Trong thời gian Trần Đường Đường hồi phục bởi vì cô nói mình thấy khó chịu không muốn ở bệnh viện nên mới đòi xuất viện.
Hàn Thiên Vũ vẫn còn sợ vết thương của cô có di chứng nên muốn cô ở thêm cô lại không chịu thế là hai người đấu khẩu nhau.
Lãnh Hạo cảm thấy mùi thuốc súng quanh phòng liền ngăn hai người lại.
"Vũ đừng lo Đường Đường có thể xuất viện rồi. Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi."
Hàn Thiên Vũ nghe như vậy cũng đành miễn cưỡng chiều theo cô.
Trần Đường Đường chợt nhớ ra một chuyện còn mấy tháng nữa mình phải về nước đi học nhưng chân mình lại bị như thế nếu về nước nhất ba ba và mẹ sẽ rất lo lắng.
"Anh mặt lạnh à, anh có cách nào giúp em hồi phục nhanh hơn nữa không? Còn mấy tháng nữa em phải về nước, em sợ ba ba và mẹ em mà biết họ sẽ rất đau lòng." - cô khẩn cầu nhìn Lãnh Hạo.
"Không phải là không có, quan trọng là em chịu uống hay không thôi." - Lãnh Hạo vừa ghi bệnh án vừa nhìn cô.
Hàn Thiên Vũ nghe Lãnh Hạo nói như thế mừng thầm trong lòng.
"Còn một chuyện nữa... " Lãnh Hạo thật không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra thì tên kia nhất định sẽ được lợi.
" Chuyện gì anh nói đi." - Trần Đường Đường tươi cười nhìn anh. Chỉ cần chân cô khỏi nhanh thì thuốc có đắng cô cũng sẽ cố gắng uống.
Lãnh Hạo nhìn ánh mắt hiện ý cười của Hàn Thiên Vũ thật ngứa mắt. Lại nhìn qua Trần Đường Đường. Anh bất lực thở dài.
Trần Đường Đường như một tiểu bạch thỏ đáng yêu ngây thơ còn Hàn Thiên Vũ như một con sói lâu ngày chưa được ăn thịt.Tiểu bạch thỏ đáng thương sắp bị tên sói xấu xa kia dụ dỗ vào hang sói mà vẫn không hay biết gì hết.
" Nhà anh có một bài thuốc rất tốt chỉ có điều nó.... " - Lãnh Hạo chưa nói xong đã bị Hàn Thiên Vũ cắt ngang.
"Cậu mau nói cách trị liệu đi!" - Hàn Thiên Vũ bề ngoài thì không thấy biểu hiện gì nhưng Lãnh Hạo phát hiện ánh mắt của Hàn Thiên Vũ như sợ mình không nói cách trị liệu vậy.
"Đó là khi em uống theo bài thuốc anh đưa, ngoài vật lý trị liệu ra thì em phải ngâm chân bằng nước ấm và với loại thuốc anh đưa. Còn nữa mỗi ngày em phải trước khi ngủ em không được mặc quần áo." - Lãnh Hạo không nhanh không chậm nói.
Cô tròn mắt ngạc nhiên: " Hả tại sao lại không được mặc quần áo? "
"Tại vì buổi tối là thời gian thuốc sẽ có tác dụng mạnh với cơ thể khiến cho em phải đổ mồ hôi rất nhiều. "
"Đổ mồ hôi thì liên quan gì đến chân em? " - Cô thật khó tin cách này.
" Những giọt mồ hôi ấy là thuốc bài tiết ra nói sẽ thấm vào chân em giúp chân em mau khỏi hơn. Mặc dù em bị có một chân nhưng loại thuốc này chỉ uống không thể nào bôi lên chân được. Dù sao trên người em khắp ngươi đều là vết thương nên em uống thuốc ấy sẽ giúp em mau khỏi và không để lại sẹo. Nó vừa là thuốc mát vừa thuốc bổ thuốc chữa thương rất tốt. À mà thật ra em muốn mặc quần áo cũng được nếu em chịu được mồ hôi làm ướt đẫm bộ đồ." - Lãnh Hạo giải thích cho cô hiểu.
"Em sẽ làm theo anh nói. " - Cô không muốn lắm nhưng phải làm.
Có điều...
Tại sao Hàn Thiên Vũ cứ nhìn cô cười như có ý định nào đó không đúng đắn nhỉ? [Trạch Nữ Hilry: Đúng rồi đó:) ]
Hàn Thiên Vũ khi lợi dụng Lãnh Hạo xong lập tức đuổi anh ra không tiếc nuối.
Lãnh Hạo nhìn Hàn Thiên Vũ khinh bỉ ngàn lần, cậu ta có cần gấp vậy không? Người ở đó có chạy đi được đâu chứ?
Đúng là trọng sắc khinh bạn!!!!!
[Trạch Nữ Hilry: " Anh nên nhớ câu nói này nhé!:) "
Lãnh Hạo: "... " Xem ra mình không được yên ổn rồi. *thở dài*]
Trong phòng chỉ còn Trần Đường Đường và Hàn Thiên Vũ. Hai người đưa mắt nhìn không ai nói chuyện khiến cho căn phòng đầy không khí ám muội.
Cuối cùng Hàn Thiên Vũ chịu không nổi ánh mắt chăm chú của cô. Nếu không phải cô đang bị thương thì anh đã bổ nhào vào cô mà ăn cô rồi.
"Em muốn hỏi anh chuyện gì? " Anh đang cố gắng kiềm chế giọng mình không khàn nhìn cô nói.
" Em muốn qua chỗ chị Ân Thiên ngủ." - Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Tại sao? " - Anh nhướng mày nói.
"Tại...tại em...em muốn..." - Cô lắp bắp nói.
"Muốn gì? " - Mặt anh không đổi sắc chỉ là thanh âm lạnh băng khiến Trần Đường Đường không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em muốn ngủ với chị Ân Thiên." - Cô không dám nói là mình sợ anh ăn cô nên mới nhắm mắt nói bừa một lý do.
"Em muốn ngủ với người khác không phải anh? " - Anh nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Ai thèm ngủ với tên lưu manh nhà anh chứ?! Trần Đường Đường thầm phỉ nhổ Hàn Thiên Vũ trăm lần nhưng sợ nếu mình nói ra những lời như vậy nhất định anh sẽ đem cô bỏ lên giường mà hành hạ nha,cô không muốn đâu. T_T
"Em em thấy bản thân mình bị như thế sẽ gây phiền phức cho anh nên em muốn qua chỗ..." - Cô nhỏ giọng nói với anh.
"Hay em sợ anh làm gì em à? " - Anh vừa nói vừa bẹo má cô.
"..." - Bị nói trúng tim đen nên im lặng.
Anh thấy cô im như thế liền có ý định trêu cô. Anh giữ ót cô sau đó áp môi mình lên.Tay anh không ăn phận lướt từng nơi trên người cô.
"Đừng... anh tính làm gì? " - Cô đẩy anh ra lấy mền quấn khắp mình lại.
Anh thấy cô y như con thỏ đang cố gắng tự vệ mà không hề biết chỉ cần con sói muốn ăn thịt thỏ thì nó sẽ không để con thỏ nó nhắm trốn thoát.
"Anh kiểm tra thân nhiệt cho em." - Anh tỉnh bơ nói như mình chưa hề làm gì với cô.
Có điên mới tin anh. Cô lườm anh một cái rồi không thèm để ý anh nữa.
Thấy cô không để ý tới mình anh liền leo lên giường ôm cô vào lòng.
"Trước sau gì thì em cũng sẽ là vợ anh không phải sao? Người ta thường nói vợ chồng cho dù bệnh tật cũng không bỏ nhau thì anh cũng vậy thôi. Tuyệt đối sẽ chăm sóc em hết mình mà không than."
Anh nói xong liền hôn nhẹ lên trán cô.
Cô tính nói thì lại bị anh ngắt lời.
"Em thử nghĩ nếu sau này chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà có thêm một người đi cùng em thấy sao?"
"Tất nhiên là không được rồi! " - Trần Đương Đường ngẩn đầu giọng khẳng định nói.
"Thì đó nếu em mà đi qua Ân Thiên và Vương Phong thì sẽ phá không khí của hai người nên tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà anh." - Anh mỉm cười nhìn cô.
"..." - Thì ra nói tới nói lui vẫn là không cho cô đi khỏi nhà anh.
[Trạch Nữ Hilry: "Anh mà cho cô đi khỏi nhà anh thì anh không phải Hàn Thiên Vũ." ]
"Được rồi bây giờ em ngủ đi ngày mai là xuất viện rồi nên anh giúp em dọn đồ đạc lại." - Anh nói xong liền đắp mền rồi hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài.
***
Trong phòng tra khảo.
"Tao không ngờ mày lại phát hiện ra được tao giả chết." - Lý Tống hai tay bị còng lại ngồi trên ghế nhếch môi nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình.
"Mày động vào cô ấy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần mà bị hành hạ sống không bằng chết đi." - Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói.
"Xem ra mày cũng rất yêu con bé đó nhỉ?" - Lý Tống nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Phải." - Anh đáp.
"Vì mày sẽ cảm giác thế nào nếu con bé đó mất đi? "
"Tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy mất. Tuyệt đối không!" - Anh nói với Lý Tống nhưng thật ra là đang hứa với bản thân.
"Xem ra mày rất tự tin." - Hắn cười khổ sở nói.
Anh im lặng nhìn hắn ta.
"Tại sao mày biết tao giả chết? " - Điều này làm hắn không hiểu. Hắn ta đã chuẩn bị kế hoạch như vậy mà vẫn nhìn ra.
"Đơn giản vì chỗ mày đứng tao thấy được có khe hở phía dưới liền biết ngay có tầng hầm. Xui cho mày là lúc tao ôm cô ấy thì mày đang ngậm viên sủi." - Anh nói xong liền đi ra cửa mặc Lý Tống đang định nói chuyện với anh tiếp.