Ôn Lưu Tình từng nói với Ôn Hành Vũ rằng tiểu Dật là Alpha nhưng tính tình lại quá mức ôn nhuận, cậu lo con trai sau này sẽ bị người ta ăn hiếp mất thôi.
Lúc ấy Ôn Hành Vũ chỉ cười xoa xoa đầu cậu rồi ôm người vào lòng: " Dật nhi tuy rằng ôn hòa nhưng nó cũng là một Alpha, nó tự biết bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ những người quan trọng của nó. Không phải con luôn bảo vệ che chở cho em hay sao? Thằng bé có bao giờ để em chịu ủy khuất chưa?"
Ôn Lưu Tình cảm thấy Ôn Hành Vũ nói rất đúng, liền gật đầu.
" Em cũng đừng lo cho con nữa, lo cho anh này. Bảo bối anh mệt quá đi, em hôn anh một cái nào.."
Dẫu biết tiếp diễn sau đó không đơn thuần dừng lại một cái hôn, Ôn Lưu Tình vẫn phì cười mà tiến lên hôn môi cái người Alpha đang làm nũng kia.....
Ôn Phong Bạch Dật đứng ngoài cửa nghe hết những gì cha cùng baba nói, bạn nhỏ quyết định nhường baba cho cha đêm nay vậy, nở nụ cười quay về phòng ngủ.
Ôn Hành Vũ có thể đảm bảo như vậy, là vì hắn từ lâu đã nhìn rõ bản chất thật của con trai mình, lại không nói cho Ôn Lưu Tình biết sợ cậu bị dọa hoảng.
Vào một buổi chiều nọ, bạn nhỏ Ôn Phong Bạch Dật 5 tuổi đi nhà trẻ, Ôn Hành Vũ nhận được cuộc gọi từ nhà trường yêu cầu hắn đến nhà trẻ vì Ôn Phong Bạch Dật đánh nhau với bạn học.
Hắn cấp tốc quẳng công việc còn tồn đọng cho thư ký rồi lái xe thẳng tiến nhà trẻ. Trong đầu hắn suy nghĩ phải nói sao với Ôn Lưu Tình khi cậu thấy nhưng vết tích trên người Ôn Phong Bạch Dật đây... Tiểu sắc lang này quả thật biết làm khó cha nó mà.
Sự thật hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Ôn Hành Vũ, khi hắn đến nơi vừa nhìn thấy con liền đi gấp tới, gương mặt lạnh băng liếc Ôn Phong Bạch Dật. Thằng bé cư nhiên không mảy may bị một tí thương tích nào, trấn định lại kinh ngạc mà nhìn qua đứa nhóc đánh nhau với con mình, môi chảy máu mắt lại có chút bầm quần áo xộc xệt đang khóc oa oa ăn vạ. Thầm nghĩ con của Ôn Hành Vũ tôi quả nhiên lợi hại.
Cô giáo tường thuật lại sự việc đơn giản chỉ là Ôn Phong Bạch Dật thấy cậu bé kia đánh một bạn trai nhỏ omega, liền đứng ra bênh bạn trai nhỏ mà đánh nhau với cậu bé kia. Tất nhiên sự việc đã được đơn giản hóa, theo lời mách tội của cậu bé kia, Ôn Phong Bạch Dật trước khi động thủ đã hảo tâm giảng cho cậu bé một tràng để cậu biết là một Alpha nên hành xử như thế nào?
Đại khái Ôn Phong Bạch Dật đã nói: " Quang Bảo Minh, cậu sinh ra là một Alpha, đã may mắn có thể chất tốt lại còn được ba mẹ yêu thương. Một bạn nhỏ có đầy đủ sự bảo bọc cậu nên biết quan tâm đến các bạn khác đặc biệt là các bạn omega, chứ không phải ra oai ăn hiếp các bạn ấy."
" Cha tớ nói đường đường một thân Alpha đầu đội trời chân đạp đất, hùng dũng oai nghiêm, chính là mang trên mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ các bạn omega, beta yếu hơn mình. Sống thẳng lưng mà làm việc, không thẹn với lương tâm, mặc kệ người đời soi mói phỉ nhổ cũng nhất quyết phải bảo vệ được những người quan trọng với mình. Mình nói vậy cậu có hiểu không."
Bạn nhỏ Quang Bảo Minh đuối lý tự nhận ra lỗi lầm của mình nên gật đầu.
Ôn Phong Bạch Dật lại nói tiếp: " Baba của mình là omega, mình yêu ba ba mình nên mình tuyệt đối không cho phép cậu có hành vi làm tổn hại đến các bạn omega cùng beta khác, điều đó không tha thứ được. Cha mình là Alpha, từ lúc mình còn nhỏ cha luôn giành baba với mình, nhưng mình không giận cha. Cậu có biết tại sao không?"
Quang Bảo Minh lắc đầu.
Ôn Phong Bạch Dật hiên ngang đem cha mình bán đi: " Bởi vì mình biết cha mình là Alpha duy nhất thật lòng yêu baba mình, cha là Alpha mà mình ngưỡng mộ, cha giành baba với mình không phải do cha ghét mình, mà là vì đối với cha mình baba chính là bảo bối là tâm can, là người mà cả đời này cha mình yêu thương và bảo hộ. Là omega nâng trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan, baba chính là lý do duy nhất khiến cha mình cố gắng sống tốt. Cho nên mình nghĩ cậu nên tự hào vì là Alpha và đem sự kiêu hãnh cùng quyết tâm đó để bảo hộ các omega beta, đặc biệt là omega beta trong lòng cậu, chứ không phải bày trò hiếp đáp người khác."
Cậu bé Alpha hoàn toàn bị Ôn Phong Bạch Dật thuyết phục.
" Đây là lần đầu cũng như lần cuối mình thấy cậu làm chuyện này, sau này còn lặp lại cậu tuyệt nhiên nên thầm cầu ông trời ban phúc cho cậu là vừa."
Quang Bảo Minh tưởng nhóc nói vậy rồi sẽ tha cho mình, ai dè vừa ngước mặt lên đã tiếp ngay một nắm đấm kèm theo câu giải thích: " Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng mình là người sống theo nguyên tắc, và nguyên tắc của mình chính là: không cần trở thành quân tử, chỉ cần là việc không thẹn với lương tâm, ai quản danh môn chính phái, ai quản tà ma ngoại đạo."
Sau đó nhiệt tình dồn hết tâm huyết dạy dỗ cậu bé kia bằng vũ lực một cách cực kì nghiêm túc.
Khóe miệng Ôn Hành Vũ giật giật, nhìn con trai ánh mắt kinh ngạc, đây không phải con mình, thằng nhóc ôn nhuận hòa nhã trong miệng Ôn Lưu Tình đâu có như vầy, là ai dạy nó a?
Thu hồi sự kinh ngạc quá đỗi, giơ tay cho con trai một like, nháy mắt ý bảo làm tốt lắm nhóc con, không uổng từ trong bụng cha đã ngày ngày giáo huấn con.
Đứng dậy ra về, Ôn Phong Bạch Dật dừng bước xoay người nhìn thẳng Quang Minh Bảo, cô giáo cùng mọi người lại sợ hết hồn, Ôn Hành Vũ đang không hiểu con định làm gì thì nghe Ôn Phong Bạch Dật lên tiếng: " Mình đánh cậu không phải để ra oai, mình tốn sức nói nhiều lời với cậu như vậy cũng không phải vì mình rỗi hơi. Alpha chúng ta phải có chính kiến của riêng mình, phải dùng lý luận để thực hiện nguyên tắc, lý tưởng của bản thân. Alpha chúng ta phải biết đánh nhau, đánh làm sao không để mình bị thương mà đối thủ tâm phục khẩu phục chính là bảo hộ tốt bản thân. Bảo vệ được bản thân mới có tư cách bảo hộ ái nhân."