“Nghe nói đâu lúc cậu chủ nhỏ nhà họ Bạc nhập học, nhà họ Bạc đã tài trợ cho nhà trẻ một cái thư viện và một hồ bơi bên trong nhà thi đấu thể thao.
Đúng là rất hào phóng!”
“Con người ta khác nhau ở số mệnh mài!
Có những con người sinh ra đã ở vạch đích!”
Bạc Vũ Minh nắm tay Mạn Nhi lên xe, xe Doãn Lâm bám theo sát phía sau.
Phủ Nguyệt Mặc.
Bảo mẫu ra mở cửa liền trông thấy Mạn Nhi và Bạc Vũ Minh đang tay nằm tay đứng ở cổng, phía sau đó còn có Bạc Tuấn Phong và Doãn Lâm.
Bà ta ngây người một lúc, Mạn Nhi lên tiếng chào hỏi trước: “Dì Phương, cháu dẫn theo anh Vũ Minh về nhà chơi”
“À à, là cậu chủ nhỏ Vũ Minh đây sao!”
Dì Phương nghiêng người tránh đi: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”
Mạn Nhi kéo Vũ Minh đi theo đến phòng của mình.
Hai đứa bé vào phòng, xong thì đóng cửa lại.
Bạc Tuấn Phong bước vào cửa, ánh mắt anh dừng lại trên người dì Phương, nhíu mày: “Dì Phương?”
Dì Phương này trước đây từng là giúp việc ở nhà họ Vân, cũng là người duy nhất đối tốt với Vân Giai Kỳ.
Năm năm trước bỗng dưng rời khỏi nhà họ Vân, chẳng biết bà đã đi đâu, không nghĩ tới là đi theo Vân Giai Kỳ.
“Chào Bạc gia” Dì Phương chào hỏi lại theo đùng chuẩn mực, nhưng có thể nhận ra được bà ấy cũng không mấy chào đón sự xuất hiện của anh.
Ở nhà họ Vân, bà là ngươi thương yêu Vân Giai Kỳ hơn bất kỳ ai khác.
Những chuyện đã xảy ra vào năm năm trước, dì Phương đều rõ hết cả.
Cho nên dì Phương vẫn ôm oán hận trong lòng đối với người đàn ông này.
Bà cho rằng Bạc Tuấn Phong đã cô phụ tình cảm sâu đậm cô chủ Vân Giai Kỳ, bởi vậy khi trông thấy anh, đương nhiên sẽ không thể bày ra vẻ mặt hòa nhã được.
Bạc Tuấn Phong cũng không để bụng, anh tự nhiên đi thẳng vào phòng khách rồi ngồi xuống Dì Phương dựa trên đạo đãi khách, bưng trà nước đến trước mặt anh rồi vội vàng bỏ đi.
Ánh mắt của Bạc Tuấn Phong bất chợt bị thu hút bởi mấy khung hình bị lật úp trên một cái tủ gần đó.
Anh đứng dậy đi tới cạnh tủ, ngẫu nhiên dựng một cái trong số đó lên, ảnh chụp là cảnh Vân Giai Kỳ đang ôm Mạn Nhi lúc vừa tròn một trăm ngày tuổi.
Trông cô ấy tiều tụy, trên mặt vẫn còn những vết bầm tím chưa tan.
Đồng thời phải trải qua tai nạn xe và sinh con, mãi cho đến khi Mạn Nhi trăm ngày tuổi thì cô ấy mới có thể xuất viện.
Tình trạng của cô ấy lúc đó không tốt lắm, nhưng vẫn ôm Mạn Nhi để chụp lại bức ảnh kỷ niệm.
Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt của đứa bé, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại.
Nguyên nhân không có gì khác, mà là Mạn.
Nhi mới một trăm ngày tuổi trong ảnh chụp, mặt mũi cô bé khi đó giống hệt so với anh.
Mạn Nhi của bây giờ đã từ từ phát triển, vẻ bề ngoài cũng dần giống với Vân Giai Kỳ.
Nhưng mà Mạn Nhi lúc mới sinh lại giống như đúc ra từ một khuôn với anh.
Những khớp ngón tay của Bạc Tuấn Phong siết chặt đến trảng bệch, những hoài nghi bấy lâu nay lại lần nữa dậy sóng trong lòng anh.
Anh xoay người, mắt nhìn về phía cửa phòng của Mạn Nhi.
Sâu trong đôi con ngươi ấy chợt lóe qua một tia nghi ngờ.
Trong phòng.
Bạc Vũ Minh ngồi ở trên giường.
Mạn Nhi ôm một con búp bê B.JD ở đầu giường, giơ lên trước mặt cậu bé vào hỏi: “Anh Vũ Minh, anh thấy con búp bê này có đáng yêu hay không?”
Bạc Vũ Minh tiện tay nhận lấy con búp bê, giơ lên nhìn qua nhìn lại, búp bê này nhìn khá giống với Mạn Nhi.
“Nó trông giống như Mạn Nhi Mạn Nhi “à há” một tiếng rồi nói: “Đây là do mẹ em mời nhà thiết kế để thiết kế riêng cho em đó! Đương nhiên là phải giống em rồi”
Đây là món quà sinh nhật lúc bốn tuổi của Mạn Nhi.
Lúc đó Vân Giai Kỳ đã mời nhà thiết kể, dựa theo hình dáng của Mạn Nhi để làm thành một búp bê B.JD.
Ngay cả quần áo trên người của búp bế cũng đều do chính tay Vân Giai Kỳ chế tác nên.
Bình thường Mạn Nhi luôn yêu thích không rời con búp bê này, chải đầu, thay quần áo cho nó mỗi ngày.
Thường thì Vân Giai Kỳ không có nhiều thời gian để chơi cùng với con, cô sợ Mạn Nhi cảm thấy cô đơn nên đã làm ra con búp bê này, xem đó như một người bạn nhỏ để chơi cùng với Mạn Nhi.