Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 58: Chương 58




Cả hai cùng đồng thanh gật đầu, anh nhắc cô vào trong thay đồ rồi đi ăn luôn, Lan Anh gật đầu rồi mang đồ vào thay luôn,cô cũng không khách sáo vì cô hiện tại không có đồ mặc, chả nhẽ mặc bộ đồ của mẹ anh đi ra đường trong khi không mặc đồ lót gì cả.

Cô vào thay đồ thì anh quay sang nói với mẹ:
- Chút nữa ăn xong con chở Lan Anh đi qua chỗ anh cả luôn, mẹ có đi xuống chỗ anh cả luôn không hay mẹ về nhà.
- Gớm cậu, có vợ cái đá đít mẹ mày đi luôn há, con với chả cái, thật là đau lòng mà.
- Mẹ à mẹ diễn lố quá rồi đấy, sao mẹ không đi làm diễn viên luôn đi, nhà mình có công ty sẵn rồi thích thì con lăng xê cho mẹ luôn.
- Biến nhé!thôi đi mà bồi dưỡng tình cảm với con dâu của mẹ đi, mau mau cưới về cho mẹ còn có cháu bồng bế nữa.À mà con bé nhà ở đâu, bố mẹ còn không,nhà có mấy người.
- Nhà với gia đình của Lan Anh thì mẹ cứ hỏi bác Tuyết là biết hết, vì cô ấy cháu gái bác ấy mà.
- Ôh,vậy thì còn gì bằng, mẹ muốn làm sui với nhà chị Tuyết lắm mà bé Chi nó ghét con,chứ không mẹ hỏi cưới cho con lâu rồi, mà không sao lấy con không được thì hốt cháu cũng ngon.

Nghe mẹ anh nói chuyện anh muốn té ghế luôn vậy, làm như anh ế lắm không bằng, có ai như mẹ mình không, thật là đau lòng quá đi.Cô thay đồ ra mà nghe hai mẹ con anh nói chuyện cô cũng bó tay với họ, cách nói chuyện như bạn bè hơn là mẹ con, thấy tình cảm của họ thật là ngưỡng mộ, hai người đang bàn luận sôi nổi thì thấy cô ra cả hai nhìn cô,bà thì tấm tắc khen cô đúng là bộ đồ càng tôn vẻ đẹp của cô, còn anh thì nhìn cô không chớp mắt,anh biết cô đẹp nhưng giờ cô đẹp kiểu gợi cảm và mê hồn hơn trước, nhìn cô như vậy anh thật không muốn cô đi ra ngoài chút nào chỉ muốn nhốt cô ở nhà cho mình anh ngắm thôi.
Thấy con trai nhìn không chớp mắt người đứng bất động,bà liền đá vào chân anh một cái khiến anh hoàn hồn tỉnh lại.

Cái kiểu hoàn hồn của anh làm cả hai người phụ nữ bật cười làm anh quê độ.

Cả ba cùng nhau bước xuống lầu để đi ăn,ai nhìn cũng nghĩ họ là một gia đình mới cưới thật hạnh phúc.

Xe chở ba người đi vào nhà hàng trung hoa có tiếng ở thành phố, nếu không đặt trước sẽ không có chỗ ngồi, cô và Thanh đã nhiều lần đặt mà vẫn chưa được xếp chỗ,bây giờ cô được như ước nguyện rồi,chỉ tiếc là nhỏ bạn chưa được thưởng thức thôi.

Cô tò mò quay sang hỏi anh:

- Sao anh đặt được bàn ở đây hay vậy, em đặt mấy tháng mà chưa có chỗ đấy.
Anh nhìn cô cười không nói gì, lúc này ngoài cửa nhà hàng đã thấy giám đốc nhà hàng đứng đợi sẵn, khi nghe chào cô mới biết đây là nhà hàng của mẹ anh được ông ngoại cho làm của hồi môn.

Cô nghe anh nói thế thì khá vui vì sau nay nếu cô muốn ăn thì chỉ cần nhờ anh đặt chỗ là được.Giám đốc đưa ba người lên phòng vip vào đến phòng anh không quên kêu dám đốc nói:
- Sau này người này muốn đến ăn anh hãy để phòng này cho cô ấy nhé.
- Dạ vâng cậu chủ mà xin hỏi cô gái này chúng tôi gọi là gì.
Bà Loan mau miệng nói:
- Con dâu tôi,thế cậu biết lên gọi là gì chưa.
- Àh hóa ra mợ chủ, xin chào mợ chủ.

Tại lâu nay cậu chủ im ắng không thông báo cho chúng tôi lên không biết người là mợ chủ, sau này mợ chủ cứ đến ăn lúc nào cũng đc,dù phòng này có khách cũng sẽ mời ra để mợ chủ đến dùng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.