Các nàng đi đến thư phòng của Hoàng thượng thì các chàng cũng đang ở đây. Nên không cần mất công phải chạy đến chỗ của từng người một nữa.
Thấy các nàng đi vào, các chàng đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng sao họ cứ cảm thấy các nàng như đang chuẩn bị đi vào chiến trường vậy? Khí thế nhất quyết ta sẽ là người chiến thắng, các ngươi mau khoanh tay chịu chết đi!
( HanhLuin: Cảm thấy có gì đó sai sai 🤔)
- Các nàng đến đây có chuyện gì sao? - Viên Hạo nhìn các nàng hỏi.
Thấy các chàng đều bầy ra vẻ mặt đầy sự khó hiểu nhìn các nàng thì Y Vân mỉm cười nói.
- Hoàng thượng, thần thiếp làm cái này tặng cho chàng! - Nói xong Y Vân đưa cho Viên Hạo một túi thơm màu đen thêu một con rồng màu vàng, nhìn rất tinh xảo.
Viên Hạo cầm lấy túi thơm của Y Vân rất nhẹ nhàng như đang cầm một trân bảo, nhìn ngắm rất kĩ. Rồi Nhiên và Thanh cũng đưa túi thơm của mình thêu cho Dạ Tước và Đế Bạch, nhìn ngắn rất lâu rồi ba người bọn họ mới đeo túi thơm bên hông của mình. Dù sao cũng là đồ của thê tử tặng tất nhiên phải đeo rồi. Lúc đó Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp đều lén đi ra ngoài mà không ai phát hiện.
Khi đó Viên Hạo - Y Vân, Dạ Tước - Nhiên, Đế Bạch - Thang đang mặn nồng chàng chàng thiếp thiếp. Còn Hàn, Sinh và Hạo đang đứng nhìn ngưỡng mộ bọn họ thì Thanh bỗng nhớ ra gì đó.
- Các muội không định tặng... cho bọn họ sao? - Thanh nói đến " các muội không định tặng..." thì vừa quay người lại nhìn nhưng lại không thấy ai, đang nói dở nên đành nói chậm từng chữ còn lại " cho bọn họ sao? ". Nói xong bọn họ bỗng nghe thấy tiếng quạ kêu bay qua trên đầu.
- Người đâu? - Nhiên nhìn ngó xung quanh hỏi.
Bỗng đầu Y Vân, Nhiên và Thanh hiện ra một suy nghĩ " Không phải là các muộn ấy chạy rồi chứ? ". Y Vân quay sang nhìn về phía Hàn, Sinh và Hạo nói.
- Các người còn đứng đó, túi thơm của các muội ấy định tặng ba người các ngươi... - Y Vân chưa kịp nói hết " đang còn trong tay các muội ấy đó " thì chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi ngang qua. Sáu người bọn họ lại một lần nữa nghe thấy tiếng quạ kêu bay qua đầu.
Ở trong phòng, Hoan Nhi định cầm chiếc túi thơm cất vào trong hộp gỗ thì bị người khác cướp lấy. Không ai khác chính là Sinh tướng quân của chúng ta chứ ai, Hoan Nhi bị giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại. Đang có ý định vươn tay ra lấy lại túi thơm thì Sinh lại nhanh hơn một bước.
- Mau trả lại cho ta! - Hoan Nhi cau mày nhìn Sinh nói. Nhưng Sinh lại nhìn túi thơm màu trắng thêu cành hoa đào và vài con bướm có màu sắc khác nhau ở xung quanh của Hoan Nhi, một lúc sau mới nhìn Hoan Nhi nói.
- Không phải nàng định tặng ta sao? Ta lấy được rồi tất nhiên nó sẽ là của ta!Đúng không thê tử chưa lấy của ta? - Hàn cất túi thơm vào trong ngực rồi nhìn nàng nói.
- Ngươi... - Hoan Nhi chưa kịp nói xong thì môi của nàng đã bị môi chàng bịt lại, nàng đưa tay đánh vào ngực Sinh vài cái nhưng không có tác dụng.
Sinh nhanh chóng ôm lấy eo của Hoan Nhi rồi mạnh liệt hôn lấy môi nàng, cho đến khi cảm nhận được hơi thở yếu dần rồi mới chầm chậm rời khỏi môi của nàng.