Tiểu Phong đưa bàn tay xoa hai bên gò má đỏ rần như phỏng lửa, mắt nhìn Ngoạn Thiết Nhơn mặt đầy ngấn lệ, lòng chàng ngạc nhiên không hiểu như thế nghĩa là gì!
Ngoạn Thiết Nhơn thở dài một hơi não nuột, miệng bảo:
– Thôi thôi! Bỏ qua tất cả! Mày có cái ngày hôm nay là nguyên nhân lúc trước ta không ngăn cản!
Tiểu Phong ngẩn người, đứng yên như một pho tượng gỗ:
– Ông vì sao ông đánh tôi?
Ngoạn Thiết Nhơn đảo mắt ngó khắp khách ăn uống trong tửu lâu qua một vòng. Sau cùng ngó vào mặt Tiểu Phong bảo:
– Vì lý do gì ta đánh mày? Ta hỏi mày, vì cớ gì mày giết hơn hai trăm cao thủ Kim Xà Giáo?
– Tôi chỉ biết vâng lệnh mà hành động.
– Vâng lệnh Cây Đèn Ma?
– Thưa đúng vậy!
Ngoạn Thiết Nhơn than thở:
– Tiểu Phong, ý trời đã định, tình thế không cách vãn hồi. Chẳng qua ta bằng lòng hứa với mày là sau khi mày lấy được Cây Đèn Ma sẽ cho mày biết ta là ai.
Nói đến đây, ông ta ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:
– Chúng ta đi nhé.
Đối với người tự xưng là Ngoạn Thiết Nhơn ấy, sự thật Tiểu Phong suy nghĩ nát óc vẫn không rõ gốc tích của ông ta thế nào. Có phải là Phấn Diện Thiết Nhơn Lê Bình, cha của chàng không? Với ý nghĩ ấy lờ mờ trong đầu óc, Tiểu Phong liền nối gót theo Ngoạn Thiết Nhơn ra khỏi Tứ Hải Tửu Lâu.
Theo đường cái quan đi bộ một đỗi xa xa, cả hai theo dấu bờ mòn đi vào trong đồng ruộng vắng.
Đến nơi vắng vẻ, Ngoạn Thiết Nhơn dừng gót đứng lại. Ông ta liếc mắt ngó chàng miệng nói:
– Tiểu Phong, mày hãy nghe cho rõ. Đây là một chuyện quá xa xưa cũ kỹ mà từ bấy lâu nay thành một nghi vấn. Khắp thiên hạ chẳng một ai biết chắc ta đây có phải là cha mày Phấn Diện Thiết Nhơn Lê Bình hay không.
Tiểu Phong nóng nảy cắt ngang câu, hỏi lại Ngoạn Thiết Nhơn:
– Vậy thì ông có phải là cha ruột của tôi hay không?
Ngoạn Thiết Nhơn tra lời:
– Cha ruột của mày bị Lãnh Diện Vong Hồn dùng thuốc độc giết chết bỏ thây dưới giếng sâu, dùng đá lấp bằng mặt đất. Đã vậy thì không thể nào sống đặng. Ta chẳng phải cha của mày, cũng không phải là người từng dưỡng dục mày.
Ta chính là chú ruột của mày.
Tiểu Phong thất kinh hỏi lại:
– Vậy chú đây là Lê Trung của con sao?
Ngoạn Huyết Nhơn lắc đầu trả lời:
– Không phải nữa, Lê Trung đã chết rồi, chú Lê Trung của mày đã bị một trúng chưởng lực nào đó bỏ thây ở Vân Hoa Trang. Ta không phải là Lê Trung.
Tiểu Phong càng nghe càng lờ mờ không hiểu chi cả. Người này không phải là cha ruột của mình, tự nhận là chú ruột. Lại không nhận chú ruột của chàng là Lê Trung. Thế thì ông ta lại là ai? Thật kỳ cục! Thật bí hiểm. Nghĩ mãi mà không tự giải đáp nổi thắc mắc trong lòng Tiểu Phong nhịn lâu không được nên lại hỏi:
– Vậy thì ...
Ngoạn Thiết Nhơn liền nói:
– Ta nói rõ cho mày hiểu, ta là chú ruột của mày, kêu bằng Lê Tín. Ta và cha của mày vốn là song sanh. Mày hiểu rồi chứ?
Tiểu Phong nghe Lê Tín kể qua gốc tích chàng hiểu nguồn cơn. Vì là song sanh nên chú Lê Tín giống hệt cha ruột của chàng như hai giọt nước, người ngoài chẳng thể nào phân biệt nổi.
Tiểu Phong sung sướng tươi cười nói:
– Con hiểu rồi, hèn chi chú giống cha con đến nỗi chính con mà cũng phải lầm. Sự thật, con cũng mới biết qua chú đây và cha con là hai anh em song sanh thế thôi. Bao nhiêu chi tiết gút mắc khác làm sao con hiểu nổi được?
Ông ta mỉm cười đớn đau buồn bã nói:
– Ông bà nội của con ngoài cha con với chú đây ra, còn sanh một người con thứ ba khác nữa, đó là chú Lê Trung của con. Chi tiết ấy cũng chẳng nói dông dài làm gì thêm cho phí thì giờ, có một điểm này chú cần nói rõ cho mày nghe. Hai mươi năm trước đây tuy cha con với chú là hai anh em sanh đôi, nhưng chẳng có một cảm tình nào đối với nhau cả. Cha con thuộc về cái mà người ta gọi là chánh phái. Còn chú trong con mắt của cha con là một kẻ vô dụng. Chẳng cần thiết có trong gia đình hay ngoài xã hội. Mà thật thế, hồi ấy chú là một người xấu xa, đủ cả tánh hư tật hèn. Ngày hai buổi chỉ ăn hại rồi đi rong chơi, không làm việc chi để giúp cha mẹ anh em cả. Thế mà trò chơi của chú đây còn tai hại cho thiên hạ là khác. Võ công của cha con là được Thông Thiên Đạo Nhân chân truyền nên chú đây chống sao nổi. Đương lúc giận quá mất khôn cha con đánh chú trọng thương đến mửa máu mồm chết giấc. Sau khi tỉnh lại, chú oán hận tràn trề, thề quyết sẽ báo thù cho được mới nghe. Nếu không giết được cha con thì chú sẽ bị hình phạt cách thảm khốc! Bỏ nhà ra đi để tìm thầy giỏi học nghề. Cuối cùng chú gặp một bậc kỳ nhân vang lừng khắp chốn giang hồ vị võ công trên đời chưa ai bì kịp là Bình Thiên Tử thâu làm đồ đệ. Khi sư phụ của chú qua đời, chú bèn xuống núi quyết tâm tìm cho được cha con để đòi lại món nợ cũ cách hai mươi năm qua.
Bình Thiên Tử chỉ xuất hiện giang hồ có hai lần. Một lần ông ta xuất hiện mang danh hiệu là Giang Đông Ngũ Bá để trừ hậu hoạn cho võ lâm. Thời bấy giờ Giang Đông Ngũ Bá mặc tính tự tung, tự tác, vì không một cao thủ hay môn phái nào chống nổi năm tên hung ác đó. Lần thứ hai ông ta dùng sức đánh lui Bắc Hải Chúa đảo Nhựt Quang. Từ ngoài khơi Bắc Hải kéo môn hạ vào Trung Nguyên để cùng với các môn phái võ lâm để tranh ngôi bá chủ mà không môn phái nào chống ngăn nổi. Bình Thiên Tử có tài cải trang sửa dạng giỏi nhứt trong đời, nên ông ta hành động vì người, không vì danh dự cá nhân. Hai lần xuất hiện không để mặt thật của mình mà ông đều biện ra cả hai nhân vật khác nhau. Do đó người trên chốn giang hồ chẳng mấy ai được rõ. Sau hai mươi năm ẩn mình trong núi rèn luyện võ công của Bình Thiên Tử mà lúc trở ra giang hồ, chú vẫn giữ phong độ của buổi thiếu thời biến thành nhân vật không quá tứ tuần. Trải qua một cuộc dò xét kỹ lưỡng, chú được biết cha con đã chết, còn chị dâu tức là mẹ ruột của con và con thì chẳng rõ thất lạc nơi nào. Lúc chú tìm ra chỗ ở mà đến nơi thì chỉ thấy tử thi của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn và tử thi của chị dâu bỏ lõa lồ trên hai đống nát, chớ chẳng thấy tăm dạng một người nào. Cha con đã thành người thiên cổ, việc cũ coi như đã kết thúc, hờn xưa phải giũ sạch trong lòng, mà tình máu mủ lại càng chua xót. Chú chôn cất tử thi Tinh Nhãn Nhiếp Hồn và mẹ con xong, chú bắt đầu ra công tìm kiếm con. Thế trận rừng tòng trước cửa vào hang khủng bố, chú được biết con bị nhốt vào trong đó khó nổi thoát thân. Chú bèn cứu con ra khỏi, sợ sanh lắm điều rắc rối, chú bỏ con ở đó đi luôn. Bỗng nhiên chú sực nhớ đến một vấn đề. Nếu mà chú bỏ cái mặt nạ da người thì chắc chắn tất cả các nhân vật võ lâm đêu phải kinh hãi rúng động. Ai nấy đều sẽ xôn xao bàn tán. Bởi vì Phấn Diện Thiết Nhơn chưa chết nay đã sống lại để trả thù, không một ai có thể phân biệt giữa chú và cha cháu. Có điều trước khi xuống núi, chú nhận lời thề với sư phụ của chú là Bình Thiên Tử rằng khi nào có một việc nào cần thiết mới được cởi bỏ lớp da người chế đó đi. Nếu không thì suốt đời chú không đưa gương mặt thật cho thiên hạ trông thấy. Bắc Yêu quả thật không hổ danh hiệu là cao đồ của Bắc Xà, nàng vừa thấy chú lần đầu liền nghi ngờ nhận ra là chú mang lớp mặt nạ da người chớ không phải mặt thật. Nhân sự phát giác ấy mà chú được phép để gương mặt thật của cha sanh mẹ đẻ ra cho thiên hạ trông thấy khỏi sợ mắc lời thề với sư phụ chú là Bình Thiên Tử. Rồi cũng đúng như lời tiên liệu của chú. Một khi để bộ mặt thật giữa chốn giang hồ, tất cả nhân vật võ lâm đều nhao nhao lên bàn tán. Ai ai cũng đều qua quyết chú chính là Phấn Diện Thiết Nhơn Lê Bình, cha ruột của cháu sống lại. Sự thật thì anh hai Lê Bình của chú mãi mãi chôn vùi thể xác dưới lòng giếng sâu. Giờ đây thì con biết rõ lai lịch của chú rồi phải không? Và vì mối tình ruột thịt ấy mà chú dùng cái tiếng «mày» để xưng hô với con. Người ngoài cũng không thể do tiếng kêu ấy mà phanh phui manh mối chú có phải là cha ruột của con không? Họ cứ phải nghi nghi, ngờ ngờ, không biết đó là dụng tâm cố ý của chú.
Lê Tiểu Phong nghe lời giải thích của của Lê Tín, trong lòng xúc động, đôi mắt long lanh dòng lệ, đáp:
– Thưa chú! Con đã thấu hiếu rõ ràng. Song lẽ vì sao chú lo đỡ được việc trà thù cho cha mẹ và ân nhân của cháu mà không sợ nhọc nhằn và hiểm nguy đến tính mạng?
Ngoạn Thiết Nhơn cười đáp:
– Điều ấy có chi mà con khó hiểu mà phải thắc mắc? Lương tâm của chú không được quên tình máu mủ của mình. Tuy cha của con đánh chú trọng thương nhưng lỗi là do chú gây ra.
Ngưng một chặp, ông lại tiếp:
– Này Tiểu Phong cháu ơi! Dưới suối vàng mà vong hồn cha cháu linh thiêng biết được con là kẻ hung ác giết người như điên cuồng chắc có lẽ người đau đớn tủi hổ lắm sao?
– Những kẻ đó đáng chết! Thưa chú, không phải là con vâng lệnh Cây Đèn Ma giết người bừa bãi đâu.
Ngoạn Huyết Nhơn cười nhạt hỏi:
– Kim Xà Giáo với Cây Đèn Ma có thù oán chi? Sao lại xui khiến con tiêu diệt toàn bộ giáo phái ấy, giết chết hai trăm tám mươi cao thủ thượng đẳng chưa kể Thiết Kỳ Lệnh Vu Toại và con gái tên là Vu Ngọc Phương, cùng với bao nhiêu môn hạ trung thành của con y?
Tiểu Phong nghiêm nghị và lễ phép trả lời:
– Thưa chú, con đã thề nguyền độc địa trước Thần Vạn Năng là không được phép đem những chuyện dưới hang đất cũng như những chuyện mắt thấy tai nghe, hiểu những điều dưới ấy kể cho bất cứ một người nào nghe cả!
– Kể cả chú nứa à?
– Thưa chú! Đúng như thế! Bất cứ là một ai dù là chí thân chí tình đi nữa!
Ngoạn Thiết Nhơn lại nói:
– Kim Xà Giáo là một tà giáo, gieo rắc tai họa cho nhân dân, làm bại hoại đạo nghĩa võ lâm, chứa chấp những quân đại đạo cướp của, giết hại tánh mạng người trong giới giang hồ. Nhưng một tay con giết đến hai trăm cao thủ nội trong một đêm tạo thành thảm kịch tàn sát không tiền khoáng hậu, lẽ tất nhiên sẽ sôi động lòng căm phẫn trong khắp võ lâm thiên hạ. Vô số những bậc kỳ nhân, dị sĩ ẩn cư trong rừng rậm, núi cao sẽ ùn ùn ra mặt trở lại hợp sức nhau đối phó ác liệt với một mình con. Chỉ một điều lạ lùng mà chú không sao hiểu rõ là con làm cách nào đánh chết được Thiết Kỳ Lệnh Vu Toại, võ công của hắn thật kinh người, trước giờ chưa một ai dám đã động đến lão. Con số cao thủ bị lão giết chết dưới cậy Thiết Kỳ thì không sao đếm nổi.
– Được rồi! Mày không nói ta không thể ép. Có điều này ta cần hỏi mày.
– Bất cứ điều chi chú cứ hỏi nếu không ra khỏi phạm vi những ước thề với Thần Vạn Năng là cháu nói hết không hề giấu diếm một mảy may nào.
– Mày có tiếc mạng sống của ta chăng?
– Thưa chú! Ngoài tình ruột thịt kết liền, chú với cháu thân mật chẳng khác cha con, đối với cháu chú còn có cái ân sâu cứu mạng, thì có lý nào cháu không tiếc mạng chú. Chẳng hay chú hỏi câu ấy là có dụng ý chi?
– Con đã xét thấu những lẽ ấy thì quý hóa vô cùng. Chú rất lấy làm bằng lòng. Còn như con còn tiếc mạng sống của chú thì con phải hứa với chú một lời là trong vòng mười ngày kể từ ngày hôm nay, con không được giết chết bất một người nào hết kể cả kẻ thù không đội chung trời với con như Lãnh Diện Vong Hồn trong số đó nữa!
Tiểu Phong sửng sốt hỏi Ngoạn Huyết Nhơn:
– Chú dạy con điều ấy để làm chi?
Ngoạn Huyết Nhơn dằn mạnh từng tiếng một:
– Để làm chi à? Vẫn chỉ là công việc của con thôi. Con quên rồi sao? Lúc chưa đến Thập Hoa Thạch để cứu mạng con, chú hứa với chắc chắn với Mông Diện Thần Nữ là sau khi lấy được Cây Đèn Ma, chú phải thay con làm xong mấy việc nàng giao phó. Một là tìm cho ra danh hiệu chân thật của Thần Hồ để nói cho nàng biết. Hai là phải tìm cho gặp Vạn Thế Tiên Cơ lấy cho được «Tán Công Phấn» cùng với «Tụ Công Hoàn» đem giao nạp cho nàng. Con quên hai việc ấy rồi sao?
Tiểu Phong bèn hỏi lại:
– Thưa chú! Thế ra chú chưa làm xong hai việc đó?
– Đúng vậy đó cháu, chú cố gắng hết sức mà vẫn chưa làm xong việc gì cả.
Thời gian con lấy được Cây Đèn Ma gấp rút, ngắn ngủi quá. Điều đó thật ngoài ý liệu của mọi người, cả chú cũng không sao tưởng tượng nổi. Với công lực của chú mà trong vòng trước sau sáu bữa mà làm sao được cả hai công việc khó khăn lại vừa nghĩ vừa đắn đo. Đối với chú đó chứ với bất cứ một cao thủ thượng thừa nào thì cả một đời cũng chưa làm đặng cả hai việc đấy.
– Thế ra chú gặp lại Mông Diện Thần Nữ rồi chăng?
– Đã gặp rồi.
– Chú đã nói những gì với nàng?
– Sau này cháu sẽ biết rõ! Giờ đây chú hỏi cháu nhé. Cháu có biết chắc nàng ta là ai chưa?
Đầu óc Tiểu Phong liền rúng động một cách khác thường. Chàng buột miệng nói:
– Nàng ta quả thật là Bạch Cơ sao chú?
Ngoạn Huyết Nhơn bình tĩnh nói:
– Không sai. Mông Diện Thần Nữ chính là Bạch Cơ. Cô gái ấy cháu đã gặp qua trong đời, đã yêu dấu trong tim, đã oán thù mà cũng đã thương xót. Điểm ấy có vượt ngoài ý nghĩ của cháu không?
Đầu óc Tiểu Phong choáng váng, nặng không khác một trái chùy nặng nề.
Hai lỗ tai chàng nổ lùng bùng. Người chàng lảo đảo, miệng chàng nói lẩm bẩm:
– Chú ơi! Thật vậy không chú?
– Chú chẳng bao giờ dối gạt cháu. Mông Diện Thần Nữ đúng thật là Bạch Cơ chẳng còn phải nghi ngờ chi cả. Cháu chẳng nên vì lẽ ấy mà đau buồn. Sự thật Mông Diện Thần Nữ đối với cháu chẳng có lỗi lầm chi kia mà!
Tiểu Phong cắn răng tức giận nói:
– Vì cớ nào nàng lại dối gạt cháu?
– Dối gạt cháu cái gì đâu?
– Dối gạt cháu, nàng không phải là Mông Diện Thần Nữ.
– Đó chẳng qua vì quá yêu cháu!
– Yêu à?
Tiểu Phong buông dài một chuỗi cười ha hả như điên như cuồng xong rồi nói tiếp:
– Mông Diện Thần Nữ mà lại yêu một người thật sâu. Thưa Chú! Cháu khi dám cãi chú đó ... chẳng qua đó ...
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín cắt ngang:
– Đó là sự thật đúng cả trăm phần trăm, chẳng sai một ly, một tý nào hết.
Trước khi chú tìm được cháu nhận rõ cháu là ai, chú đã biết người con gái Mông Diện Thần Nữ đó là người như thế nào rồi. Cháu không nhớ kỹ rằng, nàng là một thiếu nữ trong trắng hay sao?
Đầu óc Tiểu Phong rối beng, hỗn loạn, chàng nói:
– Là thiếu nữ trinh nguyên trong trắng thì tại làm sao?
Ngoạn Huyết Nhơn bảo:
– Trên chốn giang hồ này người ta đồn đãi rằng Mông Diện Thần Nữ là một người dâm đãng quen tính, có một không hai trên thế gian. Thật ra thì lời đồn đãi đó là không đúng. Họ xét đoán sai lạc mà kết tội cho một thiếu nữ vô tội hiền lành. Mông Diện Thần Nữ lòng dạ rất tốt, tánh tình rất hiền lành, chưa chắc trên đời này có một cô gái con nhà trâm anh thế phiệt nào mà thiên chân đáng yêu quý như nàng ... Phá đời, hại người, gây bao tội ác đó chính là sư phụ của nàng.
Tiểu Phong vội hỏi:
– Sư phụ của nàng?
– Đúng đó cháu ạ! Nàng vẫn có sư phụ. Cái người sư phụ đó chính là Đường chủ Hắc Thiên Đường. Sự kiện này ẩn giấu một tấn thảm kịch đau đớn, chua chát kéo dài từ bao năm nay. Mãi không biết đến bao giờ mới lọt ra ngoài vòng ánh sáng công lý. Chẳng qua cháu có biết cũng chẳng ích lợi gì nên chú không cần nói cho cháu nghe làm vui. Đúng thế! Sư phụ nàng đã giấu mặt không ra hoạt động công khai trên chốn giang hồ, nên Mông Diện Thần Nữ là người nhận lãnh tất cả hành vi gớm ghê tội lỗi ấy. Riêng về nàng, nàng thật yêu đương cháu. Tình yêu nàng dành cho cháu là thứ ái tình lý tưởng, hết sức đẹp đẽ chân chính.
Tiểu Phong cười lạnh hỏi:
– Thế thì cháu nên giết nàng không?
– Cháu có thể xuống tay hạ sát nàng được à?
Tiểu Phong thở ra nói:
– Cháu không xuống tay hạ sát nàng, song hai mươi bốn môn hạ của cháu sợ e là không dung tha tánh mạng cho nàng.
– Đó là việc sau, chúng ta sẽ bàn đến.
Ông ta ngừng hơi trong giây lát rồi lại hỏi:
– Cháu có bằng lòng hứa chắc với chú trong vòng mười ngày, cháu chẳng giết chết một người nào không?
Tiểu Phong nói:
– Nội trong vòng mười ngày, chú có thể làm xong công việc đó cho nàng không?
– Không chắc làm xong.
– Nếu chú không làm xong thì sao?
– Chú chỉ còn có hai cách, hoặc chết, hoặc không ra mặt trên chốn giang hồ cho đến hết đời này.
Tiểu Phong gật đầu nói:
– Cháu hứa với chú là trong vòng mười ngày cháu chẳng giết một người nào. Chẳng những như thế mà cháu còn cam đoan với chú một lời danh dự, chú làm xong công việc ấy thì cháu cương quyết không sát hại một ai.
– Chú rất cảm tạ lòng cháu hết sức lo lắng cho mạng sống của chú. Nếu chẳng vậy là oai danh của chú đã bị quét sạch khỏi chốn giang hồ, đời chú có sống cũng chẳng khác nào đã chết. Chú còn căn dặn cháu một điều này nữa là cháu không nên nói bất cứ một ai nghe biết về lai lịch của chú!
– Cháu không nói việc ấy cho ai biết đâu. Chú cứ an lòng.
Ngoại Huyết Nhơn lại hỏi:
– Cây Đèn Ma ra lịnh cho cháu tiêu diệt Kim Xà Giáo và còn sai cháu giết những ai nữa?
Tiểu Phong nói:
– Việc ấy chú tha thứ cho cháu, vì cháu không thể nói được.
– Được rồi, cháu không chịu nói cho chú nghe một điều chi thì thôi. Chú sẽ xem cháu có chạy thoát khỏi bàn tay vô số dị nhân, kỳ sĩ trong chốn giang hồ bao vây rượt giết cháu không cho biết.
Tiểu Phong cười lộ giọng đau khổ nói:
– Thưa chú! Cháu có một việc cần nhờ chú cắt nghĩa cho. Mông Diện Thần Nữ bắt buộc chú làm hai công việc kia với mục đích gì?
– Cũng không khác chi cháu, vì đó chú không thể nói.
Tiểu Phong thưa:
– Chú không thể nói thì cháu không dám làm phiền chú. Nội trong ba giờ, cháu sẽ biết Mông Diện Thần Nữ cần chú làm xong công việc đó với mục đích gì, chẳng qua cháu cũng không cần thiết để biết.
– Cháu dùng biện pháp nào mà nội ba tiếng đồng hồ lại biết được tình hình bên trong công việc ấy đặng?
Tiểu Phong đáp:
– Thần Vạn Năng đã ban cho cháu trí tuệ. Cháu chỉ cần nói rõ cho Cây Đèn Ma nghe công việc này thắc mắc tự cháu không giải thích được thì nội trong ba giờ đồng hồ sau Cây Đèn Ma sẽ bảo lại cho cháu một cách tường tận.
Ngoạn Huyết Nhơn cười ha hả:
– Thật là chuyện quá đỗi mơ hồ, mộng mị chẳng một ai tin nổi.
Ngừng chốc lát, ông ta lại nói:
– Nhưng mà thôi, chú cũng chẳng cần tìm hiểu sự thật có đúng như vậy hay không, việc cháu, cháu tự biết, việc chú, chú tự biết, đừng ai phạm đến tín ngưỡng của ai là đặng.
Tiểu Phong bỗng nhiên như nhớ ra một điều gì nên vội vàng hỏi:
– Thưa chú! Cháu có thể hỏi thăm chỗ ở một người.
– Của ai?
– Thần Tri Tử trú ngụ ở chốn nào?
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nghe hỏi, mặt đượm rực những tia sáng nghi ngờ ông ta nhìn thẳng vào gương mặt Tiểu Phong, một hồi lâu cất tiếng hỏi:
– Cháu hỏi người ấy để làm gì? Phải chăng cháu cũng cần lấy mạng ông ta?
– Hỏi ông ta để làm gì? Xin lỗi chú! Điều ấy cháu không thể trả lời cho chú biết đặng. Có điều cháu dám quả quyết với chú một câu là không phải tìm người ấy để sát hại.
Ngoạn Huyết Nhơn ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
– Thần Tri Tử là một vật kỳ nhân trong đời. Danh vọng cũng như chí khí của ông ta dù rằng không hơn hẳn «Tứ Đại Kỳ Nhân». Nhưng về môn bói toán của ông ta có lẽ khắp trong vũ trụ này chẳng một ai tài giỏi bằng. Vì vậy chỗ ở của ông ta, người ngoài cuộc khó hiểu biết được.
“Thế này thì quái lạ thật, vì lý do nào mà nó hỏi toàn là những vật kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ.”.
Ý nghĩ như vậy mà ông ta vẫn trả lời:
– Người ấy danh hiệu là Kỳ Trận Thần Quân vì thông suốt tất cả thế trận trong binh pháp hết sức tinh vi ảo diệu. Đó là chưa nói hết những trận thế độc đáo của các môn phái ông ta chỉ trỏ trên đầu ngón tay, không một thế trận nào mà ông ta không hiểu rõ ràng chu đáo. Đến như Kỳ Trận Thần Quân ở chốn nào chứ không làm sao biết đặng.
Tiểu Phong lại hỏi:
– Thế còn Độc Mục Thần Nữ ở đâu?
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nói:
– Ta chưa từng nghe đến tên nhân vật ấy nên không thể trả lời câu hỏi của cháu!
Lê Tiểu Phong hỏi tiếp:
– Đến như Siêu Phàm đại sư, chú có biết chỗ ở đâu không?
– Siêu Phàm đại sư à?
– Đúng vậy, cháu muốn biết chỗ ở của Siêu Phàm đại sư!
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Siêu Phàm đại sư là cao tăng của phái Thiếu Lâm tự. Nghe đâu bảy mươi hai tuyệt kỹ do Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo chỉ có một mình Siêu Phàm đại sư là thấu hiểu thống triệt được đến phân nửa, chớ từ trước chưa một vị cao tăng nào đạt đến mức ấy. Vì vậy mà năm mươi năm về trước Siêu Phàm đại sư đã thành một quái kiệt của võ lâm. Từ khai sáng môn phái Thiếu lâm đến nay đã hơn mấy trăm năm. Siêu Phàm đại sư là một bậc kỳ tài hiếm thấy, đó là thứ nhất trong đời. Ví như người ấy mà còn sống thì hiện nay danh vọng ông ta lại còn có phần cao trên vị Chưởng môn đời này của phái ấy một bậc.
Tiểu Phong hỏi:
– Siêu Phàm đại sư ở tại chùa Thiếu Lâm phải không chú?
– Đúng vậy, phía sau chùa Thiếu Lâm có một gian tịnh thất để các vị Trưởng lão cao tăng cho môn phái ấy tu tâm dưỡng tánh.
Tiểu Phong nói:
– Trong số năm người ấy, cháu chỉ biết dạng có hai còn ba người thì cháu chẳng biết họ ở chốn nào thật khó dễ gì tìm kiếm!
– Cháu mới hỏi chú có bốn người, còn lại một người nữa.
– Còn một người nữa là Xích Cước Đại Tiên thì cháu biết chắc chỗ ở nên có thể tìm đến.
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Này cháu, mạng sống của chú hiện giờ trong tay cháu nắm giữ. Phỏng như trước khi chú lấy đặng «Tái Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» mà cháu lại giết chết một mạng người nào đó thì chắc chắn chú sẽ chết dưới tay Mông Diện Thần Nữ.
Tiểu Phong nói một cách chắc chắn:
– Thưa chú! Cháu chờ khi nào chú làm xong hai công việc ấy, mới bắt đầu giết người trở lại.
Tiểu Phong chưa nói hết câu từ trong rừng xanh vang dậy tiếng vó ngựa phi nhanh, tiếng ngựa hí vang hòa lẫn theo chiều gió đưa đến.
Gương mặt của Ngoạn Huyết Nhơn thoáng lên một vẻ lo âu sợ hãi. Trong hai con mắt rực rực nhãn tinh của ông lòe ra những tia sáng kỳ dị sáng ngời. Nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phong ông ta bảo:
– Cháu à! Chú có việc gấp rút cần đi trước, vậy cháu hãy trở về lữ quán đợi chú nhé!
Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nói dứt câu, một tay ôm chặt vòng ngực vung người bắn vút tới phía có tiếng ngựa phi.
Tiểu Phong ngơ ngác nhìn theo bụng bảo thầm:
“Quái lạ nhỉ! Vì cớ nào mà chú của ta lại đột ngột bắn mình bay thẳng về hướng có tiếng ngựa phi ấy. Bên trong phải có một nguyên do thế nào đây?”.
Đầu óc rối ren tính hiếu kỳ sôi dậy trong lòng, chàng bèn tức tốc vung mạnh thân hình tung bay vút tới. Người chàng không khác một cái bóng ma rượt sát theo sau Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín. Chỉ vài ba lần bật lên sà xuống, chàng đã phi thân đến nơi có tiếng ngựa hí. Phóng tầm mắt nhìn tới xa xa, Tiểu Phong chợt thấy giữa cụm rừng xanh có hai cặp ngựa phi nhanh vó lúc ẩn lúc hiện theo kẽ lá cành cây.
Chàng rúng động cả người, nhún nhẹ hai gót chân, dường thể con le le tung mây lướt gió rồi buông nhẹ nhàng trên cành một cây vạn niên tùng sầm uất. Từ trên cao nhìn xuống, Tiểu Phong nhìn thấy cảnh vật hết sức rõ ràng.
Bỗng nhiên chàng hoảng hốt suýt kêu lên thành tiếng. Vì rõ ràng trước tầm mắt của chàng hiện ra chiếc xe ngựa rộng lớn của thiếu nữ áo trắng mà chàng đã có dịp giao đấu ác liệt trước khi tiêu diệt toàn bộ giáo phái Kim Xà Giáo. Nỗi lo sợ phập phồng không sao hiểu nổi vì cớ nào mà thiếu nữ áo trắng thần bí này chưa chịu rời đi, chàng đâm ra lo lắng bâng quơ.
Đang lúc nghĩ ngợi băn khoăn thì bỗng thấy Ngoạn Huyết Nhơn từ giữa lưng chừng không trung rơi nhẹ xuống trước đầu xe ngựa. Thân pháp của ông quá đồi mau lẹ.
Diện Mẫn cầm ngựa cũng không kém phần mau lẹ. Nàng giựt mạnh sợi dây cương, hai cặp tuấn mã sắc lông trắng muốt như tuyết hí lên tở mở, chân trước dựng ngược cao khỏi mặt đất, chiếc xe dừng lại êm ái nhẹ nhàng. Diện Mẫn đảo mắt nhìn Ngoạn Huyết Nhân, tay vẫy con roi da, miệng quát hỏi:
– Ông tự vận hả?
Ngoạn Huyết Nhơn cười nhạt đáp:
– Cô nương lượng thứ cho lão phu cáo lỗi chận đường, cản xe. Chỉ vì lão phu có việc định nhờ ...
– Việc chi nói mau, nếu không dám cho ông một roi tét da, đừng trách!
– Gặp mặt chủ nhân của tôi? Ông muốn gì? Ông là ai?
– Lão phu là Ngoạn Huyết Nhơn có việc cần thiết định nhờ chủ nhân của cô giúp đỡ!
Diện Mẫn cười khì:
– Ông đã biết chủ nhân của tôi là ai chưa?
– Biết!
Diện Mẫn nhíu cặp lông mày lá liễu ra dáng suy nghĩ:
– Ông hãy đợi một chút. Tôi thưa lại đại tỷ xem chị ấy có bằng lòng cho ông gặp mặt hay không? Tôi không dám nhận lời trước khi có lệnh của đại tỷ tôi.
Ngoạn Huyết Nhơn khép nép nói nhỏ:
– Làm nhọc lòng cô, lão phu áy náy vô cùng, mong cô không chấp trách.
Diện Mẫn trề môi, rùn vai day lưng đi vào bên trong.
Ngoạn Huyết Nhơn đứng im tại chỗ hai tay buông xuôi thái độ mười phần cung kính.
Tiểu Phong hết sức phân vân không sao hiểu nổi. “Ngoạn Huyết Nhơn là một người kiên cường, cuồng ngạo trên đời chẳng hề chịu khuất phục bất cứ một ai thì tại sao đối với thiếu nữ thần bí áo trắng này ông ta lại tỏ ra hết sức nhún nhường, lễ độ đến mất cả oai phong lẫm liệt hàng ngày của mình. Nàng kia là ai?
Ngoạn Huyết Nhơn tìm đến nàng áo trắng thần bí này để cầu cạnh điều chi?”.
Còn đang nghĩ ngợi, chàng chợt thấy Diện Mẫn từ trong xe bước ra phía trước. Nàng nhanh nhẹn không kém một con chim én, chỉ lượn người đã đứng ngay trước mặt Ngoạn Huyết Nhơn.
Hối hả Ngoạn Huyết Nhơn lên tiếng hỏi liền:
– Chẳng hay chủ nhân của cô có nhận lời của lão phu hay không?
Diện Mẫn đáp:
– Chủ nhân của tôi bảo rằng người chưa được nghe trên chốn giang hồ có nhân vật lấy danh liệu là Ngoạn Huyết Nhơn. Song người cũng vui lòng phá bỏ luật lệ một lần để cho ông gặp mặt, mời vào.
Tiếng oanh vừa dứt, thân hình kiều diễm của Diện Mẫn uốn nhẹ như một vũ nữ tiên Cung Quảng Hằng múa khúc nghê thường. Chỉ thấy bóng nàng bay lên thì đã thấy nàng đứng yên chỗ cũ lúc nàng ngồi cầm cương ngựa phía trước cửa bước vào trong phòng của chiếc xe ngựa.
Cũng liền khi ấy ...
Từ bên trong chiếc xe có bốn ả nữ tỳ áo xanh chậm rãi bước xuống xe, đứng thành hai hàng mỗi bên hai ả. Tám con mắt ngời ngời đều đổ dồn vào mặt Ngoạn Huyết Nhơn.
Tình thế cực kỳ căng thẳng ...
Ngoạn Huyết Nhơn đảo mắt nhìn xem, cười khà một tiếng cất tiếng đi thẳng về phía cửa xe.
Tình cảnh này giống hệt như Tiểu Phong đã gặp thiếu nữ thần bí áo trắng chẳng khác chút nào. Giờ đây tình cảnh lại lọt vào mắt mình khiến Tiểu Phong hồi hộp vô cùng.
Ngoạn Huyết Nhơn trông thấy vẻ mặt nghiêm trang của bốn ả nữ tỳ áo xanh đứng hai bên cửa vào xe, bất giác trái tim đập mạng dường thể đoán trước được tình thế gây cấn một phần nào, Nhưng mạnh dạn, ông ta cứ thẳng thắn ngước đầu đi tới.
Bổn ả nữ tỳ áo xanh lặng lẽ như bốn pho tượng đất. Mắt không nháy, tay chân không cử động, thân hình không rục rịch. Lúc ấy Ngoạn Huyết Nhơn đi đến bên hông Diện Mẫn chỉ chờ bước lên xe vào cửa.
Khi còn chừng ba thước, bất ngờ một tiếng quát lạnh lùng như xé mây vang lên, con roi da trên tay Diện Mẫn vung tới lẹ tợ sét giăng quất thẳng vào mặt Ngoạn Huyết Nhơn nghe một tiếng «vút».
Làn roi đánh tới một cách bất ngờ, ngoài hẳn ý liệu của mọi người. Dầu bậc dị nhân hay cao thủ nào đi nữa tưởng chắc cũng không đề phòng kịp, thừa dịp Ngoạn Huyết Nhơn thờ ơ không để ý, Diện Mẫn mới thi hành thủ đoạn hiểm ác đó, nắm chắc người bị đòn không sao né tránh khỏi.
Ngọn roi như mũi tên nhắm tới ngay mặt Ngoạn Huyết Nhơn lại càng hiểm ác nhơn nữa là nó không tới thẳng đích mà đổi hướng thẳng vào bụng ông ta.
Diện Mẫn ra tay đã lẹ mà Ngoạn Huyết Nhơn lại không đề phòng ngón đòn nên chỉ vung một cái, ngọn roi sắp vát ngang hông Ngoạn Huyết Nhơn rồi! Trong trường hợp này, dầu cho võ công ông ta có cao siêu đến huyền diệu đến mức nào đi nữa cũng không tài phép này để né tránh được.
Đang lúc nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ngoạn Huyết Nhơn hét to một tiếng, bàn tay mặt quét tới một chưởng, thân hình ông ta vọt lui ra sau năm bước.
Cái thế vừa đánh vừa nhảy lui như thế đó của Ngoạn Huyết Nhơn cực kỳ mau lẹ, tuyệt luân ngoài sức tưởng tượng của giới võ lâm cao thủ. Tuy vậy ông ta cũng nghe bên hông tê buốt, ngọn roi da chỉ phớt qua làn da, chớ không trúng vào tới thịt.
Nếu Ngoạn Huyết Nhơn không có một võ công tuyệt thế đầy mình thì chẳng bỏ mạng dưới ngọn roi hiểm ác ấy cũng phải trọng thương.
Sau khi đánh xuống một thế roi trí mạng xong, Diện Mẫn vội thu mình về đứng y nguyên chỗ cũ, cây roi da trên tay ả chậm chậm buông xuống.
Gương mặt Ngoạn Huyết Nhơn hầm hầm sắc giận ông ta cất tiếng lạnh lùng hỏi:
– Cô nương xuất kỳ bất ý ra tay đánh người thế này nghĩa là làm sao?
Hai tròng con ngươi của Diện Mẫn, long lanh đảo lộn. Nàng chỉ nhe hai hàm răng trắng muốt đều đặn cười, chẳng nói tiếng nào.
Ngoạn Huyết Nhơn giận dữ, nạt to:
– Đánh lén một roi thế đó phải chăng là chủ nhân của cô dùng để tiếp đón bằng hữu trong chốn giang hồ?
Diện Mẫn vẫn giữ thái độ cũ, cười mà không nói.
Cử chỉ của Diện Mẫn như lửa cháy thêm dầu vào lửa giận Ngoạn Huyết Nhơn, ả nữ tỳ ấy không nghe, không hỏi khiến cho bầu không khí càng thêm huyền bí hơn. Ngoạn Huyết Nhơn dằn không nổi nữa, quát hỏi vang rền:
– Phải chăng chủ nhân của cô không bằng lòng tiếp khách à?
Diện Mẫn tươi cười đáp:
– Các hạ xin mời vào trong xe!
Câu trả lời ấy vượt qua ngoài dự liệu của Ngoạn Huyết Nhơn, ông ta tỏ vẻ sững sờ. Giây lâu mới nói bằng giọng gay gắt lạnh lùng:
– Hồi nãy, cô cũng đã mời tôi như vậy một lần rồi!
– Hồi nãy khác song bây giờ khác!
– Sao lại khác?
– Bọn chúng tôi không ra tay lần thứ hai.
Ngoạn Huyết Nhơn cười nhạt, không nói thêm tiếng nào ngang nhiên đi thẳng tới cửa xe.
Quả thật, Diện Mẫn không đánh lén lần thứ hai, mà bốn ả nữ tỳ áo xanh để cho ông ta đi thong thả.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, bao trùm cả vẻ thần bí nặng nề. Ngoạn Huyết Nhơn nhịn nhục để gặp mặt cho được thiếu nữ áo trắng này bên trong chắc có việc chi quan trọng lắm, chớ không phải chuyện tầm thường.
Vào đến cửa xe, cặp mắt tinh anh của Ngoạn Huyết Nhơn không nhìn rõ được mặt mày.
– Nếu sự dự liệu định của lão phu quả không sai thì cô nương đây hẳn là đồ đệ cưng yêu duy nhất của Vạn Tuế Tiên Cơ?
– Đúng vậy! Ngươi thật có con mắt tinh đời. Tôi là đồ đệ của Vạn Tuế Tiên Cơ thật đấy, nhưng do đâu mà ông biết được?
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Tôi điều tra phỏng vấn rất lâu mà chẳng sao tìm ra tông tích của cô nương.
Sau cùng tôi mới được biết tin chắc chắn là hàng năm, cô nương đến nhà Lý Thái Tông một lần.
– À có vậy!
Thiếu nữ áo trắng nghĩ ngợi giây lát rồi lại hỏi:
– Người có quen biết Lý Thái công sao?
– Có quen biết nhiều!
– Thế thì người nhờ cần ta việc chi?
– Lão phu xin cô nương tặng cho một gói «Tán Công Phấn».
Thiếu nữ thần bí áo trắng hơi sững sờ một lúc. Chập lâu sau nàng mới nói:
– «Tán Công Phấn» được sư phụ tôi liệt vào một trong những món thuốc kỳ lạ nhứt của mình. Uống vào một gói thì công lực trong người bị tiêu tan hết. Chẳng hay tiền bối cần thứ thuốc ấy để làm chi?
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Lão phu vâng lệnh sai khiến mà hành động nên không biết được rõ đối phương dùng thứ thuốc ấy dùng vào việc gì?
Thiếu nữ thần bí áo trắng lại nói:
– Vật ấy sư phụ của tôi xem như là một món báu vật. Không biết rõ mục đích thì không được cẩu thả cho ai, vì vậy tôi không thể làm vui lòng tiền bối!
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Lão phu van nài cầu khẩn tha thiết ân cần lẽ nào cô nương chẳng động lòng thương xót?
Thiếu nữ thần bí áo trắng hít vào một hơi thở dài buông tiếng hỏi ngượng ngạo:
– Chỉ cần một gói «Tán Công Phấn» thôi?
– Nài nỉ cô nương tặng cho một viên «Tụ Công Hoàn» nữa.
Thiếu nữ thần bí áo trắng cười giòn như pháo nổ:
– Tiền bối nói câu đó thì thật là tự mình mâu thuẫn lấy mình quá xá. «Tán Công Phấn» có công dụng làm tiêu tan tất cả công lực người nào, con «Tụ Công Hoàn» thì có công dụng ngược lại là trị lành hết thảy các vết thương trầm trọng của bất cứ một ai. Hơn thế nữa, hễ uống vào một viên thì bao nhiêu công lực bị mất hoàn toàn trở lại như cũ. Đã xin «Tán Công Phấn», tiền bối lại còn xin thêm «Tụ Công Hoàn»?
– Lão phu chỉ vâng theo mệnh lệnh sai khiến mà làm, thành thử nào biết đối phương dùng hai môn thuốc làm chi đâu?
Sự thật Ngoạn Huyết Nhơn lấy làm lạ, nghĩ thầm trong bụng, chẳng hiểu Mông Diện Thần Nữ ra điều kiện cho lão phải kiếm cho được hai món thuốc báu lạ nhứt trong đời đó đặng dùng vào việc gì đây?
Thiếu nữ thần bí áo trắng nói:
– Xin tiền bối tha thứ cho! Tôi không thể tặng cho tiền bối hai vật ấy được.
Ngoạn Huyết Nhơn sửng sốt nói:
– Hai vật ấy rất liên quan đến danh vọng một đời của lão phu. Nếu cô nương sẵn sàng cho lão phu một gói «Tán Công Phấn» và một viên «Tụ Công Hoàn» thì lão phu nguyện vì cô nương dầu có đi vào lửa bỏng dầu sôi cũng không dám từ nan.
Thiếu nữ thần bí áo trắng chận lời nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng:
– Lời của tiền bối vừa nói có thật đúng như vậy không?
– Lời của lão phu là nói ra từ trong gan ruột, chứ đâu phải lời chót ngót ngoài môi?
– Vậy là tốt lắm!
Thiếu nữ thần bí áo trắng cười nhạt một tiếng nói thêm:
– Cầu được hai món «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» cũng chẳng lấy chi làm khó. Chỉ phải làm xong hai điều kiện.
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Đừng nói chỉ có hai điều kiện, dầu phải mười hai điều lão phu cũng bằng lòng kia mà!
– Trước khi nói đến hai điều kiện, tôi cần hỏi tiền bối một việc, tiền bối có biết một người mang danh hiệu là Giang Hồ Đệ Tam Ma không?
– Người ấy thì lão phu đã biết rõ! Chẳng hay cô nương đã gặp y chưa?
Thiếu nữ thần bí áo trắng lắc đầu:
– Chưa! Tôi chưa hề gặp y lần nào!
Câu nói ấy làm cho Ngoạn Huyết Nhơn ngẩn người.
Sự thật thiếu nữ thần bí áo trắng đã gặp mặt Tiểu Phong rồi, mà cũng đã từng giao thủ với chàng ba chiêu ác liệt. Chỉ vì thiếu nữ thần bí áo trắng này chưa biết rõ chàng chính là Giang Hồ Đệ Tam Ma!
Ngoạn Huyết Nhơn hỏi liền:
– Cô nương hỏi người ấy để làm gì?
– Nghe đồn y có tánh cuồng ngạo hơn người, đã không xem ai ra chi mà xuất thủ độc ác vô song, giết người không nháy mắt. Sư phụ của tôi sai tôi tìm y để xem thử thế nào!
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Phải chăng cô nương cần tôi tìm y cho cô gặp mặt?
– Điều kiện thứ nhất là tiền bối tìm cho được Đệ Tam Ma đem lại gặp tôi!
Trái tim của Ngoạn Huyết Nhơn đập mạnh lung tung, tự nghĩ thầm trong bụng:
“Thiếu nữ áo trắng này vâng lệnh Vạn Thế Tiên Cơ đi tìm Tiểu Phong. Tình thế thật không phải dễ dàng mà chắc chắn lắm điều rắc rối lớn lao.”.
Nghĩ như vậy nhưng ông ta vẫn trả lời ngay, chẳng chút đắn đo do dự:
– Tôi bằng lòng làm xong điều kiện thứ nhứt, còn điều kiện thứ nhì cô nương cho biết.
Cười lanh lảnh mấy tiếng nàng nói:
– Điều kiện thứ hai, tiền bối chỉ cần né tránh được ba chiêu đánh của tôi.
Thế là tôi trao ngay cho tiền bối một gói «Tán Công Phấn» và một viên «Tụ Công Hoàn» đúng như lời giao kết.
Ngoạn Huyết Nhơn nói:
– Cô nương bắt buộc lão phu động thủ?
– Đúng vậy! Người chỉ cần tránh né khỏi ba chiêu tấn công của tôi thôi!
Ngoạn Huyết Nhơn miệng cười nhạt trong trí thầm nghĩ:
“Vạn Thế Tiên Cơ tuy là một bật kỳ nhân thứ nhất của võ lâm thiên hạ đời nay cầm đầu tất cả anh hùng hào kiệt trong chốn giang hồ, nhưng mình đón ba chiêu của đồ đệ bà ta, tưởng chẳng có chi đáng bận tâm lo ngại.”.
Ông ta nghiêm sắc mặt đáp lời:
– Cung kính không bằng vâng lệnh lão phu xin cố gắng tránh né ba chiêu tuyệt học của cô nương xem thử ra sao?
– Hay quá! Thế thì xin mời tiền bối xuống xe!
Ngoạn Huyết Nhơn không nói tiếng nào, quay quả bước xuống xe. Rảo mắt nhìn xem bốn ả nữ tỳ áo xanh mướt cỏ non.
Đám đất này chỉ cách chỗ Tiểu Phong nấp độ chừng ba thước. Chàng vẫn ôm mối nghi ngại trong lòng, vì nãy giờ chẳng biết Ngoạn Huyết Nhơn cùng với thiếu nữ thần bí áo trắng đã bàn tính những chuyện gì bên trong. Giờ đây trông thấy ông ta ra ngoài đám đất cỏ mà vẻ mặt trầm ngâm lạnh lẽo như sắp xảy ra một biến cố chi nghiêm trọng khác thường.
Bỗng đâu ... Một bóng người trắng xóa xẹt tới nhanh dường một ánh sao băng từ bên trong chiếc xe tứ mã bay vụt ra đứng thẳng ngay trước mặt Ngoạn Huyết Nhơn.
Ông ta đảo nhanh đôi mắt, trái tim càng hồi hộp, bụng bảo thầm quả thật là một báu vật vô giá của hóa công đúc nắn thành hình.
Ngoạn Huyết Nhơn còn đang băn khoăn nghĩ ngợi trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thiếu nữ thần bí áo trắng thì đã nghe tiếng oanh trong trẻo của nàng vang vọng vào tai:
– Nếu tránh khỏi được ba chiêu của tôi thì người lấy ngay hai món thuốc ấy liền thời. Này chuẩn bị sẵn sàng tôi động thủ đã!
Ngoạn Huyết Nhơn cười lại tiếp:
– Cô nương cứ đem hết toàn lực tấn công lão phu đã chuẩn bị chu đáo rồi.
Thiếu nữ thần bí áo trắng nghiến chặt hai hàm răng ngà, mím môi tươi cười, miệng nói một tiếng «tốt» một chữ, chưởng đánh tới nhanh không thấy kịp.
Bóng người cùng thế chưởng của thiếu nữ thần bí xóa trắng như cùng đến một lúc.
Ngoạn Huyết Nhơn trông thấy bóng người hoa vung trước mắt thì đã thấy chưởng thế đã đến sát vào ngực ông ta rồi. Ngoạn Huyết Nhơn đã biết rõ trận chiến đấu này quan trọng cực kỳ. Nếu trong ba chiêu mà ông bị thiếu nữ thần bí áo trắng đánh bại thì danh dự đều tiêu tan thành mây khói, không còn mặt mũi nào dám ngó người giang hồ nữa. Liền đó, ông ta hét vang liền một tiếng, tay đánh tới một chưởng, thân hình tung vọt ra sau năm thước.
Ngoạn Huyết Nhơn vừa tránh khỏi một chiêu thứ nhất thì bóng người của thiếu nữ thần bí áo trắng lại theo sát bên mình ông ta. Một tiếng trong trẻo quát to:
– Hãy đón thêm một thế thứ hai!
Gót chân của Ngoạn Huyết Nhơn chưa kịp chấm đất, chiêu thứ hai của thiếu nữ thần bí áo trắng không khác một tia chớp liền công tới cấp kỳ.
Tốc độ xuất thủ của nàng quá lẹ làng khiến Ngoạn Huyết Nhơn vô cùng kinh hoảng. Từng dọc ngang trên chốn giang hồ đến nay, ông chưa từng thấy người nào có võ công như thiếu nữ thần bí áo trắng này. Tự biết không tài nào tránh kịp, Ngoạn Huyết Nhơn liều mạng tiến tới, sử dụng một chiêu thế «Bế Môn Tự Hổ» vung bàn tay trái đón đỡ chưởng thế của thiếu nữ áo trắng.
Dùng lối đánh cứng rắn chống trả lại lối đánh cứng rắn thật là một hành động vượt ngoài ý liệu.
Bởi vì nhân vật có thân thủ tuyệt thế như Ngoạn Huyết Nhơn mới có hai chiêu mà đã đánh liều mạng thế ấy dù thấy tình thế nguy hiểm đến mức nào.
Đừng nói là người ngoài, chính bản thân của ông ta mà không ngờ được. Sợ quá nên phải làm càn. Dùng chiêu ấy Ngoạn Huyết Nhơn tự nghĩ rằng:
“Dù không đẩy nổi thiếu nữ thần bí áo trắng may ra cũng cứu được tánh mạng mong manh như chỉ mành treo chuông của mình trong lúc nguy cơ tuyệt đỉnh.”.
Ngờ đâu, chưởng phong của Ngoạn Huyết Nhơn vừa đánh tới, chẳng rõ thiếu nữ thần bí áo trắng dùng một thứ thân pháp nào mà thấy thân hình của nàng vung múa tợ cánh bướm vờn hoa. Bàn tay mặt của nàng đã biến thế đánh thành ra thế điểm.
Ngoạn Huyết Nhơn chăm chú vào trận đấu mà vẫn không thấy thiếu nữ thần bí áo trắng có động tác nào, chợt nghe huyệt Kỳ môn của mình hơi đau nhói một cái, thân hình thiếu nữ áo trắng đã thối lui ra sau. Ngoạn Huyết Nhơn sợ hãi đến toát mồ hôi hột ướt mình, đứng trân trối như trời trồng trên mặt đất.
Thiếu nữ thần bí áo trắng mỉm cười vui vẻ nói:
– Võ công của tiền bối cao siêu khiến người khiếp phục, tránh né được liền ba chiêu của tôi, vậy đúng lời giao ước, tôi bằng lòng trao cho tiền bối hai món ấy ngay bây giờ.
Dứt câu, nàng thò tay vào túi áo lấy ra một gói bằng cây đá rồi một viên thuốc màu xanh phóng thẳng tới cho Ngoạn Huyết Nhơn.
Cầm hai món ấy Ngoạn Huyết Nhơn chẳng thấy sung sướng chút nào cả.
Bởi vì ông ta đâu đã tránh khỏi ba chiêu của nàng. Nếu thiếu nữ áo trắng chỉ ấn thêm vào đầu ngón tay điểm trúng vào huyệt Kỳ môn của ông ta thêm ít thành công lực nữa thôi thì tánh mạng của Ngoạn Huyết Nhơn đã kể như bị Ngọc Hoàng rủ sổ mất rồi. Thế mà nàng chỉ điểm nhẹ phát qua để lấy cớ là Ngoạn Huyết Nhơn tránh khỏi ba chiêu giao kết của mình đặng trao cho ông môn thuốc kỳ lạ quý báu ấy, thế tất bên trong phải có nguyên nhơn gì?
Ngoạn Huyết Nhơn còn nghĩ vẩn vơ, thì tiếng nàng nói:
– Tiền bối, hai vật ấy tôi đã trao xong, sao chưa đi?
Ngoạn Huyết Nhơn tự thấy mình thật xấu hổ nên nhăn nhó gượng cười, trả lời úp mở:
– Được tặng thuốc báu, tấm lòng quí hóa tạc sâu vào lòng.
– Chỉ cần người đừng quên điều kiện thứ nhứt là được!
– Điều ấy thì cô nương cứ yên trí. Nội trong vòng một ngày, tức khắc tôi gọi y đến ra mắt cô nương!
– Thế thì hãy đi đi!
Ngoạn Huyết Nhơn muốn nói, nhưng quá cảm kích không thốt được nên lời.
Chỉ trong nháy mắt thiếu nữ thần bí áo trắng đã thắng ông ta nội trong ba chiêu mà còn đối xử với ông ta dễ dãi tử tế quá?
Chẳng biết phải nói lời nào cảm tạ lòng nàng, ông ta lặng lẽ quay người đi thẳng một nước.
Nhìn theo bóng hình phía sau lưng Ngoạn Huyết Nhơn xa mờ trong rặng cây xanh của khu rừng già, thiếu nữ bí mật áo trắng cười sặc một tiếng.
Nàng bắn mình bật như thân con én liệng ngàn khơi đến chỗ gốc cây của Tiểu Phong ẩn núp nhẹ nhàng đứng xuống. Tiếng nàng lảnh lót ngân vang:
– Các hạ, mời xuống đây, ở mãi trên đó làm chi?
Tiểu Phong run sợ cả người. Bởi nãy giờ ẩn núp trên nhành cây, chàng không hề rục rịch thế sao thiếu nữ áo trắng ấy biết được?
Nàng cười lảnh lót nói giọng tươi vui:
– Các hạ, không lẽ các hạ còn chờ tôi lên mời mới chịu xuống đất nữa sao?
Tiểu Phong tự biết không còn che mắt nàng được nữa nên nhảy xuống.
Thiếu nữ thần bí áo trắng đảo mắt ngó tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ người ẩn núp trên ngọn cây là Tiểu Phong, chàng thanh niên mới cách mấy ngày trước đã cùng nàng giao đấu. Qua giây khắc sững sờ, thiếu nữ thần bí áo trắng nói:
– Ngờ đâu là ngươi.
Nàng nói chưa hết câu bỗng nhiên từ xa vọng dội một tiếng huýt gió phá vỡ không gian. Ngước mắt dòm lên, chàng thấy mười mấy bóng người phi thân bay sà đến. Chỉ trong khoáng khắc mười mấy bóng người ấy đã hạ thân trước mắt chàng Tiểu Phong đảo mắt nhìn đám người ấy miệng kêu lên:
– Quái lạ nầy!
Bởi vì trong số có đủ hết ba hạng thầy tu, đạo sĩ, người phàm. Đáng để ý nhứt là đám thầy tu, đạo sĩ ấy đều không mặc áo đạo hay cà sa mà lại mặc toàn một thứ y phục màu xanh.
Cả thảy hai mươi mấy nhơn vật mặc áo xanh dài ấy sắp một hàng ngang chận ngay mặt Tiểu Phong.