Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 91: Chương 91




Cô nghe anh nói vậy thì nhéo hông anh một cái khiến anh xít xoa rồi cô cười khoái chí đi vào nhà.

Nhìn cô cười chạy vào anh cũng phì cười rồi tắt máy đi vào với cô, cô vào nhà thì ba mẹ chỉ nói về rồi à,còn thấy anh thì lại khác ba mẹ cô cười vui vẻ ra đón anh vào,
- Con hỏi thiệt nha con là con ba mẹ hay ảnh là con ba mẹ vậy, sao lại cách biệt đối xử như thế vậy.
Mẹ cô nghe cô than thì chỉ lên trán cô nói:
- Gớm cô, sắp lấy chồng rồi còn cà lanh với chồng mình là sao, thiệt hết nói nổi cô mà.
- Tại ba mẹ bất công mà, con về thì chỉ nhìn không nói nhưng anh Duy vừa bước vô ba mẹ như gặp thần tài đến nhà vậy.Không công bằng chút nào.
Cô phụng phịu nói với mẹ mình.
Cả nhà nghe cô nói thì chỉ lắc đầu cười trừ, anh thấy vậy thì nói thay ba mẹ cô:
- Ba mẹ mừng anh vì lo sau này anh ăn hiếp em đó,coi như bây giờ ba mẹ hối lộ anh trước đó mà, hiểu chưa cưng.
- Xiii, anh dám ăn hiếp em à.
- Anh thề luôn anh mà ăn hiếp em thì cho em xử lý,

- Nhớ lời anh nói đó nhé.
- Nhớ chứ, có ba mẹ làm chứng luôn nè.
- Vậy thì được, thôi anh ngồi nói chuyện với ba mẹ đi em về phòng thay đồ.
- Ừ,em.
Thấy cô đi lên phòng rồi anh cùng ba mẹ cô ra phòng khách ngồi, nhấm nháp ly trà bà Thanh pha, đợi anh uống ly trà xong ông Phước liền nói:
- Hai đứa con hòa hợp như vậy ba mẹ cũng yên tâm giao nó cho con, tính nó còn hơi trẻ con,con nhớ nhường nhịn nó nhé, nhưng nếu nó làm gì quá đáng thì con có thể gọi cho ba mẹ biết để kịp thời xử lý, được chứ con.
- Dạ ba mẹ yên tâm con sẽ luôn nhường nhịn em ấy, ba mẹ không phải lo chỉ có em ấy ăn hiếp được con thôi chứ con không để ai bắt nạt em ấy dù một cọng tóc.

- Nếu như lời con nói ba mẹ cũng có thể yên tâm rồi.
Bà Thanh cũng sẵn nói luôn với anh
- Duy nè, mẹ chỉ có đứa con gái này,nếu sau này nó mà bị ức hiếp thì mẹ sẽ không tha cho con đâu, cho nên nếu con đã hứa như vậy thì phải nhớ lời hứa này của con với ba mẹ.
- Dạ ba mẹ cứ yên tâm giao Thanh cho con, con sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em ấy.
- Vậy là được rồi.


Mà cưới nhau rồi thì cũng mau có em bé cho ba mẹ bế, chứ cả hai gia đình đều mong ngóng tụi con đó.
- Con sẽ cố gắng, nhưng con cái còn do duyên mẹ,mình cũng không nên cưỡng cầu.
- Ừ.
- Mà con ăn gì chưa, mẹ vào hăm đồ ăn cho ăn nhé.
- Dạ nãy Thanh có mang đồ cho con ăn rồi mẹ,ăn xong tụi con mới về nhà đó mẹ.
- Thế thôi hai bố con nói chuyện đi mẹ xuống bếp làm vài món cho hai bố con uống lai dai nhé.
- Vậy làm phiền mẹ rồi.
- Không có phiền, con ngồi nói chuyện với ba đi.
- Dạ.
Hai bố con ngồi uống trà vừa nói về nền kinh tế phát triển trong nước, cô thay đồ xong chạy xuống thì thấy anh với ba mình đang nói chuyện kinh doanh, cô cũng không xen vào mà đi xuống bếp phụ mẹ làm đồ ăn.

Thất mẹ đang xào bò cô đi vào lấy đ ĩa mang ra cho mẹ để rồi cũng soạn sẵn chén đũa với ly ra ngoài sân để mọi người ngồi.

Làm xong vài món nhậu mẹ nói cô ra mời ba với anh ra sân ngồi,đồ ăn đã dọn xong, cô đi qua phòng khách thì đúng lúc ba với anh cũng đang bước ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.