Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 74: Đánh không thắng thì ta dùng...



Một ngày này,Ninh Hải tông náo nhiệt vô cùng, người đi kẻ lại như lá mùa thu. Tu sĩ phi hành qua qua lại lại. Cả Ninh Thành cũng không khác mấy, bỗng chốc khánh đến đông đúc vô cùng.

Tính đi đếm lại thì có khí số người này còn nhiều hơn cả so với khi Ninh Hải tông tuyển đệ tử. Âu cũng có lý do của nó.

Chỉ khoảng hơn ba tháng nữa là đến kì thi đấu giữa các đệ tử của Ninh Hải tông. Là một tông môn đứng đầu của Nam Quốc nên cuộc thi đấu này rất được nhiều người quan khán. Nhưng đó chưa phải là nhân tố chính.

Có một điều còn quan trọng hơn nữa. Kỳ thi này sẽ tuyển chọn ra Tông chủ tương lai tiếp theo của Ninh Hải tông. Hay nói cách khác sẽ là người dẫn dắt tương lai cho các tông môn tu chân ở Nam Quốc.

Người giỏi nhất sẽ được tông chủ đương nhiệm nhận làm đệ tử chân truyền, khi tu luyện đến Kim Đan kỳ đỉnh phong đã có thể tiếp nhận tông môn.

Nhưng mà chẳng phải Hắc Vũ đã được Mộc Hân nhận làm đệ tử chân truyền rồi sao. Làm gì cần tuyển chọn nữa chứ.???

Buồn cười!! Hắc Vũ hắn tuy đặt thứ nhất trong đợt tuyển đệ tử, nhưng Ninh Hải tông nhân tài lớp lớp, Hắc Vũ hắn giỏi nhưng chưa chắc đã là kẻ giỏi nhất. Mộc Hân chọn hắn làm đệ tử chân truyền nhưng chưa chắc người khác đã chấp nhận điều đó. Nên việc thi đấu vẫn phải diễn ra bình thường.

Phải biết rằng chức vị tông chủ Ninh Hải tông này nó quan trọng thế nào mà chỉ một câu nói quyết định được.!!

......

Trước cổng vào dưới chân núi Ninh Hải tông, một tên thanh niên hắc y đang đứng ngước nhìn cả một tòa sơn phong.

Trước đây hắn cũng từng nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng lần này lại khác biệt hoàn toàn. Mở ra Linh Mục, hắn nhìn rõ từng dòng linh khí chạy chằng chịt khắp tòa sơn phong. Chúng như hàng ngàn hàng vạn con suối nhỏ đang chảy về một điểm. Đó chính là đỉnh ngọn núi.

Hắc Vũ tuy đứng từ xa nhưng cảm nhận được rõ ràng lượng linh khí khủng bố ở trên đỉnh ngọn núi kia.

- Ê.! Ê!! Tên điếc kia, ngươi có nghe gì không hả. Tránh ra cho bổn thiếu gia ta đi lên.!!

Bỗng một tiếng hét chối tai làm Hắc Vũ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hắn quay người lại.

Chỉ thấy kẻ hét lên là một tên thiếu niên tầm 17 tuổi. Quần áo ống mượt, lấp lánh, ăn mặc gợn gàng, thân hình hơi gầy. Tu vì Dung Linh sơ kỳ. Đi gần hắn là một tốp người, ba nam bốn nữ. Nam nhân ăn mặc quý phái, tay đeo vàng ngọc, nữ nhân lòe loẹt, mặt chất đầy phấn son, uốn a uốn éo mà dựa xát vào mấy tên nam nhân bên cạnh.

Cả đám chỉ mới tu vi Khai Mạch tầng 8, tầng 9. Nhìn qua thì tên hét lên kia có tu vi cao nhất, hẳn là lão đại trong đám này. Có một đặc điểm rằng trên quần áo đều có treo tông huy. Hẳn đây là đám đệ tử của một tông môn nào đó.

Hắc Vũ nghe vậy cũng cảm thấy bình thường, né người qua một bên mà tiếp tục nhìn về phía đỉnh núi. Hắn giết người, nhưng không phải gặp ai cũng giết. Khi không động đến điểm mấu chột thì Hắc Vũ chỉ coi như không có gì.

Đám thanh niên kia đi qua, nhìn thấy Hắc Vũ lại ngẩn người tiếp tục mà nhìn lên đỉnh núi.

- Tên điên!!

Một tên trong số đó thấy vậy không khỏi nói ra khỏi miệng.

Bỗng chốc thân hình Hắc Vũ biến mất, cả đám thấy vậy không khỏi kinh nghi. Tên thiếu niên cầm đầu kia thì mồ hôi đã chảy ướt đẫm người. Miệng không khỏi lẩm bẩm

- Kim..kim đan lão quái?!

Hắn là đại ca trong đám người, có tu vi và tư chất cao nhất trong đám. Trong tông môn cũng được liệt vào hàng đệ tử tinh anh. Hắn từng một lần thấy tông chủ của mình di chuyển, thứ tốc độ mà khiến hắn phải kinh nghi. Nay nhìn thấy Hắc Vũ là lần thứ hai kinh ngạc như vậy. Tốc độ này phải ngang với tông chủ của bọn hắn. Mà tông chủ tu vi Kim Đan kỳ. Điều này chẳng phải nói tên thanh niên hắc y kia là Kim Đan lão quái sao!!

Thôi xong rồi, thế là xong rồi. Hắn vừa mới hét lên với một lão quái. Đây chẳng khác nào xỉ nhục. Xong! Xong thật, nếu lão quái mà tức giận lên thì hắn khó mà sống yên ổn.

Bỗng chốc tên này suy sụp hẳn đi.

..............

Hắc Vũ sẽ đối phó mấy tên này sao?

Đương nhiên là không rồi! Hắn lười để tâm.

Hắc Vũ là Kim Đan lão quái sao?

Hiển nhiên là không rồi! Hắn bây giờ mới có tu vi giả đan. Kết đan còn xa.

Vậy tại sao hắn bỗng dưng biến mất, hắn đi đâu!!

Lâu ngày nhớ mong, hiển nhiên là đi gặp Diễm My rồi. Ngay vừa rồi Hắc Vũ hắn đã tỏa ra thần niệm, tìm kiếm nới tọa lạc của Diễm My, khi cảm nhận được, ngay lập tức Hắc Vũ liền chạy đến.

Căn phòng ưu nhã, mùi thêm dịu nhẹ bây khắp căn phòng. Bỗng dưng một tên thanh niên hắc y thình lình xuất hiện. Miệng hắn lẩm bẩm đọc pháp quyết, quanh thân nhanh chóng tỏa ra luồng hắc khí bao lấy toàn thân. Khi hắc khí tan hết thì người cũng chẳng thấy đâu.

.............

Vì lý do chuẩn bị cho đợt thi đấu sắp tới, cả Ninh Hải tông tấp nập hẳn lên. Các trưởng lão chạy đi chạy lại mà tiếp khách, các đệ tử thì gấp rút chuẩn bị mà thi đấu.

Diễm My phi hành về đến động phủ của mình. Mấy ngày hôm nay, nàng chạy đi chạy lại rất nhiều, có khi nàng bận nhiều việc kém mỗi sư phụ nàng thôi.

Vừa vào trong phòng, nhìn căn phòng trống trải, Diễm My không khỏi thở dài một hơi. Bỗng phía sau nàng xuất hiện một bóng đen từ bao giờ. Hắn giơ cao hai tay, làm như chuẩn bị vồ về phái nàng.

Hai tay nhanh như thiểm điện, nhưng người nhanh còn có kẻ nhanh hơn.

- Á. Á!! Ui! Ui... Đừng véo nữa, đừng véo nữa.!!!

Chỉ thấy tay ngọc ngà của nàng đã nhanh chóng mà véo lấy tai hắn kéo, vẻ mặt tinh nghịch mà nhìn người trước mặt.

Chỉ thấy đó là một tên thanh niên tầm 18, 19 tuổi. Mặt mày sắc nét, khôi ngô. Một thân hắc y chỉnh tề, đầu nghiêng về một bên do đang bị Diễm My véo lấy. Mặt tổ vẻ đau đớn khó chịu.

- Xem chàng về sau còn dám hừ thiếp nữa không. Hi. Hi.. Hi!!

Nhìn vẻ mặt Hắc Vũ giả vờ, Diễm My không khỏi thấy buồn cười. Hắc Vũ thấy vậy cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Hắn bật cười, đang hai tay ôm lấy nàng. Ghé vào bên tai nàng mà nói.

- Ta về rồi!!.

Nghe vậy Diễm My cũng ôm trầm lấy hắn, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, dâng lên cặp môi thơm của mình.

Mỹ nhân đã mời thì làm sao có thể từ chối.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng lại vang lên từng âm thanh ám muội.

............

Vài giờ sau.

Âm thanh ám muội cuối cùng cũng dừng lại.

Diễm My trần như nhộng, nàn da trắng mịn màng, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở hơi gấp như mất sức rất nhiều. Ánh mắt ngập nước đầy phong tình vũ mị. Nàng cuộn người nằm gọn trong lòng tình lang. Hắc Vũ cũng chẳng khác gì, hắn thương yêu mà ôm nàng trong lòng, ánh mắt thâm tình mà nhìn nàng.

Hai người ôm nhau như vậy, nói lời tâm tình, hỏi han nhau những gì đã trải qua suốt sáu tháng qua. Hắc Vũ vui vẻ kể cho nàng, nhưng những nguy hiểm hắn trải qua thì không nhắc đến một lời. Hắc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài thướt tha của nàng, hơi băn khoăn mà hỏi.

- Diễm My a. Tại sao lúc đó nàng phát hiện ra là ta chứ.!!

- Hì Hì!! Có như vậy mà chàng cũng cần hỏi thiếp sao. - Diễm My cười tinh nghịch mà nói.

- Hiển nhiên rồi!! Đây là lần đầu tiên ta thất bại đó nha!!! - Hắc Vũ nghi vấn mà nói.

Diễm My mỉm cười đầy yêu thương mà nhìn hắn, nàng từ từ đưa tay mà chỉ vào trái tim mình, nhẹ nhàng mà nói.

- Miễn là trái tim này còn đập, dù chàng ra sao thiếp vẫn nhận ra được.!

Hắc Vũ không khỏi ngẩn người. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời như vậy. Hắn vốn cho rằng, bản thân Diễm My có pháp thuật nào đó để phát hiện ẩn thân, hay là một pháp bảo. Nhưng câu trả lời của nàng càng làm Hắc Vũ vừa bất ngờ, lại vừa hạnh phúc vô cùng.

Hắc Vũ ôm trầm lấy Diễm My, hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng. Cả hai lại âu yếm nhau, căn 0hongf là in tiếp tục vang lên từng âm thanh lạ lùng.

..........

Sáng ngày hôm sau.

Hắc Vũ thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi động phủ của Diễm My. Còn nàng thì ngọc thể như bùn nhão nằm ở trên giường, hơi thở nhè nhẹ, nàng vẫn đang say giấc. Đêm hôm qua Hắc Vũ đã vần Diễm My cả đêm. Dù nàng đã là Kim Đan kỳ tu sĩ cũng phải dơ tay đầu hàng.

Hôm nay Hắc Vũ cần đi đến gặp Mộc Đàm. Báo cao rằng hắn đã trở lại tông môn. Dù gì thì nàng cũng là sư phụ của hắn a. Khi hắn trở lại Ninh Hải tông, với tu vi Nguyên Anh kỳ của mình thì nàng hẳn cũng đã nhận ra từ lâu. Ấy vậy mà Hắc Vũ tên này còn chơi bời lêu lổng đến tận ngày hôm sau mới đến gặp. Chắc chắn Hắc Vũ lại bị ăn vài đòn rồi.

Nghĩ đến đây Hắc Vũ không khỏi gượng cười, mồ hôi đã chảy xuống.

.........

Hắc Vũ chẳng mấy chốc đã đi đến động phủ của Mộc Đàm, nơi đây quang cảnh vẫn vậy, nhưng có hơi chút khác biệt, phòng ốc dường như đã đc trang hoàng lại, không khí cổ kính tỏa ra xung quanh. Đi vào chỗ hồ nước.

Bên dưới gốc cây đang ngồi đó một mỹ nữ, nàng khoanh chân, nhắm nghiền hai mắt. Dung nhan tuyệt thế khiến cảnh vật xung quanh ảm đạm.

Đi đến trước mặt mỹ nữ đó khoảng hai mét, Hắc Vũ lễ phép mà chắp tay cúi người.

- Sư phụ!! Đệ tử đã quanh trở lại.!!

Mỹ nữ từ từ mà mở ra mĩ mục, nhìn tên thanh niên trước mặt mình.

Nàng từ từ đứng dậy đi đến trước mặt hắn, quan sát một hồi.

- Không sai a!! Ít nhất lão già đó cũng không nuốt lời.

Hắc Vũ đứng im một cách nghiêm trang. Hắn đây là có tật giật mình. Không cẩn thân là lại ăn đòn như chơi ngay. Cổ nhân có câu " Nữ nhân thiên biến ". Tính cách, cảm xúc của nàng có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Bây giờ như vậy chưa chắc chốc nữa nàng sẽ không cho hắn mấy quyền a.

Bộp!!

Bỗng chốc Hắc Vũ giật mình mà đứng thẳng cứng người. Chỉ thấy một cánh tay ngọc của Mộc Đàm đã vỗ lên vai hắn, vẻ mặt cười như không cười một cách bất định.

Mộc Đàm miệng nhả u hương:

- Thả lỏng người của ngươi.!

- Hả??? - Chỉ một câu cộc lốc như vậy không khỏi khiến Hắc Vũ khó hiểu, hắn đang cố suy nghĩ nàng nói đến là truyện gì nhưng mà còn chưa bắt đầu thì hắn đã đầu choáng mắt hoa. Chỉ thấy bỗng nhiên cảnh vật xung quanh một màu trắng xóa, khi nhìn rõ ràng lại, Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên.

Nơi đây không còn ở Ninh Hải tông nữa, thậm chí có còn tại Nam Quốc không hắn cũng không chắc chắn.

Chỉ thấy xung quanh là một thảo nguyên trải rộng bắt ngát, gió thổi từng đợt, từng đợt nay động. Sao mà chỉ bỗng chốc hắn đã đi đến nơi đây rồi.

Hắc Vũ cố gắng mà suy nghĩ, tìm tòi mọi tri thức mà hắn biết. Rốt cuộc cũng có câu trả lời!.

Nguyên Anh độn thuật - Thuấn di.

Một thuật đi chuyển mà chỉ có tư sĩ Nguyên Anh trở lên mới lĩnh hội, nó gần giống với phi hành của Dung Linh, Kim Đan tu sĩ. Nhưng mà tốc độ còn nhanh gấp chục lần so với một tên Kim Đan tu sĩ hết sức phi hành.

Hắc Vũ mới chỉ là Dung Linh đỉnh cao. Cảnh giới này của hắn không thể tiếp nhận một tốc độ nhanh như vậy nên vừa rồi mới cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Nhưng mà Mộc Đàm đưa hắn đến đây làm gì a. Không cần suy nghĩ nhiều, câu trả lời đã có ngay cho Hắc Vũ.

Chỉ thấy Mộc Đàm ưu mỹ đưa tay ngọc ra phía trước. Một đoàn hỏa diễm từ tay nàng bốc cháy, kéo dài biến thành một thanh trường kiếm.

Nhìn thanh kiếm mà Hắc Vũ không khỏi ngẩn người. Nó, nó rất giống hồn khí của Mộc Hân. Nhưng chỉ hơi suy nghĩ đôi chút Hắc Vũ cũng lấy lại tinh thần. Hồn khí của hai người họ giông nhau cũng dễ giải thích. Mộc Hân và Mộc Đàm là tỷ muội, vẻ ngoài với cốt linh hai người không hề khác nhau mấy, nên hai người hẳn là một đôi song sinh tỷ muội. Hồn khí của các cặp song sinh giống nhau là bình thường.

Nhưng bây giờ lại có vấn đề khác ập đến. Mộc Đàm gọi hồn khí ra để làm gì?. Tại sao nàng lại đưa hắn đến nơi hoang vu này?. Nhìn vẻ mặt của nàng rất là nghiêm túc nha.

Chẳng lẽ!!

Giết người???!!!.

Bỗng dưng ý tưởng này lóe lên trong đầu Hắc Vũ. Một nghĩ như vậy hắn không khỏi mồ hôi chảy dài.

" ây ây! Không đến nỗi như vậy chứ! Ta chỉ đến gặp nàng muộn có một buổi tối thôi mà. Cần gì phải động đao kiếm làm chi. "

Mộc Đàm phía kia trong thấy biểu hiện của Hắc Vũ đứng ngay như phỗng không khỏi cảm thấy lạ lùng, nên tiếng mà nói.

- Này!! Còn chờ gì vậy hả!! Gọi hồn khí ra, đứng ngây ra đó làm gì chứ.

- Gọi hồn khí làm gì chứ sư phụ?? - Hắc Vũ nghi vấn, cẩn thận mà hỏi lại.

- Hửm??!!! Hiển nhiên để so chiêu với ta rồi, xem suốt 6 tháng nay ngươi học được gì rồi.

Phù!!!! Nghe vậy Hắc Vũ không khỏi thở phào một hơi. Thì ra là để kiểm tra tiến bộ của hắn. Không phải để giết người. Có vẻ như dạo gần đây giết người nhiều quá làm hắn ám ảnh rồi.!!!

Nếu chỉ là kiểm tra thì đơn giản rồi, nhưng mà.

- Sư phụ! Người bản nhân tu vi Nguyên Anh kỳ, đệ tử một chiêu của người cũng chưa chắc đấu lại, làm sao mà kiểm tra cho đc.

- Hừ!! Mới không gặp người có 6 tháng mà đã ngốc đi trông thấy rồi. Hiển nhiên ta sẽ áp chế tu vi của mình về đến Kim Đan sơ kì, nếu không với bản thân tu vi của ta, một tia uy áp chưa chắc ngươi đã chống đc - Mộc Đàm kiều hừ mà giải thích cho Hắc Vũ.

Nói xong nàng lấy tay véo chỉ, bấm pháp quyết, tu vi của nàng nhanh chóng trở về chỉ còn Kim Đan sơ kỳ nhưng với một lão quái Nguyên Anh kỳ như nàng thì tu vi này đã đủ đấu ngang Kim Đan Hậu kỳ rồi

Hắc Vũ thở phào một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần, sắc mặt bỗng chốc nghiêm túc.

Nới tay hắn cũng toát ra một đoàn hỏa Diễm, nhưng đây lại là một đoàn hắc hỏa lạ kì. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường đao.

Cả hai đứng vào thủ thế, nhìn Mộc Đàm trước mặt, Hắc Vũ không khỏi chảy mồ hôi. Nàng đây là Nguyên Anh a, tuy bây giờ chỉ còn tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Nếu so ra thì nàng là đối thủ cao thâm nhất mà hắn đối mặt.

Vụt!!

Một cái lắc mình, Mộc Đàm đã ngay lập tức đến trước mặt Hắc Vũ. Hắn không khỏi thầm giật mình với tốc độ của nàng. Mộc Đàm nhanh chóng vung kiếm, một nhát chém nhằm ngang eo hắn. Theo phản xạ Hắc Vũ nhanh chóng huy đao đón đỡ.

Bụp!!

Ngay lập tức, tay trái cử nàng đã cho một quyền vào bụng hắn, nhất chém vừa rồi chẳng qua là một chiêu dương đông kích tây mà thôi.

Hắc Vũ nhanh chóng mà lui thần về sau. Nhưng Mộc Đàm làm sao cho hắn thoát, nàng di chuyển sát theo hắn, vừa truy đuổi nàng cũng vừa xuất chiêu.

Cứ như vậy, Hắc Vũ ngay từ đầu đã bị dồn không có chỗ hoàn trả. Chỉ vài giây đã thấy rõ sự chênh lệch của hai người.

Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm liên hồi. Mộc Đàm xuất chiêu vô cùng nhẹ nhàng, ưu nhã. Mũi kiếm nàng vẽ lên không những đường vòng cung, uốn lượn, như một đầu chiêm én lượn vòm không.

Hắc Vũ thì vẫn luôn huy đao và đón đỡ. Do sự khác biệt và đặc tính của vũ khí, nên khiến cho Hắc Vũ lâm vào tình thế khó sử.

Nơi đây là thảo nguyên bắt ngắt, không có một chỗ thích hợp nào để cho Hắc Vũ cố thể dịch chuyển đến đó cả. Hắc Vũ không hề có một chút lợi thế nào.

Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Mộc Đàm, Hắc Vũ càng cười khổ trong lòng. Hắn làm gì sai a!! Đây là rõ dàng đè hắn ra đánh mà.

Bỗng nhiên Hắc Vũ để ý đến sau lưng của Mộc Đàm. Hắc Vũ hiện tại đang đưa lưng về phía mặt trời ban sáng, Mộc Đàm đối diện với hắn nên chiếc bóng của nàng là ở sau lưng. Mặt trời vừa lên không lâu nên độ lớn của chiếc bóng thích hợp để dịch chuyển.

Ngay lập tức thân ảnh của Hắc Vũ biến mất, Mộc Dàm huy kiếm thấy vậy không khỏi giật mình. Bỗng nhiên phản xạ nàng quay người lại. Nhưng phía sau lưng lại không hề có bóng người.

Sự hiện diện của Hắc Vũ cũng mờ ảo hẳn đi. Mộc Đàm nhanh chóng tỏa thần niệm mà cảm nhận nhưng là vô ích

Keng!

Mộc Đàm đưa tay lên đỡ hư không, nhưng nó lại phát ra một tiếng kim loại thanh thúy, từ nơi đó bỗng hiện ra bóng hình của Hắc Vũ.

Mặt hắn cười khổ không ngừng. Hắn không đánh được trực diện, nên chỉ đành đánh lén. Sử dụng Ám Ảo Mê Trận ở mức cao nhất để ẩn thân, nhưng có vẻ như hắn quá ngây thơ rồi. Ngay lập tức Hắc Vũ đã bị nàng đoán được một cách dễ dàng.

Có thể hắn đã đấu thắng vài tu sĩ Kim Đan nhưng nếu so sánh với Mộc Đàm bây giờ thì những người mà Hắc Vũ đấu trước đó chẳng khác nào như những con hổ non như mèo, còm Mộc Đàm mớ chính thức là một con hổ trưởng thành thực sự.

Tuy hơi cảm thấy chán nản, nhưng đang ở trong một trong trận đấu với một đối thủ trên tầm rất nhiều, chỉ lơ là một chút thôi cũng đủ thua cuộc rồi, nếu là đại địch thì hẳn đã chết, nên Hắc Vũ nhanh chóng mà phản ứng. Hắn lùi người lại ngay lập tức. Gần như ngay tắp lự, chỗ đứng trước đó của Hắc Vũ đã xuất hiện quyền phong của Mộc Đàm.

- Phản xạ nhanh hơn trước rất nhiều rồi!! - Mộc Đàm thu quyền, khóe miệng hơi cười mà đánh giá, nhìn xem có vẻ như nàng rất hài lòng với tiến bộ của Hắc Vũ.

- Nhưng như thế là chưa đủ!! - Ngay sau tức khắc Mộc Đàm lại lao đến trước mặt Hắc Vũ.

Keng!! Keng keng keng!!

Tiếng đao kiếm lại vang lên liên tục.

Hắc Vũ nhanh chóng mà thoát khỏi vòng chiến, với trinh độ của hắn bây giờ thì đối đầu trực tiếp với Mộc Đàm chẳng khác nào nhận thua cả.

Vũ khí không được thì đành phải dùng thuật pháp vậy.

Hắc Vũ miệng nhanh chóng mà niệm pháp quyết, linh lực nhanh chóng mặc tụ tại đầu của ngón trỏ, nhắm thẳng về hướng của Mộc Đàm. Tất cả diễn ra chưa đến 2 giây. Mộc Đàm thấy vậy cũng không truy đuổi Hắc Vũ tiếp, khóe miệng hơi cười, hai mắt nhìn thẳng như đang đốn xem đòn đánh tiếp theo của Hắc Vũ.

- Hỏa Đạn!!!

Ngay vừa dứt lời, một hổ cầu to cỡ lắm đấm xé gió bay về phía Mộc Đàm.

Nhưng mà

Xoẹt!! Chỉ một nhát kiếm hỏa đạn đã bị chia làm đôi mà tan biến.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì quá đơn giản rồi. Ngay sau đó là hàng chục, hàng trăm hỏa đạn phóng đến, nhưng Mộc Đàm chỉ ưu mỹ, nhẹ nhàng mà chém tan tất cả. Bỗng có một hỏa đạn bây thẳng trước mặt nàng. Như bao hỏa đạn khác, nó cũng bị nàng chém làm đôi. Nhưng thay vì lặng lẽ tan biến, hai nửa này ngay lập tức mà..

Uỳnh!!

Chúng nổ tung, Mộc Đàm ngay trong phút chót đã kịp thời mà di chuyển tránh thoát, tuy nó không có tổn hại gì mấy nhưng ít nhất là cũng có sát thương. Dường như viên hỏa đạn này có uy lực cao hơn nhiều những cái khác.

Mộc Đàm hai mắt không khỏi hơi ngạc nhiên mà nhìn về phía Hắc Vũ. Nàng biết rõ hỏa đạn là một thuật cơ bản của tu sĩ linh căn hỏa. Nhưng nếu bị chém đôi thì chúng chỉ như linh khí tấn loạn mà biến mất, để có thể khiến hỏa đạn phát nổ thì lượng linh lực phải rất nhiều, Dung Linh kỳ là không thể.

Mộc Đàm chăm chú quan sát Hắc Vũ mà tìm câu trả lời. Đến khi nhìn thấy đôi mắt khác lạ của Hắc Vũ nàng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Đó chính là..

- Linh Mục! Khai!

Hắc Vũ trong lúc vừa rồi đã bí mật mà khai mở linh mục, ngay lập tức hỏa đạn được cường hóa lên rất nhiều, hiệu quả là rất tốt. Thấy Mộc Đàm đang ngẩn người tại một chỗ, Hắc Vũ nhanh chóng chớp cơ hội kaf tấn công.

" Làm sao có thể chứ, ai đã dạy cho chàng về linh mục chứ!??. Chỉ có Vu tộc tộc nhân hoặc người được Vu tộc trợ giúp mới có thể tu ra Linh Mục. Nhưng mà thần giới chỉ có sư phụ là người Vu tộc, nhưng mà người đã... Rốt cuộc làm sao mà chàng ấy tu ra đc nó chứ!!??" Mộc Đàm suy nghĩ không thôi, mãi đến khi hỏa đạn đến trước mặt nàng, Mộc Đàm mới thoát khỏi suy nghĩ. Nàng nhanh chóng mà trốn thoát, nhưng vẫn dính phải một chút thiệt hại.

Mộc Đàm thu lại ý cười, nét mặt nghiêm túc hơn. Nàng nhanh chóng mà ép sát đến Hắc Vũ.

Thấy vậy Hắc Vũ lại thay đồi niệm phép, hắn đưa tay lên miệng tạo thành hình ống, thổi ra cả một mảng lửa cháy hừng hực, Mộc Đàm đang ép tới thấy vậy vội vàng mà phi thân bây lên, nhưng đón chờ Mộc Đàm lại là một đầu hỏa lang lao đến.

Tuy rất bất ngờ, nhưng là một tư sĩ có kinh nghiệm, Mộc Đàm nhanh chóng mà phi thân lên cao, Hắc Hỏa lang ngay lập tức tấn công vào hư không.

Mộc Đàm nhìn Hắc Vũ đang ảo não không thôi dưới mặt đất mà không khỏi thầm cười vui vẻ. Nàng không hề nghĩ rằng Hắc Vũ sẽ dùng đòn cách thức giống đòn đầu tiên của nàng mà đánh trả.

Mộc Đàm liền quay sang mà nhìn đầu Hắc Hỏa Lang kia. Đôi mắt không khỏi hồi ức lại, nàng mỉm cười đường như nhớ đến việc gì đó rất vui vẻ. Nhưng ngay lập tức cũng nghiêm túc lại.

Nhìn đầu Hỏa lang, Mộc Đàm lộ ra một tia kiêng kị. Miệng nàng nói thầm pháp quyết, ngay lập tức một dòng lửa bao xung quay nàng như một dải khăn, nhưng chẳng mấy chố bỗng đã hóa thành một đầu kim điểu xuất hiện bay xung quanh nàng, nhanh như tia chớp, kim điểu lao đến mà ngăn chặn hắc hỏa lang.

- Chậc Chậc!! - Hắc Vũ không khỏi tặc lưỡi tiếc rẻ.

Hắn đã quên một điều, dù bây giờ Hắc Vũ hắn tu vi Dung Linh đỉnh phong mà Mộc Đàm chỉ hơn một bậc là Kim Đan sơ kỳ, nhưng một bậc này cũng là khoảng cách vô cùng tận. Nàng là một tên Nguyên Anh tu sĩ. Tu vi của nàng đến bậc này có được hồn thú là điều hiển nhiên.

Hồn thú có thể được triệu hồi khi đã đến Kim Đan kỳ. Nhưng nó không phải yêu thú ngoài kia đi loanh quanh là bắt được cả tá con. Có Kim Đan tu sĩ thậm chí cả đời không gọi được hồn thú của bản thân. Những kẻ đó thì trong mơ cũng không thể đột phá tu vi cao hơn đc. Vĩnh viễn chỉ là Kim Đan tu sĩ.

Vài đối thủ Kim Đan kỳ trước kia của Hắc Vũ đa số là kẻ không có hồn thú, duy nhất vị mỹ nữ kia thì có. Do vậy nên Hắc Vũ đã tính sai một bước này.

Hắc hỏa lang dù gì cũng chỉ là một pháp thuật, không thể nào sơ được với một hồn thú, nó nhanh chóng mà bị đánh bại. Kim điểu nhanh chóng trở về mà hòa vào người Mộc Đàm.

Nàng nhìn Hắc Vũ mà hơi mỉm cười, thân hình lại nhanh chóng mà lao đến, Hắc Vũ như đứng hình, cho đến khi mũi kiếm của Mộc Đàm xuyên qua người hắn.

Bỗng cả thân hình Hắc Vũ tan vỡ thành một đoàn khói đen.

" Ám Phân Thân " - Mộc Đàm nghĩ đến như vậy thì ngay lập tức mà quay người lại. Nhưng nàng chờ mãi một lúc cũng không thấy gì.

Rầm.!!

Bỗng một tiếng đất đá vỡ nứt vang lên, chỉ thấy cách đó một trăm mét, Hắc Vũ đang cắm ma đao sâu vào trong đất, hai tai nắm chắc chuôi đao, khóe miệng hơi mỉm cười.

Bỗng Hắc Vũ vận hết linh lực, mặt đất theo đó mà nứt toác thành từng mảnh lớn.

- Bay lên cho ta!!!!

Rầm!! Rầm!!

Từng khối, từng khối đất to như một túp lều bay lên trên đầu hai người.

Hắc Vũ khụy một chân, gót chân hắn ẩn ẩn có từng lần gió đang lưu động không ngừng!. Ngay lập tức thân hình Hắc Vũ biến mất.

Keng!

Một đòn tấn công từ bên phải của Mộc Đàm.!!

Một đòn từ phía sau

Bên trái,

Bên phải

Trực diện!!

Hắc Vũ bây giờ như một bóng mà di chuyển không ngừng, lần đầu tiên trong trận chiền Mộc Đàm đã bị dồn vào thế bị động.

" Thì ra là như vậy, chàng sới tung nền đất lên không phải để tấn công ta mà lạc để tạo lợi thế cho chính chàng. Ánh mặt trời sẽ tạo bóng của những tảng đất đó, một khi có bóng thì độ linh hoạt của chàng đã lên đến đỉnh điểm. Hihi, chàng vẫn luôn nhanh trí như vậy. Nhưng mà chàng lại quên vài điều rồi. " Mộc Đàm miệng nhanh chóng đọc pháp quyết.

- Thái Dương Hải!!

Ngay lập tức quay thân Mộc Đàm tỏa ra vô vàn ánh sáng, nơi nơi điều được chiếu rọi, chẳng mấy chốc Hắc Vũ chẳng còn chỗ để đi chuyển.

Hắc Vũ không khỏi lại phải cười khổ. Mộc Đàm thì lại cười danh mãnh.

Không để cho kẻ địch có cơ hội nữa. Mộc Đàm phi thân đến trước mặt Hắc Vũ. Thanh kiếm tấn công không ngừng, đường kiếm uyển chuyển, múa lượn như một đầu tiên điểu.

Nhìn kiếm pháp mà Mộc Đàm sử dụng, Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên bật thốt ra

- Uyên Ương kiếm pháp!!

Hắc Vũ nhanh chóng bị dồn vào thế bất lợi. Lần này thì Hắc Vũ thua thật rồi.

Uỵch!!!

Hắc Vũ bị đánh văng, thân mình nằm dài trên nền đất, hồn khí cũng đã bị thu lại. Mộc Đàm ưu mỹ mà đi đến gần hắn

- Hì Hì! Ta quên mất một việc vẫn chưa nói. Thua là phải bị phạt nha!!. - Mộc Đàm mặt đầy tiếu ý mà cười.

Hắc Vũ nằm trên nền đất đen mặt lại. Hắn thở dài một hơi nhìn nàng đưa tay ra phía Mộc Đàm ý bảo trợ giúp, sau đó nói.

- Vậy nếu thắng thì hẳn phải có thưởng a!??

Mộc Đàm cười quyến rũ, đưa tay nắm lấy tay Hắc Vũ.

- Hì hì, đương nhiên là có rồi. Nhưng tiếc rằng ngươi đã thua rồi.!!

- Thật vậy sao!!!? - Hắc Vũ hơi nhếch mép cười tà.

Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng Mộc Đàm thầm cảm thấy không ổn, nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ biết thông qua tay hai người. Một dòng khí nóng nhanh chóng từ người Hắc Vũ xâm nhập vào trong Mộc Đàm. Ngay thoáng chốc, Mộc Đàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, linh lực tấn loạn không thể tụ, miệng đắng lưỡi khô, hai mắt đỏ ửng, u cốc đã bắt đầu khai suối, toàn thân vô lực. Nàng nhanh chóng mà ngã nhào xuống lòng Hắc Vũ. Kiều thở hổn hển

- Ngươi!! Ngươi dùng mị thuật!! Đồ vô sỉ này.!!

- Sư phụ à! Đây cũng là một thủ đoạn chiến đấu a! Chẳng qua người bất cẩn mà thôi!.

- Lại còn giải biện, nếu không phải ngươi đánh nến thì ta đã.. A. A..!! - Mộc Đàm hung hăng mà mắng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thay bởi tiếng rên rỉ.

Hắc Vũ nghe vậy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Hắc Nguyên đã dạy hắn rất kĩ rồi. Nhớ lại hình như lão có nói rằng.

" Tiều tử ngươi nhớ chỗ kĩ đây. Chúng ta tu là ma, không phải chính nhân quân tử. Nếu mà cứ như bọn kia thì có mà chết hết từ lâu rồi. Đánh không được thì trốn, Trực diện không được thì ám toán. Nguy hiểm thì né, Bảo vật thì xông vào. Có chỗ tốt không cầm là đồ ngu..... " Phía sau quá dài Hắc Vũ cũng không để ý.

Chung quy lại là Hắc Vũ đây là chơi ấm toán.

- Sư phụ! Ta thắng rồi a!!

- Còn lâu!! Ưm.. Ta không có nhận... a..ưm.. thua ngươi.. ha ha.. - Mộc Đàm tuy bị mị thuật tra tấn nhưng vẫn cố cứng chọi, không chịu nhận thua.

Nàng làm sao mà nhận thua cho được!! Nếu không phải do tu vi đã áp chế, mị thuật như này còn lâu mới ảnh hưởng tới nàng đc.

Nhưng mà tu vi nàng lại bị áp chế a.

Bây giờ chỉ còn là Kim Đan sơ kỳ thôi a

Mà chính nàng là người tự tay áp chế a.

Rõ ràng là Mộc Đàm mua dây tự buộc mình mà.

Dần dần chẳng mấy chốc, Mộc Đàm thân thể kiều nhuyễn vặn vẹo không ngừng, hai mắt hàm tình, mũi ngọc hít lấy hơi thở nam tính của Hắc Vũ, càng như củi cháy đổ thêm dầu.

A.. Ưm.. ha ha...ưm

- Sư phụ người nhận thua chứ!- Hắc Vũ hơi tiếu ý mà hỏi lại.

- Ừm.. Ta.. ha ha a.. nhận... A.. nhận.. th.u..a..ưm.!!

Mộc Đàm bị mị thuật dày vò đã không kịp nhịn nổi. Hai mắt thủy uông uông, má hồn đỏ rực, thân thể nóng bổng không ngừng vặn vẹo.

Nhìn thấy cảnh đẹp, Hắc Vũ không khỏi bỗng ngây người mà nhìn.

" Hôn nàng!! Hôn nàng!.. Hôn nàng!... " Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên không ngừng. Hắc Vũ người như cứng đờ từ từ mà đưa mặt gần sát đến Mộc Đàm.. Hai đôi môi chỉ cách nhau có khoảng 30 phân.

20 phân.

10 phân.

5 phân.

3 phân.

1 phân.

Và cuối cùng chúng cũng đến được với nhau.

Mộc Đàm đang bị mị thuật tra tấn, bỗng chốc đôi môi của Hắc Vũ hôn trầm lấy nàng, đây chẳng khác nào đưa nước giữa hoang mạc cả. Mộc Đàm ngay lập tức mà đáp lại kịch liệt, lưỡi hai người nhanh chóng mà quấn lại với nhau, thân thể Mộc Đàm không ngừng vặn vẹo.

Một tay của Hắc Vũ đặt lên một bên hông nàng, xoa nắn. Tay kia thì để trên lưng ngọc trườn khắp toàn thân.

........... Hết rồi.. để dành chương sau......

Thật sự là xin lỗi các độc giả. Kì vừa rồi do điểm thi hơi kém bị bố mẹ tịch thu điện thoại nên ko viết được. Nay đã có kết quả đỗ đại học. Tác ta đã trở lại rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.