Đệ tử hạch tâm Ninh Hải tông là nơi mà mọi đệ tử trong tông môn đều hướng tới. Được vào hàng ngũ này không ai không phải là thiên chi kiêu tử cả. Không tư chất kinh người thì cũng là kỳ tài hiếm thấy. Là hàng ngũ đệ tử mũi nhọn của tông môn nên bọn hắn đặt được điều kiện tu luyện hơn xa chúng đệ tử khác. Đan được, pháp bảo, pháp thuật,... tất cả đều có đủ cả.
Nhưng để sống trong điều kiện đó thì tranh đấu vẫn phải thường luyện diễn ra. Dù cho tài nguyên có nhiều như thế nào thì vứt cho kẻ vô dụng dù chỉ một chút cũng là lãng phí. Tranh chấp trong nội bộ đệ tử hạch tâm thường là quyết đấu trực diện, thường chỉ đánh nhau bàn luận hơn kém mà thôi. Giết người là cấm kị tại đây.
Nhưng đạo gần đây trong đám đệ tử hạch tâm sôi trào vô cùng. Ngoài việc nhận thêm 10 tên đệ tử mới thì chủ yếu là do đích thân tông chủ sẽ đến chỉ bảo bọn hắn. Phải biết rằng được một Nguyên Anh lão quái chỉ báo chỉ có thể ngộ không thể cầu đối với bọn hắn. Đặc biệt có khi còn nhìn thấy dung nhan của tông chủ thì bọn hắn chết cũng mãn nguyện ( chủ yếu là mấy tên nam đệ tử tưởng tượng mà thôi).
Ngay bây giờ tại sảnh đường nơi chúng đệ tử hạch tâm tự tập nghe giảng đang vô cùng nhộn nhịp. Vì hôm nay tông chủ sẽ đích thân chỉ dạy bọn hắn.
- Ánh Nguyệt muội muội! Thật đúng là duyên phận a, không ngờ ta hôm nay lại được gặp muội ở đây - Lý Võ Minh hớt hải chạy đến hai thiếu nữ đằng trước hắn, mặt mày mỉm cười mà nói.
- Xì! Duyên thì chưa thấy đâu nhưng họa thì thấy đầy. Lý Võ Minh làm ơn đừng có mà suốt ngầu như vậy nữa. Ngươi không thấy phiền nhưng hai tỷ muội chúng ta thấy mệt a! - Vân Ánh Nguyệt thấy người đến không khỏi vô cùng mất hừng.
Không mất hứng cũng không được. Suốt một tháng này nàng gặp hắn số lần có khi còn nhiều gấp mấy lần số ngày trong tháng mất, hầu như đi đâu làm gì cũng bắt gặp. Chỉ kém lúc nàng tắm với ngủ là không gặp hắn thôi. Nhưng đã thế thì vẫn còn chưa đến nỗi. Lần nào gặp câu cửa miệng của hắn cũng là " Thật đúng là duyên phận a". " Duyên duyên cái đầu nhà ngươi ấy, không phải nể mặt Phươngj tỷ thì ta đánh cho ngươi một trận rồi".
Việc làm tốt nhất bây giờ là tiếp tục bơ hắn thôi. Lý Võ Minh thấy vậy không thất vọng trang trề.
- Chậc chậc! Lý đệ thật là dũng cảm a. Bà chằn này mà đệ cũng đám tấn, Chúc huynh đây cũng phải bái phục!.
Chẳng biết từ lúc nào bên người hắn đã có một thanh niên đứng bên.
- Chúc sư huynh chắc không biết rồi! Võ Minh hắn thích Ánh Nguyệt từ nhỏ. Bây giờ có cơ hội gần nhâu làm sao không tận dụng cho được. Đến nỗi bằng hữu như đệ đây hắn còn bỏ quên nữa là. - Nhạc Tử Lâm từ đằng sau đi đến chỗ hai người mà nói.
- Ồ thì ra là vậy a! Vậy chẳng phải thanh mai chúc mã rồi!. Lý đệ cố lên a. Ta đoán chắc nàng ta xấu hổ mà thôi.
Lý Võ Minh mặt ủ mày châu nhìn hai người mà đáp.
- Ha.. Ha. Được như Chúc sư huynh nói thì đã tốt biết bao. Chỉ tiếc rằng nàng vốn không thích ta a.
- Ồ! Ai mà gan lớn vậy a!?.
- Hắn tên Hắc Vũ- Không đợi Võ Minh trả lời, Nhạc Tử Lâm ngay lập tức đã đáp lại. Hắn nhắc đến Hắc Vũ trong lòng không khỏi nổi nên e ngại. Ngày đó, một đòn kia như kình lôi phá địa. Khiến hắn nghỉ dưỡng mất vài ngày trời liền mới khỏi hắn.
Chúc Hạo Quân nghe vậy không khỏi kinh ngạc." Sao lại là tên này a. Chẳng phải hắn là nam nhân của Vũ trưởng lão hây sao. Chẳng nhẽ hắn định ăn cả hai sư đồ luôn chắc. Chậc chậc đứng là bậc tình thánh a. Không tầm thường chút nào."
Keng keng!!
Cả ba đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng gõ báo vào lớp. Vôi vàng mà đi đến sảnh đường. Trong sảnh lúc này đã ngồi đầy đệ tử. Tổng cộng đã hơn 40 chục người. Những đệ tử tư vì cao hơn được ngồi vào hàng đầu tiên. Thấp hơn thì sẽ ngồi tại phía sau. Vì vậy đám đệ tử năm nay hiển nhiên ngồi cuối cùng rồi. Ngồi hàng đầu là Vân Thanh Phong, bên cạnh hắn là một thiếu nữ vũ mị, nàng hiển nhiên là tỷ tỷ của Chúc Hạo Quân - Chúc Ngọc Nhiên. Ngồi gần hai người họ còn có một tên thanh niên to con, đáng người rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn tên Đàm Chiến.
Phía sau ba người là những đệ tử gia yếu hơn. Lý Uyển Phượng là đối tượng được tập chung nhất trong đám đệ tử mới này. Một phần do là người có kết quả cao nhất. Một phần khác vì thiểu nữ đi bên cạnh nàng - Vân Ánh Nguyệt. Đệ tử đặc biệt nhất trong các đệ tử. Từ thân phận cho đến tư chất. Ánh Nguyệt mang trong mình thể chất ngàn năm có một, sinh ra đã có thể tư luyện, được đích thân Vũ trưởng lão một đời thiên tài trực tiếp truyền dạy, nàng còn được đánh giá cao hơn cả anh trai nàng. Là công chúa độc nhất của đương chiều. Anh trai duy nhất nay cũng là người có khả năng sẽ thành tông chủ tiếp theo của Ninh Hải tông. Nếu việc này thực sự xảy ra thì địa vị của cả hai càng nâng lên một tầm cao chưa bao giờ có.
Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi là biết bao kẻ tài hoa tuấn tú nguyện quỳ dưới chân nàng, chỉ làm mất của nàng một sợi tóc cũng đủ hôi phi yên diệt. ẤY mà Hắc Vũ còn nhiều lần đấu với nàng đánh cho ko có chỗ hoàn thủ. Người khác mà biết chắc Hắc Vũ cũng chẳng sống nổi thêm một giây.
Nhưng đặc biệt hơn cả, cô nàng này chưa bao giờ đến sảnh đường nghe giảng vì nàng vừa nhập tông đã đi theo Vũ Diễm My tu luyện. Lúc trở về cũng không cần thiết đến. Với quan hệ của sư phụ nàng thì một buổi gặp mặt tông chủ như này không phải quá xa vời.
Trong khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Nhưng vừa nhìn không khỏi làm mọi người dưỡng sờ.
Chỉ thấy người đi vào là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Mái tóc dài ánh kim như suối, thân hình cân đôi quyến rũ được bao bọc bởi một bộ cung trang màu ánh kim, đôi mắt như sắc bén nhưng không kém phần câu hồn, đôi môi hồng hơi mỉm cười. Sau nàng đi lấy hai nữ, một nam. Song nữ điều một thân hồng ý, vẻ mặt quôc sắc, môi hơi treo ý cười, đi hầu sau cung trang mỹ nữ kia. Cả ba nàng đẹp đẽ rực rỡ như ánh mặt trời, tỏa sáng khắp cả sảnh đường.
Nhưng tên nam nhân còn lại chẳng khác nào đối nghịch với ba nàng. Vẻ mặt hắn lạnh tanh, mặt như đơ không biểu cảm, một thân hắc y toàn thân, vẻ mặt sắc cạnh, hai mắt đen như thâm uyên, một đầu tóc đen nhưng lại xuất hiện một dải tóc mái bậc trắng như bạch cốt, tạo điểm nhấn khó quên cho hắn. Nhìn như vậy nhưng thiếu nữ nào cũng phải công nhận hắn rất đẹp trai, một mẫu người lạnh lùng.
- Chúng đệ tử ra mắt Diệp cốc chủ.!!!
Trong khi mọi người đang bằng hoàng, nam ngắm mỹ nữ, nữ nhìn mỹ nam thì có giọng nói vang lên làm tất cả bừng tỉnh. Ai đấy cũng đều nhao nhao mà chắp tay thi lễ mà chào hỏi. Lời Vân Thanh Phong vừa nói ra không khỏi khiến cả bọn hít hơi khí lạnh. Ai chẳng biết Hồ Điệp Cốc là rừng hoa hồng đầy gai. Đặc biệt là đóa bá vương hoa Diệp Cốc chủ đây thì càng nguy hiểm. Đến hoàng thượng gặp nàng cũng 0hair kính cẩn 3, 4 phần. Bọn hắn vừa nãy vô lễ nhìn nàng như vậy liệu có bị gì mở đây??. Nhưng chẳng mấy chốc thực tế chứng minh rằng cả bọn vẫn lo thai quá. Một người như Điệp Bạch Lan thì chấp làm gì đến bọn tiểu bối này chứ.
- Các ngươi không cần đa lễ, tất cả hãy ngồi xuống đi.! - Điệp Bạch Lan liếc nhìn một lượt chúng đệ tử mà nhẹ nhàng nói. Nhưng đặc biệt là để ý Vân Thanh Phong ngồi trước nhất. Khi mà có đám đệ tử thất thần thì cũng chỉ có mỗi hắn là không có biểu hiện gì khác, và cũng là kẻ lễ độ nhất. Phong thái cao quý hoàng tộc của hắn thể hiện rất rõ ràng.
- Hôm nay đáng lẽ người giảng dạy các ngươi sẽ là Mộc tỷ nhưng vì tông môn nhiều việc nên Diệp Bạch Lân ta đây sẽ dạy thay. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi luyện đan thuật.!!
Vừa dứt lời trong đám đệ tử không khỏi xôn xao hẳn lên. Kẻ bình tĩnh có mà là thằng điên. Ngươi tự dưng được luyện đan sư tài năng nhất Nam Quốc này chỉ bảo, một giờ học có khi bằng ngươi tìm hiểu cả đời. Mà tự dưng cơ hội này lại dơi trúng đầu bọn hắn nên kích động là điều hiển nhiên. Nhưng có lẽ người phấn khích nhất là Chúc sư tỷ của bọn hắn.
Ai trong đây chẳng biết vị sư tỷ này có hai cái si. Một là si tình với Vân sư huynh. Hai thì là si với luyện đan thuật. Cái thứ nhất thì 10 năm trước mới bắt đầu, còn cái thứ hai có khi từ trong bụng mẹ rồi. Âu cũng một phần do Chúc gia có truyền thống luyện đan sư lâu đời. Nữ gia họ Chúc đa phần đều xuất thân từ Hồ Điệp Cốc.
Bất ngờ là vậy, kích động là vậy nhưng chẳng mấy chốc đa phần đám đệ tử ở đây bắt đầu tổ ra chấn nản rồi. Sở dĩ như vậy vì luyện đan thuật rất kén chọn. Luyện đan sư cấp 1 không khó nhưng cấp 2 trở nên thì lại khắt khe, linh căn của bọn hắn lại không thích hợp.
Điệp Bạch Lan đứng trên bục giảng giải kiến thức về luyện đan rất nhiều. Hai nữ đồ đệ của nàng thì vẫn luôn đứng bất động đằng sau mà quan sát. Hắc Vũ hắn thì vẫn đứng một bên mà chăm chú nghe giảng.
Đáng lẽ ra thì Diệp Bạch Lan phải tầm nửa tháng nữa mới đến xem bệnh cho hắn. Nhưng chẳng biết tai sao ngày hôm qua nàng ta đã đến rồi. Mộc Đàm hôm qua cũng vừa thông báo cho hắn việc hắn làm đệ tử của lão giả Hoắc Nguyên. Hắn cũng chỉ nói cho Mộc Hân biết chuyện vào ngày hôm kia, thế mà hôm qua đã đưa ra quyết định rồi. Hắc Vũ không khỏi nghẹn lời. Hắn bị chuyển nhượng còn nhanh hơn mưa đồ ý. Nhưng dù vậy thì Diệp Bạch Lân vẫn có trách nhiệm khám xét cho hắn. Nên hiện tại hắn mới ở đây.
Qua một đoạn thời gian nghe nàng giảng giải. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi luyện đan thuật hiện tại kém khá nhiều so với thời của Linh Đế. Phương pháp, phướng thuốc, thảo dược cũng kém nhiều. Nhưng việc này chỉ xuất hiện ở việc luyện đan thuật cấp 3 trở xuống. Có vẻ như những luyện đan sư cấp cao hơn tình trạng này càng giảm. Nhưng theo tình hình như vậy thì đan thuật và kiến thức hắn có là vô cùng hữu ích.
- Hắc Vũ!!
Đang mải suy nghĩ thì bỗng Diệp Bạch Lan gọi hắn. Hắc Vũ hồi thần lại chỉ thấy cả đám người đang nhìn về phía mình. Một tên đệ tử trong đám đang đứng đấy nhìn hắn vẻ mặt hơi khó chịu.
- Xin lỗi, suy nghĩ hơi nhập thần. Diệp tiền bối có việc gì sao.
Diệp Bạch Lan nghe hắn nói vậy không khỏi lắc đầu buồn cười.
- Đệ tử này cơ đôi chút vấn đề muốn hỏi. Ta muốn ngươi trả lời thay ta đc chứ.!?
- Đệ tử vô cùng vui lòng. Vị huynh đệ này liệu có thể thuật lại câu hỏi chứ!. - Hắc Vũ không có lý do gì mà không đáp ứng, ngay lập tức Hắc Vũ vẻ mặt hơi tươi cười mà nhìn đệ tử kia.
Tên kia thấy Hắc Vũ như vậy cũng đỡ khó chịu một chút mà bắt đầu nói.
- Ta mấy ngày trước muốn luyện một lò Hồi Khí Đan. Nhưng không biết tại sao luyện nhiều lần vẫn thất bại. Linh được hóa thành bùn nhão hết mùi rất khó chịu.
Chúc Ngọc Nhiên bên kia vừa nghe câu hỏi của đệ tử này không khỏi hứng khởi mà nhìn Hắc Vũ, ngóng chờ câu trả lời của hắn. Loại đan được này nàng vốn luyện qua, ban đầu cũng bị như vậy nhiều lần. Mãi về sau mới biết cách khác phục. Chúc Ngọc Nhiên muốn xem xem kẻ mà Vân Thanh Phong quan tâm đến vậy có thật đáng được vậy không."
Hắc Vũ nghe vậy liền ngay lập tức hỏi lại.
- Lúc đấy không biết huynh đệ dùng những thảo dược gì.?
- Ta dùng Ích Kham, Hỏa Liên, Mộc Vĩ, Mão Nhãn, Lam Đàm, 5 loại thảo dược này đây.
Nghe vậy Hắc Vũ không khỏi gật đầu mà hơi nói.
- Thảo dược không sai a! - Nhưng lời bừa ngắt đã bị kẻ khác xen vào.
- Đồ nhà quê! Phương thuốc do Đại trưởng lão ghi lại làm sao sai được. Không biết thì cứ nói hẳn đi, ở đấy mà giả bộ.
Hắc Vũ nghe vậy không khỏi hơi khiếu mày mà nhìn lại. Hóa ra cũng không phải người lạ gì. Rõ đằng là Lý Võ Minh oan gia kia rồi.
- Tên ngốc nhà ngươi im lặng một chút chết người hả. Có biết lão nương đang nghe không - Chưa cần đáp lại, Ánh Nguyệt gần đó đã nổi đóa lên mà mắng cho một trận. Thật sự là nàng rất tức giận ( ngắm trai mà bị kẻ phá đám không giận mới lạ).
Lý Võ Minh nghe thấy vậy chỉ đành xấu hổ mà ngậm miệng lại, vẻ mặt khó chịu mà ngồi yên một chỗ.
Hắc Vũ bên kia cũng không để tâm nhiều mà quay lại vấn đề chính. Nhìn đệ tử kia mà hỏi tiếp.
- Vậy không biết lúc huynh luyện đan, thứ tự cho dược liệu như thế nào.?
Tên đệ tử kia nghe vậy không khỏi khó hiểu mà hỏi lại.
- Thứ tự á? Ta cho đứng thứ tự như vừa nãy nói. Nào có sai đâu! Mọi người đây ai cũng luyện như vậy mà.
Hắc Vũ nghe vậy không khỏi hơi mỉm cười. Hắn liếc nhìn qua thông tin người đệ tử này biết rõ hắn cũng mới đến Dung Linh hậu kỳ. Mà Hồi Khí Đan là đan dược tiếp cận cấp 3. Một đệ tử Dung Linh hậu kỳ mà luyện nó là quá miễn cưỡng.
Hắn bắt đầu mà từ từ nói.
- Thứ tự và thảo dược không sai nhưng nguyên nhân chủ yếu là do người luyện. Hỏa Liên dược liệu mang tính hỏa kết hợp với Mộc Vĩ tính mộc lại càng làm tắng tính hỏa của thuốc nên. Ích Kham và Mão Nhãn là thảo dược có tính điếc hòa để khống chế tính hỏa đó. Sau đó mới cho Lam Đàm vào để hoàn thành đan. Đan hỏng nguyên nhân chủ yếu là do tính hỏa ban đầu không được khống chế kỹ. Khi cho Lam Đàm tính Mộc nữa vào thì lúc này tính hỏa của đan sẽ quá cao mà hỏng hết linh khí trong được liệu. Và cuối cùng là đan hỏng.
Để khống chế được tính hỏa ban đầu của dược liệu thì đan sư cần linh lực khá cao, tầm Kim Đan sơ kỳ. Nên huynh đệ đây đan luyện bị hỏng là truyện thường tình.
Diệp Bạch Lan vừa nghe vừa gật đầu tấn thành.
- Không thể nào a - Tên đệ từ nói giọng vô cùng mâu thuẫn- nhưng chẳng phải Chúc sư tỷ chỉ mới Dung Linh đỉnh phong, mới tháng trước sư tỷ mới luyện ra Hồi Khí Đan xong. Phải vậy không sư tỷ.? - Vừa nói hắn vừa quay sang hỏi Chúc Ngọc Nhiên.
- Đúng vậy! - Nàng không do dự mà gật đầu đáp lại ngay.
Nghe vậy mọi người trong đại sảnh lại càng xôn xao mà bàn tán. Kẻ tinh mắt có thể lời Hắc Vũ nơi không sai. Diệp Cốc Chủ phía sau có vẻ tấn thành ý kiến của hắn. Kẻ thiển cận thì cũng bắt đầu nói này nói nọ. Đặc biệt Lý Võ Minh thì vẻ mặt càng đắc ý. Vân Thanh Phong cùng Đàm Chiến ngồi đầu tiên vẫn không có biểu hiện gì khác.
- Xin mọi người hãy bình tĩnh. Ta chưa nói là cảnh giới Dung Linh không thể luyện được. Hồi Khí Đan đây ta cũng có thể luyên nhưng mà sẽ hơi khác một chút.
Nói xong, Hắc Vũ ngay lập tức lấy ra hắc đỉnh của mình. 5 loại dược liệu kể trên cũng được lấy ra. Ngay lập tức trước con mắt của mọi người. Chỉ thấy Hắc Vũ nhàn nhã mà bắt đầu luyện đan. Nhưng hắn lại cho dược thảo vào đỉnh theo thứ tự khác hoàn toàn. Đầu tiên là Mão Nhãn, Hỏa Liên, Ích Kham, Mộc Vĩ, Lam Đàm. Dưới con mắt khó tin của mọi người, một lô đan đã hoàn thành.
Một lò đan dược màu huyết hồng, linh khí tỏa ra lòng đậm.
- Không thể nào, đó là đan dược cấp 3.! - Chúc Ngọc Nhiên bỗng nhiên đứng vậy dậy mà chạy đến trước mặt Hắc Vũ. Nàng vội vàng cầm một viên đan dược lên nhìn với vẻ mặt không thể tin được, chúng đệ tử chung quay cũng xững sờ khi nhìn biểu hiện của nàng.
Mãi lúc sau cô nàng mới phát hiện hành động của mình hơi thái quá, vẻ mặt hơi đỏ ửng lên mà nhìn Hắc Vũ, ngay lập tức nàng chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Đám đệ tử kia thì ngây người một lúc. Không biết do ai khởi xướng mà tiếng vỗ tay bắt đầu vang vọng cả sảnh đường. Hắc Vũ quay lại nhìn tên đệ tử kia mà hỏi.
- Huynh đệ hài lòng với câu trả lời này chứ!?
- Hài lòng, vô cùng hài lòng - Tên đệ tử vẻ mặt vô cùng vui sướng, kích động mà trả lời.
Nghe vậy Hắc Vũ cũng mỉm cười gật đầu quay về phía đám đệ tử hỏi
- Có ai còn câu hỏi nào không!.
Ngay lập tức đám đệ tử lại xôn xao mà bán tán tìm câu hỏi. Nhưng bỗng cả đám lại toàn bộ im lặng. Vì một cánh tay ngọc ngà đã đc giơ cao lên.
- Mời Chúc sư tỷ đặt câu hỏi. - Hắc Vũ cũng hơi ngạc nhiên khi người đặt câu hỏi lại là cô nàng này.
Chúc Ngọc Nhiên nhanh chóng mà đứng dậy, tuy mặt vẫn còn hiện nét đỏ bừng nhưng nàng có lấy bình tĩnh mà đặt câu hỏi.
- Ta xin hỏi rằng: Hai loại thảo dược có tính chất tương khắc liệu có thể dùng cùng lúc để luyện đan.
Quác quác quác....
Cả sảnh đường lanh ngắt như tờ. Kẻ nào cũng một vẻ mặt mộng bức. Không ai tin được vào câu hỏi này của thiên tài luyện đan sư Ninh Hải tông vì nó vô cùng, vô cùng, vô cùng.... dễ. Nó dễ đến nỗi một tên đệ tử khai mạch tầng 1 cũng biết câu trả lời. Đó chính là " Không".
Bắt đầu xuất hiện những tiếng cười thầm trong sảnh đường. Thậm chí Phiêu Phiêu củng Oánh Oánh cũng phải che miệng cười thầm. Chỉ có duy nhất 5 người không có biểu hiện gì khác. Người đầu tiên hẳn là Chúc Ngọc Nhiên rồi vì nàng ra câu hỏi rất nghiêm túc. Người thứ hai là Đàm Chiến, tên này cao vẻ mặt còn đơ cứng hơn cả đá. Người thứ 3 là Vân Thanh Phong, hắn tuy thấy câu hỏi này quá đễ nhưng dẫu gì cũng làm đông môn với Ngọc Nhiên nên hắn biết nàng không phải người ra câu hỏi bừa.
Người thứ 4 chính là Diệp Bạch Lan, nàng không phải như đám trẻ này. Nàng nghiên cứu đan thuật rất lâu rồi. Nàng hiểu ý nghĩ của câu hỏi này quan trọng với luyện đan sư như thế nào. Kẻ đám ra câu hỏi như vậy tương lai sẽ cố khả năng đột phá đan thuật đến cấp 4.
Và người cuối cùng hiển nhiên là Hắc Vũ rồi. Hắn không cười cơ bản nhất là vì người hỏi vô cùng nghiêm túc, nên hắn sẽ nghiêm túc nhất có thể mà trả lời. Hắn sẽ nói cho nàng biết tất cả những gì mà hắn hiểu.
- Có thể.
Câu trả lời cười của Hắc Vũ vừa ra toàn trường lại càng cười to hơn. Kẻ ra đề đã lạ người trả lời còn lạ hơn.
- E Hèm!!
Bỗng chốc cả phòng ngay lập tức im lặng. Ai lấy lưng cũng ướt đẫm. Bởi vì lúc này toàn trường đang bị bao phủ bởi uy áp của Diệp Bạch Lan. Thấy vậy Hắc Vũ không khỏi đánh ý cảm ơn nàng, quay lại nhìn Chúc Ngọc Nhiên mà nói tiếp.
- Trong tự nhiên vạn vật tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc mà luân chuyển. Và thảo dược cũng không làm ngoài điều đó. Khi luyện đan người ta sẽ thường không cho chung hai loại thảo dược có tính chất tương khắc nhau vào một lô để luyện. Vì tương khắc ngũ hành sẽ dẫn đến việc luyện đan thất bại, nhẹ nhất cũng là bị nổ đỉnh. Nhưng nếu chúng ta điều hòa được sự tượng khắc giữa chúng thì sao.
Giống như trên đời này cũng có tư sĩ mang hai thuộc tính linh căn tương khắc nhau nhưng họ vẫn sống được và rất mạnh mẽ. Vì hộ có chất điều hòa chính là công pháp mà họ tu luyện. Ngươi từng thấy hoa băng nở trên nham thạch, ngọn nửa mà lại lạnh lẽo, cây gỗ mà không loại kim thiết nào chặt được. Tất cả chúng đều đang tồn tại. Vì vậy việc luyện hai loại thảo dược tương khắc nhau là có thể, điều còn thiếu là loại thảo dược có thể trung hòa chúng mà thôi.
Và điều chống lại sự tương khắc ngũ hành lại chính là sự tương sinh. Thủy sinh Mộc, Mộc sinh hỏa. Nếu ta cho hai loại thảo dược một hỏa một thủy để luyện thì thảo dược hệ Mộc sẽ là loại trung hòa được bọn chúng.
Nói đến đây Hắc Vũ hơi nghỉ hơi một chút. Diệp Bạch Lan và Ngộc Nhiên vẻ mặt đều phấn khởi vô cùng. Cả hai đang định nói gì đó thì cũng phải ngừng lại vì Hắc Vũ vẫn tiếp tục.
- Tuy cách trên là cách cơ bản nhất và là cách đại trà nhất. Nhưng theo ta thì nó vẫn không hoàn thiện. Ba nguyên tố ngũ hành nhưng không thành một vòng tuần hoàn của ngũ hành, do đó luyện đan dù luyện ra được cũng chỉ là bán thành phẩm. Ta nghĩ có hai cách để khắc phục điều đó.
Thứ nhất là cho đủ 5 loại thảo dược tương ứng với ngũ hành để luyện đan. Nhưng nếu thế thì sẽ rất bất cập vì đan dược ta luyện được sẽ không như mong muốn. Và quá tốn thảo dược một cách không cần thiết.
- Vậy cách thứ hai đây?? - Bận này người lên tiếng là Diệp Bạch Lan. Nàng bất ngờ vô cùng. Từ câu trả lời đến cách lý giải đều vô cùng hợp lý và đúng đắn. Vì đây chính là cách à đã đột phá luyện đần sư cấp 4. Nhược điểm mà hắn nói ra cũng đúng vô cùng. Nhiều năm nay nàng vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết vần đề này nhưng mãi chưa tìm được. Nay lại nghe được Hắc Vũ có cách khác nữa cũng làm nàng kích động vô cùng. Nói thật Diệp Bạch Lan bây giờ chẳng khác nào một tiểu cô nương kích động cả.
Diệp Bạch Lan đã kích động như vậy, Chúc Ngọc Nhiên cũng không thể kém, thậm chí còn có phần hơn. Hắc Vũ cũng là cận lời với hai người này luôn, hai kẻ đan si đến hình tượng cũng chẳng còn để ý nữa rồi.
Đám đệ tử bên kia thì im thím thít, câu hiểu câu không nhưng vẫn phải nghe, bây giờ chẳng biết ai là người giảng, ai là học sinh nữa rồi.!!
Hắc Vũ bình tĩnh mà nói ra 4 chữ.
- Âm Dương hỗ căn!.
Nghe đến đây Diệp Bạch Lan không khỏi giật mình. Ngọc Nhiên thì lại rơi vào mờ mịt khó hiểu.
- Ngũ hành hóa Âm Dương
Cô dương bất sinh
Độc âm bắt thành.
Âm sinh dương, dương lại sinh âm. Ngoài việc hai thuộc tính tương khắc thì chúng cũng tương sinh. Thiếu một thì sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng việc luyện đan, nếu ta chỉ luyện đan với chỉ có một thuộc tính dược duy nhất thì hiệu quả của đan dược là rất thấp vì vậy cần có thêm những thứ khác để làm tắng hiệu quả. Nhưng điều đó sẽ không thể kích phát hết khả năng của đan dược. Chỉ có hai thứ tương khắc mới có thể trợ giúp nhau.
- Nhưng như vậy thì âm cũng sẽ diệt dương hoặc dương cũng sẽ diệt âm. Kết quả cuối cùng là mọi thứ lại bị tiêu thất hết!! - Thật bất ngờ rằng Vân Thanh Phong trầm tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắc Vũ thấy mình bị chen ngang cũng không hề tức giận. Hắn nhìn Vân Thanh Phong rất thiện ý mà nói tiếp.
- Vân huynh nói không sai. Nhưng phá hủy chỉ là một mặt. Chúng xung đột tạo ra sự phá hủy nhưng cũng tạo ra sự khai sinh.
Âm dương xung đột cũng càng làm chúng trở lên mạnh mẽ hơn. Đan được cũng vậy, sự xung đột của dược liệu sẽ càng kích phát mà đặt được hiệu quả cao hơn. Nhưng cái gì cũng có rủi ro. Chúng làm nhau mạnh hơn nhưng cũng có thể diệt lẫn. nhau. Nếu ta có thể điều hòa âm dương khi luyện đan thì thành công chỉ là điều vô cùng dễ dàng.
Nói đến đây Chúc Ngọc Nhiên và Vân Thanh Phong cũng cúi đầu mà trầm ngâm suy nghĩ những điều Hắc Vũ vừa nói. Diệp Bạch Lan thì vẻ mặt hưng phấn bừng bừng.
Hắc Vũ cũng im lặng mà suy nghĩ. Những lý luận trên một phần do hắn tự mình suy luận ra, một phần là hắn độc được từ trong công pháp tu luyện. Hắn tư song tu công pháp chuyên chứ vào việc Âm Dương ngũ hành. Những thứ lý thuyết kia là điều căn bản được ghi lại trong công pháp. Nay hắn chỉ suy luận và biến tấu một chút kết hợp với lý luận luyện đan mà nói ra. Nhưng khi nói xong Hắc Vũ cảm thấy lý luận này không hề sai. Nó cũng hiện hữu ở rất nhiều nơi trong cuộc sông.