Bạc Quân.
Armee Silberne.
Ngày hôm đó em đi, pháo hoa trên trời hình như nổ tung thì phải?
___
Tôi sinh ra trong một đại gia tộc tầm cỡ thế giới, nơi mà lũ trẻ ngay từ khi ra đời đã phải đấu tranh để giữ lại mạng sống cho mình. Ngày tôi ra đời là một nắng đẹp, bầu trời trong vắt không một áng mây, giá mà cuộc đời cũng đẹp như vậy thì tốt biết mấy. Vừa cất tiếng khóc đầu đời của mình, phòng bệnh nơi mẹ sinh tôi ra bị người ta phóng hỏa. Tiếng khóc của tôi xen lẫn với tiếng cháy, mùi khen khét, tiếng mẹ tôi khóc, tiếng náo loạn của con người với sức nóng hừng hực thiêu đốt đi nhân tính. Qua lời kể, tôi biết mình đã suýt chết vì hít phải quá nhiều khói, có lẽ là tôi mạng lớn.
Sau cái vụ đó, tôi yên bình sống được tới chín tháng, lúc đó vừa chập chững đi được ba bước thì bị người hầu thân cận đẩy ngã xuống hồ cá.
A? Cái mệnh đời chó má gì vậy?
Tôi lúc đó còn chưa nhận thức được thế giới này, đã phải nếm mùi tanh tưởi của mấy con cá nuôi ở hồ của ba tôi, à cái hồ đó giờ bị lấp lại rồi. Người hầu đó chắc giờ cũng xanh cỏ.
Tôi ở tháng mười hai, thử trải nghiệm cảm giác mạnh, bỏ chạy ra ngoài đường lộ lớn. Đáng lẽ tôi phải được chăm nom kĩ càng, hàng rào bao bọc, nhưng mà mấy cái rào chắn tầm thường đó làm sao ngăn nổi tôi chứ.
Ha, kết quả là tôi bị bắt cóc.
Ok, tên bắt cóc là anh vệ sĩ mà hay bế bồng tôi nhất.
Sau vụ này, con mẹ nó, tôi chả tin vào ai nữa.
Anh muốn bế tôi? Được rồi, muốn ném tôi xuống cầu thang sao? Tôi bỏ chạy.
Chị gái này muốn đút tôi ăn? Ha, định độc chết tôi sao? Tôi liền phun ra.
Đầu óc của tôi lúc đó không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng xung quanh ai ai cũng đáng ghét. Ba mẹ thì cả ngày gặp chẳng được một lần, nếu như bản năng không cứu rỗi tôi chắc giờ tôi đã từ giã cõi đời lâu rồi.
Tôi ở tuổi thứ ba, lúc bây giờ tôi cũng có thể bay nhảy thoải mái rồi. Đám người đáng ghét đó đừng hòng tính kế hại tôi nữa. Ngược lại là tôi, tôi đã nói chuyện được rành rọt hơn một chút. Ít ra là tôi ghép câu từ rất suôn sẻ, phát hiện ai đáng ngờ liền nói cho ba mẹ biết.
Nhờ vào giác quan sắc bén của một thằng nhóc ba tuổi, tôi thành công sinh tồn tới khi vào tiểu học. Thừa nhận là tôi lớn lên rất đẹp trai, à không, phải là siêu cấp đẹp trai. Nhiều nhóc con đáng yêu vây quanh tôi, nhưng mà tôi tự nhận là mình có tam quan không được bình thường. Trong mắt tôi bọn nó chẳng khác gì mấy củ khoai tây biết nói vậy, không đáng để vào mắt.
Gia thế của tôi lớn như vậy, có phải là chưa từng bị bắt nạt không?
Nghĩ sai rồi.
Bọn nhóc con đó làm gì phân biệt được chênh lệch giai cấp chứ! Cứ nhắm vào tôi.
Bất quá, bọn nó không đánh lại tôi.
Vào năm lớp hai, tôi lỡ tay đẩy bạn ngã xuống cầu thang chấn thương sọ não, bị giáo huấn một trận. Tôi vốn không định làm vậy, ai bảo bọn nó cướp mất cây viết mẹ tôi mua cho chứ. Giây phút nhìn nó rớt xuống cầu thang, gương mặt hoảng sợ tuyệt vọng của nó làm tôi hốt hoảng, trong ánh mắt non nớt trong suốt của tên nhóc đó phản chiếu lại hình bóng của tôi. Tôi đang cười sao?
Tôi đang cười, đúng vậy, nụ cười không nên có ở độ tuổi này.
Tôi nhận ra tôi khác với lũ trẻ khác.
Từ cách suy nghĩ, cách hành động cho đến niềm khoái cảm. Hoàn toàn khác.
A, gương mặt đó sao lại khiến tôi vui vẻ như vậy chứ?
__
Bạc gia là một lũ khốn nạn. Chắc là vậy.
Bọn họ còn chẳng thèm che giấu những thứ kinh tởm trước mặt đứa con nít như tôi. Giết người ngay trước mặt tôi, đủ mọi hình như tra tấn cứ như cố tình để tôi nhìn thấy mặt tối của xã hội vậy.
Gì chứ? Tôi mới là một thằng nhóc tiểu học thôi, tiếp xúc lâu dài với mấy cảnh này, đầu óc của tôi vốn không bình thường nay lại càng bệnh hoạn hơn. Bọn họ nuôi dạy tôi trong môi trường như vậy, thử hỏi…đầu óc của tôi còn bình thường sao?
Đến khi thấy tôi đã đủ cứng cáp, bọn họ kéo tôi vào một căn phòng. Cái mà Bạc gia gọi là “tìm ra báu vật” chính là nhốt mười đứa trẻ vào trong một căn phòng, không cho đồ ăn thức uống, cách duy nhất thoát khỏi là phải trở thành kẻ sống sót cuối cùng.
Tôi lúc đó nhỏ tuổi nhất trong đám đương nhiên là bị nhắm tới. Bất quá, tôi thắng. Tôi vượt qua được kiểm định thân thể, lén mang một con dao vào.
Đêm đó Bạc Quân cả người nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt, được Bạc Hoàng bế ra ngoài. Sau vụ này, gia đình Bạc Hoàng dựa vào đứa trẻ tên là Bạc Quân nắm giữ địa vị cao nhất của đại gia tộc.
Bạc Quân sau đó tính cách trầm tính hẳn, ít cười, ít nói, lúc nào cũng lạnh lẽo. Dòng họ nói hắn là con của ác quỷ, máu lạnh tàn nhẫn, cũng phải, hắn đã giết sạch lũ con của bọn họ mà. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, hành động đẩy con mình vào chỗ chết của bọn họ, mới thật sự là ác quỷ.
Lần đầu tiên Bạc Quân gặp một người làm hắn rung động, tuổi thơ của hắn lớn lên không bình thường, những thứ dơ bẩn luôn ở trong tầm mắt hắn. Lúc này, Tạ Quế Chi xuất hiện, ả thuần khiết, trong trẻo, giống như ánh trăng sáng rọi vào lòng hắn, như đóa hoa sen giữa vũng bùn tối tăm của đời hắn. Sự tồn tại của ả quá đỗi thần kì, là do trước giờ Bạc Quân chưa hề trải qua cảm giác yêu một người do đã tiếp xúc với hầu hết những thứ tàn nhẫn mà một sự lương thiện quan tâm nhỏ nhoi cũng làm hắn xem đó là ánh sáng của đời mình. Bạc Quân khao khát được yêu, được quan tâm, hắn chỉ khao khát một cái gì đó để níu giữ lấy cuộc sống hắn. Bạc Quân sống qua ngày, không hề có ước muốn hay động lực, thâm tâm hắn vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó, một cái cớ để hắn tiếp tục sống tiếp. Tạ Quế Chi vừa hay trở thành thứ đó.
Nhưng mà nào ngờ người của Bạc gia biết được, mua chuộc ả ta, cái gì mà đóa hoa sen trắng thuần khiết chứ, rõ ràng là có độc. Ánh sáng của cuộc đời hắn, niềm động lực để hắn vượt qua quãng đời tăm tối triệt để tắt hẳn vào cái ngày ấy. Mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm như đánh vào lòng hắn. Bạc Quân nhận ra, cuộc đời này vốn dĩ không cho hắn có cơ hội sống tiếp, hắn chỉ muốn có một cái cớ để nỗ lực cắn răng sống thôi mà? Khó vậy sao…?
Nếu nói buồn, Bạc Quân nhận ra hắn không buồn như hắn nghĩ, bất quá, hắn mất đi định hướng, trở về với ngày tháng đen tối trước đó.
Đến khi hắn gặp Nhã Âm, tâm tư của nữ nhân này đều hiện rõ trên gương mặt, ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạc Quân đã nhận ra nữ nhân này có ý với mình. Nhưng mọi hành động của cô, không bao giờ hắn có thể đoán được. Còn nhớ lúc đó cô lợi dụng nắm tay hắn, còn nghiêm túc chạm tay vào tóc hắn. Người theo đuổi hắn nếu không phải do người ta tính kế thì đều nhắm vào gia thế hắn, loại hành động đơn giản nhưng tràn ngập cảm xúc trong đó vậy mà làm tim hắn nhộn nhạo.
Bạc Quân không thích Nhã Âm, hắn ghét cảm bị chia phối bởi một nữ nhân, giống như lúc đó. Bạc Quân thật sự không muốn giao cả mạng sống tâm can của mình cho một nữ nhân như lúc đó nữa. Hắn ghét cảm giác bản thân khó chịu khi cô ở cạnh người khác, hắn ghét tim đập thình thịch mỗi khi cô đến quá gần. Đến khi hắn kịp nhận ra thì phân nửa cảm xúc của hắn đã bị nữ nhân kia tóm lấy. Bạc Quân muốn dứt khoác rời xa cô, nhưng lúc nào cũng bị hành động của cô làm do dự. Hắn thật sự không muốn…không muốn…
“Tôi đương nhiên là có tò mò, nhưng mà chúng ta đều có chuyện không thể nói, nếu như cậu muốn cậu sẽ tự kể tôi nghe thôi, đúng không?”
“Thật ra…tớ…nếu như là Bạc Quân, tớ nhất định sẽ trả lời hết”
Chính cuộc trò chuyện này đã làm cho những ý định đẩy Nhã Âm ra trước đó của Bạc Quân bị đổ vỡ. Sợi dây lí trí lúc đầu bị chặt đứt, chỉ còn lại chiếm hữu mãnh liệt gào thét trong đầu hắn. Và…khi vòng tay ôm chặt nữ nhân ấy vào lòng, đầu óc của Bạc Quân bỗng chốc trắng xóa, ngay lúc này đây hắn không muốn chạy trốn khỏi thứ tình yêu mãnh liệt này nữa, hắn muốn cô đến phát điên. Mặc kệ Nhã Âm là do ai phái đến, mặc kệ cô có âm mưu gì, Bạc Quân đều tự nguyện chấp nhận hết. Hắn một lần nữa…một lần nữa lại không kháng cự được cảm xúc kì lạ này. Rất may, lần này hắn chọn đúng người, rất may, lần này hắn không bỏ lỡ.
Bạc Quân đã yêu Nhã Âm từ lúc nào, hắn cũng không nhớ nữa. Chỉ biết một lúc nào đó, hắn nhìn cô, chỉ có ý định kéo cô vào trong lòng, trói chặt cô ở bên mình, cướp lấy đôi chân bay nhảy của cô để cô vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn, mãi mãi ở bên hắn.
____
Ngày mà Nhã Âm rời đi là đêm trước tết, không khí ôn hòa của mùa xuân vậy mà không xua nổi cái lạnh trong lòng hắn.
Bạc Quân bị phong ấn cảm xúc, đôi mắt vô hồn của hắn hướng nhìn ra bầu trời đêm. Sau khi kí kết với hệ thống và biết được sự thật, một phần gì đó trong cơ thể hắn bị vỡ nát. Bạc Quân cằm điếu thuốc trong tay, đây là lần đầu hắn hút thuốc. Đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, bóng của Bạc Quân hắt lên sàn nhà cô đơn đến lạ, phía bên dưới là tàn thuốc và bao thuốc rơi thành đống. Màn đêm phủ lên cả người hắn, giống như hắn không còn thở vậy, nếu không nhìn khói thuốc bay lên, chắc hẳn người ta nghĩ hắn là một bức tượng cũng nên.
||||| Truyện đề cử:
Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Khi đã nhìn đủ lâu, Bạc Quân lặng lẽ đứng dậy xoay người đi. Vừa bước hai bước, vài tiếng động lớn vang lên đằng sau hắn, pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng, trong mắt của Bạc Quân, tất cả biến thành màu đỏ. Bạc Quân nâng mắt nhìn pháo hoa, cũng không biết có cảm xúc gì, chỉ biết tay hắn đã bị tàn thuốc làm cho bỏng. Chỉ biết đến khi pháo hoa đã bắn xong, hắn vẫn không rời khỏi chỗ đó. Bạc Quân đã đứng cả đêm ở đó, không di chuyển nữa bước. Hắn thu hết vẻ đẹp của pháo hoa vào trong tầm mắt, thu hết dáng vẻ của bầu trời sao và cả cảnh bình minh phố thị, lặng lẽ giấu vào trong lòng. Tự hỏi, bé cưng có đang nhìn pháo hoa không nhỉ?
Mỗi ngày trôi qua với hắn vẫn vậy, Bạc Quân vẫn làm việc nỗ lực bình thường. Chỉ là ăn ít đi hai bữa, lặng lẽ đem giấu hết những đồ vật thuộc về Nhã Âm vào trong tủ.
Vậy thôi.
“Nhã Âm đã đi học chưa?”
Mộ Trùng thở dài nhìn Bạc Quân như kẻ mất trí đứng trước cổng trường. Đây là lần thứ mấy cậu phải chạy ra đây đón hắn rồi, không biết nữa. Lần nào hắn cũng chỉ lặp lại một câu:
“Nhã Âm đã đi học chưa? Tôi đợi mãi mà không thấy cậu ấy.”
Lúc đó Mộ Trùng lại nói một câu quen thuộc.
“Nhã Âm đã đi rồi.”
Bạc Quân sẽ đáp lại bằng một giọng nói hờ hững.
“Đi rồi? À, đúng rồi, tôi quên mất.”
Lặp đi lặp lại như vậy suốt ba tháng. Nửa đêm, Bạc Quân sẽ đứng trước cửa nhà Nhã Âm, nếu không phải gọi Nhã Âm thì là gọi dì Vương.
“Dì Vương, sao gần đây Nhã Âm không đi học?”
Đáp lại hắn không có ai cả, chỉ có tiếng gió rít đánh thức hắn. Lúc đó, hắn sẽ hờ hững đút tay vào túi đi về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Đến khi vừa bắn nát sọ một người, Bạc Quân lặng lẽ lau vết máu trên quần áo. Hắn từng ghét bỏ bản thân hắn, từng ghét bỏ sự tàn nhẫn như bản năng của mình, lúc này Bạc Quân lại thấy biết ơn nó. Thỉnh thoảng Bạc Quân nhìn thấy Nhã Âm đứng trước mặt mình, hắn sẽ lạnh lẽo nhìn chằm chằm một lúc rồi bỏ đi, giả vờ như chưa thấy gì cả.
Hắn vốn dĩ không bình thường, đối với chuyện tình cảm càng không bình thường.
Rời khỏi hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Dù có phải lật cả trái đất này lên, Bạc Quân cũng nhất định tìm được Nhã Âm. Ánh trăng sáng nhất của cuộc đời hắn.
Đợi đến khi Nhã Âm ngủ say trong vòng tay mình, Bạc Quân vẫn chưa thế tin được. Ngày hôm đó Bạc Quân ngồi trên giường, hắn không ngủ, lặng lẽ nhìn Nhã Âm. Có khi nào cô sẽ rời bỏ hắn không? Có khi nào khi hắn vừa chớp mắt cô sẽ lại biến mất không? Chỉ còn một mình hắn, chỉ còn một mình hắn, cô sẽ lại bỏ rơi hắn, sẽ lại đến trường học đợi cô, sẽ lại đứng dưới gió lạnh cả đêm để chờ cô bước ra khỏi nhà.
Không, không được.
Bạc Quân nhìn chân Nhã Âm, nếu như chặt nó thì bé cưng sẽ đau lắm. Cho nên Bạc Quân đã trói Nhã Âm lại, tốt rồi, giờ thì bé cưng không thể chạy được nữa. Bạc Quân vùi mặt vào ngực Nhã Âm, hít sâu mùi hương của cô, hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ. Bạc Quân ngủ rất yên bình, tháng ngày trước đó chỉ còn lại hắn và Nhã Âm, kẻ khác một dấu vết cũng đừng hòng chen vào được.
Bạc Quân có một giấc mơ, mơ rằng khi tỉnh lại, người Bạc Quân gặp lúc đó không phải là Tạ Quế Chi mà là Nhã Âm. Người chăm sóc cho Nhã Âm không phải là Mộ Khương Phong mà chính là hắn.
_
_
Nếu như được ước một điều, Bạc Quân ước mình gặp Nhã Âm từ khi còn nhỏ, nếu vậy thì hắn…đã không trở thành như bây giờ, nếu vậy thì hắn…đã không đưa ra lựa chọn sai lầm.
Làm ơn, đừng để bất cứ điều gì cướp lấy Nhã Âm từ tay hắn nữa, nếu không Bạc Quân sẽ phát điên mất.