Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 87: Chương 87




Cô nhìn hai người đánh dành nhau như hai đứa trẻ vậy,lớn xác mà tâm hồn trẻ con, cô thấy mà nhức đầu hết muốn nhìn luôn,ai mà đi qua thấy cảnh này thì có nước độn thổ luôn ấy.

Cô chạy vào can hai người ra:
- Tại sao không kêu thêm ly kem mà ở đó dành nhau vậy, bộ không thấy trẻ con quá à.

- Tại chị ( tại nó) Cả hai cùng chỉ nhau và nói.

Nhìn hai người đổ tội cho nhau cô ngán ngẩm luôn đi giữa tách hai người ra xong,cô lại bàn nhìn ly kem đã tan một nửa rồi,cô lấy thìa múc ly kem cho vào miệng ăn trước cái nhìn của hai người, nhưng chỉ dám nhìn mà không dám nói gì vì ly kem này là của cô mà không phải của hai người lên đành im nhìn cô ăn.

Ăn hết ly kem xong cô kêu hai người ngồi lại bàn:
- Giờ hỏi hai người một việc nhé.

Cả hai cùng gật đầu chờ cô hỏi.

- Hai người không có óc sao, tại sao không gọi ly khác mà ăn,sao lại đánh dành nhau ly kem không phải của mình, có thấy đây là ở ngoài chứ không phải ở trong nhà không, còn nữa Lan Anh cậu lớn rồi mà đi dành với đứa nhỏ tuổi hơn sao, trong khi đây là nơi nào, là quán của nhà chồng cậu đó,không biết xấu hổ sao.

Còn em Thanh Phong,em có phải con trai không, tại sao không nhường, hai người muốn tôi chửi mớ chịu mở óc ra à.

Giờ hỏi lại hai người lần cuối,còn để chuyện như này xảy ra nữa không.

Nói!
- Dạ không
- Không.


- Nhớ lời hai người nói hôm nay nhé.

Còn tái phạm nữa đừng trách nhé, giờ muốn ăn nữa không
- Dạ không( Thôi)
- Vậy thì chúng ta đi về,mai cậu qua nhà mình ôn bài nhé Anh.

- O kê,sáng mai mình qua sớm, à mà quên một chuyện này,anh mình hẹn cậu cuối tuần này gặp mặt đó,chỗ quán càfe Ánh Sao.

- Ừ,mình nhớ rồi,hôm đó cậu đi ra cùng không.

- Mình có nên theo cùng không
- Cậu cứ đi cùng đi,có gì Phong nó chở mình đến rồi ngồi với cậu.

- Được rồi,cứ như vậy đi.

Để mình đi mua vài thứ về nhà,có gì mai gặp nói chuyện.

- O kê,mai gặp lại.

Chia tay luôn tại nhà hàng,cả ba chia hai con đường khác nhau đi về, trên xe Phong nhìn qua gương chiếu thấy chị gái đăm chiêu, cậu cũng không dám mở miệng, chỉ tập trung lái xe,cô thấy em trai có vẻ sợ cô giận,nhìn bộ mặt của cậu cô muốn phì cười nhưng lại ngó lơ coi như không thấy, sau này cô lấy chồng rồi nhà chỉ còn mình em trai gánh vác,cũng phải cho em mình trưởng thành lên thôi sau này còn phụ với ba quán xuyến việc công ty nữa.

Nhìn thấy hai túi thức ăn cô mới sực nhớ ra,cô lấy điện thoại gọi cho anh.


Chưa được đến chuông thứ hai anh đã nhấc máy nghe.

- Anh nghe nè em.

- Anh ở nhà hay ở đâu.

- Anh đang ở công ty,có gì không em.

- Vậy em đến chỗ công ty anh, em có gọi một phần thức ăn cho anh, anh ăn gì chưa.

- Vậy hay quá,anh cũng định đi ăn, em mang đến đi anh đợi.

- Dạ vậy chút gặp lại, bye anh.

- Bye em, chút gặp lại.

Cậu em trai nghe chị mình nói chuyện mà chép miệng than:
- Em thấy chị kêu hai phần đồ ăn,tưởng chị thương em mua thêm cho em ăn chứ,hóa ra chị mua cho anh rể, bất công quá đi.

- Em ăn chưa no sao mà còn đòi hỏi.

- Em dù đã no bụng nhưng vẫn còn thèm mà,có đồ ăn trước mặt không ăn có mà ngu sao.

- Chị mua thêm hai phần là một cho ba mẹ hai là cho anh Duy người trả hết tiền hôm nay chúng ta ăn đó, hiểu chưa.

- Ồh,em biết rùi, em chỉ nói vậy thôi mà chị.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.