Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 89: Chương 89




Cô đi đến trước cửa phòng làm việc của anh tay tính giơ lên gõ cửa phòng thì tiếng của anh bên trong đã vọng ra nói:
- Em vào đi,cửa không khóa.

Cô ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa bước vào.

Vào bên trong cô để đồ ăn lên bàn rồi ra ghế ngồi nhìn ngắm căn phòng, phải nói cách trang trí của anh khiến cô rất thích,căn phòng làm việc nhìn rất tinh tế,cô quay ra nhìn anh còn đang mải làm trên máy tính cô cũng khá tò mò coi anh làm gì nên đã đi lại chỗ bàn làm việc của anh coi anh làm,
Thấy cô đi lại chỗ mình anh kéo cô ngồi lên đùi hỏi:
- Sao hôm nay em lại mang đồ cho anh vậy,em biết em làm anh khá bất ngờ không hửm.

- Thì em ăn chùa ít ra cũng phải mang đồ ăn đến cho anh chứ,coi như thành tâm cảm ơn anh thui, không được sao.

- Được chứ, nhưng anh không cần em mua đồ chỉ cần em hôn anh một cái là đủ rồi.

- Xiii.

Anh nói xong thì cúi xuống hôn lên môi cô,cô cũng nhẹ nhàng đáp trả anh, hai người hôn nhau như muốn quên hết thời gian vậy, đến khi cô xụi lơ trên người anh,anh mới buông cô ra,kéo cô ra ghế ngồi,anh mở hộp đồ ăn của cô mang đến rồi đi vào đằng sau cánh cửa mở ra thì cô mới phát hiện bên trong còn có một căn phòng nữa được anh trang trí bầy biện thành phòng ngủ của mình, cô nhìn anh hỏi:
- Bộ anh hay ngủ ở công ty lắm sao.

- Ừ, thường công việc nhiều anh ngủ lại đây luôn,vì về nhà cũng một mình ngủ đâu cũng vậy thôi mà em.

- Ôh,

Thấy cô ồ lên một tiếng anh cầm hai cái chén và hai đôi đũa mang ra, anh nhìn cô cười rồi nói tiếp:
- Nhưng sau cưới em về thì anh sẽ về nhà với em chứ ngủ ở đây làm gì nữa đúng không em.

Cô đỏ mặt ngó lơ anh coi như không nghe anh nói gì.

Anh ngồi lại chỗ cũ rồi lấy chén lấy đồ ăn cho cô ăn cùng nhưng cô nói:
- Em ăn rồi,em mua cho anh ăn mà,đừng múc cho em,em coi anh ăn hết chỗ này mới đi về.

- Em tính cho anh ăn no luôn hả.

- Đúng rồi ăn no để còn có sức làm việc nữa.

- Kể cả không ăn no anh vẫn dư sức phục vụ em mà, đúng không.

- Em không nói chuyện đó, ý em nói anh ăn no để còn có sức khỏe làm việc công ty kìa.

Chứ anh nghĩ gì thế, mà mọi người có biết mặt liên sỉ này của anh không.

- Anh chỉ như này với mình em thôi,cho nên em không cần lo lắng,với lại anh chỉ lên được với em thôi còn với những cô gái khác anh không có hứng.

- Tin nổi không, chứ em thấy đàn ông chả ai chê mỡ dâng tận miệng cả.


- Anh nói thiệt mà, em không tin anh sao, có cần kiểm chứng không.

- Em không ngu mà nghe anh dụ nha.

Mà sao anh ăn ít vậy, còn quá trời đồ ăn nè.

- Một mình ăn không ngon,còn không em ăn cùng anh đi
- Thui được nhưng em ăn ít thôi chứ ăn không nổi nữa.

- Được chỉ cần em ăn một miếng là anh ăn hết được chưa.

- Nhớ lời anh nói đó nha.

- Ưhm.

Anh gắp cho cô một chén đồ ăn rồi cười, cô cũng bó tay với anh luôn, nhưng thấy anh ăn ngon lành làm cô cũng tự nhiên ăn theo,đến lúc chén cô hết đồ ăn còn anh cũng đã ăn sạch sẽ mọi thứ thì cô mới phát giác ra.

Cô và anh nhìn nhau cười,rồi phụ anh dọn dẹp hết đống đồ trên bàn cho gọn lại rồi bỏ vào thùng rác,lúc quay lại cô không thấy anh đâu tính gọi thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm liền biết anh đang tắm rồi,cô cũng không biết lên nói gì nữa,đợi hay đi về nhỉ,suy nghĩ một hồi cô đi lại nói anh:
- Anh ăn xong rồi,vậy em về trước nha.

Anh vọng tiếng ra nói:
- Đợi anh chút, anh đưa em về, em ngồi chờ anh chút nhé.

- Dạ vậy cũng được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.