Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 26: Từ nay hai ta đường ai nấy đi



Ngọc Thanh cũng không biết gì đành để Đông Chinh Phong nắm tay ra khỏi bệnh viện. Nhưng gần tới xe thì Ngọc Thanh đứng lại và giật tay mạnh để mình thoát khỏi bàn tay của Đông Chinh Phong. Anh thấy biểu hiện của cô, liền quay người lại:“Ông bảo sau này anh giúp em điều hành Ngọc gia”. Không hổ là người cô thích, anh luôn luôn am hiểu cô nhưng trong cô bây giờ lại không muốn có một tí mối quan hệ nào với anh cả. Bởi nếu chấp nhận là người phụ nữ của anh thì con đường sau này của cô rất nhiều trắc trở. Và cô chỉ muốn mình được tự do mà thôi. Cô liền nói to dõng dạc và nhìn thẳng vào mắt Đông Chinh Phong: “Đông Chinh Phong cảm ơn anh mấy ngày vừa rồi đều giúp đỡ tôi, nhưng mà giờ tôi muốn hai ta đường ai nấy đi”. Đông Chinh Phong hơi nhíu mày lại tỏ ý không đồng tình với ý kiến cô đưa ra, nhưng xem ra cô muốn tự mình bước đi. Thôi được anh sẽ tôn trọng quyết định của cô, hơn nữa giới hắc đạo giờ rất rối loạn. Anh muốn để cho cô an toàn ở đây mà làm những gì mình thích.

Đông Chinh Phong không nói gì trực tiếp mở cửa xe bế Ngọc Thanh vào xe dù cô có giãy giụa hết mức: “Nên nhớ sau lưng em có tôi, lúc nào muốn về thì về”. Nói rồi anh dứt khoát bước lên ngồi cạnh Ngọc Thanh để Truy Phong đưa hai người về căn hộ Disney.



Tối đến, cô đắp mặt nạ dưỡng ẩm do mấy ngày nay toàn mệt mỏi quá độ, trông cô gầy đi hẳn. Nói đến Truyền Kì Mạn Lục, giờ đây đang bạo đốt cháy toàn các mảng điện ảnh, đứng top 1 ở các nước nổi tiếng như Pháp, Ý, Tây Ban Nha,… Và tài khoản Weibo vốn dĩ im lặng của cô giờ càng náo nhiệt hơn trước.

Cùng lúc đó Truy Phong cũng gửi cho cô một tin nhắn mà đạo diễn Khải Thắng gửi tới: “Em mặc bộ đồ tạo hình tập cuối của Bạch Liễu Liễu lên đi, đạo diễn bảo vậy để chiều lòng fan cũng như thúc đẩy lượt hot của đoàn phim và diễn viên”. Cô nghĩ cũng đúng, sau đó cô nhắn tin Tiểu Huyền để mang bộ đồ đó tới chỗ cô, cô muốn tự mình cải trang rồi chụp chứ không muốn làm phiền người khác. Bởi chỉ có cô hiểu bản thân cô.

Sau khi cô chụp xong cũng đăng lên Weibo với lượt trạng thái: “Chút đau thương cuối cùng của Bạch Liễu Liễu”. Và ngay sau đó, lượt tìm chia sẻ và bình luận rất nhanh đã đẩy lên hot search của Weibo, cô choáng váng mà nhìn những biểu tượng trước điện thoại, đó là tên fan mà cô đã tùy ý đặt vậy mà bây giờ có hàng trăm nghìn người đã có biểu tượng đó. Lòng cô như có gió mùa xuân, tràn ngập đầy niềm vui và tươi sáng.



Hiện nay bộ phim Truyền Kì Mạn Lục đã được đông đảo các nước biết đến trên thế giới. Đồng thời cô cũng có được hàng cả trăm đơn về đại diện thương hiệu, chụp quảng cáo. Cô cũng không nghĩ mình được ưu ái trên các thương hiệu lớn và quốc tế như vậy, cho nên mấy tháng nay cô đều đi tới đi lui để chụp ảnh cũng như quay phim quảng cáo về đoàn phim,…

Chợt ngồi rảnh rỗi, bất giác cô lại nhớ về hôm mà ông nội cùng Đông Chinh Phong nói chuyện. Họ đã nói với nhau những gì? Cô thật thắc mắc, cô không tin ông nội chỉ nói anh giúp cô điều hành công ty, mà còn hơn cả thế nữa. Nhưng cô muốn phủi sạch quan hệ rồi mà, giờ muốn dính líu e rằng càng thêm phiền phức.

Lại nói tới bang Danger, các chi nhánh ở Trung Quốc mấy tháng nay cô không phát hiện ra, chẳng lẽ hắn ta định dở trò gì thâm độc để gài bẫy cô hoặc Đông Chinh Phong. Nếu như vậy cô lại phải tự giải quyết, căn bản là không muốn dây dưa với Đông Chinh Phong, cũng không muốn vì cô mà anh gặp nguy hiểm. Lúc này Ngọc Thanh đang ngồi trước ban công của phòng mình ở, lặng lẽ nhìn đám mây trong veo trên bầu trời. Lòng cô lại có chút gì đó hững hờ nhưng cũng có chút cảm xúc gì đó mà không hay biết đó chính là tình yêu.

Tình yêu đâu nhất thiết phải đến từ hai phía, chỉ mong người ấy có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Không ước cao sang, huyền quý, càng không muốn mình là tâm điểm. Vì vậy chỉ có thể chấp nhận nhìn anh mà thôi. Tiếng lòng ngổn ngang bất giác làm đau cổ họng cô như có gì đó cứa ngang cổ vậy. Đúng lúc đó, chợt có tiếng điện thoại reo lên, cô nhìn thì lại là Đông Lục Nhất điện cho cô. Nếu không có việc gì anh ta sẽ không điện.

Này!!! Đừng nói Đông Chinh Phong gặp nguy hiểm gì đó nhé??

Nghĩ vậy cô lập tức bắt máy và chịu lượt tra hỏi của Đông Lục Nhất: “Ngọc Thanh, cô đã làm gì anh tôi đấy? Khiến cho anh ấy như người mất hồn chỉ tập trung vào công việc động tí là cáu lên. Anh tôi không phải muốn trêu cô mà anh ấy yêu thương cô thật lòng đấy. Tuy anh ấy chưa yêu ai nhưng cô cũng biết anh ấy chiều cô cỡ nào, giờ cô xem xét lại đi

Nghe vậy Ngọc Thanh cũng nói lại:" Tôi nói với anh ấy là từ nay hai ta đường ai nấy đi".

Sau đó là một hồi chửi rủa của Đông Lục Nhất nhưng câu cuối cùng mà anh nói đã làm cô phải suy nghĩ:“Anh ấy nói yêu là yêu đừng nghĩ anh ấy bỏ được. Có thể nói anh ấy không tốt về mặt khác nhưng chắc chắn tốt với cô”.

Lòng cô đã chợt bâng khuâng, rung động quả thật anh thực sự rất tốt với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.