Hai anh chồng hít một hơi sâu nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, cả hai cứ ngồi đó một lúc lâu thì Tô Hiển Nhiên dần dần tỉnh lại.
Trong mắt cô hiện lên bi thương, thất vọng.
" Nhiên Nhiên..." Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí vội vàng gọi.
Đỗ Đức Trí ngồi bên cạnh kéo cô ôm vào lòng nói.
" Chuyện không như em nghĩ đâu. " dừng một chút anh lại nói.
" Em biết rõ nếu bản thân em bị cắn sẽ hoàn toàn rất phụ thuộc vào hai người bọn anh, nếu như như vậy thật sự sẽ rất ảnh hưởng đến em... em biết rõ mà. "
Ôm chặt Tô Hiển Nhiên.
" Anh và Vinh không hề muốn rời khỏi em... em đừng suy nghĩ như vậy nữa có được hay không? "
" Tại sao... tại sao lại nói rời đi... " Hai mắt cô đỏ lên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí hỏi.
" Tại vì anh sợ Nhiên Nhiên sẽ không đi theo bọn anh... "
Cũng không biết Tô Hiển Nhiên nghĩ gì, hai mắt cô rưng rưng nói.
" Đừng rời xa em... huhu... nếu như muốn rời khỏi em thì phải nói trước để em chuẩn bị tâm lý chứ đừng đi như vậy có được hay không... "
" Em sợ... sợ một ngày nào đó anh chán ghét em, Vinh cũng chán ghét em mà rời bỏ em... em không muốn không hề muốn... "
Nhậm Thừa Vinh đau lòng tiến lên ôm từ đằng sau cô, Đỗ Đức Trí cũng ôm lấy Tô Hiển Nhiên.
Hai người truyền nhiệt vào cô khẽ nói.
" Vĩnh viễn không rời xa... Nhiên Nhiên tin anh... "
" Vĩnh viễn không rời xa... Nhiên Nhiên tin anh... "
Tô Hiển Nhiên gật đầu.
Cô chỉ cảm thấy đầu óc ngày một choáng váng nhưng rất nhanh sau đó thanh tịnh lại.
Trên vai... có hai người đàn ông đang ra sức cắn lấy cắn để...
Cả người cô vô lực, một thứ gì đó rất lớn đang truyền vào cơ thể cô. Tô Hiển Nhiên thở phì phò chịu đựng một lúc. Tầm mười phút sau, trên môi của hai anh chồng đều có vết máu của Tô Hiển Nhiên.