Rất nhanh chóng Tô Bội Chi để phân công xong nhiệm vụ mới cho Tiêu Kỳ. Thực ra cậu ấy cũng có bằng đại học cho ngành Marketing nên việc chuyển qua đây cũng được coi là một nhiệm vụ không quá khó khăn
Tiêu Dương Kì cậu ấy vừa mới đến mà đã thuần thục làm việc như thế này. Vũ Uyên cũng rất là nể phục
- cậu làm việc có gì không quen thì có thể hỏi Vũ Uyên
- Dạ em hiểu rồi Cảm ơn chị Tô
Tô Bội Chi nghe xong thì cười trừ, tiếp tục nói
- chị cái gì mà chị chứ? Tôi với cậu bằng tuổi nhau, gọi chị ý là chê tôi già hả?
Đường Nhược Châu nghe xong thì bật cười, cô nàng những việc đánh máy, cũng tinh nghịch xen một chút vào câu chuyện
- em nghĩ cậu ấy không cố ý nói như vậy đâu. Theo em thì em nghĩ điều này cậu ấy nói là để chị tuổi nghề. Với lại chị cũng làm ở công ty mình lâu lắm rồi, mà còn cậu ấy mới vào nên mới vậy thôi
- Đúng đó chị Tô
- các cô Cậu im lặng Tôi đang hỏi Tiêu Dương Kì
Tiêu Dương Kì cười bối rối, anh nhìn Vũ Uyên thất cô vẫn chăm chú làm công việc của mình. Ánh mắt này được Đường Nhược Châu nhìn thấy
- Em không có ý đó, em gọi chị là do tuổi nghề với lại từ giờ nhờ chị giúp đỡ
- Cậu cứ gọi tôi là sếp, đừng gọi chị tôi không thích điều đó chút nào. Bằng tuổi mà gọi chị tôi thấy hơi ấy... haiza... có lẽ là tôi mẫn cảm với tuổi tác
...****************...
Công công ty chẳng mấy chốc đến với giờ nghỉ trưa. Lần này Vũ Uyên quyết định ăn ở tại công ty thay vì đi ra ngoài như thường lệ
- Trưa nay dì Ôn có nấu món thịt bò kho sả, dạo này em hay bị cảm hay là hai chị em mình đi ăn chung đi
- Được, Đường Nhược Châu em đi xuống trước đi. Chị có việc cần giải quyết một chuyện
Mấy giờ văn phòng Marketing Chỉ Còn Lại Một Mình Cô và Tiêu Dương Kì
Một lúc sau để xóa bỏ không khí ngượng ngùng giữa hai người, Tiêu Dương Kì lên tiếng nói trước
- cậu không hỏi tôi tại sao tôi lại chuyển qua văn phòng của cậu chứ?
Nghe thấy câu hỏi Vũ Uyên không nhanh không chậm mà trả lời
- cậu có lý do riêng của cậu. Có lẽ chuyên ngành Marketing sẽ phù hợp với cậu hơn thay vì chuyên ngành cũ cậu làm trước đó hoặc có lẽ là do sự ngột ngạt, căng thẳng. Nói chung thì tôi nghĩ đây là chuyện của cậu, tôi có thắc mắc thì cũng sẽ không giải quyết được điều gì
- được rồi tạm gác qua một chút đi. Lý do tôi chuyển sang đây là vì tôi thích cậu
Cơn gió trong công ty đột nhiên thổi mạnh, Tiêu Dương Kì làm Vũ Uyên có chút bối rối nhưng hơn hết trong mắt cô đó là một sự ngại ngùng thao túng tâm trí
- cái gì vậy chứ chúng ta chỉ vừa mới gặp lại thôi mà. A, Tôi quên mất hôm nay là ngày Cá Tháng Tư cậu cậu đùa này hơi quá rồi đó
Khuôn mặt Tiêu Dương Kì che giấu rất giỏi, cậu sau khi thấy được phản ứng của cô thù xem như không có chuyện gì xảy ra
- Đúng rồi hôm nay là ngày Cá Tháng Tư. Tôi định chọc cậu để cậu bất ngờ, ai mà ngờ được cậu nhận ra đây là ngày cá tháng tư, thật là khiến tôi quê một cục rồi
- lần sau cậu đừng làm như vậy. Biết là ngày cá tháng tư nhưng đùa quá trớn có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn khuyên cậu như vậy thôi, lần sau cậu chú ý nhé!
Tiêu Dương kỳ sắc mặt hơi khó coi. Tuy nhiên cậu không để lộ quá nhiều sơ hở khiến Vũ Uyên chú ý
- được tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Còn cậu bây giờ nên đi ăn đi khẻo đói
- cậu nói phải, Đường Nhược Châu đang chờ tôi ở dưới bếp ăn. Cậu cũng vậy đi nha. Đi ăn đi, marketing nhìn vậy chứ công việc khổ lắm, phải ăn mới có sức làm được
Nói rồi Vũ Uyên nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, bây giờ chỉ còn một người duy nhất trong phòng là Tiêu Dương Kì. Anh chàng đi tới bệ cửa sổ trong văn phòng, sẵn cốc cà phê vừa mới pha ban nãy ở phòng cà phê. Anh nhìn lên những đám mây đang trôi nhẹ nhẹ, lòng trực dâng lên những cảm xúc khó tả.
||||| Truyện đề cử:
Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Anh nhớ về những cái hồi ức ngày xưa, nhớ về những ngày tháng cấp 3 vô tư ở tuổi học trò, những nỗ lực, những cố gắng đạt được vào nguyện vọng và ngôi trường đại học mà mình yêu thích
Bất chợt anh nhớ về cô gái mà mình đã từng thích vào ngày xưa. Sự chân thành, dịu dàng, quan tâm cô gái đó dành cho tất cả mọi người làm anh xiêu lòng. Đôi mắt của cô ấy anh lên như những vì sao, đó là một đôi mắt sáng, một đôi mắt đẹp mang đến cho người ta những tia hi vọng về cuộc đời về hoài bão và ước mơ
Nhưng giá như vào sự kiện ngày hôm ấy anh có mặt, anh có tham gia thì biết đâu bây giờ mọi thứ sẽ đi vào một kết cục khác, kết cục mà anh có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc
- Tiêu Dương Kì, Tại sao cuộc thi bóng rổ năm đó cậu lại không tham gia? Cậu có biết nhờ cuộc thi đó mà Nhất Phong trở nên nổi tiếng và vào được đội tuyển không hả?
- cậu... Sao vậy hả? Trả lời tớ đi chứ? tại sao lại không tham gia vào cuộc thi bóng rổ? Nếu như cậu tham gia thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác
- có biết rằng vì cậu không tham gia nên nhà trường mới cử Nhất Phong đi thay cậu không hả? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, người cậu thích bây giờ để có đối tượng rồi
- mà nếu như bây giờ tôi nói với cậu người mà cậu thích bây giờ lại thích người mà cậu ghét cay ghét đắng thì không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?