Đó là quyết định nhất thời nhưng tuyệt đối không nông nổi. Cao Quỳnh Phương biết rõ ngoài Trình Tử Khiêm ra trên đời không ai đủ khả năng để Lâm Khải Phong tin đó là sự thật. Về Dương Băng Vũ, cô tin tưởng nhất định cô ấy sẽ thông cảm cho cô, đợi khi vở kịch hạ màn, mọi thứ sẽ quay về vị trí vốn có của nó.
“Em biết, nhưng em đã không cách nào khác.” Tử Khiêm, cả đời này cô nợ anh rất nhiều, cô biết bao nhiêu năm qua anh luôn lặng lẽ dõi theo cô, có một thứ cảm xúc mà đến giờ vẫn vương vấn trong lòng anh, anh là một người đàn ông tốt, chỉ đáng tiếc kiếp này cô không cách nào nắm bắt.
“Cho anh thời gian.”
Trình Tử Khiêm tắt máy, tâm trí anh không cách nào tập trung vào công việc nữa, Trình Tử Khiêm gấp lại số tài liệu trên bàn, lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi văn phòng. Anh biết rõ, Cao Quỳnh Phương rất yêu Lâm Khải Phong, một tình yêu mà bất cứ ai cũng không thể chen chân vào, nhưng hôm nay khi nghe cô nói như vậy, vẫn làm tâm tình anh hơi chấn động, một câu kết hôn, anh biết đó chỉ giống như một liều thuốc mà Cao Quỳnh Phương chữa trị cho Lâm Khải Phong nhưng với anh, nó có đơn giản như cô nghĩ, anh sợ rằng mình sẽ cố chấp hơn cả Lâm Khải Phong.
Dương Băng Vũ tươi cười ôm Cao Quỳnh Phương vào lòng “Đồ ngốc, mình sao có thể trách cậu được chứ?” Vừa rồi, Cao Quỳnh Phương đã kể cho cô biết toàn bộ dự định của mình, Cao Quỳnh Phương sợ, rất sợ sẽ lại mất đi một thứ mình trân quí.
“Thật sao?” Cao Quỳnh Phương biết rõ Dương Băng Vũ tươi cười chỉ là đang cố che đậy nỗi đau.
“Dĩ nhiên là thật rồi. Cậu ở đây đi, mình ra ngoài mua chút gì cho cậu ăn.”
Dương Băng Vũ cố chạy đi để cho Cao Quỳnh Phương không nhìn thấy giọt nước mắt mặn chát đang rơi đầy trên khuôn mặt mình, làm sao không đau lòng, nhưng Trình Tử Khiêm chưa bao giờ thuộc về cô, mà dù cho có đi nữa cô sao có thể từ chối Cao Quỳnh Phương. Đi tới bước này, cô biết, Cao Quỳnh Phương đã cược hết rồi, ngay cả chỗ bấu víu cuối cùng này mà cô cũng giành với Cao Quỳnh Phương chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết. Cao Quỳnh Phương không cách nào buông bỏ, Dương Băng Vũ cũng không làm được nhưng thì sao, yêu và được yêu chỉ còn là những thứ xa xỉ mà những con người nhỏ bé như họ không cách nào với tới. Ngồi xuống chiếc ghế bên đường, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của Dương Băng Vũ, cô biết cuộc hôn nhân này với Cao Quỳnh Phương chỉ như một vật thế thân, một công cụ để hoàn thành vở diễn, nhưng còn Trình Tử Khiêm anh thật sự có nghĩ như vậy? Làm sao cô không biết tình cảm của anh, giống như bản thân cô, anh đã yêu, đã in sâu nên không tài nào xóa bỏ. Bỗng nhiên, một chiếc khăn giơ ra ngang tầm mắt. Dương Băng Vũ vội quệt hai hàng lệ còn vương dài, ngước mắt nhìn lên.
“Anh về từ khi nào vậy?” Thời khắc này, Dương Băng Vũ không còn đủ khả năng để suy nghĩ nữa.
Trình Tử Khiêm ngồi xuống bên cạnh Dương Băng Vũ “Hôm qua.”
Đối với cô, anh luôn xa cách như vậy, ít ra Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong còn có ngày tháng bên nhau, còn có kí ức để hoài niệm, còn cô, từ đầu đến cuối chỉ là tự mình đa tình.
“Anh đã quyết định chưa?”
Trình Tử Khiêm quay sang nhìn Dương Băng Vũ, đáy mắt thâm trầm tựa hồ nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có lạnh nhạt “Anh không biết.”
Anh không biết tại sao lại đến đây, tại sao nhìn thấy cô khóc anh lại đau lòng, một loại cảm xúc dâng đầy trong lòng nhưng Trình Tử Khiêm không sao diễn tả “Em sao vậy?” Đột nhiên, anh rất muốn biết, rất muốn nghe thanh âm dịu ngọt từ cô.
“Em cũng không biết.” Dương Băng Vũ cố nặn ra một nụ cười khó nhọc.
“Bây giờ anh phải làm sao đây?” Trình Tử Khiêm quay đi, nhìn xa xăm về phía trước. Không biết tại sao anh không thể nào đối diện với Dương Băng Vũ nữa, nụ cười gượng gạo của cô làm trái tim anh đập chậm đi một nhịp, đột nhiên anh muốn giơ tay ôm cô vào lòng, muốn như Cao Quỳnh Phương nhiều năm trước, nói rằng cô có thể khóc, nhưng anh không là được, anh sợ mình sẽ sai thêm một điều gì nữa.
“Thành toàn cho cô ấy.”
Sau câu nói ấy, cả hai đều im lặng, bởi cảm xúc rối bời mà Trình Tử Khiêm không thể lý giải, và bởi nỗi đau giăng đầy trong trái tim Dương Băng Vũ.
Lâm Khải Phong đã tỉnh, trong cơn mê anh loáng thoáng cảm nhận mùi hương quen thuộc, nhưng khi tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân anh. Nhìn xung quanh căn phòng, thấy Trình Tử Khiêm một mình đứng ở cửa sổ, Lâm Khải Phong xuống giường bước đến.
“Tôi và Phương sẽ kết hôn.”
“Ừm.” – Một âm thanh đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa.
“Cậu không chấp nhất sao?” – Chữ ừm nhẹ nhàng của Lâm Khải Phong khiến Trình Tử Khiêm hơi bất ngờ.
“Còn hơn là cô ấy tìm đại một người đến nói với tôi là chồng cô ấy.” Chỉ khi nào bước đến ranh giới của sinh ly tử biệt con người ta mới cảm nhận sâu sắc còn được nhìn thấy nhau ý nghĩa thế nào.
“Giờ tôi đã hiểu tại sao tôi mãi không thể bước chân vào cuộc đời cô ấy.” Dù chưa từng biết đến nhưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, phải yêu đến bao nhiêu mới có được.
“Sẽ đến lúc cậu cảm thấy hiểu quá rõ về một người chỉ khiến tổn thương càng to lớn.” Cô muốn anh buông bỏ, anh nhất định sẽ làm được. Từ đây về sau anh sẽ vì cô mà sống thật tốt.
Không ai hiểu được, tại sao họ lại kết hôn cùng nhau? Ngay cả người trong cuộc như Trình Tử Khiêm hay Triệu Minh Minh cũng không biết, chỉ có một mình Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương hiểu, chính là vì một lần thôi họ muốn nhìn thấy nhau bước vào lễ đường. Đó từng là ao ước, từng là dự định mà họ luôn ấp ủ, nhưng giông tố cứ mãi vùi dập để giờ đây họ chỉ có thể khoác tay người khác mà lặng lẽ dõi theo nhau.
Lâm Khải Phong dần quay về thực tại, hốc mắt Cao Gia Hi hơi ướt, quả thật là câu chuyện cảm động lòng người, chỉ là người ngoài thôi nhưng Cao Gia Hi cũng cảm thấy xót xa huống hồ là đích thân Lâm Khải Phong trải qua, hèn gì lần đầu tiên gặp cô anh lại kích động như vậy.
“Tôi không biết cô ấy đã…thành thật xin lỗi.” Dù bất cứ ai cũng không muốn nhớ lại mảng kí ức đau lòng ấy.
Nhưng anh thì khác, vẫn phong thái ung dung lãnh đạm, nhàn nhạt nếm từng giọt cà phê đắng chát đang chảy dần vào cuống họng, cuộc đời này vẫn chưa bạc bẽo lắm, ít ra giữa hàng vạn người, giờ đây anh vẫn còn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy tồn tại thật sự chứ không phải chỉ trong hồi ức “Không cần xin lỗi.”
Cao Gia Hi bắt đầu cảm thấy thú vị với người đàn ông ngay trước mắt, vẻ thâm trầm từng trải của anh khiến cô như u mê không thoát ra nổi, anh, một người đàn ông như xa như gần, bề ngoài lạnh lùng khô khan nhưng lại có một trái tim nóng hổi, luôn khao khát tình yêu.
“Có một người đàn ông luôn khắc cốt ghi tâm hình bóng của mình, dù là đau khổ nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác.”
Lâm Khải Phong không nói gì, chỉ nở nụ cười nhạt. Có lẽ Cao Gia Hi nói đúng, ít ra giữa bộn bề nỗi đau, cô và anh đã tồn tại một tình yêu đẹp, dù không thiên trường địa cửu nhưng ít nhất cũng là mãi mãi không quên. Họ chia tay nhau khi ly cà phê vừa cạn, anh rời đi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, Cao Gia Hi vẫn đứng trước quán dõi theo bóng lưng anh, một cảm giác quen thuộc khó tả, là trong tiềm thức cô đã từng nhìn thấy hay là trái tim đã lỡ nhịp? Có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là định mệnh, nhưng nếu như một ngày, cũng giữa dòng người tấp nập họ gặp lại nhau thì có thể nào xem như đó là duyên phận không? Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Cao Gia Hi cô liệu có thể nào thay thấy vị trí của người phụ nữ mang tên Cao Quỳnh Phương kia trong trái tim anh không?