+ Nhưng sao các muội biết bọn ta là phương tinh chứ - Nhiên thắc mắc hỏi.
+ Là cảm nhận - Hoan Nhi mỉm cười đáp.
+ Cúng giống như cách chúng ta cảm nhận long tinh vậy, thì người bảo vệ cũng cảm nhận ta bằng cách đó - Y Vân giải thích nói.
+ Đúng vậy! - Hoan Điệp gật đầu nói.
+ Vậy kí hiệu của bọn muội thì sao, có giống với chúng là không thể nhìn thấy khi chưa thức tỉnh không - Thanh tiếp tục hỏi.
+ Cũng có chút giống như là người khác không thể nhìn thấy nhưng đối với người liên quan đến phượng tinh thì nó luôn hiện lên - Hoan Điệp vuốt cằm nói.
+ Mà chuyện của phượng tinh hay long tinh Thái Hậu đều biết đấy. Lúc chúng ta đi có thể nhờ người giải quyết - Y Vân nói.
+ Thì ra là vậy, Y Vân tỷ đã từng động phòng với Hoàng Thượng chưa? - Nhiên cười mờ ám nói.
+ Chưa, vì đối phó với mấy lão cáo già trong chiều đình cùng mấy hồ ly tinh trong cung nên chúng ta luôn diễn trò, với lại chưa chắc Viên Hạo đã thích ta. Mà bọn ta mới làm phu thê được nửa năm thôi mà, với lại nữ nhân đẹp trong hậu cung rất nhiều - Y Vân lắc đầu nói.
+ Muội cũng cảm thấy Dạ Tước và Bế Bạch cũng vậy? Nam nhân thật không đáng tin, có chắc sau này họ sẽ không yêu nữ nhân khác chứ? - Nhiên nhìn Y Vân nói.
+ Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ một nhà mà, chắc chắn phải giống nhau rồi - Thanh đồng tình nói.
+ Mà không phải họ thường bên nhau sao chắc long tinh sẽ thức tỉnh sớm hơn chứ, sao hơn bốn năm trước long tinh mới thức tỉnh - Nhiên nhíu mày hỏi.
+ Cái này tỷ cũng không biết, nghe nói họ đi luyện võ ở đâu đó hơn ba năm, hơn sau ba năm họ về được thì nữa năm sau tiên hoàng bằng hà sau đó Hiên Viên Hạo lên ngôi là tỷ được gả tới đây - Y Vân lắc đầu nói.
+ Trong lúc họ đi cũng lập rất nhiều chiến công trên chiến trường, lúc họ đi Hiên Hạo đã hai mươi, Dạ Tước cũng mười sáu còn Bế Bạch mới có mười bốn - Y Vân tiếp tục nói.
+ Vậy họ ra chiến trường lúc mấy tuổi vậy? - Thanh tò mò hỏi.
+ Hình như Viên Hạo đi sớm hơn mười bảy sau rồi họ đi chưa được một năm lại có chiến tranh, lúc nguy kịch họ quay về đánh trận dành được thắng lợi rồi lập tức họ rời đi. Trong mấy cuộc chiến lúc họ đi thì lúc nguy cấp họ về, mà những lần đó rất khó khăn nhưng vẫn thành công, lúc đó bọn họ rất là trẻ - T Vân mỉm cười nói.
+ Thật là giỏi - Thanh lên tiếng khen ngợi.
+ Được rồi chúng ta đến đây ăn mừng hay là nói mấy chuyện đó đây - Nhiên mỉm cười nói.
+ Chúng ta bắt đầu thôi! - Y Vân đi đến bàn cầm bình rượu nói.
+ Không say không về - Thanh hăng hái nói.
Rồi các nàng đi đến bàn rót rượu vào chén giơ lên trước mặt nói to.
+ Nhất định không say không về - Các nàng đồng thanh nói rồi uống canh chén rượu.