Mọi chuyện giờ đây đều đã thay đổi hẳn, năm đứa trẻ nhỏ kia bây giờ cũng đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ đều cùng học chung một trường đó là trường phổ thông SunFlower. Vì sao người ta lại đặt tên trường là SunFlower? rất đơn giản,vì ngôi trường này trong rất nhiều hoa,đặc biệt là hoa hồng. Các học sinh vào đây không chỉ để học mà còn có một thú vui đặc biệt đó là ngắm hoa. Những bông hoa trong ngôi trường này lúc nào cũng tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ,hay dịu dàng dưới ánh nắng chiều tà đang dần lặng đi
Có thể nói trong những năm qua người vất vả nhất cũng là người sung sướng nhất chính là Thiên Lam. Khi đi học cô luôn thắt bím hai mái tóc của mình,vẫn để mặc mộc nhưng đã bị một cặp kiến cận che đi. Đúng là cô bị cận thật do đọc sách quá nhiều nhưng không đến nổi cận nặng,và cô luôn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trái ngược với tính cách thật của mình. Thiên Lam trên trường là một cô gái nhút nhát,ít nói,nhưng lại rất chăm học và là một con mọt sách chính hiệu. Còn khi về nhà thì những tính cách ấy lại biến mất hoàn toàn riêng chỉ có cái biệt danh mọt sách là vẫn đúng thôi
Cuộc đời cô cứ vậy mà trôi qua một cách bình yên,cô cũng không quan tâm rằng mình có giả tạo hay không,vì đây cũng là một lợi thế khi tiếp cận con mồi của cô. Học lực của cô cũng chỉ là loại khá thôi,cô không phải là các nhân vật nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết mà có thể có một trí thông minh siêu phàm được. Chuyện đó là không thể nào,đôi lúc cũng có vài ba chỗ cô không hiểu nhưng điều đó cũng không gây khó khăn cho cô bởi vì cô đã có người anh trai Anh Hoàng giúp đỡ
Bình yên thì có bình yên thật,nhưng cuộc đời đang an nhàn của cô đã bị cái tên Seido Minh Khánh kia phá vỡ,chắc có thể là do từ nhỏ cô và anh ta đã khắc tinh chăng? nên khi gặp nhau là cô đã không ưa gì anh ta rồi. Lần đầu gặp anh ta,cô chỉ gật đầu chào thôi chứ không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều,bởi vì cô không thích. Nhưng có lẽ,kiếp trước cô và anh ta có thù oán với nhau nên nhìn mặt nhau là rất không ưa. Bản tính của cô đã lạnh lùng sẵn rồi và lại không thích nói nhiều,nên không đôi co chấp nhất làm gì
Và cũng thật vất vả khi có lần khi luyện tập,Phương Tuấn đã cảm thấy mệt mỏi,tim lại đập rất nhanh,khó thở. Lúc đó,cô rất hốt hoảng cùng ông Chí và Anh Hoàng đưa Phương Tuấn đến bệnh viện,bác sĩ đã nói rằng Phương Tuấn đã bị bệnh tim. Khi nghe những lời này đầu óc cô đều trống rỗng,như không tin vào tai mình
Cũng từ lúc đó trở đi cô đã không cho Phương Tuấn tập luyện nữa vì nó có thể tái phát lại,cô cũng đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu trên mạng để có thể có cách chăm sóc Phương Tuấn và cho Phương Tuấn ăn nhiều chất dinh dưỡng và cũng hạn chế rất nhiều món ăn khác liên quan đến bệnh tim. Bệnh của Phương Tuấn đã không tái phát lại nhưng điều đó không hẳn là đã hết,nên cô rất cẩn trọng khi cho Phương Tuấn tiếp xúc với thế giới bên ngoài
" cốc cốc" Thiên Lam đứng trước cửa phòng Phương Tuấn gõ cửa vài cái,rồi bước vào. Vẫn như mọi ngày Phương Tuấn đã chuẩn bị xong để đi học,Phương Tuấn vẫn vậy gương mặt đã trở nên hồng hào hơn trước,điều này cũng là do Thiên Lam hằng ngày đã chăm sóc Phương Tuấn
- chúc chị buổi sáng tốt lành. Phương Tuấn mỉm cười nói,lạnh lùng với ai cũng được nhưng đối với chị thì anh không thể. Bởi vì chị ấy đã giống như một người mẹ thứ hai,đã tận tình chăm sóc anh. Được sống lâu như vậy cũng là nhờ chị anh. Có đôi lúc anh đã rất tuyệt vọng mà nghĩ rằng sẽ tới một ngày nào đó,tử thần sẽ đến và mang anh đi,nhưng chị anh đã bảo rằng" không một ai trên thế gian không có bệnh cả,và tới một lúc nào đó họ cũng sẽ ra đi,vì vậy hãy cứ sống như mình mong muốn,đừng bi quan để rồi em sẽ thấy thời gian của em sẽ bị lãng phí đi chỉ vì những suy nghĩ bi quan ấy" cũng chính vì câu nói đó mà cậu đã cố gắng quên đi căn bệnh của mình,và sống một cách vui vẻ
- ừ xuống ăn sáng thôi. Thiên Lam nói rồi quay đầu bước đi,cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy không thay đổi kể cả với người thân hay người ngoài nhưng với người thân thì trong từng lời nói của cô đều ám chỉ sự quan tâm của mình dành cho mọi người
Ngồi trong bàn ăn ăn sáng,cả gia đình đều nói chuyện vui vẻ riêng chỉ có Thiên Lam là im lặng,lâu lâu lại nói vài ba câu rồi thôi. Anh Hoàng bấy lâu nay cũng đã thắc mắc rất nhiều,tại sao con nhóc này lại phải cứ tạo ra cho mình một vỏ bọc vui vẻ làm gì,tuy rằng Anh Hoàng biết vỏ bọc ấy đã giúp ích Thiên Lam rất nhiều,nhưng anh vẫn cảm thấy làm như vậy thật là khổ!
Năm nay,Anh Hoàng học lớp mười hai,Thiên Lam và Minh Khánh học lớp mười một,Phương Tuấn và Ngọc Hân thì học lớp mười cũng có nghĩa là đây là năm đầu tiên để các bạn lớp mười làm quen với ngôi trường mới
Bước vào lớp học, Thiên Lam liền lôi cuốn sách của mình ra đọc,không quan tâm đến những người xung quanh. Đi học như thế này,cô cũng không lo cho Phương Tuấn nữa bởi vì có Ngọc Hân,cô bé sẽ thay cô chăm sóc cho Phương Tuấn vì dù sao hai đứa nó cũng là bạn thân rồi. Người chị như cô đây đã được nghỉ ngơi,bây giờ chỉ chuyên tâm học thôi
- này Fuyu. Minh Khánh từ ngoài cửa bước vào trên tay là một cuốn tiểu thuyết kinh dị,anh cầm giơ ra trước mặt cô như muốn để cô thấy
- à...cái này....Thiên Lam nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Minh Khánh ngập ngừng nói như một cô gái e thẹn,cũng phải thôi điều này cô đã để ý tới khi thấy mấy bạn nữ trong trường được bạn nam nào đó tặng quà hay đưa vật gì đó cũng đều có biểu hiện này,cô chỉ là bắt chước theo thôi. Chứ nếu như là Thiên Lam thường ngày thì cô đã không chần chừ mà giật lấy cuốn sách để đọc và không thèm quan tâm tới Minh Khánh rồi,bởi vì chỉ cần là sách là cô sẽ nhận
- cho cậu đấy,lấy không. Minh Khánh hơi nhướn mày nhìn Thiên Lam,công nhận sau bao nhiêu năm tài diễn xuất của nhỏ này vẫn không mai mục,sau này rất có tiềm năng trở thành diễn viên. Chỉ là lúc nãy,Ngọc Hân đã nhờ Minh Khánh đưa cuốn sách này cho Thiên Lam,anh cũng không từ chối mà cầm cuốn sách,nhưng cũng thật kỳ lạ khi cô là con gái mà lại đi đọc mấy cái thể loại kinh dị này
- ừm...mình...cảm...ơn. Cô cũng không biết làm sao để làm cho đỏ mặt được,nên cứ nhận đại đi. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn anh thì ánh mắt cô có vài phần lạnh lẽo. Cô có che dấu cảm xúc giỏi tới cỡ nào nhưng đôi mắt vẫn luôn là nơi cảm xúc của cô thật nhất
Minh Khánh chỉ nhếch môi khi thấy ánh mắt này rồi bỏ về chỗ của mình,xem như đã xong,anh cũng không để ý làm gì,vì đây là chuyện thường ngày. Fuyu Thiên Lam cũng thường dùng ánh mắt này để nói chuyện với anh thôi
Nhìn cuốn sách trên tay mình mà cô thầm cảm ơn Ngọc Hân,nhìn cũng đủ biết cuốn sách này là của Ngọc Hân tặng cô chỉ là người đưa là Minh Khánh. Không đời nào mà Minh Khánh lại tốt đến vậy
Bây giờ học lớp mười một rồi với người có đầu óc không mấy thông minh như cô thì cần làm bài tập nhiều mới hiểu,nhưng cũng có lợi thế là cô rất được lòng thầy cô nên bài nào không hiểu,hỏi là thầy cô sẽ giảng lại liền,đó cũng là một may mắn!
Nhìn những con số chằng chịt trên bảng mà cô rất nản. Phải không nhỉ? cô thường thấy những nữ sát thủ trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô đọc thường có IQ rất cao.vậy thì tại sao cô cũng là sát thủ mà IQ lại thấp như vậy?
Giờ ra chơi.....
Thiên Lam,Phương Tuấn,Anh Hoàng,Ngọc Hân,Minh Khánh đều đi đến căn cứ bí mật của họ,đó là khu vườn hoa hồng đen ở kế bên khuôn viên trường,nơi này không có một học sinh nào đến,bởi vì họ nghĩ hoa hồng đen là tượng trưng cho sự đen đuổi. Nên nơi này chỉ có năm người đến thôi,và nó đã dần trở thành căn cứ bí mật riêng của năm người
Ở đây,cũng rất là đẹp đấy chứ,một vườn hoa hồng đen khẽ đung đưa theo nhịp gió,có cả một cái bàn đủ cho họ ngồi nữa.Ở dưới là một thảm cỏ xanh mướt,mềm mại nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi và học vì nó có một không gian yên tĩnh và mát mẻ bởi rất nhiều gió
- Fuyu chị thích cuốn sách này không. Ngọc Hân ngồi xuống bãi cỏ nhìn Thiên Lam đang chăm chú đọc cuốn sách của cô mới đưa hỏi
- ừm,arigatou Akina. Thiên Lam nhìn Ngọc Hân nói rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình
- nước đây,có đồ ăn nữa. Ai ăn không. Anh Hoàng đặt trên bàn mấy bịch đồ ăn thức uống mình vừa mới mua nhìn bốn con người đang làm việc riêng kia hỏi,đối với anh thì bốn đứa này luôn là bốn đứa nhóc chưa bao giờ lớn
- em biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Phương Tuấn lấy một lon coca trong bịch ra nhìn Anh Hoàng nói,tưởng anh không biết sao,anh trai anh lúc nào mà chả vậy luôn luôn xem bốn con người ở đây là con nít
- hừm em là con sâu trong bụng anh à,hay sao mà đoán được suy nghĩ của anh thế. Anh Hoàng nhăn mặt nói
- một con người đơn giản,vẻ bề ngoài đơn giản đâm ra có một suy nghĩ đơn giản,nên dễ đoán thôi. Minh Khánh lấy lon nước của mình uống,nói một cách tự nhiên làm Anh Hoàng có ba vạch đen trên mặt
Ngọc Hân nhìn họ mà vui vẻ cười,cô luôn ước rằng thời gian này có thể ngừng trôi để niềm vui và tiếng cười còn đọng mãi,nhưng chắc ý nghĩ đó sẽ mãi mãi không được như mong muốn
- Tối nay,ta có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Thiên Lam gập cuốn sách lại nhìn mọi người,trong giọng nói vẫn không chút cảm xúc
- ừ,nhiệm vụ trông có vẻ dễ,không đáng lo ngại. Anh Hoàng
- Dosu sẽ là đứng quan sát không được phép chiến đấu. Thiên Lam nhìn em trai mình ra lệnh nói
Phương Tuấn gật đầu,anh cũng muốn chiến đấu cùng mọi người lắm nhưng đáng tiếc chị anh lại không cho bởi vì sợ khi chiến đấu nó sẽ làm ảnh hưởng đến căn bệnh của anh. Hiện giờ năm người đã là sát thủ cấp S và lập thành một nhóm sát thủ để làm nhiệm vụ,nhóm có tên là Ebisu có nghĩa là may mắn. Và đúng thật là vậy,khi các nhiệm vụ học viện giao cho nhóm Ebisu đều hoàn thành một cách thuận lợi và không có một chút sơ hở nào để thầy cô chê trách
- vẫn như cũ Dosu sẽ là người đứng quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng,còn Akina sẽ là y tá chăm sóc vết thương cho mọi người. Minh Khánh đứng dựa lưng vào tường nhìn hai đứa nhóc kia nói,mặc dù em gái anh rất giỏi võ nhưng anh cũng không muốn nó gặp bất cứ chuyện gì nên vị trí này là thích hợp nhất,cả Phương Tuấn cũng vậy
Ngọc Hân thở dài nhìn anh trai mình,cô nhớ là chỉ có duy nhất một lần là hồi học lớp tám lúc đó là lần đầu tiên cô được chiến đấu,thực hiện nhiệm vụ cùng mọi người,từ đó trở đi cô không được làm nữa mà thay vào đó chỉ là người chăm sóc vết thương cho nhóm thôi,hoặc là cô và Phương Tuấn sẽ là người chế tạo độc dược thôi chứ không được chiến đấu. Chán thật!
Thiên Lam chỉ im lặng đọc sách,mắt nhìn vào các hàng chữ trong trang sách nhưng tai vẫn luôn nghe các cuộc nói chuyện của mọi người. Cô thích cách này hơn,không cần mở miệng chỉ cần nghe mọi người nói thôi là được rồi. Cũng may ở đây chỉ có nhóm của cô,nếu như có thêm người nào khác nhất là các bạn trong lớp,chắc là họ sẽ ngạc nhiên về tính cách của cô lúc này lắm!