Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 295





Trong buồng lái truyền đến âm thanh nơm nớp lo sợ của tài xế: “Anh Bạc…
“Xuống xe!”
Tài xế kinh ngạc: “Tôi…”
“Tôi kêu anh xuống xe!”
“…Vâng” Tài xế hoảng loạn không còn cách nào phải xuống xe, bởi vì anh ta biết, anh Bạc thật sự tức giận!
Chiếc xe này đã trở thành một chiến trường chứa đầy thuốc súng.

Anh ta vội vàng cáo lui!
Chỗ điều khiển cửa xe “loảng xoảng” một tiếng, cửa xe đóng lại.

Vân Giai Kỳ thấy vậy, cũng muốn xuống xe, một bên đẩy Bạc Tuấn Phong ra, một bên đưa tay đẩy cửa xe ra.

Bạc Tuấn Phong kéo cô trở về trong ngực: “Đi đâu?”
“Anh quản tôi làm gì”
Vân Giai Kỳ vừa dứt lời, chỉ cảm thấy tay của người người đàn ông đột nhiên siết chặt sau lưng cô, trước mắt trời đất quay cuồng trong nháy mắt.


Bạc Tuấn Phong giơ tay lên nhấn chốt cửa, vách ngăn cửa sổ ở phía sau nâng lên, hoàn toàn cách biệt với thế giới.

Vân Giai Kỳ hơi ngạc nhiên trợn to hai mắt: “Anh làm gì vậy?!”
“Em muốn đi đâu mà? Muốn đi đâu? Có thể đi đâu? Hay là, em cảm thấy, anh sẽ thả em đi hay sao?”
Anh dùng hành động thực tế nói cho cô biết, tất cả ý nghĩ của cô đều chỉ là ảo tưởng mà thôi!
Năm năm trước, anh đã vô tình bỏ qua cho cô, nhưng chỉ duy nhất một lần đó thôi!
Anh sẽ không phạm lỗi sai đó lần thứ hai!
Kỳ hạn ba tháng, anh đã thật sự nghiêm túc cân nhắc, cô muốn chơi cái trò chơi này thì anh sẽ cùng cô chơi.

Nhưng, ba tháng sau, bất kể sau cùng cô quyết định như thế nào, cho dù có giam cầm cô ở bên người, hành hạ lẫn nhau cả đời thì anh cũng tuyệt đối không cho phép cô trốn khỏi người của anh nữa!
Bạc Tuấn Phong biết, người phụ nữ này, không phải hoàn toàn hiểu rõ anh.

Nếu không, thật sự hiểu được tính cách chân chính của anh, muốn chiếm cô làm của riêng, thì sẽ không có những suy nghĩ không thiết thực, ngây thơ hồn nhiên kia đâu!
Dã tâm anh dành cho cô, căn bản không phải là thứ mà cô có thể tưởng tượng được.


Anh muốn cô, muốn cô cả đời này.

Cho dù là cô có bằng lòng hay không thì anh cũng đã định là cô rồi, cho dù là trời long đất lỡ, ai cũng không thay đổi được quyết định anh muốn cô.

Nếu như cô không tỉnh ngộ sớm bị anh vây hãm bên người cả đời thì anh cũng không ngại dùng hành động thực tế để cho cô tỉnh ngộ lại đâu!
Từ khi anh ra đời thì đã định sẵn anh là thiên chỉ kiêu tử.

Trên đời này, chỉ cần là đồ mà anh muốn, thì không thể nào tránh khỏi lòng bàn tay của anh.

Bao gồm cả cô.

Từ khi cô trở lại, anh đã muốn dùng hết tất cả để cưng chiều cô.

Thế nhưng những thứ cưng chiều này, nếu như cô không muốn, vậy thì cũng đừng trách anh không chừa thủ đoạn nào.

Ngón tay của Bạc Tuấn Phong nặng nề phủ lên môi cô mà chà xát, bỗng nhiên bóp gò má của cô, hung hăng cắn một cái ở trên miệng của cô, dán chặt vào môi cô.

Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo: “Vân Giai Kỳ, từ giờ trở đi, anh muốn thì em chỉ có thể cho, anh không chấp nhận lời từ chối!”
Trong cơn đau nhói, Vân Giai Kỳ bỗng nhiên không ý thức được, bàn tay của người người đàn ông bấu vào vai của cô, những ngón tay mảnh khảnh của anh ta nắm lấy dây đeo váy của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.