Hận Thù Quyết Tử

Chương 16: Xuống hầm tối hiệp nữ bị thương nặng - Giết kẻ thù hiếu tử tế hồn cha



Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lúc ấy vội vàng lấy hai thanh bảo kiếm cắt dứt những dây xích trói Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra rồi cùng nhảy cả vào trong sục sạo vì không thấy Minh Lôi, Tất Diện hai đứa ác tăng đâu, chỉ thấy đấy lại là một gian nhà đá bốn bề kín mít không có chỗ thủng.

Càng lấy làm lạ bốn người không hiểu hai tên ác tăng chạy trốn đường nào, sau khi nhìn thấy hai bức tượng ngồi xếp bằng tròn trên một cái bàn đá thì nghi liền cầm lấy pho tượng xoay một cái thì thấy lung lay, tức thì mấy viên gạch ở giữa nhà lật tung lên để hở một cửa hầm lớn, ở dưới có ánh đèn và bậc đá đi xuống.

Hăng hái và thích mạo hiểm, Liễu Tinh Đởm bước mau xuống miệng hầm.

Phương Thuyền Cô, Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đồng nối gót theo.

Quanh co một lúc đến một cửa hang trổ ra một khu rừng rậm rạp, rẽ khóm cây um tùm thì thấy đó là một bãi hoang phía sau nhà.

Lúc đó ánh trăng đã tàn, cảnh vật tĩnh mịch không một ngọn cây nào run rẩy vì đứng gió. Bọn Liễu Tinh Đởm đều đoán là hai tên ác tăng đã do cửa hầm này mà chạy trốn rồi.

Quả nhiên Minh Lôi, Tất Diện bị thương nặng ở cánh tay và bả vai lẻn đi ra khỏi cửa hầm này, biết bọn sư trong chùa đã thất bại hết, cả hai mới bảo nhau chạy sang Vân Nam cầu cứu đảng tà thuật Bạch Liên giáo.

Lúc ấy bọn Liễu Tinh Đởm bốn người tìm không thấy hai tên ác tăng, lại cùng nhau rẽ bụi cây cầm đèn đi xuống đường hầm cũ, lần đến tòa nhà đá hồi nãy, rồi bàn nhau đi khám phá hết các cơ quan dưới địa huyệt.

Khi ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô bận quần áo nha hoàn thì ngạc nhiên hỏi. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thuật chuyện đã giết Không Nham hòa thượng ở nhà Tiết Cẩn có sư phụ với Phan Huỳnh Nương giúp sức, Mai Hương Châu bày mưu phá Ngọc Long tự vừa rồi cho hai người nghe. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng đều vui mừng thuật chuyện dọc đường trừ khử yêu quái giả, và cùng Phan Huỳnh Nương giết lũ mọi mãi đến khi bị bắt giam trong Ngọc Long tự này cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nghe, thành ra lúc ấy bốn người đã thoát khỏi vùng nguy hiểm đều lấy làm vui mừng.

Bốn người bắt đầu cùng nhau khám phá các cơ quan dưới địa huyệt, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi tìm song giản, song chùy của mình cùng Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô vào một nơi thạch động bí mật của Không Nham hòa thượng, bốn người vừa bước vào khỏi cửa thấy những viên gạch giẫm chân lên biết hoạt động thì đều kinh ngạc, chưa kịp nhìn xuống đã nghe phía trong “sầm” một tiếng chuyển dậy cả mặt đất, giật mình ngoảnh lại thì thấy một cánh cửa sắt to lớn kéo xuống đóng kín chặt cả lối ra. Thất kinh, bốn người đều đứng ngẩn mặt ra nhìn nhau.

Sẵn tính nóng nảy, Liễu Thuấn Anh cả giận nói :

- Gớm thật, lũ giặc hổ mang thiết lập ra rất nhiều cơ quan ác hiểm, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở đây bó tay chịu chết hay sao? Không có lẽ, để tôi phá đổ cánh cửa sắt này cho mà xem.

Dứt lời Liễu Thuấn Anh liền giơ tay giáng hai quả chùy vào cánh cửa sắt mấy cái, chỉ thấy rung chuyển ầm ầm mà vẫn không bật ra.

Phương Quang Diệm thấy người yêu phá không nổi, chàng cũng xông vào dương cặp giản đánh giúp sức, ai ngờ vẫn không lay chuyển, cánh cửa sắt vẫn đứng trơ như thường.

Khiếp hãi, bốn người thấy thế nắm chắc là bị nhốt sống trong này.

Liễu Thuấn Anh lại càng tức giận vô cùng, lần này nàng dùng hết sức bình sinh, giang thẳng cánh đánh hai quả chùy vào cửa sắt mấy cái nữa, vì dùng sức mạnh quá nảy hẳn tia lửa ra, ngưỡng cửa bằng đá bị vỡ tung, đổ ập cánh cửa sắt ra phía ngoài đánh “sầm” một tiếng như trời long đất lở, vì Liễu Thuấn Anh dùng kiệt sức cũng bị ngã vào phía trong, đánh văng cả hai quả chùy đang cầm trong tay.

Phương Quang Diệm thấy thế vội quăng cặp giản chạy đến ôm người yêu dậy, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cũng vội đến nắn hai cánh tay cho nàng khỏi tê, còn Liễu Thuấn Anh liền lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt, rồi nhìn cánh cửa đổ nắm chặt hai cánh tay tỏ ra ý thích chí cười nói :

- Có thế chứ, nếu không phá đổ được cánh cửa đó thì còn kể gì đến Liễu Thuấn Anh này.

Phương Quang Diệm cũng thích chí khen ngợi người yêu :

- Em thực là người có sức khỏe như thần, khiến anh cũng phải kính phục bội phần.

Liễu Thuấn Anh nhìn Phương Quang Diệm bằng con mắt đắc ý, làm Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô cũng nhìn nhau tủm tỉm cười.

Bốn người bước vào trong cũng thấy một cánh cửa khóa chặt bèn nạy khóa đẩy cửa đi vào, thấy trong tối om, trên vách treo hai ngọn đèn dầu tù mù, ngọn lửa xanh như hạt đậu lấp lóe chỉ chực tắt, coi lờ mờ thấy mấy xác người treo lủng lẳng trên trần nhà khiến ai nấy đều rùng mình sởn gáy.

Bạo dạn, Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh hai anh em đến khêu sáng tỏ hai ngọn đèn ở trên bức tường, thì thấy rõ những xác người thuộc khô treo nhan nhản trên trần và những đầu lâu người xếp thành đống cao dưới đất.

Bốn người đều kinh ngạc không hiểu lũ sư dùng thủ đoạn gì mà tàn độc đến thế, thuộc xác người để chơi không còn gì nhân đạo, bốn người lại lật những cái xác khô ra xem, cái nào cũng buộc theo miếng vải trắng ghi rõ chữ là kẻ thù ở đâu, sau thấy một cái xác to lớn có vài dòng chữ :

“Cừu nhân tại Sơn động Khôn Thành Huyện tức Phi Sơn Hổ Hoàng Thiên Bảo chi thi thể”.

Còn những cái xác kia cũng ghi rõ tên họ và xứ sở của những tay anh hùng lục lâm giang hồ.

Phi Sơn Hổ Hoàng Thiên Bảo mười năm về trước là một tay đại hiệp khách, đời ai cũng ngưỡng mộ danh, không ngờ hiềm khích với Không Nham hòa thượng, nên bị hắn lừa giết chết thuộc xác để làm kỷ niệm chơi.

Bọn Liễu Tinh Đởm thấy thế mới biết những người chết đây toàn là những tay anh hùng nghĩa sĩ, kẻ thù của Không Nham hòa thượng, từ xưa đến nay hắn đã giết chết biết bao nhân tài.

Không ngờ Liễu Thuấn Anh lật đến một cái xác cụt đầu treo riêng ở góc tường, phía dưới lại để một đống xương như của xác ấy. Liễu Thuấn Anh xem xong bỗng kêu rú lên một tiếng, ngã phục xuống đấy nằm hôn mê bất tỉnh.

Phương Thuyền Cô kinh hãi vội ngồi xuống ôm chặt lấy nàng lay gọi.

Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng cũng đều thất sắc chạy đến lật cái xác cụt đầu xem. Liễu Tinh Đởm bỗng đâu cũng lại kêu rú lên một tiếng, ôm chặt lấy cái xác ấy, rồi giật đứt cả dây treo nằm lăn xuống đất chết ngất người đi.

Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô thấy cái xác cụt đầu ấy có mấy dòng chữ :

“Cừu địch tại An Duy, Mặc Sơn, tức Liễu Hải Phong chi thi thể”.

Anh em họ Phương biết Liễu Hải Phong là cha Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh, lại tức là ông bạn chí thân của cha mình khi trước, nên cũng cảm động ứa hai hàng lệ, thương thay cho cảnh đau đớn của anh em họ Liễu.

Lúc bấy giờ trong tòa nhà hầm yên lặng hiện rõ ra cảnh thảm khốc, những cái xác chết treo lủng lẳng trên tường và hai người sống nằm hôn mê dưới đất, với hai người cùng chung một tâm sự thương đau mà không nói nên lời được, cảnh tượng trong lúc ấy khiến ai trông thấy cũng phải thảm mắt ghê mình.

Hồi lâu anh em họ Liễu mới hồi tỉnh lại buông tiếng khóc rất là thảm thiết.

Liễu Thuấn Anh liền nghiến răng trợn mắt rồi nắm chặt hai tay run bắn người nói :

- Anh... anh... anh Tinh Đởm cớ sao phụ thân lại bị kẻ thù giết chết để xác ở đây? Sao anh ở nhà mà không biết, làm con mà không báo thù cho cha? Vả anh còn mặt nào sống ở đời này nữa? Anh Tinh Đởm! Anh mau nói đi! Nói ngay!

Lòng đau như cắt, Liễu Tinh Đởm nhìn em không cầm được giọt nước mắt tuôn rơi :

- Em chớ vội trách anh oan ức như thế. Anh cũng vì mối huyết thù của cha mà chịu bao năm cực khổ, trải bao phen vào sinh ra tử ngày nay mới giết được kẻ thù là Không Nham hòa thượng. Sở dĩ anh phải giấu em bấy lâu là sợ em nóng tính chưa học thành tài đã vội đi báo thù, không những thù cha chưa báo được mà lại rước họa vào thân, nên anh phải buộc lòng. Ngày nay trả được thù vừa toan nói với em, thì không ngờ em đã trông thấy xác cha ở đây rồi.

Liễu Tinh Đởm nói dứt lời, liền thuật hết chuyện khi cha bị giết và mình đi báo thù cho em nghe.

Liễu Thuấn Anh nghe xong lại đến xác cha khóc rất là thảm.

Liễu Tinh Đởm và anh em họ Phương cũng vội khuyên ngăn nàng.

Liễu Thuấn Anh gạt nước mắt lại vẫn trách anh :

- Nhưng anh vẫn nhẫn tâm thực, sau khi ba năm học thành tài rồi mà sư phụ sai đi anh vẫn không cho em biết tin cha bị hại, kẻ thù là ai. Giả sử em vào đây lại bị Không Nham hòa thượng giết chết, thì xuống suối vàng cũng còn oán hận không biết chuyện gì, không ngờ anh nhẫn tâm đến thế được.

Liễu Tinh Đởm chưa kịp nói, Phương Quang Diệm đã đỡ lời :

- Thuấn Anh em chớ nên trách anh Tinh Đởm quá lời. Sự giấu em là bởi tuân lời sư phụ, không phải lỗi tại anh Tinh Đởm. Huống chi mối huyết thù của lệnh tôn anh ấy đã trả được rồi, như thế cũng không còn tội lỗi gì mà đáng trách nữa.

Đang khi tức giận, Liễu Thuấn Anh liền quắc mắt lườm Phương Quang Diệm :

- Việc gì đến anh, tôi cấm anh không được nói đến. Lẽ tất nhiên là anh cũng biết tin cha tôi bị hại như anh Tinh Đởm, thế mà anh cũng cấm khẩu không hề nói cho tôi biết, như thế anh đối với tôi còn tình nghĩa gì? Mối thù không đội trời chung của tôi mà anh cũng làm ngơ đi được, tới khi tôi gần chết với anh ở dưới địa huyệt này mà anh cũng kiên gan không nói. Thôi, từ rầy anh cũng đừng nói chuyện với tôi nữa.

Dứt lời, trên nét mặt Liễu Thuấn Anh hiện đầy vẻ tức giận.

Phật ý người yêu, Phương Quang Diệm cũng vội kiếm lời chữa lỗi :

- Em trách anh như thế anh cũng cam lòng nhận lỗi, nhưng xét kỹ không phải lỗi tại anh tức là anh cũng tuân lời sư phụ bảo giấu em, e rằng em biết mà nóng tính làm lỡ việc. Thôi em cũng nên xét kỹ mà tha lỗi cho anh, từ nay anh không có chuyện gì dám giấu em.

Phương Thuyền Cô đứng đấy cũng xen lời :

- Thôi, chị hẵng cầm lòng vậy, dẫu sao sự đã rồi, chị chớ nên oán trách hai anh ấy nữa. Nếu lệnh tôn ở dưới tuyền đài ắt cũng xét thấy tấm lòng hiếu thuận của chị.

Nhân thể, Liễu Thuấn Anh lại trách luôn cả Phương Thuyền Cô :

- Thôi, chị cũng đừng ngọt ngào cái mồm, vì chị cũng đã biết tin cha tôi bị hại, mà cũng đành lòng không chịu nói với tôi, thực cũng vào hùa với anh Tinh Đởm.

Liễu Tinh Đởm cũng vội ngăn em rồi nói :

- Lúc này không nên nói nhiều lời, ta mau thu nhặt hài cốt của phụ thân lên khỏi nơi địa huyệt này, kẻo khi chậm trễ ở đây e xảy ra nguy hiểm.

Dứt lời Liễu Tinh Đởm liền vén ống tay áo cầm thanh gươm cứa vào cánh tay một cái, tức thì mấy giọt máu tươi nhỏ xuống cái xác cụt đầu và đống xương khô cho hay phụ tử đồng huyết, giọt máu thấm vào như nắm giẻ hút không hay.

Lúc ấy Liễu Thuấn Anh cũng cắn đầu ngón tay máu chảy vào cái xác, lại có khác nào như tờ giấy thấm ráo luôn.

Biết đích là thi hài của cha không còn lầm lẫn, Liễu Tinh Đởm liền cởi áo nha hoàn ở ngoài ra rồi bọc chặt lấy cái xác cụt đầu và đống xương khô đeo khoác lên vai, đoạn bốn người tìm ra con đường hầm cũ, phải đi tránh ra các nơi cơ quan bí hiểm trèo lên cửa miệng hầm ở trong chùa, tức là chỗ Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thoát xuống.

Lại nói Mai Hương Châu cùng hai nha hoàn Vân Hương đứng trấn thủ trên cửa miệng hầm, nàng chờ đã khá lâu không thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thì đã lấy làm nóng ruột.

Giật mình bỗng thấy hai cái bóng đen ở trên nóc nhà nhảy xuống nhanh thoăn thoắt như hai con vượn, lúc đến gần hiện rõ ra hai người mặc quần áo chẽn, tướng mạo coi rất quái ác, chòm râu mọc xồm xoàm như thể che lấp cả bộ mặt, tay cầm hai cây mã đao sáng quắc.

Khi hai người ấy thấy Mai Hương Châu và hai nha hoàn đều có vẻ xinh đẹp tuyệt vời, hai người đều lấy làm ngạc nhiên, liền nhoẻn miệng hai cái mồm quái gở ra cười giòn khanh khách :

- Ủa, đêm khuya ba nàng sao lại lẩn khuất đến chốn này? Có lẽ ba nàng là hầu thiếp của lũ sư trong chùa này chăng? Trời ơi con người ngọc ngà như thế này mà cam lấy mấy thằng giặc hổ mang thực uổng phí cả đời xuân xanh, âu là theo ta về Vân Nam dâng cho chúa công ta cùng hưởng phú quý, còn hơn là ở nơi cửa thiền này để lũ sư mõ chúng nó dày vò.

Dứt lời, hai người ấy liền sấn vào định túm lấy Mai Hương Châu và hai nha hoàn.

Không ngờ Mai Hương Châu là người võ nghệ cao cường, liền phóng chân lên đá vào ngực ngã quay ra đi mấy vòng, nàng vội xoay người lại đánh một quả đấm trúng vào cánh tay người này cũng ngã bắn ra làm hai người ấy trong lúc bất phòng bị nàng đánh như thế thì tức giận điên cuồng.

Nguyên hai người ấy là hai viên mãnh tướng của chúa đảng Bạch Liên giáo Hàn Thiên Tả ở Vân Nam, một người họ Trịnh tên Phi Hùng, một người họ Hà tên Vân Báo, đều là tay cường đồ hung bạo trên chốn giang hồ, hai người đều thiện dụng hai cây đoản đao, có sức khỏe muôn người khôn địch, nội công và thuật phi hành đều thông thạo nên Hàn Thiên Tả sai hai người đến chùa Ngọc Long mời Không Nham hòa thượng sang Vân Nam để bàn mưu khởi nghịch đi chiếm đoạt một miền, vì Hàn Thiên Tả với Không Nham hòa thượng là bạn chí thân, thường qua lại giúp sức nhau luôn. Nay hai người Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo vừa đến nơi thấy Mai Hương Châu và hai nha hoàn xinh đẹp thì đã động lòng dâm định cướp sống.

Lúc ấy Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo nhân khi bất phòng bị Mai Hương Châu đá ngã thì đều tức giận, liền dạo quyền xông vào đánh. Trịnh Phi Hùng dùng chiêu “Mãnh Hổ Cầm Dương”, Hà Vân Báo dùng chiêu “Độc Xà Tiến Động”, như hai con hùm dữ sấn đến.

Mai Hương Châu biết là hai chiêu rất lợi hại, nàng cũng vội dùng chiêu “Song Đả Minh Trung” dang hai cánh tay gạt đỡ hai người, rồi lại dùng chiêu “Tả Hữu Nghinh Mã” xông vào đánh.

Hai người lúc ấy mới hiểu rõ nàng là một tay rất lợi hại. Trịnh Phi Hùng lại dùng chiêu “Hoàng Oanh Ẩm Thủy”, Hà Vân Báo lại vội dùng chiêu “Bảo Áp Xuyên Liên” đều nhảy xả vào đánh.

Mai Hương Châu cũng lại vội dùng chiêu “Khổng Tước Khai Bình” phá hai chiêu ấy.

Rồi ba người cùng nhau quần thảo rất kịch liệt, chân tay đảo lộn nghe vù vù như gió thổi, mình mẩy tiến thoái nhanh thoăn thoắt như vượn nhảy, hai trai quần thảo một gái mà cũng chưa thấy phần thắng lợi, vì Mai Hương Châu võ nghệ siêu quần xuất chúng, khiến Trịnh, Hà hai người cũng phải tấm tắc khen ngợi, bởi bình sinh chưa thấy người con gái nào lợi hại như thế.

Mai Hương Châu cũng khen thầm hai người ấy là bậc tài giỏi, nếu không bằng mười người thì đã bị nàng đánh đổ rồi.

Trịnh Phi Hùng với Hà Vân Báo thấy đánh không nổi Mai Hương Châu thì đều tức bực vô cùng, hai người cùng nghĩ thầm :

- “Mình dù gì cũng là một viên mãnh tướng, đường đường một trang nam tử mà không đánh được một cô gái yếu ớt như nàng thì còn chi là chí khí”.

Nhắc đến bốn người bọn Liễu Tinh Đởm, bốn người không biết là lũ ác tăng lên trước đóng cửa để nhốt. Sẵn tính nóng nảy, Liễu Thuấn Anh lại giơ hai quả chùy giáng mạnh vào cánh cửa bật tung lên miệng hầm rồi có mấy mũi tên bắn trở lại, trúng ngay một nhát vào cánh tay trái Liễu Thuấn Anh, nàng kêu thét lên một tiếng ngã ngửa xuống đất vì đầu mũi tên có thuốc độc bị đau nhức không thể nào chịu được.

Phương Quang Diệm thất kinh vội đến ôm nàng vào lòng, rồi rút mũi tên ra thấy máu tím đen, Liễu Thuấn Anh bị đau quằn quại trong lòng Phương Quang Diệm, sắc mặt nhăn nhó và nhợt như người sắp chết.

Kinh hồn Liễu Tinh Đởm biết là mũi tên thuốc độc thì vội xé áo buộc chặt lấy cánh tay trong nách nàng cho chất độc khỏi truyền vào người rồi chàng cầm lấy hai quả đồng chùy cho em, bảo Phương Quang Diệm mau ôm Liễu Thuấn Anh lên khỏi miệng hầm.

Bọn Liễu Tinh Đởm lên đến nơi tìm không thấy Mai Hương Châu và hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương đâu, mọi người đều kinh ngạc cố sục sạo tìm cũng không thấy, sau vội cởi trói và lôi giẻ trong mồm người từ ra, hỏi chuyện thầy trò nàng Mai Hương Châu đâu, người từ liền thuật lại sự xảy ra vừa rồi cho mọi người nghe.

Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đều kinh hãi, rồi thương thay cho Mai Hương Châu đời bạc mệnh lại gặp lắm khúc đoạn trường, Liễu Tinh Đởm lại sực nhớ đến công nàng giúp sức mới trả được thù cha, Phương Thuyền Cô cũng nghĩ đến ơn nàng mới thoát khỏi chết trong tay Tiết Cẩn, nên lúc ấy hai người không cầm được giọt lệ thương tâm.

Liễu Tinh Đởm bèn tha cho người từ họ Lê, rồi bảo mau ra khỏi chùa Ngọc Long ngay đêm hôm ấy.

Bấy giờ nhìn xem Liễu Thuấn Anh nằm trong lòng Phương Quang Diệm bị mũi tên độc nằm hôn mê bất tỉnh, mặt xám ngắt như gà cắt tiết chỉ còn thoi thóp hơi thở, làm Phương Quang Diệm rối trí không biết liệu định làm sao, vì chỉ trong giây khắc nữa là kết liễu đời người yêu, chàng bị thất tình không còn hy vọng diễm phúc.

Liễu Tinh Đởm thấy em lúc ấy cũng khiếp hãi không còn hồn vía, chàng vội bảo Phương Quang Diệm mau cõng Liễu Thuấn Anh chạy về Thuần Dương miếu cầu sư phụ Địch Long Tuấn và Phan Huỳnh Nương điều trị hộ vết thương, nhưng phải chạy cho mau, nếu chậm trễ thì thuốc độc nhiễm vào trong tạng phủ thì không còn gì tính mệnh.

Như có cơ hoãn cứu, Phương Quang Diệm nghe lời Liễu Tinh Đởm, liền ôm lấy Liễu Thuấn Anh cắm đầu chạy một mạch về Thuần Dương miếu.

Bấy giờ trời còn tối chưa sáng, bóng trăng hầu tàn rọi xuống lờ mờ, dọc đường rừng rũ um tùm cây cối quanh co, không còn phân biệt ra phương hướng, nhưng trong lòng Phương Quang Diệm đang hấp tấp nên cứ cắm đầu chạy liều, mặc cho đến đâu hay đến đấy.

Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô trong lòng cũng bối rối như tơ vò, liền phóng hỏa đốt chùa Ngọc Long, phút chốc ngọn lửa bùng lên đỏ rực một góc trời.

Người gần đấy biết là chùa Ngọc Long phát hỏa nhưng vì căm giận lũ sư hung ác nên không ai chịu đến cứu, mặc cho lũ hổ mang chôn thây trong đống lửa.

Liễu Tinh Đởm vác bọc hài cốt cha lên vai rồi lại cùng Phương Thuyền Cô quay về nhà họ Tiết lấy đầu Không Nham hòa thượng để tế cha.

Người nhà họ Tiết hỏi Mai Hương Châu và hai nha hoàn đâu thì Liễu Tinh Đởm chỉ trả lời bâng quơ, thầy trò nàng vẫn còn ở chùa Ngọc Long đến mai sẽ về, rồi Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô hấp tấp đi ngay đêm hôm ấy.

Được một quãng khá xa thì trời mới tang tảng sáng, chàng bèn lấy cái khăn bọc kín đầu Không Nham hòa thượng xách trong tay để khi đi đường người ta khỏi trông thấy.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm cùng Phương Thuyền Cô trao tay nhau xách đầu Không Nham hòa thượng, lại sực nhớ đến khi trước cùng Phương Thuyền Cô tranh nhau cầm đầu cha đi tìm kẻ thù, thực là cao hứng và cảm động, hai tâm hồn hòa hợp với nhau, kịp khi nghĩ đến chuyện Liễu Thuấn Anh bị phát tên thuốc độc chưa biết sống chết ra sao, hai người lại vội vàng tìm đường cho mau về Thuần Dương miếu để xem sư phụ điều trị ra sao.

Lại nói Phương Quang Diệm ôm Liễu Thuấn Anh ra công chạy một quãng ước chừng hai dặm xa thì trời vừa sáng rõ, thấy chung quanh đấy rừng núi bao la trùng trùng điệp điệp, chàng không hiểu đi đường nào phải đứng ngừng lại nghỉ chân, ngồi xuống tảng đá đặt nàng Liễu Thuấn Anh trong lòng, nhìn xem nàng lại lịm đi hơn trước, sắc mặt tím đen thêm, hơi thở lại đuối dần. Phương Quang Diệm lại càng khiếp hãi ôm chặt lấy nàng vào ngực lay gọi :

- Em Thuấn Anh! Em mau hồi tĩnh, em có nhận được anh đây không, thực em làm cho anh không còn chủ ý, không còn hồn phách, lòng anh đau như dao cắt, chẳng hay em có biết không? Em Thuấn Anh! Em mau hồi tỉnh.

Không thể trả lời, Liễu Thuấn Anh chỉ còn khác cái xác chết là có hơi thở thoi thóp hầu như sắp đứt nghỉ lần cuối cùng, làm những tiếng của Phương Quang Diệm gọi chỉ bay theo luồng gió thoảng có chăng cảnh vật chung quanh đấy được nghe rõ, rồi cũng tỏ ra vẻ đứng ủ rũ buồn rầu cùng chàng.

Phương Quang Diệm cũng không còn thái độ anh hùng, không cầm được giọt lệ thương tâm, nhỏ thánh thót xuống người Liễu Thuấn Anh, mà nàng chỉ là một vật vô tri không còn tâm ý đáp lại lòng bạn.

Đành tình, Phương Quang Diệm lấy sải dây lưng buộc chặt người nàng đeo ở sau lưng, để đi tìm đường cho tiện.

Không xét rõ phương hướng, Phương Quang Diệm lại cắm đầu chạy một quãng nữa sang khu bên kia.

Bỗng đâu trong bụi lau trên ngang đồi ở phía trước mặt có tiếng người quát to lên mấy tiếng dữ dội, rồi thấy mấy tên tăng chạy sổ xuống chắn đường, hai tên đi đầu là Minh Lôi, Tất Diện ở dưới địa huyệt đêm hôm trước bị Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô dùng Kiền Khôn Kính đánh trọng thương chạy thoát được.

Khi hai tên này ra khỏi chùa lại gặp thêm mấy đứa ác tăng nữa chạy trốn, rồi chuyện họp vào làm một bọn định tìm đường sang Vân Nam. Nhưng khi vừa đi đến khu rừng này ngồi nghỉ thì gặp ngay Phương Quang Diệm cõng Liễu Thuấn Anh đến nơi. Lúc ấy Minh Lôi, Tất Diện tuy bị thương ở cánh tay và bả vai nhưng củng cố sức gượng được, nên hai đứa ấy dẫn bọn ác tăng xuống đón đầu Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh rồi quát :

- Phương Quang Diệm! Ma đưa đường thế nào ngươi lại đến đây nộp xác, ngươi chớ cậy hai con tiện tỳ có cái gương quái gở đến chiếu nữa. Thôi hai đứa ngươi hãy cúi đầu chịu chết cho rảnh.

Dứt lời, Minh Lôi, Tất Diện múa tít hai cặp đồng chùy xông vào đánh Phương Quang Diệm còn mấy tên ác tăng cũng múa thuyền trượng và thiết côn sấn đến bổ vây chung quanh.

Phương Quang Diệm thấy thế thất kinh, nhưng chàng lúc ấy đang tức bực và người yêu bị mũi tên độc chưa biết sống chết ra sao, nên cũng liều hy sinh coi cái chết nhẹ nhàng như không, chàng liền múa tít cặp giản vung lên đánh lũ ác tăng, hăng hái như con hùm dữ nhảy vào đàn dê gạt chặn những cây thiền trượng thiết côn bạt văng cả đi, rồi lại đánh chết luôn mấy tên ác tăng ngã gục xuống.

Phương Quang Diệm lúc này không phải là Phương Quang Diệm khi trước, vì chàng đã nắm chắc cái chết lần này, lại thêm cả tính mệnh người yêu mới hăng máu trổ hết tài lực ra đánh thục mạng, không biết đến sống chết, coi bộ hung tợn gấp mấy lần trước, sau lưng chàng điệu Liễu Thuấn Anh nhảy nhót vẫn thấy lanh lẹ như không, thực không hiểu “ái tình” nó có ma lực gì mà khiến chàng hùng hổ đến thế được.

Minh Lôi, Tất Diện, hai tên ác tăng cũng vì bị thương trước nên giảm bớt sức mạnh, nhưng thấy Phương Quang Diệm hăng hái quá đã đánh chết luôn mấy tên ác tăng, nên Minh Lôi Tất Diện cũng nổi giận trổ hết sức mạnh múa tít hai cặp chùy bay vù vù như gió thổi làm Phương Quang Diệm gạt đỡ tê chồn cả hai cánh tay, trong mình nhọc phờ, mồ hôi tháo ra như tắm, chàng ta đã nắm chắc là thần chết sắp đến dẫn đường, song cũng liều mạng không sợ hãi chút nào, cố sức mãi cho đến phút cuối cùng.

May sao lúc ấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cũng vừa chạy đến khu rừng ấy, thấy lũ ác tăng vây đánh Phương Quang Diệm, mà trên lưng chàng dìu Liễu Thuấn Anh vẫn bị luống cuống sắp xảy ra cơ nguy.

Khi đến gần thì thấy Minh Lôi, Tất Diện là hai tên ác tăng bị mình đánh chạy vừa rồi, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đều cả giận quát to :

- Ác tăng! Hai đứa ngươi ta đã tha cho thoát khỏi chết mà còn dám hành hung, mau cúi đầu nộp mạng, lần này dẫu có cánh cũng không bay thoát.

Minh Lôi, Tất Diện thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô là người có Kiền Khôn Kính đánh mình bị thất bại ở dưới địa huyệt, phần thì sợ hãi phần thì tức giận, cả hai vũ lộng đồng chùy xông vào đánh, lũ ác tăng kia cũng theo hai đứa ấy sấn cả đến.

Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô múa bảo kiếm nghinh địch.

Phương Quang Diệm lúc ấy thấy người đến giúp sức lại càng hăng hái, múa tít cặp giản dữ dội như hai con rồng cuốn nước, áp đánh lũ ác tăng.

Nhưng Minh Lôi, Tất Diện hai tên liều mạng trổ hết tài lực phấn đấu, bảo nhau xoắn chặt lấy người Phương Thuyền Cô, không để cho nàng kịp lấy Kiền Khôn Kính ra chiếu nữa thì nguy hiểm.

Bấy giờ, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô, Phương Quang Diệm, ba người quần thảo hai tên ác tăng Minh Lôi, Tất Diện, tuy hai tên ấy đã bị thương giờ mà vẫn có sức khỏe vô cùng, mỗi khi hai cặp chùy giáng trúng gươm, giản của ba người là tê sái cả cánh tay.

Biết sức mạnh không thể thu phục được hai con hùm dữ ấy, Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng cố hết sức ngăn cản Minh Lôi, Tất Diện để Phương Thuyền Cô thoát thân nhảy vọt ra.

Nàng liền lấy mặt Kiền Khôn Kính giơ lên chiếu, tức thì buông ra một đạo hào quang sáng lóe, làm Minh Lôi, Tất Diện quáng mắt đều thất kinh bị nguy hiểm như lần trước.

Hai tên ấy vội vàng nhảy vụt ra chạy mất. Phương Thuyền Cô thừa cơ liền sấn đến phóng kiếm chém luôn lũ ác tăng đang bị chói mắt đứng ngây mặt ra, lập tức mấy đứa ngã gục xuống chết.

Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm cũng thuận thế xông vào chém lũ ác tăng chết luôn mấy đứa nữa, chúng đều kinh hoàng kêu rống lên quay đầu chạy theo hai tên Minh Lôi, Tất Diện.

Phương Thuyền Cô lại vội vàng dương Kiền Khôn Kính đuổi theo lũ ác tăng vào trong rừng. Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm cũng đuổi theo sau, thấy lũ ác tăng đã chạy xa lắm. Phương Quang Diệm sực nhớ đến Liễu Thuấn Anh đang đèo ở sau lưng chưa biết sống chết ra sao, chàng liền ngăn gọi Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đứng lại, không nên đuổi chúng nó cùng đường.

Ba người cùng đứng lại, Phương Quang Diệm liền hạ Liễu Thuấn Anh ở sau lưng xuống, thấy nàng càng nguy kịch hơn trước, nhìn như người đã chết hẳn, mặt sưng và đen như mực, nhìn kỹ mới thấy hơi thở thoi thóp, chân tay lạnh ngắt như đồng.

Không còn hồn vía, Phương Quang Diệm lúc ấy người đã nhọc lừ, thấy thế thì khiếp hãi vội ôm nàng vào ngực rồi lay gọi, nhưng nàng đã hôn mê không còn gì tri giác, làm chàng luống cuống như người điên cuồng.

Liễu Tinh Đởm thấy em như thế thì cũng không cầm được giọt lệ trong lòng bối rối không còn chủ đích, vì biết chất thuốc độc đã ngấm vào trong tạng phủ không còn cách nào hoãn cứu được nữa, chỉ chờ hơi thở cuối cùng.

Phương Thuyền Cô thấy thế cũng thương thay cho Liễu Thuấn Anh gặp sự bất hạnh, nhưng nàng vẫn còn một tia hy vọng vội nói với Phương Quang Diệm :

- Số chết là bởi số trời, trong lúc này anh chớ nên lo sợ mà hỏng việc. Anh mau cõng chị ấy về Thuần Dương miếu họa may gặp sư phụ và Phan Huỳnh Nương cứu được chăng. Tuy bị chất độc mà hôn mê như thế, nhưng cũng chưa chết ngay được.

Phương Quang Diệm nghe lời em nói như cơn mê chợt tỉnh, chàng vội ôm chặt lấy Liễu Thuấn Anh vào ngực cắm đầu chạy.

Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cũng chạy theo sau.

Lên thác xuống ghềnh, thấm thoát đã xuyên qua mấy khu rừng ước chừng bốn năm dặm xa, bấy giờ vào lúc đang trưa trời nắng chang chang như thiêu đốt.

Phương Quang Diệm ôm nàng Liễu Thuấn Anh trong ngực chạy, mồ hôi trên mặt chàng nhỏ xuống như mưa mà vẫn không thấy nhọc mệt.

Bỗng đâu Liễu Thuấn Anh nằm trong ngực Phương Quang Diệm dang hai chân tay dẫy mạnh một cái, rồi hai mắt trợn ngược lên, mồm hộc ra một bãi máu tươi phun vào mặt Phương Quang Diệm, làm chàng không còn hồn vía vội ngồi trệt xuống đất đặt nàng ngồi trong lòng lay gọi, thấy người đã cứng đờ hầu như không còn tri giác nữa. Phương Quang Diệm không thể cầm lòng được, nước mắt nhỏ xuống như mưa sa. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cùng ngồi xuống gọi Liễu Thuấn Anh.

Thấy vô hiệu, ba người đều nhìn nhau bằng con mắt nhỏ lệ, nhất là Phương Quang Diệm, lúc ấy ngồi đờ ra như ngân như dại, rồi thốt nhiên nổi giận nghiến răng trợn mắt như điên như cuồng, phát hiện ra vẻ căm tức lũ ác tăng thiết lập ra cơ quan để giết nàng.

Có vị cứu tinh chợt thấy ngay trên ngang đồi, có một người buông mình nhảy xuống như con diều hâu bay là trên mặt cỏ đứng sau chỗ ba người đang ngồi mà tuyệt nhiên không biết, người ấy bèn cất tiếng dõng dạc :

- Ba con làm gì mà cuống cuồng như thế, có ta đây thì Liễu Thuấn Anh không đến nỗi nguy hiểm đâu mà ngại.

Giật mình, ba người vội ngoảnh lại tức là Phan Huỳnh Nương thì vui mừng như thấy một vị sinh phật đều đứng cả dậy thi lễ.

Phương Quang Diệm vội nói trước :

- Bẩm lão bà, có lẽ Liễu Thuấn Anh không còn phương cứu được nữa. Vì nàng bị phát tên độc nhiễm vào trong tạng phủ không còn tri giác.

Điềm nhiên, Phan Huỳnh Nương bước đến sờ vào người Liễu Thuấn Anh thấy còn hơi ấm, rồi bà tươi cười nói :

- Không đến nỗi nguy hiểm, các con yên tâm, mau đi lấy ngay cho ta một ít nước suối để hòa thuốc uống.

Liễu Tinh Đởm vội chạy đến lạch suối lấy cái lá nhỏ xoắn lại như cái chén múc nước, rồi đến đưa cho Phan Huỳnh Nương, bà móc túi lấy một cái thố nhỏ mở nút lắc ra viên linh đan hòa lẫn với nước, rồi cậy răng Liễu Thuấn Anh đổ vào mồm cho uống, bà bịt chặt mũi nàng mới nuốt ực vào cổ họng.

Phút chốc trong bụng Liễu Thuấn Anh kêu ùng ục lên như nồi nước sôi, rồi thì mồm ụa ra một bãi nước đen như mực, da thịt dần dần hồi lại, sắc đỏ tươi không xám đen như trước, hai con mắt nàng lim dim hé mở hầu như đã có tri giác.

- Thuấn Anh! Em hồi tỉnh, có Phan lão bà đến cứu em đó!

Liễu Thuấn Anh nhường như nghe biết, mở chừng mắt ra thấy mọi người thì có vẻ kinh hoảng, nàng cất giọng nói ú ớ chưa ra lời được, chỉ sẽ gật đầu tỏ ra ý cảm ơn và chào Phan Huỳnh Nương.

Bà vội giơ tay làm hiệu, bảo nàng :

- Thôi con cứ nằm yên, trong người còn nhọc mệt!

Bà lại lấy thuốc ra rịt vào chỗ cánh tay bị thương của Liễu Thuấn Anh nữa, rồi bảo mọi người mau đứng cả dậy về Thuần Dương miếu.

Lúc ấy Phương Quang Diệm có ý ngượng nghịu không dám vực Liễu Thuấn Anh nữa, Phương Thuyền Cô biết ý anh vội ngồi xuống cõng Liễu Thuấn Anh lên lưng, ba người đều tạ ơn Phan Huỳnh Nương cứu mệnh, rồi cùng hỏi sao lại đến đây ngẫu nhiên như thế?

Phan Huỳnh Nương bèn thuật chuyện cùng Địch Long Tuấn ở nhà Tiết Cẩn về dọc đường bà e cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô hai người đến Ngọc Long tự lỡ xảy ra sự nguy hiểm, nên bảo Địch Long Tuấn về trước, bà trở lại con đường cũ, thì gặp ngay Liễu Thuấn Anh sắp bị cơ nguy, bà cho thuốc cứu.

Ba người cũng thuật lại chuyện đánh phá Ngọc Long tự và thầy trò Mai Hương Châu bị mất tích.

Phan Huỳnh Nương cũng rất lấy làm thương cho Mai Hương Châu bị mất tích, và không hiểu tên hung đồ ấy thuộc về phe đảng nào?

Thấm thoát, Phan Huỳnh Nương đã đưa Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bốn người về Thuần Dương miếu, bốn người vào yết kiến sư phụ là Địch Long Tuấn bẩm sự xảy ra vừa rồi.

Địch Long Tuấn cũng cảm ơn Phan Huỳnh Nương cứu học trò rồi bảo Phương Thuyền Cô vực nàng Liễu Thuấn Anh vào căn phòng riêng mà nằm dưỡng bệnh.

Lúc ấy, Liễu Tinh Đởm bèn đem hài cốt cha khâm liệm vào cỗ quan tài đựng cái đầu lâu từ mấy năm về trước, rồi lập bài vị trước cỗ quan tài. Liễu Tinh Đởm liền để đầu lâu Không Nham hòa thượng lên bàn thờ quỳ xuống lễ khấn cha, buông tiếng khóc rất là thê thảm.

Bấy giờ Địch Long Tuấn cho mời cả Phương Kế Võ lão anh hùng, cha chàng Phương Quang Diệm đến lễ Liễu Hải Phong.

Phương Kế Võ đứng trước bài vị rót ba chén rượu rồi khấu đầu tỏ ý rất thương bạn.

Địch Long Tuấn với Phan Huỳnh Nương cũng đến thắp hương để viếng.

Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô đến lễ trước bàn thờ rồi ngỏ ý chia buồn cùng anh em họ Liễu.

Liễu Thuấn Anh nằm trong phòng lúc ấy đã hồi tỉnh hẳn, nghe tiếng khóc biết là anh đang tế cha, nàng gượng dậy bước ra ngoài phòng, đến trước bàn thờ ôm lấy quan tài cha khóc thảm thiết.

Mọi người thấy nàng chưa được lành mạnh vội cố khuyên ngăn, Liễu Thuấn Anh lại vội tạ ơn Phan Huỳnh Nương cứu mạng, bà liền bảo nàng về phòng nằm nghỉ để mấy hôm nữa cho khỏi hẳn.

Ngày hôm ấy Phương Kế Võ bèn từ biệt Địch Long Tuấn với Phan Huỳnh Nương rồi về nhà.

Anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô vẫn ở lại theo Địch Long Tuấn cùng anh em họ Liễu tập võ nghệ thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.