Hận Tình

Chương 3: Tuổi thơ bất hạnh (1)



Đêm đó bà ngoại vẫn ru nó ngủ như mọi ngày. Nhưng tâm trạng của bà đêm nay rất khác.

“ Trời mưa bong bong phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai” câu hát vừa dứt bà ngoại nó lặng kẽ rơi nước mắt.

Bà thương cho số phận bất hạnh của Băng Băng của bà và trách Tuyết tại sao lại sinh nó ra rồi bỏ rơi nó, để nó phải chịu khổ như vậy.

Lúc bà ngoại khóc nó vô tình nhìn thấy nhưng không lên tiếng, nó cảm nhận được câu hát này chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Nó liền học thuộc câu hát này chỉ duy nhất câu hát này.

Hôm sau nó chạy quanh xóm để hát cho ba mẹ nuôi của nó nghe ( tất cả ba mẹ nuôi của Băng Băng đều sống cùng một xóm).

“ Trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Tiếng hát non nớt của một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi nghe trông rất buồn cười, nhưng khi ba mẹ nuôi của nó nghe trong lòng lại dâng lên một niền chua sót. Họ đương nhiên hiểu được ý nghĩa của câu hát này.

Còn Tuyết khi nghe nó hát câu hát này cô tức điên nhào tới muốn đánh nó thì bị Tiến ngăn lại. Ba Tuấn ( ba hai) chạy lại ôm nó vào lòng che chở cho nó. Còn nó thì khóc òa trong lòng ba Tuấn. Từ đó nó sợ Tuyết và không dám lại gần cô.

4 tuổi Băng Băng nhà ta có em. Oa là em gái, nó rất thích có emm gái nha nó muốn cùng em chơi búp bê.

Hôm đó nó nghe bà ngoại nó là sẽ đưa em tới thăm. Nó vui vẻ bày hết tất cả búp bê, gấu bong, đồ chơi của nó ra nhà để chơi cùng em. Đầu óc ngây thơ của nó đâu nghĩ ra được chuyện em nó chỉ chỉ hơn 1 tháng tuổi làm sao chơi cùng nó.

Nhưng cho dù nó có muốn cũng không thể chơi với Hàn Gia My ( em gái nó). Tuyết xua đuổi nó không cho nó lại gần My. Nó đứng ở xa nhìn cách Tuyết chăm sóc cho My nó cảm thấy tủi thân lắm. Nó buồn bã ra sau nhà ngồi khóc thút thít vì sợ người khác nghe.

Ngay lúc đó Nam ( con của mẹ hai nó, 6 tuổi cực kì cute luôn) sang nhà tìm nó đi chơi thì thấy nó ngồi khóc liền an ủi nó rồi dẫn nó đi mua kẹo còn mua búp bê chibi cho nó nữa ( Nam là trẻ con nên không có nhiều tiền chỉ mua được chibi vì ‘rẻ’). Nam thấy nó cười thì cậu cũng vui lây. Nam biết rõ mọi chuyện về ba mẹ của nó nên cậu rất thương nó, coi nó như em ruột mình vậy, Nam đã từng hứa sẽ bảo vệ cho nó không để ai bắt nạt nó.

5 tuổi nó được đi nhà trẻ, nó rất thông minh nên rất nhanh đã biết viết chữ biết làm toán đơn giản cho nên cô giáo đều rất yêu mến nó. Nó cảm thấy rất thích nhà trẻ nha.

Bà ngoại nó lúc trước thì có ba mẹ nuôi của nó lo cho bà nhưng từ khi nuôi nó chi phí trong nhà tăng lên nên bà phải đi làm kiếm thêm. Hôm nay bà phải tăng ca nên không đón nó được nên bà đã nhờ Tuyết đến nhà trẻ đón nó, mục đích của bà là muốn tình cảm của hai mẹ con sẽ tốt hơn. Bà ngoại của nó đã nói trước với nó về việc này.

Lúc tan học, như bình thường là cha mẹ đến đón từng đứa trẻ cô mới cho ra khỏi trường. Nhưng hôm nay có một con nhóc cứ mèo nheo đòi cô cho ra khỏi trường để đợi mẹ. Cô đành phải cho nó đi vì nó rất thông minh, phần vì cảm động trước tình thương của nó dàn cho mẹ.

Nó hí hửng chạy ra ngoài đứng đợi. Tách Tách Tách ào ào ào. Nó không ngờ là trời sẽ mưa nhưng quanh đây lại không có chỗ nào để trú cả thế là nó đứng như vậy đợi mẹ. Rất lâu sau, mẹ nó cũng không đến. Tiếng mưa rơi vang vọng vào tai khiến nó sợ hãi. Từ đó nó sợ tiếng mưa rơi, rất sợ.

- Băng Băng! Trời ơi sao em còn ở đây, mẹ đâu.- Cô giáo nó sau khi xong việc tan làm thì gặp nó cô đơn đứng dưới mưa.

Cô cảm thấy có lỗi vô cùng nếu cô không đồng ý cho nó đi thì bây giờ Băng Băng bé nhỏ của cô dâu phải dầm mưa tầm tả như vậy Cô đưa nó về nhà, kể lại hết mọi chyện cho bà ngoại nó nghe và xin lỗi bà vì đã quá vô trách nhiệm như vậy.

Sau lần đó nó sốt cao cả tuần lễ, nó đau lòng lắm tại sao mẹ lại không đến đón nó. Bà ngoại nhìn nó đau khổ như vậy lại không cam tâm.

Bà quyết định sẽ chuyển nhà để nó không phải ở gần mẹ nó, sẽ không để nó chiu khổ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.