại thì tên nào tên lấy cũng đầy vẻ dày dạn kinh nghiệm a. Khổ lỗi nàng có điểm số cao nhất nên sẽ là người được chú ý nhất. Uyển Phượng 5bây giờ khóc không ra nước mắt luôn.
Sau một lúc thì đám đệ tử này cũng được cho ra về nhưng từ đầu đến cuối Hắc Vũ hắn không hề được nhắc tới nếu không tính đoạn cãi nhau lúc đầu. Cho đến khi đám đệ tử kia đi hết thì tất cả mọi con mắt đều hướng về phía hắn.
Im lặng một lúc thì cuối cùng vị Mộc tông chủ kia cũng bắt đầu mà chất vấn hắn:
- Hắc Vũ, tuy vừa rồi Phùng trưởng lão nói có điểm không được phải cho lắm nhưng cơ bản là cũng không sai. Ngươi ở Huyền Vũ Lâm 6 tháng đạt được hơn 30 vạn điểm tích lũy, giết hàng loạt cấp 4 ma thú. Với tu vi hiện tại của ngươi dường như là điều không thể. Hay là nói liệu ngươi có phải là Kim Đan lão quái ẩn dấu đến tông môn ta với mục đích gì?. Hắc Vũ ngươi hãy trả lời cho thỏa đáng nếu không..
Không cần nói tiếp nàng ta đã động thủ, khí tức Nguyên Anh kỳ toát ra tập trung tất cả vào Hắc Vũ dường như chỉ cần hắn có một dị động là sẽ chết ngay lập tức. Diễm My ở bên thấy sư phụ mình như vậy thì không khỏi vội vàng đứng dậy định nói gì đó nhưng nàng được Hắc Vũ truyền âm bảo an tâm nên cũng đành lại ngồ xuống.
Hắc Vũ thoáng phát ra sát khí của mình chống lại áp lực từ vị Mộc tông chủ này. Ci đầu đáp lại.
- Thưa tông chủ là do đệ tử hạ độc!!
Cái gì.!!! Hạ độc mà chết cả trăm con cấp 4 ma thú, dược lực của loại độc này mạnh đến mức nào chứ. Tất cả đám trưởng lão ở đây khokng khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà lý do này cũng hợp lý đi. Với thực lực của hắn hiện giờ thì làm sao ai tin được hắn giết hơn trăm đầu ma thú cấp 4 chứ. Nên cách tốt nhất là nên lấy tạm lý do này vậy.
- Ngươi nói đó là loại độc nào.???
Người lên tiếng lại là vị Diệp Mỹ nữ, dù gì thì nàng cũng đứng đầu một phái luyện đan, tài nghệ cũng đã nhất lưu ở Nam quốc này rồi nhưng chưa từng nghe thấy loại độc nào có thể độc chết nhiều ma thú cấp cao như vậy cả.
Nghe thấy tên đan dược mà Hắc Vũ nói ra thì Diệp mỹ nữ không khỏi thất thố mà đứng bật dậy. Đan dược cấp 5 a, tuy chỉ là độc dược nhưng với một dược sư đang ở cấp 4 thì quả là chân bảo. Nàng này đã có gần trăm năm nghiền ngẫm đột phá đến cấp 5 dược sư nhưng mãi vẫn chưa đột phá được. Đám trưởng lão kia nghe thấy đây là một viên đan dược cấp 5 thì càng chấn kimh hơn. Không thể chấn kinh không được. Phải biết rằng đan dược cấp 5 thì đến Hóa Thân tu sĩ cũng khó mà nắm giữ a. Nhưng sau đó cả đám lại tiếc hận. Sao tên ngu ngốc trước mắt này lại đem viên đan quý báu đó mà đi đầu độc ma thú cấp 4 chứ. Nhưng đã ngu lại còn ngu hơn. Một viên đan dược cấp 5 độc dược dù là loại nào thì cũng đủ đầu đọc chết cả ngàn con ma thú cấp 4, gần hai chục con ma thú cấp 5. Ấy vậy mà tên này còn quá ngu độc chết được có trăm con cấp 4 và một con cấp 5. Càng nghĩ càng thấy tiếc mà.
Nhưng vị Diệp mỹ nữ này thì nhìn Hắc Vũ càng thuận mắt hơn, đan dược cấp 5 là điều nàng luôn ước ao a.
- Ngươi liệu còn viên Diêm Vương đan nào không??
Diệp mỹ nữ bây giờ đang nhìn Hắc Vũ với hai con mắt tràn đầy chờ mong.
" Bà cô này thật là, sao lúc đánh người ta lại hung hăng như vậy, bây giờ thì lại mở miệng xin người ta ". Hắc Vũ thấy nàng như vậy thì bó tay luôn. Hành người ta lên bờ xuống ruộng rồi bây giờ lại thế này đây.
- Làm Diệp cốc chủ thấy vọng rồi. Đệ tử chỉ là may mắn trong Huyền Vũ Lâm nhưng đã dùng hết rồi.!
Nghe thấy thế Diệp mỹ nữ không khỏi thất vọng. Nhưng rất nhanh nàng cũng lấy lại được bình tĩnh. Tuy không có đan dược cấp 5 nhưng mà nàng còn có tên nhóc trước mắt nàng này a. Hôm qua nghe được hai đệ tử mình báo về thì Hắc Vũ trong mắt nàng càng thấy thú vị hơn rồi. Hắn nhất đinhn sẽ nằm trong lòng bàn tay nàng thôi. Không nằm không được, dù sao tên này sống cũng không đươc quá nửa năm nữa. Nếu muốn thoát chết thì ở Nam quốc này chỉ có thể nàng mới giúp được. Hắc Vũ không hề biết rằng hắn đã bi vị Diệp cốc chủ này nhắm trúng rồi.
Đám trưởng lão khác nghe thấy Hắc Vũ nói đã dùng hết thì không khỏi tiếc hận nhưng cũng đành thôi. Nhưng trong đây toàn mấy lão già trăm tuổi cả. Bé nhất thì Diẽm Mỹ cũng nửa trăm, kẻ nào mà chẳng nghe ra trong lời Hắc Vũ còn có ý khác. Hắc Vũ nói hắn đã dùng hết rồi nhưng điều đó ai kiểm chứng được. Biết đâu hắn còn có một viên hay thậm chí là một chút Diêm Vương đan vì không muốn nộp lên tông nên mới nói dối. Lời nói của hắn thật giả không thể xác minh. Nhỡ may lão kim đan nào muốn gây hại hắn nhưng bị Diêm Vương đan độc chết cũng không chừng. Thật thật giả giả không ai biết ngoài mình hắn. Về sau trong tông môn đây cũng được coi như một lá bài bảo mệnh của Hắc Vũ. Vì lo giữ mạng nên cũng không có tên nào đánh liều được.
Kể cũng hay tên Hắc Vũ này từ đầu tới cuối đều một vẻ mặt lạnh tanh., không chút biểu cảm nên cũng khó đoán thực hư. Bất giác ánh mắt của mấy vị trưởng lão nhìn Hắc Vũ đề cao hơn mấy phần. Còn Phùng Viễn ở phía kia thì càng cảm thấy khó chịu. Nếu tên này có được viên đan dược như vậy thì ngàu sau muốn hại chết hắn cũng thêm mấy phần khó.
Lời giải thích của Hắc Vũ như vậy cũng xem là có thể tạm chấp nhận, cũng không còn ai băn khoăn gì nữa. Thấy thế Mộc tông chủ cũng đánh giá hắn tốt hơn vài phần. Cuối cùng thì nàng ta cũng lên tiếng.
- Được rồi!! Bản tông chấp nhận lời giải thích của ngươi. Từ bây giờ ngươi sẽ chính thức là đệ tử thân truyền của ta. Lợi ích sẽ được như những đệ tử hạch tâm khác. Nhưng ngươi sẽ do đích thân ta dạy dỗ.
Nói đến đây Hắc Vũ không khỏi qua đỗi ngạc nhiên, hắn không ngờ mình lại được xếp cao đến vậy. Diễm My phía kia thì vui mừng không thôi. Nàng chỉ muốn lao đến mà ôm Hắc Vũ, nhào vào lòng sư phụ. Các trưởng lão nghe vậy thì càng kính ngưỡng Hắc Vũ hơn. Đệ tử thân truyền của tông chủ. Đây chẳng khác nào Hắc Vũ đã được định sẵn là Tông chủ Ninh Hải tông đời sau. Địa vị có khí còn hơn cả trưởng lão. Đám trưởng lão mỗi người một sắc mặt mà xôn xao bàn tán.
Phùng Viễn tên kia nghe thấy thế lại vội cả kinh, nhanh chóng đứng dạy mà phản đối.
- Tông chủ xin hãy suy xét kỹ càng. Việc lựa chọn đệ tử thân truyền của người không thể quá qua loa như vậy được. Hơn nữa một tên đệ tử mới vào như hắn làm sao có thể. Chưa kể đến hắn..
Phùng Viễn nói đến đây lại không khỏi liếc nhìn về phía Diễm My một chút. Nhưng hắn vừa dừng lời thì Trần trởng lão bên cạnh đã vội đứng dạy mà nói.
- Phùng lão đệ cần gì đa lễ như vậy, cứ nói thẳng đi. Thưa tông chủ,Truyện của Vũ trưởng lão và Hắc Vũ trong tông chúng ta cũng đã biết hết rồi. Nếu tông chủ mà cứ như vậy mà tuyển hắn thì lời ra tiếng vào sẽ không hay. Đệ tử cũng sẽ nghi ngờ sự công minh của tông môn. Theo ta thấy Vân đệ tử cũng là một đời thiên tài của tông môn không bằng nếu tông chủ muốn tuyển thì ta nghĩ cũng nên tuyển hắn.
Lời vừa nói ra rất được số đông trưởng lão hưởng ứng. Diễm My ở bên kia thì không khỏi cúi đầu áy náy. Đều là do nàng liên lụy đến hắn a. Hắc Vũ vẫn một mực đứng nghe không hề phát biểu, nhìn thấy biểu hiện của Diễm My hắn liền truyền âm an ủi nàng. " Nàng đúng là cô gái ngốc mà, nàng không có lỗi gì cả ".
- Nếu thế ngươi làm đệ tử của ta đi!!.
Ầm!!
Cả đám trưởng lão đang luôn miệng cũng phải dừng hết lại mà nhìn về phía chủ tọa. Người nên tiếng không ai khác chính là vị Diệp mỹ nữ đang qua nhàn rỗi kia. Đại trưởng lão không khỏi đầu đầy mồ hôi mà hỏi lại:
- Diệp cốc chủ khôg biết lời này của người có ý gì??.
Diệp mỹ nữ hứng thú mà nhìn Hắc Vũ.
- Còn có ý gì nữa. Cốc chủ ta muốn tuyển hắn làm đệ tử thân truyền của Diệp Bạch Lan ta.
Lại cái gì nữa đây!!??. Toàn trường như bị cả quả núi dáng xuống, im bặt đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai ai cũng như bị đứng hình. Mộc Đàm ở bên không khỏi dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn vị muội muội kết giao này của nàng vài lượt. Đám trưởng lão thì trong lòng đang sóng to gió lớn vô cùng. Ánh mắt đều đồng nhất nhìn về phía Hắc Vũ. Ai ai cũng như mấy tên biến thái nhìn hắn như thấy mỹ nữ vậy. Tên nào cũng phải nhìn hắn đến hết vài lượt, thậm chí hận không thể lột sạch hắn mà nhìn cho kỹ. Hắc Vũ bây giờ cũng chẳng quan tâm ánh mắt của mọi người lắm, bởi vỉ khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Bạch Lan không khỏi thấy run cả người " Bà cô này muốn ta làm quái gì chứ, chẳng nhẽ sống lâu quá rồi nên thèm hơi đàn ông?? ".
- Bạch Lan muội à, đây không phải điều có thể đùa được đâu!!
- Mộc tỷ à, muội không hề có nói đùa!! Mọi người có thể không biết nhưng hắn có giá trị hơn thế.
Diệp Bạch Lan nhìn thẳng vào Hắc Vũ mà nói.
- Hắc Vũ ngươi thấy sao, tài năng của ngươi không thể chỉ làm một đệ tử bình thường được. Bái ta làm sư phụ ta sẽ giúp ngươi đứng trên đỉnh vinh quang.!!
Trần lão và Phùng Viễn đang đứng thì bỗng thấy lạnh cả sống lưng, bọn hắn đã thấy được Mộc tông chủ đang rất tức giận, ánh mắt như kiếm mà nhằm vào bọn hắn. Bây giờ ai trong hai người không hiểu được cơ chứ!. Việc này là do bọn hắn mà ra. Nếu không sử lý kịp thì vị trí trưởng lão này cũng nguy.
Trần lão nhanh chóng đứng ra mà nói.
- Làm Diệp cốc chủ phải thất vọng rồi. Hắc Vũ vốn là đệ tử của Ninh Hải tông. Không thể gia nhập Hồ Điệp cốc được.
- Ồ ta cứ tưởng vừa rồi có ai nói hắn không phải là đệ tử Ninh Hải tông cơ mà. Mà như thế thì có sao. Như vừa nãy đã nói, Hắc Vũ hắn cũng đã gia nhập Ninh Hải tông đâu, ngay cả áo của tông môn hắn cũng chưa có. Nếu theo lý thì hắn vẫn là một tán tu nên hiển nhiên ta vẫn có quyền chiêu mộ hắn.
Diệp Bạch Lan nói như vậy khiến Trần lão cũng phải cứng họng. Đây rõ ràng là nàng ta lấy gậy ông đâp lưng ông mà. Thấy đồng bọn cứng họng thì Phùng Viễn liền nhanh chóng mà đáp lời.
- Nhưng mà Diệp cốc chủ, không phải Hồ Điệp Cốc không nhận nam đệ tử sao. Hơn nữa Hắc Vũ hắn dường như cũng nhân phẩm cũng có vấn đề. Tại hạ nghĩ Diệp cốc chủ nên suy nghĩ lại?
- Hả nhân phẩm có vấn đề!! Chẳng phải chỉ là hắn có được người ngươi theo đuổi thôi sao. Nếu hắn muốn thì ta cũng có thể tác thành hắn với hai nữ đệ tử của ta đây??
- Sư phụ???
Hai mỹ nữ Hồ Điệp Cốc nghe vậy không khỏi vội vàng mà lên tiếng. " Sư phụ đang nghĩ gì mà lại đem bọn ta gả cho tên xấu xa kia cơ chứ".
Diễm My bên kia thì cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên " Diệp a di đây là làm sao vậy chứ??". Nhưng nàng thấy được ánh mắt nhu hòa của hắn thì cũng bình tĩnh lại. Nàng tin hắn a.
Đám Phùng Viễn bây giờ thì đúng là hết lý do để phản bác. Đại trưởng lão thấy vậy cũng đành lên tiếng mà hỏi dò xem có thể còn cứu vãn.
- Không biết Diệp cốc chủ cố ý muốn thu nhận hắn vì nó do gì??
Diệp Bạch Lan nhìn toàn trường, không nhanh không chậm mà trả lời.
- Hắn là luyện dược sư cấp 3, lý do này liệu đã đủ chưa???
ẦM ẦM.
Lời này chẳng khác nào sét đánh ngang tai bọn Phùng Viễn. Thật sự là hôm này bọn hắn đã nghe đủ số truyện giật gân cho cả năm rồi. Luyên dược sư cấp 3, phải biết luyện dược sư rất khó làm a. Thân phận luyện dược sư rất có trọng lượng. Một luyện dược sư cấp 3 thôi cũng đã đủ hô phong hoán vũ ở một hạ đẳng tu chân quốc, đã đủ khiến Nguyên Anh lão quái tôn trọng vài phần, Kim Đan lão quái không dám đắc tội. Ngay như Ninh Hải tông cũng chỉ có một mình Đại Trưởng lão là luyên dược sư cấp 3 a.
- Diệp cốc chủ phải chăng là nói đùa. Một tiểu tử Dung Linh hậu kì như hắn thì làm sao là luyện dược sư cấp 3 được.
- Ngươi nghĩ sư phụ ta thèm nói đùa với các ngươi.!! Chính mắt tỷ muội bọn ta đã nhìn thấy hắn luyện ra An Tâm đan đan dược cấp 3.!!!
Trần lão vội vàng ccos gắng tìm cọng cỏ mà bấu víu nhưng mà ngay lập tức đã bị tỷ muội trưởng lão Hồ Điệp cốc đạp ngay xuống vực.
" Thôi xong!! Lần này thì hay rồi. Sao tên tiểu tử khốn nạn này lại là luyện dược sư cơ chứ a a. Ách!! " Ngay lập tức áp lực Nguyên Anh kỳ đã đè nặng lên đầu hắn. Nhìn mặt tông chủ âm u đầy sát khí kia đã đủ biết số phận bọn họ thế nào rồi. Trần lão ngay lập tức quay đàu nhìn về phía Hắc Vũ vẻ mặt đầy cầu xin. Bây giờ tên này là cọng cỏ cứu mạng duy nhất a. Hắn mà gật đầu đồng ý là đời Trần trưởng lão coi như đi tong rồi.
Hắc Vũ nhìn vẻ mặt hắn mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Mới vừa đến tên này còn đòi hoạch tội hắn, nhưng giờ hay rồi bây giờ có khi Hắc Vũ bảo hắn quỳ xuống chân xin lỗi đảm bảo hắn cũng nguyện ý.
- Sao hả??. Hắc Vũ ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ!!.
Trần lão bây giờ mồ hôi đầy đầu như tắm. Quan sát từng cử động của hắn.
- Cảm ơn sự ưu ái của tiền bối. Nhưng cái mạng nhỏ này là do Vũ trưởng lão cứu về. Từ ba năm trước tiểu bối đã là người của Ninh Hải tông rồi.
- Nhưng mà..
- Xin thứ lỗi cho tiểu bối, tại hạ nghĩ mọi thứ bây giờ với tại hạ là quá đủ rồi. Cảm ơn sự quan tâm của Cốc chủ.
Lời hắn vừa nói ra cả đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Diệp Bạch Lan thì tỏ vẻ tiếc nuối không thôi nhưng đánh mắt lại lóe tinh quang. Trần trưởng lão thì gần như muốn lao đến mà cảm tạ Hắc Vũ không ngớt. Nói thật thì điều kiện Diệp Bạch Lan đưa ra cũng khiến hắn động tâm nhưng ở Ninh Hải Tông này còn có hai người rất quan trọng đối với hắn.
- Được rồi. Còn có ai phản đối việc ta nhận Hắc Vũ hắn làm đệ tử thân truyền nữa không!!
Sau việc vừa rồi thì cũng chẳng còn ai ngu mà phản đối nữa cả, thấy thế Mộc Đàm khokng khỏi gật đầu thỏa mãn mà tuyên bố.
- Vậy thì từ nay trở đi Hắc Vũ sẽ là đệ tử thân truyền của Mộc Đàm ta, quyền lợi của hắn trong tông môn ngoài việc tham ra chính sự của tông thì quyền lợi đều như các trưởng lão khác.
Hắc Vũ nghe thấy vậy không khỏi hít vào một hơi. Vội vã quỳ xuống mà khấu đầu với Mộc Đàm.
- Đồ nhi Hắc Vũ bái kiến sư phụ!!
- Được được con hãy mau đứng dạy đi!!
Mộc Đàm nhìn vị đồ đệ mới thu này của mình mà không khỏi mỉm cười nhìn Hắc Vũ nhưng không ai thấy được ẩn sâu trong đôi mắt của nàng là một tia dị sắc khó nói rõ.
..........................
Sau một hồi lễ nghi chào hỏi các kiểu, đám trưởng lão cũng bắt đầu trở lại động phủ của mình. Diệp Bạch Lan thì cũng dẫn hai vị đồ đệ của mình về nơi nghỉ ngơi. Khi lướt qua Hắc Vũ nàng dường như đã nói gì đó với hắn làm Hắc Vũ phải nhíu mày lại. Đại sảnh cũng chỉ còn có ba người. Một là vị Mộc tông chủ, hai thì hiển nhiên là vị đồ đệ mới thu nhận của nàng - Hắc Vũ. Còn người thứ 3 là Diễm My rồi. Hắc Vũ là được tông chủ giữ ở lại, còn cô bé Diễm My kia thì sau đợt thí luyện vừa rồi phải nói đó là cơn ác mộng với nàng. Bây giờ Diễm My không hề muốn rời Hắc Vũ một ly nào nữa.
- Diễm My con về nghỉ dưỡng tiếp đi.!!
- Sự phụ bây giờ con rất khỏe, con muốn ở đây với tiểu Hắc.!
- Tiểu My nàng hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tin ta, ta sẽ nhanh chóng quay về thôi mà!!.
Nghe thấy Hắc Vũ như vậy thì Diễm My cũng không tình nguyện lắm nhưng cững cúi chào mọi người mà ra về. Dù gì thì nương tử ngoan phải nghe lời phu quân a.
Thấy Diễm My nghe lời Hắc Vũ như thế thì Mộc Đàm không khỏi thầm than." Đúng là con gái là con nhà người ta mà" ( p/s: Tác không có ý gì đâu nên bạn nữ nào đọc thì cũng đừng chửi tác nha).
Diễm My sau khi rời đi thì chỉ còn lại cô nam quả nữ trong đại điện rộng lớn này. Bầu không khí lại mang đến sự mập mờ nào đó khó tả.
Mộc Đàm thì không biết đang nghĩ gì nhưng mà lòng Hắc Vũ thì cũng hơi loạn. Không loạn không được a. Cái tên trời đánh này một lúc lại cuỗm hai vị mỹ nữ của Ninh Hải tông. Diễm My thì cũng thôi đi đằng nào thì tông chủ cũng biết trước rồi. Nàng dù gì thì cũng chỉ là cô nhi được tông chủ nhặt về gả cho hắn cũng không sao nhưng vấn đề là Mộc Hân a. Mộc Hân lại là cao tầng của Ninh Hải tông. Từ họ và tu vi đến xem thì khả năng cao nàng có khi là muội muội ruột của tông chủ cũng lên. Không cần nghĩ cũng biết hôm qua tông chủ tức giận như thế nào.
Sao mà không tức cho được. Đồ đệ nuôi 50 năm cũng bị hắn cuỗm mất. Đến vị muội muội duy nhất tâm cảnh Nguyên Anh lão quái cũng không thoát khỏi sắc thủ của hắn - Đây là Hắc Vũ đang lo lắng mà tự suy diễn.
Chỉ thấy Mộc Đàm không nói gì, nhưng khuôn mật nàng dần dần hiện rõ trước mắt hắn. Thấy vậy Hắc Vũ không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh " Lần này thì xong thật rồi ". Chỉ thấy dung nhan nàng có 9 phần là giống với Mộc Hân. Phần khác biệt duy nhất là phong thái thành thục và mái tóc màu hồng của nàng mà thôi.
- Hắc Vũ!!
- Có đệ tử!
- Vi sư hỏi ngươi! Ngươi nghĩ chức vị đệ tử thân truyền này như thế nào!
Hắc Vũ nghe nàng hỏi vậy thì trầm tư suy nghĩ đôi chút mà trả lời:
- Quan trọng mà cũng không quan trọng!
- Hửm ý ngươi là sao? Hãy nói cho rõ ràng - Mộc Đàm nụ cười càng rõ mà hỏi lại.
- Quan trọng vì người nắm giữ chức vị này sẽ là chủ nhân tương lai của Ninh Hải tông. Nhưng mà còn phải xem xét Ninh Hải tông còn tồn tại đến lúc đó không đã vì vậy nó cũng không quan trọng. - Hắc Vũ từ từ mà giải thích.
Nhưng vừa dứt lời thì áp lực như núi mà đè về phía hắn.
- Nghịch đồ ngươi có ý gì hả!!! - Chỉ thấy đôi mày đẹp của nàng nhăn lại, nộ khí tuôn ra.
Hắc Vũ cũng tỏa ra khí thế của mình mà chống lại, tiêu sái mà giải thích.
- Không phải như vậy sao. Theo đệ tử thấy thì Ninh Hải tông cũng là đang đến đà xuống dốc đi. Nếu không phải vậy thì làm sao lại phải đổi hình thức tuyển đệ từ. Hi sinh cả ngàn sinh mạng cơ chứ. Nếu không phải thì sao lại có việc đệ tử hạch tâm như ngày hôm nay. Theo đệ tử thấy thì đám đệ tử khác cũng mạnh mẽ hơn nhiều a. Ngoài đại trưởng lão và Diễm My thì có mấy tên trưởng lão còn có ý trung thành chứ. Nếu trung thành mà bọn hắn dám phát biểu tùy tiện như vậy sao rõ ràng là không coi ra gì mà.!!
Hắc Vũ nêu ra một tràng, sắc mặt Mộc Đàm càng ngày càng trầm xuống. Nhưng bỗng..
- Tốt! Tốt! Quả là sư muội với Diễm My không có nhìn nhầm người.
Mộc Đàm nhìn Hắc Vũ càng ngày càng vừa mắt. Hắc Vũ cảm thấy áp lực được thu hồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực tế một phần hắn nhìn thấy được, một phần cũng biết từ Diễm My. Nhưng Hắc Vũ đã thấy an toàn quá sớm.
- Ngươi thông tuệ như vậy hẳn cũng biết ý vi sư??
- Haha, sư phụ quá lời. Thông tuệ đệ tử làm sao dám nhận dù gì đệ tử cũng chỉ là một tên cô nhi nhưng may rằng sống trong xã hội nên cũng biết đôi điều. Tục nhân có câu " Không có bữa cơm miễn phí ". Vậy không biết phí đệ tử cần trả là gì??.
" Nếu mà bà sư phụ lầy nhận ta làm đệ tử thân truyền mà không có cài gì thì chém chết ta cũng không tin. Ai đời mà lại đưa chức vị này cho ta dễ như vậy. Hẳn cũng có gì đó đi " Hắc Vũ hắn là người hiểu rõ, cái chức đệ tử chân truyền này là củ khoai nóng bỏng tay a. Nhưng hắn vẫn thắc mắc không biết vị tông chủ này có ý gì đây, hắn cảm thấy mình như cá xa lưới vậy.
Cũng không để Hắc Vũ băn khoăn lâu, Mộc Đàm cũng đã giải đáp cho hắn rồi:
- Được!! Coi như ngươi rất giỏi. Ta cũng không nói vòng vo làm gì nữa. Ngươi là đệ tử thân truyền của ta vậy thì phải làm được 3 điều ra đây.
- Đệ tử xin nghe. - Hắc Vũ cung kính mà cúi đầu tập trung mà lắng nghe.
- Thứ nhất, một năm tới tông môn có tổ chức một trận thi đấu giữa các đệ tử. Ngươi phải đạt được vị trí đầu cho ta nếu không thì đừng có mơ mà nhìn thấy mặt trời lần nữa.
" Một năm nữa?? Ha. Đến nửa năm nữa ta còn chưa chắc mình còn sống đây. Thôi thì cứ đồng ý vậy "
- Đệ tử rõ!!
- Tốt, vậy việc thứ hai là ngươi cố gắng giữ cái mạnh mình cho đến lúc đó đi. Chắc ngươi cũng biết tông môn đang bata ổn thế nào, nên cuộc sống một năm tới của ngươi cũng không yên ổn chút nào đâu.
" Cái quái gì!! Vụ ma hóa ta đã lo tối mắt rồi, chẳng nhẽ cuộc sống cuói đời cũng không được yên ổn nữa chắc " Hắc Vũ nghe thấythif cũng không khỏi chần chừ nhưng mà
- Sao? Hay là ngươi ko được??
Hắn đã gặp ngay ánh mắt đầy sát khí của Mộc Đàm rồi!
- Nào có!! Đệ tử đã rõ.!!! Không biết điều thứ ba là gì thưa sư phụ!?.
Nghe hắn hỏi thì Mộc Đàm cũng trầm ngâm một chút.
- Ngươi cứ hoàn thành hai việc trước đã. Một năm sau sẽ thực hiện việc còn lại. Được rồi ngươi lui đi.
Nghe đến đây Hắc Vũ cảm thấy như được đại xá. Nhanh chóng quay người mà bước đi nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Mộc Đàm gọi lại.
- Khoan đã!!
- Không biết sư phụ còn có gì nhắc nhở. - Hắc Vũ bây giờ không khỏi muốn chạy ngay nhưng mà hắn không dám.
- Chuyện của ngươi và Diễm My, vi sư không đồng ý.
- CÁI GÌ!!!???, Sư phụ người không thể nuốt lời như vậy được a.!
-Ta nào có nuốt lời! Người đạt điểm cao nhất là Lý Uyển Phượng không phải ngươi a -Mộc Đàm nói xong nhìn hắn đầy tiếu ý.
Nghe xong Hắc Vũ mặt nghệt ra. Nói ra cũng đúng, điểm của hắn không được công nhận a. " A A A!!, Tên giun trắng chết tiệt, lão tử thề phải băm ngươi". Hắc Vũ trong lòng bây giờ đang muốn lôi Cốt Hoàng ra làm trăm mảnh. Như nghĩ đến gì đó Hắc Vũ vội quay sang mà hỏi Mộc Đàm.
- Sư phụ! Dù gì cũng là nghĩa thấy trò, người không thể nhân nhượng tí được sao.?? - Hắc Vũ bày ra vẻ mặt năn nỉ, cố hết sức thuyết phục.
Mộc Đàm bên kia nhìn hắn như vậy thì đưa tay lên cằm làm vẻ suy tư, mỹ mục đầy tiếu ý làm vẻ lơ đễnh nói.
- Ừhm!!. Nhưng mà Diễm My cả tư sắc tài mạo đều nhất lưu. Thiên kiêu muốn lấy nó làm thê tử không phải ít a. Tên nào tên lấy sính lễ đầy nhà..
Nghe vậy Hắc Vũ cho dù ngu hơn nữa cũng hiểu. Bà sư phụ này của hắn không phải đang moi của sao. Hắc Vũ nghĩ đi nghĩ lại ngay lập tức từ túi trữ vật xuất ra 10 dược thảo cấp 5 hắn lấy từ Huyền Vũ Lâm. Mộc Đàm bên kia thấy vậy thì mắt lóe tinh quang nhưng mà vẫn cố ý làm vẻ lơ đễnh nói.
- Ai da, hình như bận trước công tử Mộ gia cũng mang đến cả trăm cây dược thảo quý a, người lại cũng vừa anh tuấn vừa...
Nghe vậy Hắc Vũ đành kiềm chế hết sức mà xuất ra thêm 100 cây dược thảo khác. Tính ra thì cũng chiếm 1/3 số hắn lấy được rồi.
Thấy vậy thì Mộc Đàm ngay lập tức phi thân xuống, ra sức mà ngắm nghía. Nàng như một cô gái vô tư mà chạy khắp nơi cũng chẳng còn dáng vẻ của một vị tông chủ nữa. Nàng ta nhanh chóng mà thu tất cả vào túi trữ vật nhưng mà..
- Ây da!! Thế này thì muội muôi ta làm sao được, không thể bên trọng bên khinh a. Hay là..
Nàng chưa nói hết thì đã thấy Hắc Vũ lại xuất ra hơn 100 cây linh dược nữa. Nhanh như chớp tất cả đã được thu vào túi trữ vật của nàng. Nhưng mà còn chưa hết Mộc Đàm nhìn túi trữ vật bên hông của hắn mà mắt lại lóe tinh quang.
Hắc Vũ thì khóc ròng trong lòng " Của thê tử là của mình! Của thê tử là của mình.!.... Mộc Hân à sao nàng kiếm đâu ra vị tỷ tỷ tham của như vậy chứ. ".
- Ngươi thấy ta thế nào??
Tâm trạng của hắn bây giờ còn tâm trí đâu mà để ý chứ. Miễn cưỡng nhìn Mộc Đàm, Hắc Vũ cố gắng phát ra một câu.
- Rất Đẹp!!
Lời vừa xuất ra bỗng hắn cảm thấy một cỗ cơ thể mềm mại ngả vào lòng hắn. Mũi quỳnh hương thoang thoảng phả vào mũi. Nhìn lại thì Mộc Đàm đã nằm gọn trong lòng hắn. Nhìn vẻ đẹp mỹ miều của nàng Hắc Vũ không khỏi thầm than nàng quả là tỷ muội với Mộc Hân có khác. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn đứng người.
- Hắc Vũ! Hay là vi sư cũng gả cho ngươi đi a. Ta sống lâu thế này cũng nên có một tấm lang quân rồi!!.
Hắc Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dịch ra xa khỏi nàng. Đầu đầy mồ hôi:
- Sư phụ! Không nên như vậy a. Chúng ta là thầy trò không thể được!!
- Sao lại không được! - Mộc Đàm tỏ vẻ tức giận hai tay chống eo nhìn Hắc Vũ mà phản bác - Chẳng phải trước kia ngươi với Diễm My cũng là sư đồ hay sao.
- Chuyện này có nhiều uẩn khúc.. - Hắc Vũ cứng họng không phản bác được gì.
Thấy thế Mộc Đàm ngay lập tức tỏ ra vẻ quyến rũ, mỹ mục ướt át vô cùng.
- Uẩn khúc gì chứ!?. Còn chờ gì nữa, đến chiếm lấy thiếp đi.!!
Hắc Vũ triệt để phát sợ bà Tông chủ này rồi. Ngay lập túc thân hình hắn biến mất chỉ để lại một câu.
-Sư phụ, con nhớ ra mình có việc bận nên xin phép đi trước.!!!
Mộc Đàm thấy hắn bỏ chạy thì cũng thu lại dáng vẻ của mình. Nhưng lại đưa tay ngọc che miệng mà cười khanh khách không thôi. Nàng cười như thảo mộc xanh tươi. Nào có vẻ uy nghiêm lúc trước nữa.