Nhà họ Lộ vừa đặt chân vào phòng khách, Tâm Tâm liền từ phòng bếp đi ra, bà nở nụ cười thân thiện hướng mấy người kia nói
- Chào mọi người, đến rồi thì cùng nhau ngồi xuống uống một tách trà nhé?
Nhà họ Lộ đi đến đây cũng chỉ có ba người,đó chính là vợ chồng ông Lộ Thâm cùng bà Xứ Viên, và cô gái Vân Uyên. Ba người kia cũng tỏ ra thân thiết với Tâm Tâm, sau khi gật đầu vài cái với bà liền không khách khí đi đến sofa lớn ngồi xuống, đoạn bà Viên mới vừa cười vừa nói
- Tâm Tâm, bà còn tỏ ra khách sáo gì nữa? Dù gì cũng sắp thành người một nhà.... Chúng tôi chỉ đến ghé thăm mọi người, sẵn tiện bàn bạc chuyện ngày Đình Vĩ nhận chức cùng chuyện tình cảm của cậu ấy và Vân Uyên sẽ công khai trong buổi họp báo sắp thôi
Bà Tâm khuôn mặt cứng lại trong giây lát, thật sự nội tâm bà rất bất ngờ vì thái độ tỏ ra không hề có chuyện hủy hôn của nhà kia. Đang định nói vài lời thì đồng loạt chồng bà, cùng với vợ chồng chú ba, cô út, Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc đi xuống
Vân Uyên vừa ngước mặt lên thì thấy từ phía cầu thang, Đình Vĩ đang tay trong tay với Bạch An Túc. Đi bên cạnh cậu bé ấy, cô thấy được trong mắt cùng anh là sự dịu dàng, cùng hành động ôn nhu hiếm có. Tuy trong lòng tuy cảm thấy khó chịu, đau nhói thật, nhưng cô lại âm thầm chấp nhận sự thật này
Vốn dĩ cô không phải xấu xa, hay tâm tính độc địa như những người khác. Vân Uyên đã có tình cảm với Đình Vĩ từ rất lâu, có lẽ là từ lúc hai nhà có giao tình đến bây giờ, thì đoạn tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng đi. Nhưng bản thân biết rằng mình nên dừng ở đâu là đúng nhất. Chẳng qua Vân Uyên sợ anh yêu phải người không tốt, lại còn là một nam nhân. Cho nên hết lần này đến lần khác đều cố tính bày mưu tính kế, phá rối chuyện tình cảm của hai người. Cũng chỉ là vì muốn thử lòng của An Túc thật sự là vì Đình Vĩ mà chịu bao dung, tha thứ hay không thôi. Bây giờ thì đã thấy tận mắt rồi. Cô đã có thể yên tâm buông tay. Không có được Đình Vĩ cũng không sao, trong đầu Vân Uyên nghĩ rằng
- Vẫn còn nhiều người tốt hơn anh ấy, không nhất thiết phải là người này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ bình ổn lại thôi
Chỉ là thái độ của cha mẹ cô thì khác, lúc mấy người nhà Lưu gia vừa ngồi xuống, ông Lộ vừa nhìn thấy Đình Vĩ nắm tay một chành trai lạ mặt, liền mặt nhăn mày nhíu hỏi
- Đình Đình...cậu bé này là ai? Hai đứa có quan hệ gì, cùng là nam nhân như nhau, hai đứa nắm tay nhau trước mặt người lớn như vậy không thấy xấu hổ? Vân Uyên hiện tại cũng có mặt ở đây. Con làm như vậy là không nể mặt chúng ta sao?
Bạch An Túc vừa đặt mông xuống ngồi cạnh Đình Vĩ thì ngay lập tức chạm mặt Vân Uyên, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, cùng với phải đối diện với cha mẹ của cô khiến cậu lại cảm thấy lo lắng và run sợ chẳng dám ngẩng mặt lên... Đình Vĩ cố tình không thèm để ý đến lời nói của ông, chỉ một mực nâng ấm trà lên rót vào ly của từng người trong nhà, sau đó lại quay sang với quản gia đứng bên cạnh mà yêu cầu
- Bác Tường, phiền bác rót giúp cháu một ly nước trái cây. An Túc không thể uống trà được, sẽ khiến em ấy khó ngủ
- Đã rõ, thưa cậu chủ... Tôi đi làm ngay
Quản gia Tường vừa xoay lưng đi xuống bếp, thì Lưu Đình Vĩ vòng tay qua vai rồi kéo cậu vào lòng, nhẹ thì thầm
- Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, không ai có thể đả động gì em cả
Với cái hành động chăm lo,an ủi này. Người nhà họ Lưu biết rõ đây là anh vừa lo lắng vừa muốn cho bên kia thấy rõ được sự tình trước mắt, để bọn họ tỉnh ngộ ra... Chỉ là hình như vợ chồng nhà kia giả vờ đang cố tình không để ý đến chuyện này. Bà Xứ Viên còn nở nụ cười tựa như mẹ vợ hiền hậu mà nói với Đình Vĩ
- Đình Vĩ, cháu quả thật chu đáo với em trai mà... Mặc dù không biết cậu bé này là ai, nhưng qua đây ta có thể chắc chắn rằng. Vân Uyên nếu được gả về đây chắc chắn bọn ta không cần phải lo lắng
Bà Tâm cùng những người khác vừa nghe đến đây, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Đình Vĩ từ nãy đến giờ đã khó chịu với cách hành xử giả tạo của hai người này, cho nên anh cũng không nể mặt mũi ai cả, thần sắc lạnh lùng không một biểu cảm trực tiếp hướng hai người kia mà nói luôn
- Xin lỗi bác Viên, cậu trai này là người yêu của con... Chuyện con và Vân Uyên, dĩ nhiên theo giao ước là sẽ không xảy ra việc con và cô ấy sẽ đính hôn cưới nhau
Ầm...
Tiếng đập bàn vang lên, khuôn mặt của ông Lộ đỏ vì tức giận, ông gầm gừ nói
- Từ nãy đến giờ tôi đã cố gặng chịu đựng rồi. Ý các người là vẫn muốn hủy hôn? Các người đùa tôi chắc?