Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 17: Tự mình hại mình



"Bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay vang lên. Một cô gái dáng người chuẩn không cần chỉnh bước vào. Tất cả nhân viên xếp thành hai hàng hô to

-"Chủ tịch"

-"Được rồi mọi người làm việc tiếp đi"-cô gái đó nói. Mọi người lập tức trở lại công việc.

(Xem lại

~Giới thiệu nhân vật mới~

Lê Vũ Yến Trang (Mon):16 tuổi

Đại tiểu thư tập đoàn thời trang VS nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Quản lí bar P&V. Em họ hắn. Đã có hôn ước

~Kết thúc phần giới thiệu~

Cô tiến tới chỗ hắn hỏi đồng thời hai mắt nhìn cô gái trang điểm lòe loẹt và ăn vận không thể hở kia

-"Sao anh lại ở đây?? Mà cô gái này là ai vậy??"

-"Bạn gái cũ"-hắn không nhìn ả Kim mà lạnh nhạt nói. Ả Kim nghe xong thì kinh hoàng lắp bắp nói

-"Anh...Sao.... Anh lại....nói...như...như vậy"

Hắn không trả lời nhưng nhìn ả bằng ánh mắt lạng băng và khinh thường như ả nhìn nó. Ả Kim gắng gượng đứng lên chỉ tay vào mặt nó hét lên căm phẫn

-"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐỒ Đ**M....CHÁT"

Ả Kim lại loạng choạng ngã xuống đất ôm một bên mặt đỏ tấy lên. Và người tát ả không phải hắn không phải anh mà là nhỏ. Nhỏ đã đứng đó từ lúc nào giương mặt nhí nhảnh đanh lại, hai mắt sắc lạnh không kém nó, giọng nói âm độ vang lên

-"Đừng bao giờ nói bạn tôi như thế. Biến đi và đừng để tôi gặp lại gương mặt kinh tởm của cô. Cả cô nữa"-nhỏ nói ả Kim sau đó chỉ tay vào ả Nguyệt

Ả Nguyệt thấy như vậy lập tức đỡ bạn dậy chạy nhanh đi nhưng ả Kim còn gắng nói với theo

-"Tao sẽ không để yên đâu. Tao nhất định sẽ trả thù"

Nhưng lời nói của ả Kim có vẻ không có tác động đến ai cả. Nhỏ đi đến chỗ nó nói khuôn mặt kinh khủng đó cũng mất tiêu đâu rồi

-"Mày công bố thật sự luôn đi. Cứ tụi nó bắt nạt mày hoài chẳng tin mày là chủ tịch còn mày thì cứ tin hay không thì tùy như vậy làm tao muốn điên luôn rồi"

-"Được rồi, khi nào có cơ hội tao sẽ nói"-nó đáp giọng mệt mỏi.

Nhỏ nhìn nó thầm nghĩ "khi nào có cơ hội??" rồi đi đến chỗ anh nói gấp

-"Anh Vũ đưa em về đi"

-"Khoan đã"-anh chưa gật đầu thì nó đã cắt ngang

-"Sao??"-anh và nhỏ nhìn nó hỏi

-"Đống đồ đâu??"-nó mắt đảo quanh hỏi

-"Tao gọi quản gia đến lấy rồi"-nhỏ nói

-"Ừm.Ngày mai anh và Nhi nghỉ học đi hẹn hò đi... Em cũng xin lỗi vì đã phá hỏng bữa hẹn hò đó"-nó nói với anh sau đó quay lưng nhưng nhớ gì đó quay người hỏi

-"Anh đi xe riêng đúng không??"

-"Ừm"-hắn và anh đồng thanh.

-"Kệ anh. Tôi hỏi anh Vũ không hỏi anh"-nó nói xong quay qua anh nhờ anh đưa nhỏ về giúp và để lại hắn nghe câu trả lời của nó xong liền cứng đơ người. Không hiểu sao khi ấy hắn lại trả lời làm gì cho quê thế không biết.

-"Thôi em về đây. Mai còn có việc"-nó nói rồi quay gót bước ra khỏi shop bỏ lại hai con người sướng như điên và một người giông tố bão bùng sấm chớp mây đen kèo ùn ùn trên đầu.

-"Lần đầu tiên anh hai bị gái bơ. Mà cô gái đó là ai vậy anh??"-cô hỏi cô gái đó rất đẹp nha. Khi nãy cô quét mắt qua thì gặp khuôn mặt lạnh lùng liền có chút hơi sợ a~!! Cô cũng so sánh hai cô gái kia (hai ả) với cô gái đó khí chất tuy là có giống tiểu thư nhưng chẳng bằng cô gái "mặt lạnh" đó. Và từ ngoại hình cho đến cử chỉ lẫn cách ăn mặc đều không bằng một tí xíu xìu xiu nào đã làm cô chú ý.

-"Tiểu thư Hàn gia, chủ tịch B&N, bang chủ bang Angeles, học sinh lớp 11A1 trường New Star"-hắn đáp giọng như oan hồn chắc còn tức vụ khi nảy

-"Mai em sẽ nhập học chung lớp với anh"-cô vẫn nhìn theo hướng nó đi lúc nảy nói với hắn

-"Làm gì??"-hắn thôi tức giận quay sang hỏi

-"Tiếp cận"-cô trả lời ánh mắt sáng lên tia quỷ dị

-"Tiếp....tiếp cận cô...cô ta á??"-hắn vừa nguội liền nóng trở lại

-"Chính xác. Em chắc cô ta cũng chỉ có cái danh thôi. Chắc lúc nảy muốn ghi điểm trong mắt anh đó mà. Vậy thôi nha, em đi đây. Mai trường New Star sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Ahihi. Thôi. Bye anh"-cô tự nói tự biên tự diễn một mình xong liền biến mất luôn bỏ lại hắn với khóe mắt, môi giật mạnh

-"Muốn ghi điểm trong mắt mình mà một cái liếc mắt cũng không có. Và cuối cùng mình là người bị bỏ lại một mình"-hắn nghĩ. Nghĩ thấy thật tủi thân vậy thôi chứ hắn cũng đứng lên leo lên xe đi về.

__Biệt thự Begin__

20:35 tỉnhp.m

Nó bước vào biệt thự, vẫn là hai hàng người hầu và quản gia đứng ở cửa chính đón nó

-"Chào Mừng tiểu thư trở về"

Nó gật đầu phẩy tay ý bảo mọi người làm việc tiếp đi nhưng nhớ ra gì đó nó nói đủ để mộ người nghe thấy

-"Ngày mai mọi người nghỉ việc ở đây hết nhé!!"

-"Tiểu thư!! Người đừng đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi ai cũng cần việc làm này hết. Chúng tôi làm sai gì thì người hãy phạt chúng tôi đi ạ!! Đừng đuổi chúng tôi đi mà. Huhuhu....."-một cô hầu quỳ xuống chân nó cầu xin những người hầu khác cũng làm như vậy

-"Nè nè mọi người đứng lên đi. Tôi có đuổi mọi người đi đâu. Chỉ gọi mọi người sang bên biệt thự Hàn gia làm việc để hầu chủ tịch Hàn thôi mà"-nó hốt hoảng đỡ mọi người đứng lên

Mọi người ngẩng đầu nhìn nó ý như không hiểu

-"Mọi người qua bên biệt thự Hàn gia làm việc đi. Tôi muốn ở một mình ở đây. Mọi người đi nhé!!"-nó nói

-"Vâng"-các cô hầu giọng ỉu xìu

-"Sao vậy??"-nó thấy tiếng đáp ỉu xìu đó thì lên tiếng hỏi

-"Tiểu thư có buồn không ạ??"-tất cả mọi người đồng thanh

-"Không sao đâu. Tôi sẽ sang đó thăm mọi người"-trầm ngâm một lúc nó nói mỉm cười nhẹ

-"Vâng"

-"Mọi người lên lấy đồ đi. Tôi gọi cho quản gia bên nhà đó rồi gọi xe đến đón mọi người đi, đừng để quên gì nhé!!"-nó nói sau đó lấy điện thoại gọi cho quản gia của biệt thự Hàn gia rồi gọi xe đến rước mọi người.

Xong tất cả mọi chuyện nó cười nhẹ với mọi người chúc họ làm việc tốt sau đó bước lên phòng lấy đồ bước vào phòng tắm.

__25 phút sau__

Nó bước ra với một cái áo phông màu trắng, quần short jeans ngắn hơn gối. Một chiếc khăn quàng qua cổ. Không trang sức không phụ kiện nhưng nhìn nó vẫn đẹp. Nó năm bước đến giường leo lên giường ngủ cho ngày mai. Hôm nay là ngày mệt mỏi. Đấy là bên nó còn bên nhỏ thì anh đưa nhỏ về biệt thự Hoàng gia của nhỏ sau khi đưa nhỏ về và hai người ngủ ở đấy luôn. (Khác phòng nhé vì ba mẹ của nhỏ còn ở bên Pháp hưởng tuần trăng mật nên nhà chỉ có nhỏ và anh). Còn hắn thì đã về đến nhà và ngủ từ lúc nào

Bầu trời tối đen được tô điểm bởi ánh sáng rực rỡ của sao và trăng.

__Sáng hôm thứ 4__

Biệt thự Begin lúc 5:00 a.m

"Cạch"

Nó từ phòng tắm bước ra. Hôm nay nó quyết định đi chạy bộ nên nó diện cho mình một bộ quần áo thể thao màu trắng, tóc buộc cao, mang giày nike màu trắng nốt và đeo headphone. Nhìn nó rất năng động và càng hút hồn thêm a. Bước xuống nhà ra khỏi cổng nó bắt đầu chạy từ khuôn viên trong nhà (từ nhà ra cổng cũng 100m chứ chả ít) ra đến công viên gần đó. Trên đường nó đi thì có bao nhiêu là ánh mắt và lời nói ghen tị, ngưỡng mộ và có cả ghen ghét. Nhưng nó vẫn chung thủy "mặt lạnh" không quan tâm đến.

"Hộc hộc hộc"

Tiếng thở dốc của một cô gái đang cố gắng chạy theo nó. Nó vẫn không quan tâm, tiếp tục chạy mặc kệ người đó như thế nào.

-"Cô chạy từ từ được không?? Không thấy như thế là nhanh quá sao??"-cô gái bên cạnh nói mặt đỏ như kẻ say nói

-"Cô là ai??"-nó không trả lời cô gái đó mà còn hỏi ngược lại

Cô gái đó sửng sốt vẫn chạy và vấp vào miếng gạch bị hở trên đường chỉ nghe tiếng "Á Rầm" và một cô gái xinh đẹp nằm sòng soài trên mặt đường xinh đẹp. Nó thu lại những bước chạy dài, chạy thụt lùi về chỗ cô gái bị té đó nhưng đến nơi vẫn không đỡ đứng lên mà chạy tại chỗ nhìn cô gái đó bằng khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt xuyên thấu sâu thăm thẳm.

-"Cõng tôi về được không??"-cô gái đó hướng nó nói. Nó nghe xong trên khuôn mặt lạnh băng nhễ nhại mồ hôi lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến kéo dài xuống trán nó, nó quay lưng bỏ đi luôn

-"Thôi thôi, không cõng, không cần cõng. Đỡ tôi được rồi, không cần cõng"-cô gái đó thấy nó đi lập tức hoảng hét lên.

-"Cô diễn sâu quá đấy nhưng chưa đạt tới trình độ xuất sắc đâu!!""-nó ngừng lại nhếch mép khinh thường nói sau đó chạy thẳng về biệt thự

-"Chờ...chờ đã....Tức chết tôi mà. Biểu hiện không tệ, đây là thứ mình muốn thấy"-cô gái đó nói lớn hai câu đầu còn câu cuối thì chỉ thầm nghĩ.

Các bạn có muốn biết cô gái đó là ai không?? Xin thưa với các bạn cô gái xinh đẹp ấy là cô- Lê Vũ Yến Trang. Cô không phải là theo dõi nó đâu mà chỉ tình cờ đi bộ thể dục thì bắt gặp nó, đuổi theo thì lại không kịp do muốn nghỉ chút mà giả vờ té xuống xem biểu hiện của nó cứ tưởng nó sẽ đỡ đứng lên nhưng....không nó để cô nằm đó luôn. Đúng là tức chết. Nói gì thì nói chứ cô cũng phải đứng lên khập khiễng từng bước về đến nhà. Trật chân rồi chứ chả đùa. Người đi đường nhìn cô không khỏi tiếc nuối vì "gái xinh mà đi như thế"

~~Còn tiếp~~

Xin lỗi mọi người dạo này ra trễ nhá. Vì mình đang ôn thi nên thời gian hạn chế lắm. Nên mong các bạn thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.