Hắc Vũ nhìn cả rừng cây phía sau mình mà không khỏi ngao ngán. Mỗi cây đều cao.quá chục mét. Thân cây to đến hai người ôm môi vừa. Nếu mà bắt hắn lấy rìu chặt thì cũng phải mắt vài tháng rồi. Đằng này tay ko đốn cây thì đến năm nào.
Với người thường thì đốn cây bằng tay không chẳng khác nào thằng điên. Nhưng với tư sĩ thì khác. Cơ thể họ đã được tu luyện thời gian dài độ mạnh của cơ thể là rất cao nên việc lấy tay không đốn cây cũng không phải chuyện lạ. Thậm chí có thể tu c9nf dùng đây để luyện hai tay đến trình độ thủ sắc như kiếm. Nhưng mà luyện tập là quá trình dài lâu còn ngày ngày tích lũy. Người nhanh nhất thì cũng cần vài năm mới thành.
Hắc Vũ hắn.có chỉ số lực lượng và giáp vượt trội hơn hẳn Dung Linh đỉnh phong nên việc chặt cây không phải là khó. Nhưng quan trọng hơn là thời gian. Việc này là quá lâu.
Lâu thì lâu nhưng sư phụ bảo thì vẫn phải làm thôi. Thực chất hắn cũng không muốn nghe lời Hoắc Nguyên làm gì, nhưng ai bảo mạng hắn trong tay lão đâu. Hài đời nó cứ bắt ép hắn vậy chẳng khác nào có kẻ sắp xếp sẵn cho hắn.
Hắc Vũ nhanh chóng mà đi đến cây gỗ gần hắn nhất. Đây là một cây cao tầm 12 - 13 mét. Thân to bằng một người ôm. Hắc Vũ hắn chụm năm ngón tay lại, giở lên như tư thế chuẩn bị chém ngang kiếm. Hắn vung tay thật mạnh vào thân cây.
Chỉ nghe thấy keng một tiếng. Bàn tay hắn không khỏi cảm thấy tê dần, trên thân cây thì mới xuất hiện có một vết xước nhỏ. Nhìn cảnh này Hắc Vũ không khỏi bất khả tư nghị. Xem ra hắn vẫn còn coi nhẹ việc chặt cây này rồi. Kiểu này thì cả năm hắn cũng chưa chắc đốn đổ được một cái cây mất.
Phòng thủ của Hắc Vũ vốn khá cao khiến cho độ cứng chắc của cơ thể cơ thể so với tư sĩ Kim Đan kỳ, kết.hợp với lực lượng vốn có thì một cái vung tay vừa rồi cũng không khác mấy cầm hồn khí mà chém. ẤY vậy mà mới chỉ tạo được một vết xước trên thân cây này. Hắc Vũ không khỏi trầm tư mà quan sát cái cây trước mặt.
Hắn một đứng mà mất cả nửa ngày trời. Không phải Hắc Vũ không phát hiện ra mà là hắn đang nghĩ cách.
" Cây gỗ ở đây đặt lạ, nếu cảm nhận kĩ sẽ thấy nhiều dòng chảy linh lực nhỏ trong thân cây. Bọn chúng chằng chịt như mạng nhện vậy. Một chém vừa rồi của ta không phải thiếu lực mà là do tất cả lực lượng đã bị những mạng lưới này phân tán đi nên hiệu quả bị giảm đi rất nhiều."
" Nếu mà nghĩ chặt được cái cây này thì phải đối phó được mạng lưới linh lực này. Cách đơn giản nhất là lực lượng đủ mạnh làm cho hiệu quả phân tán lực của chúng bị giảm bớt. Nhưng mà nếu thế thì lực lượng của ta ít nhất phải đến Kim Đan đỉnh phong thậm chí là Nguyên Anh kỳ. Cách này là bất khả thi."
" Còn một cách nữa là phá hủy mạng lưới linh lực của nó. Nhưng nếu thế thì lực lượng là vô dụng. Man lực không thể phá hủy đồng chảy linh lực. Nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Theo kí ức của Linh Đế cho ta thì có một kiểu tu sĩ luyện thể nhất định, họ có thể lấy một thân man lực phá pháp thuật. Một quyền phá vận pháp. Nhưng ta làm sao tư luyện được đến vậy a. Cách bây giờ là lấy linh lực trong cơ thể mà phá hủy chúng thôi"
" Mộc Hân từng dạy ta cách truyền linh lực vào hồn khí. Nếu làm như vậy thì hẳn có tác dụng. Nhưng ta không được dùng vũ khí khác, lấy thứ gì được để truyền linh lực vào a." Nghĩ đến đây Hắc Vũ lại suy tư. Bỗng chốc hắn nhìn vào đôi bàn tay trần của mình. Lòng bỗng chốc đại hỉ.
Hắc Vũ lại một lần nữa chụm 5 ngón tay lại. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể tập trung vào bàn tay. Chẳng mấy chốc một lớp linh lực mỏng đã bao chùm cả bàn tay của Hắc Vũ. Hắn đang thực hiện lại hành động khi đánh với Diệp Bạch Lan lần đầu gặp mặt. Lần đó tuy thất bại nhưng hắn vẫn có thể phóng xuất linh lực từ tay mình. Nhưng lúc này lại khác, hắn không muốn phóng xuất linh lực mà chỉ cho nó bao quanh bàn tay, nếu hắn chém vào thân cây cũng chẳng khác mấy dùng linh lực để đốn cây.
Nghĩ là làm ngay, Hắc Vũ ngay lập tức vung thật mạnh nhắm vào thân cây. Một tiếng phập vọng lại, chỉ thấy một vết cắt nhỏ trên thân cây, linh lực bao quanh bàn tay Hắc Vũ thì bị tản mát ra hết. Vết chém lần này sâu và to hơn nhiều so với lần đầu nhưng nếu dùng như này thì vẫn quá lâu để đốn xong cái cây này.
Hắc Vũ thử lại vài lần nhưng hiệu quả đem lại không khiến hắn vừa ý lắm. Nhìn linh lực bao quanh bàn tay mình Hắc Vũ lại suy tư lên. Chiếc rìu sở dĩ chặt cây dễ dàng một là do người cầm hai là do lưỡi rìu. Chỉ có lưỡi rìu sắc bến thì mới có thể chặt cây được. Nếu mà nó đầy và to bề bề cả một gang tay thì nó chẳng khác nào cục kim loại vô dụng. Tương tự vũ khí như kiếm vào đao cũng vậy. Sát thương của nó gây ra một phần là do người cầm và pháp thuật nhưng độ sắc của lưỡi kiếm cũng rất quan trọng. Nếu lưỡi kiếm đủ sắc bén, chỉ một nhát chém bình thường cũng đủ để chia đôi tảng đá.
Hắc Vũ cũng đã nhận ra vấn đề ở đây. Sở dĩ hiệu quả không cao vì linh lực bao quanh tay hắn không có lưỡi sắc bén để gây sát thương, nó bây giờ chẳng khác nào cục sắt cả. Hắc Vũ nhanh chóng tập chung tinh thần vào bàn tay của mình. Lớp linh lực bắt đầu dao động như mặt nước gợn sóng. Dần dần lớp linh lực bị kéo dẫn ra, chúng bắt đầu được dát mỏng. Chẳng mấy chốc đã hình thành một lưỡi dao. Lưỡi dao vẫn còn khá thô, và dày nhưng nhìn qua cũng khá tốt. Nhìn linh lực tự tại bàn tay mình, Hắc Vũ không khỏi thầm hài lòng.
Ngay lập tức hắn liền thử sức.
Lần này vết chém sâu đến tận 3 bốn phân, dài cỡ một gang tay, hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Thấy vậy hắn càng đan hỉ mà liên tục vung tay mà chặt cây.
Một nhát, hai nhát.....
Mười một nhát, mười hai nhát,....
Hai mươi mốt nhất, hai mươi hai nhát.
Tổng cộng Hắc Vũ liên tiếp chém vào thân cây 22 nhất chém thì đừng lại. Bây giờ đầu hắn đã lấm tấm mồ hôi, miệng không khỏi thở hồng hộc. Linh lực bao quay tay đã lờ mà sắp tấn đi. Hắc Vũ không khỏi ngừng lại mà điều tức.
" Ta một thân lực lượng cuối cùng có thể xuất ra hai mươi hai nhát chém là tối đa. Linh lực và tinh thần đã kiệt quệ, phải nghỉ ngơi để phục hồi."
" Điều khiển linh lực ở tay không phải chuyện đơn giản. Ta cần dùng tinh thần mà khống chế linh lực duy trì hình dạng. Không chỉ thế, linh lực phóng xuất ra sẽ bị mất dần do tân vào môi trường nên ta cũng cần duy trì cung cấp linh lực. Một phần khác cũng bị tấn đi đô va chạm với mạch linh lực của thân cây"
"Ta dùng hết một thân linh lực mới xuất được hai mươi hai lần. Chặt mới được một phần tư thân cây. Nhưng nếu muốn khôi phục toàn bộ ít nhất cũng cần điều tức ba giờ. Tính ra một ngày vẫn khó mà chặt xong một cây"
Hắc Vũ không khỏi cảm thán tiến độ chậm như rùa bò này. Nhưng hắn cũng thầm cảm thấy lão sư phụ Hoắc Nguyên kia mọi việc làm đều,có chủ ý thâm trường. Nhìn ngoài việc chặt cây này khá vô bổ nhưng mỗi lần tiêu hao sạch linh lực rồi lại điều tức sẽ khiến cho linh lực trong cơ thể hắn trao đổi với cơ thể nhuần nhuyễn, dễ dàng hơn. Từ đây nâng cao tốc độ tư luyện. Ngay cả việc khống chế linh lực cũng giúp tăng cao khả năng điều khiển linh lực của hắn. Ngày sau có thể nâng cao uy lực của pháp thuật thi triển.
Ba giờ sau
Hắc Vũ lại đứng dậy mà tiếp tục chặt cây.
Lần này Hắc Vũ xuất ra được hai mươi ba nhất chém, nhiều hơn một nhát, và dường như sức phá.hủy đã tăng lên một chút. Dù chỉ một chút nhưng điều này đã chứng tỏ những việc làm này có hiệu quả cho hắn
............
- Tên nhóc này cũng giỏi đấy!
Trong căn nhà gỗ, một giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng nữ tính vang lên. Đó là một mỹ nữ đẹp hút hồn với một thân bạch y, mái tóc nàng cũng một màu trắng tuyền như tuyết. Xung quanh nàng thỉnh thoảng bốc lên từng làn hơi trắng lạnh buốt người. Một vẻ đẹp đến đóng băng cả con tim. Nàng như ở đó mà lại như không phải, cơ thể nàng hư huyễn, như ảo mà như thật. Nàng ta lơ lửng trên không trung, ngay phía dưới là một quyển sách trông rất cổ được mở ra, có những tia sáng nhè nhẹ chiếu vào người cô gái. Dường như có chỉ là một hình ảnh từ trang sách tạo ra.
Hoắc Nguyên ngồi ngay bên cạnh cuốn sách, sắc mặt đăm chiêu mà nhìn về phía Hắc Vũ. Mãi sau mới nên tiếng.
- Hắn chỉ mới biết đa lông thôi, còn cần rèn rũa nhiều.!!
Cô gái đáp lại ngay lập tức mà nhìn Hoắc Nguyên sau đó mới hỏi.
- Ngươi chắc tên nhóc này thích hợp chứ!!??
- Chắc khoảng 4 thành thích hợp!
Nghe vậy mặt cô gái không khỏi biến sắc, giận dữ mà quát lên.
- Tên chết tiệt nhà ngươi nghĩ gì vậy hả. 4 thành, sao chỉ có 4 thành. Ngươi định đánh liều hơi thở nhỏ nhoi của nàng nữa chắc. Ngươi nên biết đây là lần cuối cùng có thể cứu chữa. Vậy mà ngươi lại bảo có 4 thành. Tên điên nhà ngươi muốn nàng khổ đến khi nào nữa hả!!
Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Em gái của nàng, em gái xinh đẹp của nàng, chỉ vì tên khốn kiếp trước mặt này mà bây giờ sống dở chết dở. Ngày ngày nằm trong quan tài bằng giá để bảo vệ mạng sống. Cô em gái ngu ngốc của nàng sao lại yêu một tên khốn nạn như thế này chứ. Nào không phải tên khốn này xuất hiện ngàn năm trước thì đã đâu đến nỗi này. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có bốn thành khả năng mà hắn còn nói như không. Tên bậc tình khốn kiếp này!!!!. Nếu không phải nàng chỉ ở dạng linh hồn thì năng đã lấy cung bắn hắn thành tổ ong rồi.
Hoắc Nguyên vẫn bình tĩnh không nói gì, không để ý đến lời mắng chửi.mà nói tiếp.
- Hắn là người mang Âm Dương ma mạch. Bốn thành là tỉ lệ cơ bản nếu hắn chỉ là người mang Âm Dương ma mạch bình thường. Ta không biết tại sao nhưng tên nhóc này người vốn mang hai loại huyết mạnh.: Thần huyết, Yêu huyết.
Thần huyết rất mạnh mẽ nhưng đường như vì lý do nào đó mà tinh hoa đã khô cạn không còn một giọt. Thần huyết gần như biến mất. May rằng nó vẫn còn một tia.
Yêu huyết thì rất yếu. Chỉ như của đê dai yêu thú. Nhưng có vẻ vì vậy mà không bị kẻ nào đó hút đi.
Người mang hai loại huyết mạch, dù ít nhưng vẫn có tác dụng tăng khả năng thành công thêm hai thành.
Cô gái nghe vậy hơi bình tĩnh lại một chút. Một tay đưa nên cằm hơi suy tư.
- Nhưng mà mới chỉ có 6 thành, như vậy vẫn quá nguy hiểm. Tiêu Lan chỉ có một cơ hội lần này nữa, không thể mạo hiểm được.
Hoắc Nguyên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, lão bắt đầu chăm chú hơn mà nói tiếp.
- Nếu chỉ có vậy thì ta không dám đánh liều. Nhưng tên tiểu tử này chẳng biết là họa hay phức mà vấp vào ma hóa. Nếu hắn ma hóa thành công thì trong người hắn sẽ có được một ít Ma huyết. Sẽ thêm được một thành nữa.
Sau đó Hoắc Nguyên dơ tay lấy ra một cái thể ngọc.
- Nếu hắn tư luyện thuật này nữa thì có thể tăng thêm một thành nữa. Và quan trong nhất là chị đâu đây. Nếu có thể giúp hắn ma hóa thành công, thêm vào bí thuật của Vu tộc nữa thì sẽ thêm một thành nữa.
Tổng cộng là 9 thành. Ta sẽ.có gắng kiếm thật nhiều Linh được nhất có thể. Tạo điều kiện tốt nhất, hẳn cũng nắm chắc.
Cô gái nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng suy tư gì đó mà hỏi lại Hoắc Nguyên.
- Nhưng hắn là đồ đệ ngươi a, liệu ngươi xuống tay được.!!??
Hoắc Nguyên bên kia vốn đang yên lặng, cơ thể không khỏi cứng ngắc một chút. Lão cười, nụ cười đắng chát.
- Đệ tử sao??!!!!
..................
Hắc Vũ lại lần nữa đứng dậy mà tung ra từng nhất chém. Lần này vẫn chỉ lả hai mươi ba nhát nhưng lực cômg kích thì tăng lên trông thấy. Một phần là Hắc Vũ đã có kinh nghiệm hơn khi điều khiển linh lực, làm cho lưỡi dao càng sắc bén hơn.
Chém xong nhát cuối cùng, Hắc Vũ không khỏi thở phào một hơi. Nhìn lại thì mặt trời cũng đã dần xuống núi. Một ngày vậy mà đã sắp hết. Hôm nay hắn mới chỉ chặt được có một nửa thân cây này. Hắc Vũ không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Đang định quay người lại mà bước đi. Thì ngay trước mặt hắn đã xuất hiện một lão giả. Lão đứng đây từ bao giờ mà Hắc Vũ không thể biết được. Lão yên nặng như một tảng đá vậy, như hòa vào với mảnh rừng này. Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mà bình tĩnh lại.
Hắc Vũ vội vàng cúi người chào:
- Sư Phụ.
Hoắc Nguyên đứng đó nhìn rõ ràng từng biểu cảm của Hắc Vũ. Lão không khỏi thầm gật đầu. Bỗng lão lấy ra hai thứ mà đưa cho Hắc Vũ.
- Hay đọc mà luyện cho kỹ.
Nói xong lão quay lại mà đi ngay.
Hắc Vũ nhìn hai thứ trong tay mà không khỏi tò mò. Một thứ là một cái ngọc giản, đường như được ghi lại cái gì đó. Thứ còn lại là một quyển sách, một quyển sách rất cổ. Nhưng được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Khó mà thấy dấu hiệu năm tháng trên nó. Nếu ngửi kĩ thậm chí còn thấy một mùi thơm nhè nhẹ thoát ra.
Hắc Vũ đang đinh mở ra xem bên trong có gì thì giọng Hoắc Nguyên vọng lại.
- À mà ngôi nhà này là của riêng ta. Cho đến khi ngươi chặt xong chỗ cây đó và xây được ngôi nhà thì chịu khó mà ở ngoài trời đi.!!!