Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 24: Thi học kỳ



Một tuần rất nhanh trôi qua, kỳ thi cuối học kỳ một cũng đã đến, Bạch An Túc khuôn mặt đầy đau khổ ngồi ở lớp ôn các công thức toán. Mặc dù Lưu Đình Vĩ thường xuyên giảng bài cùng ôn tập giúp cho, nhưng mà sự thật là đến bây giờ cậu- vẫn- còn  chưa hiểu gì nhiều nha... Làm sao thi bây giờ? Không lẽ một lát nữa phải để Dĩ Đông cứu vớt nữa sao? Haizz cậu Túc khổ sở nghĩ

Bạch An Túc cố gắng nhìn từ công thức này đến công thức kia, nhưng mà thật sự dù có níu kéo đến thế nào... Tất cả chỉ là vô vọng thôi TvT... Nhìn người người đang ôn bài chăm chỉ kia, thật sự cậu không biết mình nên làm sao mới có thể sống sót mà được năm mươi điểm nữa đây... Đời  thật đau thương mà ~~~

Reng..Reng..Reng

Tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên, tất cả các học sinh đều tự động để cặp vào tủ vừa phía sau lưng của lớp học.... Rồi ai lại về bàn người ấy ngồi, đợi giáo viên vào phát bài thi

Hà Dĩ Đông ngồi ở trước mặt Bạch An Túc, lúc cậu vừ đặt mông xuống ghế thì hắn lập tức quay xuống  tự tin nói

-An Túc... Một lát nữa cứ đưa đề thi ra, tớ giải giúp cậu... Tuy chúng ta khác đề nhưng yên tâm đi, những bài toán này không làm khó được Dĩ Đông này đâu

Bạch An Túc không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngạo mà đặt hết niềm tin vào vị thiếu gia này... Nhưng mà cậu thật không ngỡ rằng, chỉ một lát sau, mình còn có " ô dù" cao cấp hơn Hà Dĩ Đông

Qua năm phút sau, người coi thi cũng bước vào... Lúc Lưu Đình Vĩ ôn tập hồ sơ đi đến bục giảng, cả lớp đều lộ ra biểu tình đau khổ, ai bảo hắn là người nổi tiếng với độ " vô tình" chứ, chỉ riêng Bạch An Túc vừa thấy anh thì lại lập tức xấu hổ, đỏ mặt mà thôi

- Được rồi, yêu cầu các bạn học sinh không được mang tài liệu vào phòng thi, cũng như là quay cóp dưới mọi hình thức.. Nếu qui phạm sẽ lập tức bị thu bài và lập biên bản... Có hiểu chưa?

Tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt hô lên

- Đã rõ ạ...

Lưu Đình Vĩ cười gật đầu, sau đó theo sơ đồ mà bắt đầu phát đề cho các học sinh... Chỉ là khi đến chỗ của Bạch An Túc, anh liền ra hiệu cổ vũ cho cậu

Nhìn người kia quan tâm tới mình, cậu liền ngại ngùng mà cười lại với anh... Nhưng mà đến khi Lưu Đình Vĩ vừa đi lên chỗ bàn giáo viên, lập tức Bạch An Túc khóc không ra nước mắt, miệng thì thầm

- Cái này là thế nào... Không hiểu gì cả.... Cái hình này là hình gì?? Tính làm sao đây?

- Tiểu Túc.... Mau đưa đề đây, tớ giải cho... Mấy bài này đơn giản lắm

Hà Dĩ Đông quả là bạn tốt của cậu, nhìn hắn lén lút quay xuống thì thầm, Bạch An Túc còn chưa kịp mở lời thì một viên phấn đã bay về phía họ, và nhắm trúng đầu Dĩ Phong

Bộp

- Học trò Hà, nếu em còn không nghiêm túc... Tôi buộc lòng phải mời ra ngoài ngay... Thiếu gia nhà họ Hà, em có muốn nẹ mình đến đây chặt xác em vì bị lập biên bản không?

- À... Vâng thưa thầy, em xin lỗi ạ... Nhất định sẽ không tái phạm

Bộ dáng của Lưu Đình Vĩ trông không khác gì một giáo viên chuẩn mực, nghiêm khắc trong giờ thi, nhưng mà ai biết được rằng nội tâm anh đang gào thét

- Tên nhóc thối kia... Em ấy đã có tôi rồi, đâu cần ngươi giúp... Cái thân mình còn lo chưa xong mà cứ thích thể hiện... Hứ

Bạch An Túc thấy hành động đầy chuẩn mực của Đình Vĩ như vậy cũng không dám nhúc nhích gì cả. Trong đầu thầm nghĩ

- Đề thi gồm bốn mươi câu trắc nghiệm... Thôi thì làm được cái nào thì hay cái đấy... Còn lại thì khoanh bừa chứ biết sao giờ?

Nhưng mà lúc cậu đang cặm cụi làm bài thì Lưu Đình Vĩ liền giả vờ như đang đi giám sát học sinh, chỉ là lúc đi qua bàn cậu, anh đã kín đáo đặt một mảnh giấy lên trên bàn. Rồi lại bước đi

Bạch An Túc vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, chỉ có thể vụng trộm mở tờ giấy ra, trong đó gồm có bộ đáp án bốn mươi câu trắc nghiệm của đề cậu, và hàng chữ fo chính tay anh viết

- Đôi khi chúng ta cần phải biết gian dối một chút để đấu lại cuộc sống này ^^ em cứ chép đi, xem như lần này anh thay mặt mẹ bảo vệ em

À.. Thì thật ra cái này chỉ là Lưu Đình Vĩ bịa ra thôi, chứ rõ ràng là anh đã dùng chút quyền lực của mình để làm giám khảo phòng thi cũng như biết đề bài của cậu... Này là rõ ràng thiên vị đó nha~~

Thế mà Bạch An Túc vẫn tin, vẫn vô cùng cảm động mà trong lòng không ngừng cảm ơn anh.. Ai mượn cậu quá ngốc và chuyện học hành làm gì không biết cơ chứ, nên ai cứu gì thì nghe nấy thôi

Bạch An Túc ngước mắt lên nhìn Lưu Đình Vĩ đứng ở bục giảng. Chỉ thấy khuôn miệng anh tạo ra khẩu hình

- Cố lên...

Bạch An Túc vui vẻ gật đầu mà cặm cụi.... Chép tài liệu mà không bị bắt... Ai mượn cậu có ô dù quá lớn làm gì, mà cái con người mang danh thầy giáo kia, bây giờ lại bày ra khuôn mặt vô cùng tự hào khi có thể giúp An Túc..." làm bài"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.