Anh làm sao không biết cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì chứ!
Nhậm Thừa Vinh thở hắc ra, tay anh nhẹ nhàng xoa lên đầu cô nói.
" Sau này còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn nữa, anh sẽ đánh đòn Nhiên Nhiên. "
Tô Hiển Nhiên bĩu môi nói.
" Hứ! Tại hai chồng quá... ưm ưm... " Tô Hiển Nhiên còn chưa nó hết câu, Đỗ Đức Trí đã bịt kín miệng cô.
Anh nheo mắt lại nhìn cô, trong lòng không ngừng oán, Tô Hiển Nhiên cứ nói thẳng thừng kiểu này làm sao mà được a.
Anh cần phải từ từ hảo hảo dạy dỗ cô mới được a.
Tô Hiển Nhiên bị bịt miệng hai mắt trừng to tức giận nhìn Đỗ Đức Trí.
Nhậm Thừa Vinh vội vàng nói.
" Anh buông Nhiên Nhiên ra, ngợp bây giờ. "
Đỗ Đức Trí buông, Tô Hiển Nhiên đứng dậy, đi đến ôm lấy cổ Nhậm Thừa Vinh ủy khuất nói.
" Vinh Vinh, Trí Trí ăn hiếp vợ kìa. "
Nhậm Thừa Vinh ôm lấy cô lên, để cô ngồi lên đùi anh, anh nói.
" Thì Nhiên Nhiên đừng nói bậy nữa, Nhiên Nhiên sẽ không bị ăn hiếp nha. "
" Em có nói bậy bao giờ đâu! Người ta nói sự thật cơ mà. "
Nhậm Thừa Vinh thật sự không biết nên nói gì tiếp với cô, Đỗ Đức Trí thì nhìn như không nhìn Tô Hiển Nhiên.
Cả ba ngồi nói chuyện cười đùa một lúc liền tới Siêu thị.
Đỗ Đức Trí vẫn như mọi khi ôm lấy cô đặt lên cánh tay, cùng với Nhậm Thừa Vinh đi vào.
Mặc kệ ánh mắt thèm thuồng, ghen tị của những người xung quanh, cả ba đi một vòng siêu thị mua không ít thức ăn cùng với đồ uống, vì Tô Hiển Nhiên khó chịu nên mua xong liền về mà không đi trung tâm thương mại nữa.
Tô Hiển Nhiên dựa đầu vào vai Đỗ Đức Trí hỏi.
" Thật sự sẽ phát tình sao Trí? "
" Ừ. "
" Chính là... " cô chưa từng ăn mặn, nhưng trong sách vở có viết " rất đau " cho lần quan hệ đầu.
Nhậm Thừa Vinh để chế độ tự lái xong xoay người nhìn Tô Hiển Nhiên nói.
" Bọn anh biết tiết chế. "
Tô Hiển Nhiên đỏ mặt, giấu mặt ở hõm vai Đỗ Đức Trí.
Đỗ Đức Trí vẫn giữ mặt lạnh, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.
" Qua cơn phát tình này, anh nói Nhiên Nhiên nghe một chuyện. "
" Anh cũng thế. " Nhậm Thừa Vinh nhanh chóng nói.
Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái không nói gì, chính cô biết chuyện hai anh muốn nói là gì...
- ----
Kiều Hà Quang một mình đứng trước cửa nhà của Tô Hiển Nhiên mày nhíu lại, anh đứng đây hơn một tiếng đồng hồ rồi chứ ít đâu, nhưng sau vẫn chưa thấy ai về.
Kiều Hà Quang không nhịn được nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hai tên đàn ông đấy... anh nhất định sẽ không để yên.