Hận Yêu

Chương 32: Đi công tác



Cửa phòng bệnh đóng lại , anh đứng lặng người.

Đôi mắt lại chăm chăm nhìn về phía cô. Đã bao năm như thế. Dù anh đã cố gắng để cô không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nhưng vẫn cứ là không làm được để hôm nay cô lại như thế này. Một lần nữa , anh thực sự bất lực với cô.

Dù là kẻ lắm tiền nhiều của , hay là kẻ cả thế giới phải sợ hãi , tôn sùng thì cũng làm được gì . Giờ anh lại muốn mình giống như một anh nông dân trẻ tuổi. Ngày ngày đẽo cày làm ruộng đến trưa được vợ mang cơm ra đồng yêu thương chăm sóc. Đã có rất nhiều lần anh ghen tỵ với những con người bình dị hết sức như vậy.

“tôi còn nhớ những tháng ngày bên đó, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy từng giây phút” – Suy nghĩ một hồi, anh quay ra kể tiếp câu chuyện của mình với anh bạn thân. “Giống như bản thân bị sức quyến rũ làm cho điên dại , Cậu biết không, lúc đó hầu như tôi bỏ hoàn toàn công việc. Tôi viện cớ đi lại vài ba tiếng rồi lại trở về nơi cô ấy đang ở. Nói đúng hơn là nơi tôi nhốt cô ấy”. – Anh trông xa xăm lại mỉm cười trong từng đợt khứa hồi “Nếu không phải là do mẹ và chị hối thúc thì tôi đã chẳng thiết tha gì” – “Tất cả những điều tôi muốn lúc đó, là cô ấy … chỉ cô ấy mà thôi!”

Khi ấy, Anh biết có quá nhiều thứ trong cuộc sống níu chân anh và cô. Vì vậy điều cốt lõi đem triệt hạ ý nghĩ đó của anh chôn sâu vào mơ ước là những suy nghĩ của cô. Của chính cô. Bởi vì cô luôn muốn rời xa anh. Và trong trái tim cô, còn có quá nhiều thứ hiện hữu chứ không để chứa riêng mình anh.

Thâm tâm anh, là yêu thương, là siết lại những thứ chỉ là của riêng anh.

Nhưng thâm tâm cô. Lại là chói buộc, lại là sự khổ đau day dứt không yên.

Anh phải nắm được những thứ hiện hữu đó trong trái tim cô. Nắm được chúng là anh biết bản thân đã sở hữu cô hoàn toàn. Đó cũng là thứ cốt yếu anh không thể buông bỏ những thứ xung quanh anh. Nếu một ngày , anh vứt bỏ mọi thứ. Liệu cô có chịu ở yên bên anh. Hay là giống như diều gặp bão , bị đứt dây chói mà bay xa mãi. Tất cả đều là vì cô. Tiền bạc, địa vị , danh vọng , sự nghiệp.. Tất cả đều là những sợi dây xích để trói cô lại bên anh, không một khe hở thoát thân nào.

(Hai tháng bên nhau, trôi qua quá nhanh chóng. Từ ngày bản thân bị bắt làm vợ “hờ” của anh khiến cô cảm thấy anh có chút dịu dàng với cô hơn hẳn. Người ngoài nhìn vào. Chắc chắn sẽ tưởng anh và cô là cặp vợ chồng son không thể tách rời.

Anh mỗi ngày chỉ đi làm có vài ba tiếng là lại trở về bên cô. Khi trở về không ai hỏi cũng chẳng ai nói. lại cứ thế lấm le quấn lấy cô như sam vậy. Tháng trước, khi mới bắt cô về đây. Anh còn thường bỏ mặc cô mà đi công tác vài ba ngày mới trở về. Vậy mà sau một dịp anh cho cô phục vụ bữa ăn cho anh , đã thấy anh hoàn toàn khác. Không hiểu liệu cô có bỏ lỡ bùa mê gì vào thức ăn cho anh không nữa. Tại sao lại quay ngoắt thay đổi ngoạn mục như vậy.

Lại nghĩ đến thức ăn. Mấy hôm nay, không hiểu cô ăn phải thứ gì mà hoàn toàn trong người cảm thấy nôn nao không khỏe. Toàn cơ thể cứ bủn rủn như bị thiếu nước loại nhẹ.

Cô biết, bụng dạ và thân thể cô có phần yếu kém. Nên những chuyện như này cũng sẽ thường xảy ra nhưng thật sự chúng có phần nặng hơn ngày trước.

Hay là do cô bị ”hầu hạ” anh làm cho bị lao lực. Thật nực cười mà. Ngoài việc đó ra thì cô cũng đâu phải làm gì nhiều. Nói đúng hơn là cô thậm chí còn nhàn hơn lúc anh chưa hành xác cô như này. Mà cũng thật may cho cô là gần đây anh có phần nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn. Chứ anh lại dày dà cô giống dập tỏi như tháng trước thì chắc cô chỉ còn nước đi xuống âm tào.

Cũng có thể là vì cô đã dần dần biết thân phận của cô. Cô chưa thể rời khỏi dương thế vì còn quá nhiều thứ đang níu chân cô lại.

Suy nghĩ trong căn phòng chốc lát, có tiếng mở cửa . Đôi mắt cô mở to vì không biết là ai đang mở cửa. Anh mới đi làm có hơn một tiếng thôi. Còn nếu là Thím Chi thì bây giờ mới hơn 3h là quá sớm để chuẩn bị bữa tối.

Một hồi ngó ngơ lơ ngơ, bóng dáng anh bước vào. “Sao em không muốn tôi trở về sớm hả?” – Nhìn đôi mắt tròn xoe với gương mặt tác tượng của cô khiến anh khẽ nhấc khóe miệng.

Cô có chút bừng tỉnh nhẹ. Bước xuống giường lại phục vụ anh như thường ngày. Cất túi xách, cởi áo khoác, tháo cà vạt. lấy khăn lau mặt …. Thực ra , nhất nhất phải xét cô vào những người vợ đảm đang nhất mọi thời đại. Giờ còn cô vợ nào thuộc kiểu người “Nâng khăn , sửa túi” từng ly từng chút cho chồng mình. Giống cô không?.

Sau khi xong xuôi mọi thứ , anh ôm cô vào lòng. Bế nhẹ thân hình cô trong đôi vòng tay. “Dạo gần đây , anh thấy sắc mặt em không tốt” – Anh bế cô đặt vào chiếc giường. “Có phải em cảm thấy không khỏe?”

“Vâng, em cảm thấy hơi khác bình thường” – Cô khẽ nói. “Nhưng chắc không sao đâu. Em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày”.

“Thế bây giờ đối với em, không giống nghỉ ngơi?”

“Không phải!”

“Thôi, được rồi. Theo dõi vài ngày. Sau đó anh sẽ mời bác sỹ đến khám cho em”

“Không cần phhải thế đâu!”

“Lại dám cãi?”

Câu nói cuối cùng của anh phát ra khiến cô chững lại một hồi. Cũng đã lâu rồi. mới có một cuộc bất đồng nhẹ như vậy diễn ra. Cô lại bất giác nở nụ cười. Sống với nhau như vợ chồng lại chẳng thể so bì được với cặp tình nhân nhỏ bé ngày xưa. Người ta yêu nhau thẹn thùng ngượng ngùng ít nói. Lấy nhau hay trao thân mới oanh tạc bung tỏa. Đằng này ngược lại. hồi trước, hai người giống như cái chợ , nay lại trở thành một phẩm kịch câm bi hài lẫn lộn. Đúng là làm con người ta dở khóc dở cười.

Cô giây lát nghĩ suy mà không biết anh đã đặt nụ hôn trên gương mặt cô lúc nào.

“Em chuẩn bị, ngày mai anh sẽ đi công tác vài ngày” – Ôm cô vào lòng anh khẽ nói. “Chắc là em đang giống như mở cờ trong lòng” – Sau đó lại ẩn hiện nụ cười mỉa mai. Cô không nói gì. Anh thì lúc nào cũng vậy mà. Chịu đựng cho qua chuyện là giải pháp bây giờ của cô. Cuối cùng cô cũng đã thay đổi được phần nào sau những biến cố.

Sau một đêm trìu mến và nồng nàn, sáng sớm hôm sau, trong khi anh đang tắm rửa trong phòng tắm. Cô chuẩn bị mọi thứ cho anh. Chăm chút chu đáo một cách rất hoàn hảo và thuần thục , đúng là công sức “Phục vụ” vài tháng nay. Cô nhẹ nhàng đặt bộ quần áo , đồng hồ cà vạt … đặt lên giường chờ sau khi anh tắm rửa ra xong thì sử dụng chúng. Còn cô ra chuẩn bị và sắp xếp đồ vào vali cho anh.

Một hồi , anh ở trong buồng tắm bước ra. Như thường lệ chỉ còn cái khăn tắm quấn trên hông. Anh nhìn thấy mọi thứ đã đầy đủ hết ở trên giường. Còn cô đang hì hục xếp đồ. Trông bộ dạng của cô ở tủ đồ. Khiến tâm trạng anh có chút xao xuyến.

Anh mỉm cười bước ra mặc quần áo vào người. Mặc xong chiếc quần. Và đã đang tra hàng khuy trên cái áo. Bỗng một cái khuy bị lung lay. Anh mỉm cười thản nhiên nói lớn đủ để vọng ra chỗ tủ đồ mà cô đang chuẩn bị “Có người hình như không muốn để anh đi”.

Tiếng nói của anh vọng ra khiến cô quay sang nhìn anh với đôi đồng tư lơ ngơ. Anh lại được nước giơ chiếc khuy anh đã giật ra từ lúc nào. Như báo hiệu cho cô là đã chọn cái áo không ra gì , và ý điì của anh là ám chỉ vào cô.

Một hồi, hiệu lệnh của anh đã rõ nhưng cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đứng lên “Anh cởi nó ra đi, để em chuẩn bị chiếc khác cho anh. Sau đó sẽ khâu lại nó”. Cô vừa nói, vừa với tay lấy một chiếc áo khác trên tủ xuống.

Anh bật nhẹ một nụ cười, là cô lảng tránh ý đồ trong câu nói của anh, hay là cô chu đáo cho anh thật. Anh đặt chiếc áo xuống giường, bước nhẹ ra phía cô. Ôm lấy chiếc eo thon gọn, Sau đó, chợt nói vào tai cô giống như một cơn gió “Anh muốn giật đứt mọi chiếc khuy áo anh có, để em giữ chân anh ở lại”. Anh nhẹ cúi xuống hôn lên chiếc vai gầy của cô.

Cô đứng im một hồi , sau đó, khẽ đánh tan cái không khí đó bằng một giọng nói nhẹ nhàng. “Anh không sợ bị trễ?”

“Ngoài câu đuổi anh đi lẹ, Em không còn gì để nói với anh” – Thấy bộ dạng nhất nhất không nói thêm điều gì của cô. Anh khẽ mỉm cười nói thêm “Dự tính sẽ đi vài ngày, như có thể anh sẽ về sớm. Em đừng có mơ mộng sẽ trốn khỏi ngôi nhà này” – Một cái thở dài hết ra từ miệng nhỏ bé của cô. Khiến anh chực mỉm cười lấy chiếc áo cô đưa mặc vào. Sau đó xách chiếc vali , Quay nhẹ đi ra cửa.

“Ông Chủ, anh đi đường bình an” – Khi chiếc cửa đã được đóng lại . Một tiếng nói nhẹ như gió thoảng cất lên trong cái miệng bé nhỏ của cô. Trước mặt anh, những lời nói này hình như không thể thốt lên mà cứ ức nghẹn lại.

Cô thở dài quay vào trong, đi sâu bên chiếc tủ nhỏ lấy ra một hộp kim chỉ , rồi đi ra chiếc giường khâu lại tỉ mỉ chiếc khuy vừa bị đứt ra, à không nói đúng hơn là vừa bị giật ra. Cô biết là anh muốn bắt tội cô thôi chứ đối với anh một chiếc áo đâu có đáng gì. Nhưng nếu những suy nghĩ đó của cô mà nói ra chắc chắn sau này cô sẽ trở thành thợ khâu khuy áo cho anh hàng ngày mất.

Nhịp tim của cô vẫn còn thổn thức từ lúc anh áp nhẹ cơ thể vào thân hình cô. Thật là, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn như thời mới yêu thương. Cô thực sự rất muốn ở bên anh mãi. Cái thứ cảm giác trước giờ chưa bao giờ thay đổi hay biến mất. Chỉ là bị chủ nhân của chúng là cô, giấu nhẹ đi.

Một hồi, chiếc khuy áo đã không thể không chắc chắn hơn, cô cất gọn mọi thứ vào đúng chỗ của chúng. Sau đó thì không biết cô đã thiếp đi ngủ từ khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.